Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49

Ami: Các anh về sao không nói em ? Làm em ngủ giờ này mới dậy.

Ami vừa sáng tỉnh dậy đã thấy các anh về, tâm trạng của cô vui tới cỡ nào. Làm các anh cũng vui lây.

Jungkook: Thấy em ngủ ngon quá nên không muốn đánh thức.

Jimin: Bọn anh về muộn nên thôi. Không phải giờ bọn anh ở đây rồi sao?

Ami: Hihi vậy cũng được. Làm em ở nhà một mình buồn gần chết. Cũng không thấy các anh gọi về nữa. Bận lắm sao?

Nghe cô hỏi thì các anh bỗng giật mình, Ami thấy điều đó thì làm lạ.

Ami: Có chuyện gì sao các anh?

Các anh cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, cười với Ami.

Namjoon: Không sao. Chắc bọn anh hơi mệt.

Ami: Vậy sao. Vậy các anh ăn đi rồi nghỉ ngơi.

Các anh: Ừm.

Nhìn cô gái nhỏ hào hứng, vui vẻ làm các anh không nỡ. Nhưng liệu nói dối khi cô biết cô có đau không?

Dạo này Ami thấy các anh lạ lắm, cô không chắc nhưng các anh ít khi về ăn cơm nhà. Có khi ăn qua loa rồi tối lại đi. Các anh chỉ bảo là công ty có dự án mới nên rất bận. Cô cũng không muốn hỏi quá nhiều. Vì sợ chính cô sẽ làm phiền cho các anh.

Quản gia: Phu nhân, cô muốn ăn cơm chưa tôi sẽ cho người dọn.

Ami: Không cần đâu ạ. Cháu không ăn đâu.

Quản gia: Nhưng......

Ami: Vậy đi ạ.

Nhìn căn nhà suốt hơn hai tuần này đầy trống vắng, các anh cũng chẳng về ăn cơm với cô nên cô cũng chẳng có tâm trạng ăn. Có bận mấy thì cơm nước cũng phải ăn chứ. Còn sức khỏe mà. Mỗi lần cô hỏi các anh chỉ bảo bận nên cô cũng không dám hỏi thêm.

Các anh vừa nghe điện thoại xong, thì lại chuẩn bị đi. Ami nhìn cảnh này đến nỗi quen luôn rồi.

Ami: Các anh lại ngủ lại qua đêm sao?

Các anh ra tới cửa nghe tiếng thì quay lại. Thấy Ami đứng trên cầu thang nhìn bằng ánh mắt đượm buồn. Không hiểu sao lúc đó các anh thấy xót nhưng cũng nhanh chóng lảng tránh ánh mắt của cô.

Taehyung: Đúng rồi. Bọn anh còn nhiều công việc chưa giải quyết lắm.

Hoseok: Em ngủ sớm đi nhé.

Ami: Vâng.

Nói xong rồi cô cũng quay lưng rời đi để các anh lại đó nhìn mình.

Cô cũng chẳng có quyền gì có thể bảo các anh ở lại cả. Nhưng dạo này cô thấy rõ các anh thay đổi. Hay cô quá nhạy cảm sao. Chắc vậy rồi.

Ami: Ngủ nào Ami. Không nghĩ nữa.

Các anh nhìn cô vậy thì cũng đau lòng không kém nhưng các anh phải làm sao đây.

Namjoon: Liệu rằng điều chúng ta đang làm có ổn không?

Jungkook: Nhìn em ấy vậy em rất đau lòng.

Nói rồi các anh cũng nhanh chóng rời đi. Căn nhà lại trở nên lạnh lẽo, u buồn đến nhường nào.

Hôm nay các anh mãi mới rảnh để ở nhà với Ami. Cô thích lắm. Cả gần tháng cô toàn ở nhà một mình thôi.

Yoongi đang nói chuyện điện thoại ngoài vườn trong lúc đợi đồ ăn có.

.....: Tối nay bọn anh có qua không?

Yoongi: Chắc không được rồi. Bọn anh đã đi qua với em cả tháng rồi còn gì.

....: Nhưng người ta nhớ các anh mà.

Yoongi: Bọn anh biết. Nhưng em biết mà bọn anh có hôn ước. Không thể để cô ấy mãi ở nhà được.

....: Chỉ là hôn ước chứ đâu có gì đâu chứ.

Yoongi: Là hôn ước của ông nội bọn anh không thể cãi.

...: Nhưng....

Yoongi: Mai bọn anh sẽ qua.

Anh nói xong thì cúp máy. Vừa lúc Ami ra gọi anh vào ăn cơm. Cô tiến tới ôm anh từ sau. Làm anh có chút giật mình.

Ami: Anh vừa nói chuyện với ai sao?

Yoongi: À không..... anh nói chuyện với thư ký Cha thôi.

Ami: Vậy sao?

Ami ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn anh. Anh thấy vậy liền nhanh đổi chủ đề.

Yoongi: Cơm xong rồi sao?

Ami: À đúng rồi. Em quên mất. Chúng ta vào ăn thôi mọi người đang đợi.

Yoongi: Đi thôi.

Nói rồi anh nắm tay cô đi, sao cô vẫn thấy thắc mắc nhỉ.

Ami: Rõ ràng là nghe tiếng con gái mà ta. Hay mình nghe nhầm nhỉ.

Dạo này đêm Ami ngủ rất hay mơ thấy ác mộng, hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong giấc mơ rõ ràng cô thấy có một cô gái nhìn cô với ánh mắt đầy giận dữ. Cô ta nhanh lao đến bóp cổ cô làm cô khó thở.

....: Thất tổng là của tao. Mày chết đi.

Ami: Đừng.... đừng mà.

Jungkook nằm bên cạnh, thấy Ami người đầy mồ hôi. Miệng thì nói liên tục. Anh nghĩ Ami lại gặp ác mộng.

Jungkook: Ami... Ami à.....

Ami: Không đừng mà....... đừng mà....

Nói rồi cô hét lên làm anh cũng giật mình. Cô cũng tỉnh luôn lúc đó. Lúc tỉnh dậy cô mới biết là mình gặp ác mộng.

Anh thấy cô vậy liền nhanh chóng ôm cô vỗ về.

Jungkook. Lại gặp ác mộng sao? Không sao có anh đây rồi.

Dỗ mãi một lúc cô mới ngủ được. Anh nhìn cô mà lòng nhiều suy nghĩ. Ánh mắt anh dần trở nên phức tạp.

Ami: Hôm nay chủ nhật các anh cũng đi làm sao?

Các anh: À ờ....

Ami dạo này để ý các anh cứ như có gì giấu cô sợ cô biết vậy. Đến nhìn thẳng mắt cô nói chuyện cũng không nữa.

Ami: Các anh có gì giấu em sao ?

Các anh bất ngờ khi cô hỏi thế.

Jimin: Làm gì có chứ?

Namjoon: Sao em lại hỏi thế?

Ami: Em thấy lạ nên hỏi thôi. Nếu không có gì thì thôi.

Jin: Bọn anh không giấu em gì đâu.

Ami: Em cũng mong vậy. Em không thích ai nói dối em cả.

Nghe cô nói xong các anh đều nhìn Ami. Liệu cô biết các anh nói dối cô thì phải làm sao đây?

Dù sao hôm nay chủ nhật cô cũng rảnh, tính sẽ làm bánh rồi mang lên cho các anh.

Quản gia: Phu nhân khéo tay quá.

Ami: Bác quá khen cháu rồi.

Quản gia: Phu nhân làm nhiều vậy sao?

Ami: Dạ cháu mang ít cho hai anh cháu nữa.

Quản gia: Vậy để tôi chuẩn bị xe.

Ami: Làm phiền bác.

Ami làm xong mẻ bánh thì nhanh đóng gói cẩn thận rồi lên xe đi. Cô sẽ mang tới chỗ hai anh trước rồi mang qua cho các anh tiện sẽ rủ các anh đi ăn cơm luôn. Chắc là làm việc nhiều quá lại quên ăn.

Cô bước vào Han thị đã quá quen thuộc. Mọi người đều biết cô là em gái của Han tổng và tổng giám đốc.

Nhân viên: Em đến tìm anh trai sao Ami?

Ami: Dạ. Anh ấy có trên phòng chứ ạ?

Nhân viên: Han tổng đang ở trên phòng ấy em lên đi.

Ami: Dạ. Em chào chị.

Cốc cốc cốc.

Suhwan: Vào đi.

Ami: Anh hai....

Nghe tiếng em gái mình, Suhwan nhan chóng bỏ tài liệu xuống. Minhyung ngồi ở sofa cũng nhìn ra cửa.

Minhyung: Mịe..... em đến chơi sao?

Ami: Dạ. Em mang bánh tới cho hai anh.

Suhwan: Em làm sao?

Ami: Dạ. Bác đầu bếp chỉ em á.

Minhyung: Có ăn được không đây?

Ami: Anh không ăn thì thôi. Em mang về.

Minhyung: Làm gì có chứ. Anh giỡn.

Suhwan: Có bị thương ở tay không?

Ami: Dạ không ạ.

Suhwan: Bọn anh giờ gặp đối tác. Hay em ở lại đợi bọn anh rồi mình đi ăn trưa luôn nhé.

Ami: Dạ thôi. Em đi qua tìm các anh ấy. Em còn đưa bánh nữa.

Minhyung: Cần anh kêu người đưa qua không?

Ami: Không đâu. Em tự đi được mà.

Suhwan: Xin lỗi em gái. Nào bọn anh sẽ bù cho em nhé.

Ami: Được rồi mà. Em đi đây.

Ami rời Han thị, bắt taxi đến Thất thị. Cô vừa trả tiền cho bác tài. Vừa xuống xe thì thấy các anh đang tính gọi các anh thì thấy các anh đang đi cùng một cô gái. Mà điều đặc biệt cô gái đó lại có vẻ rất thân với các anh thì phải . Cô ấy còn khoác tay các anh nữa. Nhìn bọn họ nói chuyện thấy vui vẻ. Cô đến gần một chút tránh để các anh phát hiện. Cô muốn nhìn xem cô gái ấy là ai.

Khi cô đứng núp sau gốc cây, cô gái đó được các anh dắt lên xe thì nhìn kĩ cô không khỏi ngạc nhiên đến nỗi rơi cả bịch bánh xuống đất. Giờ đây cô ngạc nhiên không nói nên lời. Đến nỗi chân tay đơ hết lại.

Ami: Cô gái đó ..... không phải chứ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com