Chap 41
Hôm nay Ami khỏe hơn hẳn nên là các anh và cô sẽ qua nhà lớn của Thất gia chơi. Vì ông nội cứ gọi các anh đòi gặp Ami miết nên nay các anh xếp lại lịch cũng là cuối tuần nên sẽ dắt cô gái nhỏ qua chơi luôn.
Ami hào hứng lắm. Bị bệnh các anh cứ bắt ở nhà thôi. Mà cô chỉ ốm nhẹ mà các anh chẳng cho cô đi đâu cả nên nay được đi chơi cô thích lắm. Lâu cũng không gặp ông nữa.
Jungkook: Nhìn bé Ami nhà ta hào hứng quá vậy ta?
Ami: Mãi mới được đi chơi mà phải hào hứng chứ.
Cô nói mà cặp mắt cô nó sáng trưng lên vậy đó. Thì phải nói cô hào hứng tới cỡ nào.
Taehyung: Sao lúc anh thấy em uống thuốc không hào hứng như này nhỉ?
Ami: Ưm... thuốc không có gì ngon cả nên em không thích đâu.
Ngồi trên xe nói chuyện phiếm với cô cũng vừa lúc xe dừng tới nhà lớn Thất gia. Vừa được mở cửa cô gái nhỏ đã chạy tọt vào trong mà để quên các anh còn ở ngoài này rồi. Các anh chỉ có thể bất lực lắc đầu. Cô càng ngày càng như trẻ con vậy nhưng các anh lại thấy rất dễ thương.
Cô gái nhỏ vừa chạy vào nhà đã thấy ông nội đang ngồi đọc báo rồi. Thấy vậy cô nhanh chân chạy đến chỗ ông.
Ami: Ông nội......
Ông nội: Chà đứa cháu nhỏ của ông nay sang chơi với ông sao?
Ông vừa nói vừa xoa đầu Ami.
Ami: Dạ.
Ông nội: Mấy đứa kia đâu?
Giờ cô mới nhớ tới mấy anh giật mình nhìn xung quanh, giờ cô mới thấy cô chạy bỏ quên các anh đằng sau luôn.
Jimin: Em bỏ rơi bọn anh đằng sau luôn đó Ami!!
Ami cô gãi đầu giật mình.
Ami: Hihi em quên xíu do em vui quá mà.
Lúc này ông bà Kim mới ra phòng khách vì nghe tiếng của Ami.
Bà Kim: Ami ghé chơi sao?
Ami: Dạ con chào bác.
Ông Kim: Mấy đứa ghé sao không nói?
Namjoon: Bọn con muốn đưa em ấy đi chơi. Với lại ông muốn gặp Ami nên bọn con tiện qua luôn.
Ông nội: Ami hai ông cháu mình đi làm ván cờ vây nhé.
Ami: Nhất trí luôn ạ.
Ông nội và Ami ra sân vườn để chơi cờ vây. Trong phòng khách chỉ còn lại các anh và ông bà Kim.
Ông Kim: Ta nghe chuyện của con bé rồi. Con bé vẫn ổn chứ?
Yoongi: Lúc đó em ấy chỉ ốm nhẹ thôi ba. Nhưng em ấy có hoảng sợ do việc ám ảnh đuối nước lúc nhỏ.
Bà Kim: Tội nghiệp con bé. Cô gái đó và bà Song đúng là rất quá đáng.
Jin: Dạ. Nhưng Han tổng và bọn con đã xử lí gọn gàng rồi ạ.
Ông Kim: Ta biết. Han tổng chắc chắn sẽ không thể làm lơ việc liên quan đến Ami được. Hôm đó ta cũng đọc báo công nhận Song thị cũng che giấu rất ghê gớm.
Hoseok: Bọn con biết cũng khá sốc. Han tổng đúng là ra tay rất ác cũng rất nhanh gọn.
Ông Kim: Haha đó là cách làm việc của thằng nhóc đó mà. Mấy đứa cũng nên học tập cũng nên cẩn thận với những đối tác mà mình muốn hợp tác.
Namjoon: Dạ ba.
Bà Kim: Dạo này mấy đứa với Ami sao rồi? Đừng nói với mẹ là còn ngại ngùng nhé!
Bà Kim cũng để ý được dạo này mấy đứa con mình với Ami gần như không còn như trước mà lại rất thân. Chưa kể cái ánh mắt của mấy đứa nhìn Ami lại rất ôn nhu làm bà rất vui .
Nhắc tới Ami thì các anh bật cười. Không hiểu sao nghĩ đến cô là các anh lại thấy vui như thế.
Jungkook: Em ấy rất đáng yêu.
Bà Kim: Mẹ đã nói mà con bé rất đáng yêu.
Jin: Bọn con chăm em ấy như chăm trẻ vậy.
Nghe anh nói mà các anh với ông bà Kim cũng phải bật cười.
Ông Kim: Con bé còn tuổi ăn tuổi lớn, hồn nhiên như vậy cũng là điều đương nhiên.
Bà Kim nãy giờ để ý cứ nói tới Ami là các anh cười. Có khi nào mấy đứa nhóc này có tình cảm với con bé nhưng không biết không. Gì chứ bà là bà rất chấm đứa con dâu này chỉ mong nhanh mang cô về Thất gia thôi.
Bà Kim: Mấy đứa nhớ phải chăm sóc tốt cho con bé đó. Biết chưa?
Jimin: Bọn con biết mà mẹ.
Quản gia: Thưa ông bà bữa ăn đã được chuẩn bị ạ.
Bà Kim: Được, chọn người ra gọi ông nội với Ami vào đi.
Ông Kim: Chúng ta vào dùng bữa thôi.
Ami và ông nội cũng bước vào, cô gái nhỏ vẫn đang còn líu lo với ông nội lắm. Cô và ông nội ngồi vào bàn mọi người đã đợi sẵn.
Yoongi: Em chơi vui chứ.
Anh xoa đầu cho cô gái nhỏ, Jin ngồi bên cạnh cũng đưa ly nước cho cô uống.
Ami: Vui lắm ạ.
Ông nội gắp thức ăn vào bát cho Ami.
Ông nội: Nào Ami ăn nhiều vào nhé, ông thấy cháu gầy lắm đó.
Bà Kim: Đúng đó Ami, bác đã dặn đầu bếp nấu nhiều món bổ dưỡng lắm đó nên ăn nhiều vào nhé.
Ami: Dạ.
Jimin gắp một ít salad vào phần ăn của Ami cô liền xị mặt.
Jimin: Ami ăn thêm một chút rau nữa nha em.
Ami: Nhưng em không ăn đâu.
Ông bà Kim và ông nội nhìn thấy mà bật cười.
Ông nội: Đúng rồi đó Ami, con ăn một chút cho có dinh dưỡng nữa.
Ami: Dạ.
Cô không chịu nhưng cũng đành phải ăn, một lúc súp được đưa ra. Các anh nhìn Ami cứ nhìn bát súp mãi nhưng chưa thấy ăn.
Namjoon : Sao vậy Ami? Không ngon sao?
Nghe vậy mọi người cũng ngưởng đầu lên nhìn cô. Cô chỉ lắc đầu.
Ami: Không không đâu ạ. Chỉ là trong súp có cua em không ăn được.
Nghe Ami nói mọi người mới để ý trong súp có cua mà Ami lại dị ứng cua không ăn được.
Jin: Ai đã làm món này vậy hả?
Thấy giọng của anh có chút tức giận, Ami liền quay sang nhìn anh.
Ami: Ơ không sao đâu anh. Em không ăn là được mà.
Ông Kim: Đúng vậy không phải đã báo là Ami bị dị ứng cua sao?
Quản gia: Dạ là đầu bếp mới do đầu bếp cũ bị ốm nên đang nghỉ nên có lẽ cậu ấy chưa rõ ạ.
Ông nội: Nhưng cũng đã báo trước rồi mà.
Ami thấy không khí có vẻ căng thẳng nên đành lên tiếng, dù sao cũng không phải lỗi của đầu bếp với lại cô cũng chưa có ăn nên vốn không sao cả.
Ami: Dạ không sao đâu mọi người, họ cũng không biết mà với lại con cũng chưa ăn nữa.
Bà Kim: Thôi được rồi mà. Dù sao con bé cũng chưa ăn.
Nói xong mọi người lại tiếp tục ăn bữa ăn, xong bữa ăn thì mọi người tập trung ngoài phòng khách. Ami thì mân mê mấy trái dâu với Taehyung và Jungkook.
Ông nội : Dạo này dự án mấy đứa ổn chứ?
Hoseok: Mọi thứ vẫn đang tốt đẹp thưa ông. Chuẩn bị bọn con sẽ có bữa tiệc khánh thành dự án.
Ông nội: Vậy cũng được. Nhà đầu tư thì sao?
Namjoon: Nhà đầu tư bên mình hợp đồng vẫn ổn cũng không có khó khăn gì cả.
Ông nội: Ừm vậy cũng tốt. Ông tin mấy đứa sẽ làm tốt thôi.
Jimin: Dạ.
Ông Kim: Mấy đứa cùng Han tổng mua lại cổ phiếu của Song thị.
Yoongi: Dạ. Bọn con sẽ giải quyết ổn thoả thôi ạ.
Ông Kim: Ta tin cách làm việc của bọn con và Han tổng.
Jin: Vâng thưa ba.
Ami ăn dâu tây nhưng cô cũng nghe được một chút cuộc nói chuyện. Nghe đến Song thị cô cũng biết anh Hai và các anh giải quyết sạch sẽ Song gia dù biết anh hai ra tay vốn dĩ rất ác nhưng cô cũng thấy đáng vì Song thị hoạt động cũng không mấy gì trong sạch.
Taehyung: Mấy bữa nữa bọn anh sẽ rất bận đó Ami.
Ami: Vậy sao? Nên mấy anh mới đưa em đi chơi chứ gì?
Cô vừa nói vừa chu cái môi lên mà làm cả phòng khách bật cười.
Jungkook: Đúng đó để bù cho em đó chịu không?
Ami: Không không chưa chịu đâu. Chưa đủ đâu.
Namjoon: Em muốn gì nữa hửm?
Ami: Tý nữa các anh mua kem cho em nhé.
Mọi người bật cười, đúng là cô gái nhỏ này rất đáng yêu. Ami muốn ăn kem lắm nhưng vì bị bệnh các anh không cho cô ăn nên giờ cô phải đòi bằng được.
Jin: Không được em mới khỏi bệnh ăn kem sẽ lạnh.
Ami: Đi đi mà anh. Một cây thôi nhé.
Nói bằng giọng dễ thương rồi ánh mắt long lanh thế này làm sao các anh chịu nổi cơ chứ.
Ông nội: Thôi được rồi mấy đứa mua cho con bé một cây đi.
Bà Kim: Đúng đúng đó. Ăn một cây sẽ không sao đâu.
Hoseok: Được rồi một cây thôi nhé.
Ami: Yeah. Thích quá.
Jimin: Thích lắm sao.
Ami: Dạ.
Sau một lúc các anh cùng cô cũng ra về.
Ông nội: Nào ghé chơi nhé Ami.
Ami: Dạ. Rảnh con sẽ ghé liền ạ.
Ông Kim: Mấy đứa về cẩn thận nhé.
Các anh: Dạ.
Các anh và cô cũng lên xe rời đi, trên xe cô còn vẫy tay chào ông và ông bà Kim. Các anh phải kéo cô vào trong xe vì sợ cô mở cửa sổ vừa lạnh với lại sẽ nguy hiểm.
Bà Kim: Con thấy mấy thằng bé có vẻ có chút tình cảm với Ami rồi thưa ba.
Ông nội: Được vậy là điều quá tốt. Nhìn mấy đứa nó đẹp đôi lắm.
Trên xe Ami còn đang thích thú với ly kem dâu được các anh vừa mua. Nhìn cô gái nhỏ vẻ mặt vui vẻ cũng làm các anh vui hẳn.
Jungkook: Ngon không Ami?
Ami: Ngon lắm đó.
Jungkook: Cho anh ăn thử một miếng đi!
Ami: Không không đâu. Của em mà.
Jungkook: Một miếng thôi.
Ami: Không đâu. Của em.
Nhìn một bên Jungkook chọc Ami, một bên cô gái nhỏ vẫn bảo vệ ly kem của mình mà làm các anh tâm tình cũng thoải mái. Đúng là lúc nào có Ami mọi thứ đều vui vẻ hơn hẳn. Các anh nhận ra từ khi có Ami bên cạnh cô luôn làm tâm trạng các anh thoải mái hơn rất nhiều. Trên xe cũng đã đầy ắp tiếng cười từ nhà lớn Thất gia đến lúc về nhà.
Là vì em làm các anh thoải mái hay vốn dĩ chỉ cần em cười cũng làm các anh vui?
—————————————————
Còn ngọt ngào bao nhiêu thì tận hưởng đi nha các bà. Chứ đến lúc ngược là tui không biết đâu à 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com