Chap 48
| Đại học Seoul |
Lisa: Khoẻ rồi chứ Ami?
Ami: Ừm. Tao khỏe rồi mới đi học chứ.
Chaeyoung: Bọn tao vào thăm mày nhưng mày chưa tỉnh nên bọn tao về. Đừng giận nhé.
Ami: Giận gì chứ. Không sao bù cho bạn bữa ăn thì được.
Lisa: Trời đất. Bạn bè tính toán ghê.
Ami: Vậy mới bạn mày.
Sojin: Hung thủ là Song tổng sao?
Ami: Đúng rồi. Ông ta chắc không chấp nhận sự thật nên mới làm việc đó.
Chaeyoung: Cũng dễ hiểu thôi. Mà tao thắc mắc sao lúc đó mày lại đỡ một nhát dao cho Thất tổng vậy?
Ami: Tao sao?
Ami cũng chẳng biết trả lời sao nữa, khi cô nhận thức được mọi sự việc thì cô đã bị đâm rồi. Đến bản thân cô còn không thể trả lời câu hỏi này mà.
Ami: Tao cũng không biết nữa. Tự dưng tao phản xạ rồi hành động vậy thôi.
Lisa: Thế Thất tổng sao? Có đối xử khác với mày không?
Ami: Bình thường thôi. Bọn mày nhiều chuyện quá.
Chaeyoung: Không phải lo cho mày sao. Nếu mọi thứ không có kết quả đừng quá đâm đầu Ami à.
Cô biết chứ. Nhưng phải làm sao đây. Chính cô còn không có cách để thoát khỏi tình yêu này nữa mà.
Haejun: Ami...
Ami: Kang Haejun?
Haejun: Nói chuyện với tôi một chút được chứ.
Ami nghĩ một lúc rồi quay qua nói với đám bạn của mình.
Ami: Bọn mày lên lớp trước đi. Tao sẽ sớm quay lại.
Mọi người rời đi để lại khoảng không gian cho Haejun và Ami.
Ami: Có chuyện gì sao?
Haejun: Tôi nghe cậu bị thương. Cậu ổn rồi chứ?
Ami: Cảm ơn. Tôi đã khỏe.
Haejun: Cậu có hôn ước với Thất tổng?
Để hỏi ra câu này Haejun đã phải suy nghĩ rất nhiều, trái tim anh cũng đau. Người con gái anh theo đuổi cả thanh xuân nhưng lại không thuộc về anh.
Ami: Đúng vậy. Bọn tôi có hôn ước.
Haejun: Là hôn ước gia tộc hay hôn ước giữa những người yêu nhau?
Ami: Cậu có đang nhiều chuyện quá không?
Haejun: Tôi chỉ muốn hỏi thôi. Đâu có gì quá đáng chứ.
Ami: Thật ra là hôn ước gia tộc. Nhưng tôi có tình cảm với họ còn họ thì không.
Haejun nghe Ami trả lời mà ngạc nhiên. Cậu đã nghĩ rằng hai bên đều có tình cảm vì tất cả hành động của họ đều có thể làm mọi người nghĩ như vậy. Nhưng cậu không nghĩ chính Ami lại là người đơn phương.
Haejun: Cậu đơn phương họ?
Ami: Phải. 5 năm năm rồi?tôi đơn phương họ của một thời niên thiếu.
Haejun chỉ lặng lẽ nhìn Ami, ánh mắt tâm trạng của cô vẫn vậy. Không thể để ai đọc được suy nghĩ của chính mình.
Trong trái tim Haejun cũng vậy. Cậu cũng đơn phương Ami cả một thời thanh xuân. Nhưng cậu chưa từng bỏ cuộc. Cậu biết Ami từ chối mình rất nhiều nhưng cậu vẫn muốn chứng tỏ tình cảm của mình. Nếu Ami đã nói vậy thì cậu vẫn tiếp tục theo đuổi. Khoảng thời gian này cậu nghĩ rất nhiều cậu nghĩ cậu nên từ bỏ khi Ami có hạnh phúc. Nhưng giờ Ami cũng mông lung với tình cảm của mình thì cậu vẫn sẽ tiếp tục để có được trái tim của cô.
Ami kết thúc buổi học nhanh chân về nhà. Vừa về nhà đã không thấy các anh đâu. Nhưng rõ ràng là đã thấy xe đậu trước sân rồi mà.
Ami: Các anh ấy về chưa ạ?
Quản gia: Thiếu gia về rồi đang trên phòng ạ.
Cô đang tính chạy lên phòng thì thấy các anh xuống. Nhưng trên tay các anh ai cũng cầm một vali nhỏ. Các anh đi đâu sao?
Hoseok: Em đi học về rồi sao Ami?
Ami: Dạ. Mà các anh tính đi đâu hả?
Taehyung: Đúng rồi. Bọn anh có lịch công tác ở nước ngoài nên phải đi.
Ami: Bây giờ luôn sao?
Jungkook: Gấp quá nên chưa kịp báo em.
Mặt Ami xị xuống. Vậy mà hứa với cô là sẽ dẫn cô đi chơi sau khi xuất viện. Các anh thấy mặt cô có vẻ buồn thì nhanh chóng an ủi Ami.
Jimin: Bọn anh chỉ đi ba ngày thôi rồi sẽ về với em.
Namjoon: Đừng buồn Ami. Vì việc gấp quá bọn anh phải đi.
Cô biết chứ, cô đâu ích kỉ đến thế. Chỉ là cô cảm thấy sắp cô đơn vì phải ở nhà một mình thôi.
Ami: Em biết mà không cần lo cho em đâu.
Yoongi: Em ở nhà ngoan, ăn uống cho cẩn thận. Đi đâu thì kêu bác tài xế đưa đi nhớ chưa.
Ami: Em đâu phải con nít đâu. Em tự lo được mà.
Jungkook: Em chính xác là con nít đó.
Ami: Không chịu.
Jin: Ami ngoan, bọn anh sẽ về sớm. Bác quản gia ở nhà trông em ấy họ bọn cháu.
Quản gia: Thiếu gia yên tâm.
Ami: Các anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng làm việc quá sức.
Các anh: Bọn anh nhớ rồi.
Cô tiễn các anh ở cổng xong cũng nhanh chóng vào nhà. Thế là cô lại ở một mình tiếp rồi. Nhưng không sao. Các anh cũng có công việc của các anh. Cô đâu thể nào thể hiện như con nít được chứ.
Dự tính ba ngày các anh sẽ về nhưng vì công việc và bên công ty khách hàng đòi hỏi một số thứ nên các anh chưa thể về đúng lịch được.
Jimin: Ami đừng buồn nhé bọn anh sẽ về sớm.
Tối hôm nay các anh mới gọi điện về cho cô. Chắc là bận bịu nhiều công việc quá.
Ami: Em nhớ rồi mà. Các anh cứ lo xong việc đi.
Yoongi: Tối lạnh em ngủ nhớ đóng cửa sổ bật máy sưởi lên nhé.
Ami: Dạ. Các anh nhớ chăm sóc bản thân nhé.
Namjoon: Được rồi. Em đừng lo quá.
Jin: Em đi ngủ sớm đi. Muộn rồi.
Ami: Dạ.
Khoảng thời gian các anh đi công tác, cũng không gọi về cho cô. Cô nghĩ là các anh bận việc quá nên mới vậy. Cô cũng không suy nghĩ nhiều mà chuẩn bị đi ngủ.
Ami: Đã một tuần rồi chưa về sao. Đúng là ở nhà một mình thật chán mà.
Cô nằm lăn lộn qua lại rồi nhanh chóng vào giấc ngủ. Đến đêm cô cảm nhận được như ai đang nắm tay mình rồi nhẹ nhàng hôn trán mình nhưng cứ ngỡ là mơ nên cô vẫn ngủ tiếp.
Các anh đêm nay đã về đến nhà, vừa về đến nhà liền lên phòng thấy Ami đã ngủ say. Các anh nhìn cô gái nhỏ trên giường mà lòng nhiều suy nghĩ. Nhưng càng nhìn cô các anh lại cảm thấy áy náy. Nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
Các anh: Ami..... bọn anh xin lỗi.........
——————————————-
Rồi tới rồi. Sao lại xin lỗi đây, có chuyện gì đây? Có ai hóng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com