Chap 40
Bàn bạc với hai anh em nhà Hwang gia xong thì các anh cũng tiếp tục lên lại thư phòng để làm việc. Đi ghé qua phòng Ami vẫn thấy Ami ngủ ngon các anh mới yên tâm đi làm việc.
Làm việc đến gần khuya thì nghe tiếng cửa sổ đập vì gió, lúc này các anh mới rời tài liệu mà nhìn bên ngoài thì ra là trời đã đổ mưa to kèm thêm sấm rồi.
Taehyung: Mưa rồi sao?
Jungkook: Hôm nay mưa to quá vậy còn có cả sấm nữa.
Thấy cũng muộn với trời cũng đổ mưa nên các anh cũng tính cất tài liệu để chuẩn bị đi ngủ. Chợt các anh nhớ ra.
Các anh: Ami.....
Các anh nhanh chóng chạy qua phòng Ami. Vừa bước vào cửa phòng thì thấy trong phòng cửa sổ mở toang vì nãy chưa đóng làm gió lẫn mưa cứ đua nhau tạt vào. Vậy thì lạnh Ami mất. Hoseok nhanh chạy lại đóng cửa sổ. Namjoon cũng tăng nhiệt độ trong phòng để Ami cảm thấy ấm. Thấy cô gái vẫn còn đang ngủ thì đỡ lo được một chút. Nhưng các anh để ý mặt Ami có vẻ là em ấy không ngủ được ngon cho lắm nhưng dù sao vẫn yên tâm hơn chút.
Vừa tính bước ra khỏi phòng thì các anh nghe thấy tiếng Ami.
Ami: Đừng.... đừng mà..... cứu tôi với ..... hicc...
Nghe thấy tiếng Ami kèm theo tiếng nức nhỏ các anh anh vội chạy lại giường cô. Thấy người cô chảy đẫm mồ hôi, hai chân mày thì nhíu lại, miệng thì nói rồi nức các anh biết cô đang gặp ác mộng.
Jin: Ami.... Ami à.... có bọn anh đây rồi......
Ami: Đừng.... đừng mà...... ĐỪNG MÀ.....
Cô hét một tiếng làm các anh giật mình cùng lúc đó cô cũng tỉnh giấc. Cô vừa trải qua ác mộng, giấc mơ đó giống như hồi chiều cô bị Jihyo đẩy xuống hồ nhưng trong giấc mơ cô cô còn thấy cô bị Jihyo liên tục dúi người cô xuống hồ và kêu cô là " chết đi, chết đi" hoảng sợ quá nên cô bật dậy.
Jimin: Ami à.... em mơ thấy ác mộng sao...
Đúng lúc thì trời ở ngoài có tiếng sấm làm cô giật mình hơn, rồi cô bật khóc. Yoongi ngồi gần cô thấy vậy thì ôm cô vỗ về, xoa lưng cho cô ổn định tính thần lại. Lúc ôm cô anh cảm nhận được cô sợ hãi thế nào.
Yoongi: Không sao... bọn anh đây rồi....
Jin cũng nhẹ nhàng xoa đầu Ami.
Jin: Ami ngoan. Bọn anh đây rồi em yên tâm ngủ nhé. Bọn anh sẽ bên cạnh em.
Ngồi canh cô vỗ về thì cô cũng thiếp đi. Vì cô sợ nên vẫn nắm chặt áo Yoongi nên các anh để Yoongi ở lại tối nay với cô. Yoongi tính xoay người để đặt Ami nằm xuống thì Ami mở mắt.
Yoongi: Anh làm em tỉnh sao?
Cô không nói gì chỉ gật gật như mèo nhỏ.
Ami: Anh đi đâu sao?
Yoongi xoa đầu nhỏ, đặt cô nằm lên tay mình gác đầu rồi ôm cô.
Yoongi: Không, anh chỉ đặt em xuống giường thôi em làm em sợ sao?
Ami: Dạ....
Yoongi: Ami ngoan ngủ đi... anh sẽ không đi đâu hết.
Thấy cô không nói gì, anh nhìn xuống thì thấy Ami đang mở to mắt nhìn mình. Không nói gì anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Yoongi: Chúng ta ngủ thôi nhé.
Anh xoa xoa cái lưng nhỏ người nằm trong lòng mình để cô dễ dàng vào giấc ngủ. Thấy anh hôn mình thì Ami ngại ngùng lắm nhưng được anh ôm như này làm cô có cảm giác an toàn rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng Ami thức dậy, cùng ăn sáng với các anh. Nhìn vẻ mặt của cô có vẻ như đã khá hơn rất nhiều với hôm qua. Các anh cũng không muốn nhắc lại kí ức hôm qua sợ Ami sẽ hoảng sợ. Nguyên ngày hôm qua các anh chứng kiến Ami đối diện với nỗi sợ của mình làm các anh rất lo lắng.
Jungkook: Ây da hôm nay bé Ami nhà mình nhìn có vẻ tươi tắn hơn nha.
Ami: Ưm.... em không phải là em bé mà sao anh cứ gọi em là em bé vậy.
Các anh nghe được thì bật cười. Thấy Ami tâm tình có vẻ tốt hơn chút cũng làm gánh nặng trong lòng các anh vơi đi phần nào.
Jungkook: Em bé xíu, kén ăn vậy thì không phải là em bé còn gì.
Ami phũng phịu không chịu, mặt nhăn nhó ăn từng muỗng cháo ở bát của mình.
Taehyung: Jungkook nói đúng mà. Ami rất giống em bé.
Ami: Không mà...
Namjoon ngồi cạnh xoa đầu cô nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu.
Namjoon: Không chịu là em bé thì phải ăn hết tô cháo nhé Ami...
Ami: Em biết rồi mà....
Cô không thích ăn cháo đâu nhưng cũng phải cố ăn cho hết thui. Ăn xong cô đang tính trốn thì.
Jin: Ami quay lại uống thuốc!
Aaa cái khoảnh khắc này nó tới rồi đó. Cái khúc này cô ghét nhất nè trời.
Ami: Em không uống được không?
Ami vừa nói bằng giọng hơi chút trẻ con rồi nhìn các anh bằng ánh mắt long lanh để các anh không bắt cô uống.
Hoseok: Không được. Em chưa khỏe hẳn đâu.
Ami: Em khỏe rồi mà.....
Jimin cốc nhẹ vào đầu cô.
Jimin: Người thì nhỏ mà sao bướng vậy hả. Em chưa khỏi hẳn uống thuốc khỏi rồi không cần uống nữa.
Ami khoanh tay bày vẻ mặt không cam chịu.
Ami: Không không em không uống đâu. Các anh đừng hòng bắt được em.
Các anh nhớ lần đầu về ở chung các anh đâu thấy được bộ mặt bướng bình này của Ami đâu nhỉ.
Yoongi: Em không uống cũng được nhưng sẽ không được đi học cũng nhưng không được ăn dâu đâu đó.
Ami nghe lời doạ của Yoongi mà bực mình lại dọa cô nhưng không uống anh làm thật thì cô chết mất.
Ami: Aaaa em uống là được mà.
Cô gái nhỏ mặt mày phũng phịu đi tới chỗ Jungkook để lấy thuốc uống. Các anh nhìn một màn này mà không cười không được. Mỗi lần chăm Ami ăn uống rồi uống thuốc cứ như là chăm trẻ trong nhà vậy. Ai mà nghĩ cô gái nhỏ này sinh viên năm 3 chuẩn bị qua năm 4 đâu chứ.
Ami lấy thuốc rồi uống một lần nhưng đắng quá mặt cô nhăn lại. Jungkook thấy vậy liền nói.
Jungkook: Nè nè em không được nôn ra đâu đó.
Các anh phải phòng bị trước cô gái này mỗi lần mà uống thuốc thấy đắng liền nôn ra liền, có bữa còn trốn các anh nôn ra rồi làm bị bệnh mấy ngày mãi chưa khỏi. Jimin thấy vậy nhanh nhét miếng táo vào miệng cô để cô cảm thấy ngọt hơn. Thấy cô uống xong Namjoon xoa đầu cô mà khen ngợi như em bé được phiếu bé ngoan vậy.
Namjoon: Ami giỏi lắm.
Từ ngày cô về ở chung với các anh rồi hai bên không còn ngại ngùng mà thân thiết hơn. Thì cái nhà chung này ồn ào nhiều tiếng cười hơn hẳn. Người làm cũng như bác quản gia lâu năm đã lâu lắm rồi mới thấy thiếu gia nhà mình cười và thoải mái nhiều như thế. Cũng lần đầu thấy các anh quan tâm chiều chuộng một cô gái như vậy. Ami nhìn vậy nhưng lại là ngoại lệ rất nhiều điều của các anh. Nhìn có thể thấy các anh cũng chưa từng đối xử với Mina như đối xử với Ami. Nhìn vậy mọi người ai cũng nghĩ Ami như một màu sắc mới để tô lại trái tim đầu vết xước của Thất tổng vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com