Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Kết thúc 3 ngày thi cực kì áp lực, đầy sự mệt mỏi của Ami. Cuối cùng đã xong rồi có thể thoải mái một chút rồi.

Lisa: Cuối cùng cũng xong, tao mệt chết mất.

Chaeyoung: Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, tao phải bù những ngày ôn thi cật lực bằng việc ngủ và chơi thoải mái mới được.

Ami và Sojin cũng không biết nói gì. Xong việc thi cử đã là tuyệt vời lắm rồi.

Lisa: Chúng ta thi xong rồi hay chúng ta đi chơi đi.

Chaeyoung: Được đó được đó. Hãy giải stress đi.

Sojin: Được thôi. Tao đồng ý. Cắm mặt vào sách vở là quá đủ rồi.

Ami: Tao cũng vậy. Nhưng trước khi đi chúng ta cần nghỉ ngơi trước đã.

Chaeyoung: Đúng đúng. Vì ôn thi mà da mặt tao đã xuống lắm rồi.

Lisa : Cũng có xinh hơn đâu chứ.

Chaeyoung chỉ lườm liếc Lisa, hai cô nàng là vậy toàn đấu đá nhau bằng miệng nhưng lại là người hiểu nhau nhất.

Bốn cô nàng líu lo từ phòng thi ra tới cổng trường, ra tới cổng trường Ami đã thấy các anh đến đón mình rồi.

Jungkook: Ami!

Cô chào tạm biệt mấy đứa bạn mình rồi nhanh chóng chạy lại chỗ các anh.

Ami: Hôm nay các anh lại tan ca sớm sao?

Những ngày đi thi các anh luôn là người đưa cô đến trường và cũng là người đợi đón cô về nhà.

Taehyung: Bọn anh đến đón em về nhà.

Jimin: Em thi tốt chứ?

Ami: Dạ tốt lắm.

Namjoon: Vậy chúng ta về nhà thôi.

Nói xong cô và các anh cũng lên xe về nhà. Về nhà mọi người tắm rửa nghỉ ngơi rồi ăn tối.

Jin: Hôm nay em phải ăn thật nhiều đó nha. Bù lại những ngày thi cử.

Ami: Dạ. Em biết mà.

Hoseok: Có hơn một tuần thi cử mà em gầy đi hẳn đó Ami.

Các anh liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cô nhìn vào bát mình mà choáng ngợp. Cô đâu phải heo đâu mà bắt cô ăn hết chỗ này.

Ami: Nhiều quá rồi. Em không thể ăn hết được.

Yoongi: Em ăn đi nhiêu đó chưa đủ đâu.

Chắc cô khóc mất. Nhiều vậy cô làm sao ăn hết nổi. Mà từ chối thì không được. Dù gì cũng là các anh lo cho mình mà không thể để các anh buồn được.

Ami: Dạ.

Vừa ăn xong, mọi người đang ngồi phòng khách thì có tiếng chuông điện thoại.

Namjoon: Alo, tôi nghe.

Ông nội: Là tôi. Ông nội của các anh đây.

Namjoon: Ơ ông, cháu không biết. Cháu xin lỗi.

Ông nội: Hừ. Nghe nói Ami thi xong rồi đúng chứ.

Namjoon: Dạ đúng ạ.

Ông nội: Trong lúc nó ôn thi nghe quản gia nói con bé không chịu ăn uống chỉ lo học. Mấy đứa lo mà chăm sóc tốt cho nó biết chưa.

Namjoon: Dạ bọn cháu biết mà. Ông không cần lo đâu.

Ông nội: Nào rảnh thì dắt con bé về chơi với ta.

Namjoon: Dạ.

Kết thúc cuộc điện thoại, mãi anh mới thở phào được. Nói chuyện với ông nội vốn luôn có một sự áp lực nào đó vô hình đủ giết chết được tâm hồn người đối diện.

Jin: Là ông gọi sao?

Namjoon: Vâng. Ông gọi hỏi thăm Ami.

Ami đang ngồi cạnh Jimin với Taehyung ăn dâu nghe tới tên mình thì ngưởng mặt lên.

Ami: Ông hỏi em sao?

Namjoon: Ông bảo em phải ăn uống nghỉ ngơi sau thi thật tốt. Rồi nào về chơi với ông.

Nghe anh nói được ông quan tâm Ami rất vui, lúc nào ông cũng quan tâm cô hết. Điều cô luôn cảm thấy may mắn là được mọi người quan tâm đến mình.

Taehyung nheo nhẹ vào mũi cô nhắc nhở.

Taehyung: Em nhớ lời ông dặn chưa?

Ami: Dạ em nhớ rồi mà.

Ngồi xem tivi với các anh được một lúc, Ami thấy trong người có chút không khỏe. Điều này cô đã nhận ra được từ hai ngày trước tức là ngày bắt đầu thi. Nhưng cô luôn muốn giấu vì sợ mọi người lo. Cô biết là mình vốn dĩ yếu từ nhỏ. Có lẽ cô bị bệnh. Nhưng chắc cũng nhẹ không sao. Nói vậy cô liền nghĩ cách đi ngủ để không làm bản thân ốm thêm.

Ami: Các anh ơi. Em muốn đi ngủ.

Hoseok: Em muốn đi ngủ sao?

Ami: Dạ. Em thấy hơi buồn ngủ.

Yoongi: Cũng đúng. Đi ngủ sớm đi. Em cả tuần thức khuya rồi.

Ami: Dạ. Vậy em đi ngủ trước nhé.

Các anh: Ừm.

Jungkook: Nhựng mai em phải ngủ lại với bọn anh đó nha. Anh chưa được ngủ với em nữa.

Cô nghe vậy thì bật cười. Nhét trái dâu vào miệng anh.

Ami: Em nhớ rồi mà. Các anh ngủ ngon nhé.

Nói xong các anh gật đầu thì cô chạy lên phòng, vệ sinh cá nhân xong thì lên giường ngủ.

Ami: Không ổn rồi. Sao thấy mệt mệt thế này nhỉ. Không được mình phải ngủ sớm thôi. Sốt ra thì mệt. Mọi người lo mất.

Nói xong cô chìm vào vào giấc ngủ. Các anh lên phòng nghỉ đi qua thấy phòng cô tắt điện biết cô đã ngủ các anh cũng yên tâm về phòng mình.

Sáng hôm sau, mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn. Nhưng duy nhất lại thiếu Ami.

Jimin: Ami em ấy đâu rồi bác quản gia?

Quản gia: Dạ sáng tôi có lên gọi phu nhân nhưng cô ấy bảo muốn ngủ nên chưa muốn ăn sáng ạ.

Jin: Vậy cũng được để em ấy ngủ thêm một chút cũng không sao dù sao em ấy cũng mệt những ngày qua rồi. Tí em ấy dậy bác làm đồ ăn cho em ấy . Còn cứ để em ấy ngủ đừng làm phiền.

Quản gia: Vâng. Tôi biết rồi thưa thiếu gia.

Còn Ami trên phòng, sáng cô nghe tiếng quản gia gọi. Nhưng người cô mệt đến nỗi không thể dậy được nên chỉ kêu bác quản gia là sẽ ăn sáng sau. Giờ đây người cô vừa mệt, vừa cảm thấy lạnh,chân tay không còn sức sống chỉ muốn nhắm mắt ngủ để cảm thấy hết khó chịu mệt trong người mà thôi.

Đến chiều các anh về sớm, để dành nhiều thời gian chơi với Ami và ăn cùng Ami nên đã nhanh chóng hoàn thiện công việc thật nhanh để về sớm.

Vừa về đến nhà đang tính gọi Ami thì bác quản gia chạy ra hớt hải với vẻ mặt lo lắng.

Quản gia: Thiếu gia thiếu gia. Phu nhân không ổn rồi.

Các anh nghe Ami có chuyện mà lo lắng.

Jungkook: Ami em ấy có chuyện gì?

Quản gia: Phu nhân ngủ tới trưa tôi nghĩ phu nhân cần dậy ăn trưa nên đã lên gọi nhưng phu nhân bảo chưa muốn ăn. Vì thiếu gia dặn không làm phiền nên tôi cũng không dám làm phiền phu nhân. Nhưng chiều tôi sợ phu nhân sẽ đói. Tôi lên gọi thì không thấy phu nhân trả lời.

Namjoon: Sao giờ bác mới báo.

Quản gia: Vì vừa nãy tôi cho người lên gọi lần nữa nhưng không thấy phu nhân trả lời. Đang tính gọi các cậu thì các cậu đã về.

Taehyung: Nhanh lên phòng em ấy xem sao.

Các anh nhanh chóng lên phòng Ami gõ cửa.

Jin: Ami... em có trong đấy không?

Hoseok: Em còn đang ngủ sao?

Không thấy ai trả lời thì các anh lo lắng kêu quản gia lấy chìa khoá mở của vào. Vừa mở cửa các anh thấy Ami đang nằm trên giường mặt mày thì đầy mồ hôi. Các anh nhanh chóng tới giường cô.

Jimin: Ami Ami dậy thôi em.

Anh lay lay người có những vẫn không thấy động tĩnh. Anh sờ vào người cô thì thấy nóng quá không lẽ cô sốt rồi.

Jimin: Nóng quá... Có lẽ em ấy sốt rồi.

Jin: Quản gia cho người gọi bác sĩ tới đây gấp.

Thấy cô quấn nhiều chăn vậy anh đành phải gỡ ra.

Hoseok: Ami .... Ami có nghe thấy bọn anh gọi không em ?

Ami giờ cô cảm thấy mệt lắm rồi không thể nhận thức bản thân nữa rồi.

Jungkook: Em ấy sốt cao quá rồi.

Taehyung: Em ấy mệt đến mức không còn nhận thức rồi, có lẽ là đã rất mệt.

Namjoon: Nhanh chóng kêu bác sĩ đến đây gấp cho tôi.

——————————————————————

Cho tui một sao ủng hộ đi mọi người ơi. Tui cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com