Chap 26
Bắt đầu gần tới mùa thi rồi, chỉ còn một tuần nữa nên Ami phải đang gấp rút nạp kiến thức vào đầu chuẩn bị một kì thi thật tốt. Năm 3 rồi cô không còn lạ về những kì thi nhưng bác sĩ là ước mơ cả đời của Ami cô không thể không cố gắng để có thành tích tốt nhất.
Cô ước mơ từ bé muốn trở thành một bác sĩ thật giỏi để cứu người nhưng cô lại được sinh ra ở một gia tộc chuyên về kinh doanh làm ăn. Để được thực hiện ước mơ học khoa y ở đại học Seoul như bây giờ Ami đã phải đấu tranh với mẹ mình rất nhiều.
Bà Hwang: Mẹ không muốn con học bác sĩ, con hiểu không. Mẹ từng làm nghề đó mẹ hiểu. Rất vất vả con gái à.
Đúng Hwang phu nhân thời còn trẻ là một bác sĩ có tài bậc nhất ở Bệnh viện Seoul. Bà đã từng là một bác sĩ, bà hiểu những gì khó khăn trong nghề. Bà sau khi lấy bố Ami sinh Suhwan đứa con đầu lòng của Hwang gia đã xin nghỉ lui về chăm gia đình. Bà muốn Ami học quản trị kinh doanh để cùng hai anh giữ cơ ngơi của Hwang gia và Han gia. Bà có lỗi với bố mẹ bà vì chưa thể giúp Han thị phát triển vì bà hoàn toàn theo đuổi bác sĩ. Bà muốn Ami sẽ thay bà phát triển Han thị. Thật ra không phải bà không muốn Ami theo nghề bác sĩ chỉ là ở môi trường đó sẽ rất áp lực về việc phẫu thuật giờ giấc cũng bấp bênh bà chỉ sợ con gái cưng của mình sẽ chịu không nổi.
Ami: Mẹ à đó là ước mơ của con xin mẹ hãy đồng ý cho con theo đuổi mẹ nhé.
Để trở thành một sinh viên học ngành y Ami đã phải rất cố gắng. Nên đương nhiên tất cả mọi thành tích cô đều phải nỗ lực chứng minh cho mẹ thấy cô thật sự yêu thích ngành này và muốn theo đuổi tới cùng.
Mỗi lần đến gần kì thi Ami chỉ tập trung học gần như cô không màng đến ăn uống hay nghỉ ngơi. Cô nghĩ sau thi mình thoải mái cũng được nhưng bây giờ trước kì thi thì không.
Ami vừa ăn uống xong đã chạy lên phòng để học tập. Các anh dạo này biết Ami sắp có kì thi cũng không muốn làm phiền cô. Muốn cô tập trung cho việc học của mình. Các anh biết được mỗi lần cô đến kì thi đều sẽ tập trung cao độ nhất như vậy.
Minhyung: Con bé đến kì thi sẽ rất tập trung. Không ai cản được nó đâu.
Jimin: Ở nhà em ấy cũng vậy sao?
Minhyung: Phải phải. Con bé đó nó là vậy. Nó muốn thành tích nó phải tốt. Để theo đuổi được học y nó đã phải rất nỗ lực cố gắng đó.
Jungkook: Em ấy từng bị phản đối việc học y?
Minhyung: Không hẳn là phản đối chỉ là mẹ mình không muốn con bé theo thôi. Mẹ mình từng làm nên hiểu.
Hoseok: Nhưng thật sự em ấy rất yêu thích ngành này.
Minhyung: Đúng vậy. Nó sống chết được với ngành này mà. Thấy con bé sống nỗ lực vì ước mơ của mình cũng tốt. Dù sao mình và anh trai cũng không muốn con bé theo kinh doanh. Thế giới của chúng ta rất khắc nghiệt. Con bé theo đuổi ước mơ của mình vẫn tốt hơn.
Jin: Đúng vậy. Thương trường rất nhiều hiểm nguy với một người con gái như em ấy. Để có được một địa vị đã là điều khó.
Minhyung: Nhưng các cậu phải để ý đến con bé nhé. Mỗi lần tới kì thi nó sẽ chẳng màng tới sức khỏe đâu. Thức tới sáng nó còn làm được đấy. Mà sức khỏe nó vẫn dĩ rất yếu. Mỗi lần tới kì thi là mình và gia đình không thể không lo cho con bé.
Yoongi: Được bọn mình sẽ để ý tới.
Ami đang học rất tập trung trên phòng nên cũng không biết có người bước vào phòng. Jimin bước vào phòng trên tay là ly sữa. Nãy anh để ý trong lúc ăn Ami không ăn được nhiều. Biết cô học sẽ đói. Anh tiến tới bàn rồi đặt nhẹ ly sữa xuống. Giờ cô mới để ý tới sự xuất hiện của anh.
Ami: Jimin...
Jimin: Anh mang cho em ly sữa sợ em sẽ đói lúc học.
Ami cười với anh.
Ami: Em cảm ơn.
Nói xong cô lại cúi đầu tiếp tục học, Jimin thấy vậy cũng không làm phiền cô nữa. Anh tới sofa rồi lấy máy tính cũng làm công việc của mình. Sau khi làm xong công việc của mình. Anh nhìn về phía Ami, cô gái nhỏ vẫn đang tập trung vào đống sách vở. Anh dừng một chút mà ngắm nhìn vẻ đẹp nghiêm túc lúc tập trung của cô có một ma lực gì đó nhìn cô rất quyến rũ. Xong anh rời mắt thấy ly sữa cô vẫn chưa đụng tới anh quyết định tiến tới chỗ Ami.
Jimin: Học tập trung vậy sao?
Cô đang tập trung thì thấy có hơi thở kèm tiếng nói cạnh mình thì giật mình ngước lên.
Ami: Ưm... đương nhiên là phải tập trung rồi.
Jimin: Em vẫn chưa uống ly sữa anh đưa.
Ami: Em quên mất. Để giờ em uống nhé.
Cô đang tính cầm lên uống thì Jimin giật lại làm cô giật mình ngơ ngác mà nhìn anh.
Jimin: Nó lạnh để anh đi hâm lại cho em.
Ami: Jimin anh không cần đâu em uống là được mà.
Jimin: Không được đâu. Bụng em yếu uống nguội sẽ không tốt.
Nói rồi anh cầm ly sữa rời đi, Ami biết dù có nói thế nào anh cũng không chịu nên đành thôi tiếp tục học tiếp. Một lúc sau Jimin cầm ly sữa lên bắt Ami uống hết mới được học tiếp. Anh không muốn làm phiền cô nên lên giường đọc báo rồi đợi cô ngủ.
Ami: Anh cứ ngủ trước đi, em học sẽ rất lâu. Anh mệt thì cứ nghỉ trước đi.
Jimin: Không sao đâu em cứ học đi.
Jimin đọc báo xong cũng ngủ quên mất vì hôm nay anh làm việc trên công ty cũng có chút mệt mỏi. Trong đêm lúc ngủ anh chợt tỉnh dậy thì thấy đã gần 1 giờ sáng mà nhìn qua thì thấy bên cạnh mình vẫn lạnh chứng tỏ Ami chưa hề đi ngủ. Anh rời giường tiến đến phòng học của Ami thì thấy cô vẫn đang cặm cụi vào sách vở. Anh không nghĩ là cô sẽ học tới giờ dù đã được Minhyung nói trước.
Jimin: Em vẫn còn học sao?
Ami: A.. không phải anh ngủ rồi sao.
Jimin: Đừng học khuya như vậy em sẽ ốm mất.
Ami: Không sao em quen rồi. Một chút nữa em sẽ ngủ.
Jimin biết cô nói vậy có khi cô sẽ học tới sáng mất. Không được. Anh và mọi người đã hứa sẽ để ý đến Ami rồi. Không nói gì anh bế cô lên tiến thẳng tới giường.
Ami: Jimin... em còn chưa học xong.
Jimin: Mai rồi học tiếp bây giờ em cần đi ngủ. Em đã cắm mặt học được mấy tiếng không rời rồi.
Ami: Nhưng.....
Jimin bế cô lên giường rồi đắp chăn ôm cô vào lòng ngủ. Ami thấy vậy cũng không thể cãi lại được anh nên cũng nhanh chóng nhắm mắt ngủ. Anh thấy bên cạnh mình có tiếng thở đều mới yên tâm đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com