Chap 28
Vì chỉ còn 3 ngày nữa là thi, Ami muốn ngủ riêng để tập trung học cũng không làm phiền đến giấc ngủ của các anh nên các anh cũng đồng ý với cô. Chỉ trong hơn 1 tuần mà ai cũng nhìn được sự mệt mỏi, gầy đi của cô hẳn.
Taehyung: Dạo này anh thấy em gầy đi đó Ami.
Mọi người đang trong bữa ăn, mãi các anh mới có thể kêu cô ăn cùng vì dạo gần đây cô toàn ở trên trường đến gần tối mới về.
Ami: Em vẫn vậy mà.
Jungkook: Em phải ăn mới có sức học được chứ.
Vừa nói anh vừa gắp liên tiếp đồ ăn vào bát của cô.
Jimin: Dù gì thì cũng cần lo sức khỏe mình nữa.
Ami: Dạ.
Vì cần không gian riêng tư học nên cô cũng không ngủ với các anh. Ăn xong là cô đã cắm mặt trong phòng để học rồi. Đêm Taehyung xuống lấy nước thì thấy phòng Ami vẫn còn sáng đèn. Anh biết cô lại thức khuya nên bước vào. Ami thì tập trung nên vẫn không biết Taehyung xuất hiện. Anh vừa vào thì thấy cô gái nhỏ đang tập trung học, hình như cô vừa mới tắm xong. Nhưng cô lại không sấy tóc mà để tóc mình ướt như vậy mà học. Anh nhíu mày. Làm như vậy bản thân sẽ ốm mất.
Taehyung: Ami...
Ami: Dạ.
Anh không nói gì bước đến bàn học bế cô tới bàn trang điểm.
Ami: Anh .... anh Taehyung anh làm gì vậy?
Anh mở tủ lấy máy sấy tóc rồi bắt đầu sấy tóc cho cô.
Taehyung: Em tắm xong phải sấy tóc chứ. Làm vậy tóc ướt em sẽ bị bệnh.
Ami: Em quên mất.
Taehyung: Không có lần sau.
Ami: Dạ.
Sấy xong anh kéo eo cô lên đùi mình ngồi. Cô thấy vậy thì ngại.
Ami: Anh..... anh....
Taehyung nhìn cô ngại , nói ấp úng mà buồn cười. Anh có làm gì đâu chứ.
Taehyung: Đi ngủ thôi em.
Ami: Nhưng... nhưng em chưa học xong.
Taehyung: Em còn học anh sẽ để em ngồi như này học luôn.
Ami trố mắt nhìn Taehyung gì vậy chứ.
Ami: Anh.....
Taehyung: Đi ngủ thôi.
Nói xong anh bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô. Còn mình thì ngồi ở mép giường.
Taehyung: Em ngủ đi.
Ami: Anh không ngủ sao?
Taehyung: Canh em ngủ xong anh sẽ ngủ.
Nói xong Ami cũng dần dần nhắm mắt. Có lẽ cô quá mệt nên vào giấc ngủ cũng nhanh. Anh thấy xong thì không biết lí trí bảo sao lặng lẽ hôn vào trán cô rồi tắt đèn anh ra khỏi phòng.
Một buổi tối nọ, Ami đang chật vật với kiến thức giải phẫu nhưng lại là phần tiếng anh có một số chỗ cô không dịch được. Vì từ khó quá. Ngồi một lúc vò đầu bứt tóc thì cô chợt nhớ ra ôm máy tính mà chạy ra khỏi phòng.
Cốc cốc cốc.
Nạmoon: Ai đó?
Ami: Em Ami ạ.
Namjoon: Ami sao. Vào đi em.
Cô mở cửa bước nhẹ vào phòng .
Ami: Em không làm phiền anh chứ?
Namjoon: Không sao. Em tìm anh có việc gì sao?
Ami: Có một số tiếng anh em không hiểu anh giúp em được không?
Anh rời quyển sách đang đọc tiến tới ghế sofa ngồi còn Ami ngồi dưới sàn mở máy tính đặt lên bàn.
Ami: Chỗ này ạ.
Namjoon: Để anh xem.
Xem xong anh dịch lại và giải thích cho Ami. Ami nghe anh giảng xong thì thấy dễ hiểu hơn.
Namjoon: Được rồi. Em ghi lại đi.
Cô nói xong gật đầu rồi bắt đầu đánh mắt. Có lẽ vì tập trung vào kiến thức mà cô không để ý khoảng cách của hai người là rất gần. Anh thì nhẹ nhàng cười mỉm rồi xoa đầu cô.
Trước ngày thi, Ami lo lắng không thôi. Dù đã học nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng. Jungkook tìm cô thì thấy cô đang ngồi ở xích đu sau nhà. Mặt thì nhăn nhó.
Jungkook: Ai cướp mất sổ gạo em sao mặt nhăn nhó thế.
Ami giật mình ngưởng mặt lên nhìn anh.
Ami: Em đang lo lắng.
Jungkook cũng ngồi xuống cạnh cô.
Jungkook: Về ngày mai sao?
Ami: Dạ.
Anh xoa đầu cô. Ôn nhu nhìn cô rồi nói.
Jungkook: Em ôn tập rất chăm chỉ nên sẽ tốt thôi đừng lo lắng.
Nói xong anh đưa bịch bánh cho cô.
Ami: Đây là gì ạ?
Jungkook: Bánh đậu đỏ.
Ami: Bánh đậu đỏ sao?
Jungkook: Anh nghe người ta nói ăn bánh đậu đỏ trước thi sẽ gặp may mắn nên anh mua cho em.
Vừa nói anh vừa gãi đầu vì ngại. Cô nhìn mà thấy dễ thương cũng không nghĩ anh sẽ làm vậy.
Ami: Anh dễ thương thật đó.
Anh nghe nói thì ngưởng lên nhìn thấy cô đang cười. Cả tuần nay mới thấy cô cười. Vì chỉ toàn thấy cô tập trung học thôi.
Ami: Em cảm ơn.
Jungkook: Không có gì.
Không biết từ đâu mà mọi người tiến lại chỗ cô và Jungkook đang ngồi. Các anh ngắn nhìn cô gái nhỏ đang ăn bánh mà nở nụ cười.
Các anh: Ami ngày mai thi tốt nhé.
Cô mỉm cười vì bây giờ trong cô rất hạnh phúc. Cô nhận ra trong tuần qua các anh rất chăm lo quan tâm cô. Có thể không phải vì yêu cô nhưng điều đó cũng làm cô hạnh phúc .
Ami: Dạ.
——————————————————————-
Chào mọi người mình là Gee đây. Mình viết fic này là lần đầu thử sức. Được mọi người đón nhận cũng là điều mình rất vui. Fic của mình như mình nói mình sẽ khai thác truyện chậm để có thể xây dựng hình ảnh và cảm xúc của mỗi nhân vật nên nhiều bạn nếu có khó chịu hay không hay thì thông cảm cho mình nha. Thứ hai là fic của mình có nhiều nhân vật nên mình mới ghi tên nhân vật rồi mới ghi lời thoại để mọi người biết rõ nè. Tiếp nữa là fic của mình không có kịch bản nào cố định cả mình chỉ nghĩ ra cốt truyện rồi tự khai thác những chi tiết nhỏ nên nhiều lúc ra fic sẽ bị chậm do bị bí xíu. Với lại với những tập từ đầu tới giờ mới chỉ là khởi đầu thôi mọi người ơi. Còn nhiều bị kịch, chi tiết kịch tính đằng sau lắm. Nên mọi người đọc xong mỗi chap cho mình một sao lấy làm động lực ra chap mới nha. Fic còn kịch tính lắm mọi người cùng ủng hộ và đón chờ nha. Nếu flop quá thì mình sẽ drop fic vì mình là sinh viên vừa đi học vừa đi làm nên đã rất cố gắng ra chap đều rồi. Mọi người ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com