Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 51

Các anh vừa dùng bữa với Mina xong thì trở về nhà. Mọi hôm ở nhà đèn sẽ sáng hoặc sẽ có tiếng của Ami đang coi tivi giờ này nhưng hôm nay căn nhà trở nên im lặng một các lạ thường làm các anh không khỏi bất ngờ. Đáng lẽ giờ này Ami đang xem tivi bộ phim cô thích không phải sao? Sao giờ căn nhà lại trống vắng thế này.

Jungkook: Ami à.... Ami....

Quản gia nghe thấy tiếng thì từ bếp chạy ra.

Quản gia: Thiếu gia đã về.

Hoseok: Ami đâu rồi thưa bác?

Quản gia: Không phải là phu nhân lên công ty các cậu rồi dùng bữa luôn ạ?

Jimin: Bác nói sao?

Quản gia nghe các anh nói thì cũng lạ nhưng rõ ràng là trưa nay Ami đã nói với ông là như vậy. Sao giờ các thiếu gia lại hỏi như vậy nhỉ?

Quản gia: Sáng nay phu nhân có làm bánh với đầu bếp. Làm xong mẻ bánh thì phu nhân bảo sẽ mang lên cho anh trai của cô ấy rồi sẽ mang qua cho các cậu và dùng bữa cùng càng cậu luôn.

Các anh nghe quản gia nói mà không khỏi giật mình. Không lẽ Ami đã nhìn thấy Mina. Vì cả sáng nay Mina đều ở trên Thất thị. Đó là điều các anh lo lắng Ami sẽ nhìn thấy. Giờ các anh cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.

Yoongi: Vậy Ami đâu rồi thưa bác?

Quản gia: Dạ phu nhân vẫn chưa về. Tôi tưởng Ami đi cùng các cậu.

Jin: Chưa về sao?

Ami vẫn chưa về. Mọi sự lo lắng của các anh lại càng nhiều hơn hết. Quản gia lui vào trong cũng thắc mắc nhưng không phải việc của ông nên ông cũng không tiện hỏi.

Các anh ngồi nhìn nhau ở phòng khách. Đã 11h đêm nhưng Ami vẫn chưa về nhà. Điều này rất kì lạ. Không phải cô đã thấy gì rồi chứ. Các anh sợ cô sẽ biết vì các anh đã giấu cô suốt 1 tháng nay. Điều đó làm các anh lo lắng hơn bao giờ hết.

Jimin: Anh Namjoon hỏi thư ký thử xem hôm nay Ami có đến công ty không?

Namjoon: Được để anh hỏi.

Namjoon nhấc máy gọi thư ký. Các anh bây giờ thấp thỏm để nghe xem có đúng là Ami có tới công ty hay không. Các anh chỉ mong là cô sẽ không tới. Nghe xong điện thoại Namjoon thở phào nhẹ được chút.

Namjoon: Ami hôm nay không đến công ty.

Taehyung: Thật sao! Thật may mắn.

Nghe nói vậy các anh đỡ thấy lo lắng hơn. Cũng may cô không tới công ty.

Jin: Nhưng em ấy đi đâu giờ vẫn chưa về?

Trời muộn cô vẫn chưa trở về, các anh sợ cô sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng gọi cỡ nào Ami cũng tắt máy không gọi được.

Hoseok: Chết tiệt! Gọi nhiều lần nhưng em ấy vẫn không bắt máy.

Nhẹ nhàng vì Ami không đến công ty, nhưng giờ lòng các anh lại lo hơn vì Ami vẫn chưa trở về nhà chưa kể còn không liên lạc được.

Bên phía Ami, cô ngồi đến lúc trời tối hẳn mà cô vẫn chưa rời đi, mặc kệ gió biển ban tối lạnh lùa vào thân hình bé nhỏ của cô nhưng sao cô vẫn chẳng cảm thấy gì. Trong khi ngày thường cô rất sợ lạnh. Có lẽ giờ trái tim cô đau đến nỗi chẳng còn bất kì có một cảm giác nào nữa rồi.

Ngồi suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại cô tắt máy từ trưa đó là lí do không ai liên lạc được với cô. Cô là vậy, khi tâm trạng bản thân tệ cô sẽ dần như tắt hết mọi thứ liên lạc để cho mình một không gian riêng suy nghĩ.

Ngồi đến tối hẳn cô mới loạng choạng đứng dậy bước chân ra về. Vừa đứng lên cô đã ngã vì chân ngồi lâu từ chiều giờ đã tê. Tự cười bản thân mình rồi nhanh chóng bước đi.

Lên chiếc taxi, cô nhìn thành phố về đêm, những ánh đèn đường hắt vào kính xe phản chiếu lên khuôn mặt cô. Khuôn mặt đầy nét buồn bã của người con gái vốn dĩ xinh đẹp. Nhưng đôi mắt của cô ấy lại quá buồn. Thành phố về đêm đẹp thật đấy, vui nhộn thật đấy nhưng tâm trạng của cô hiện giờ trái ngược hoàn toàn. Nên thành phố về đêm trong mắt cô cũng thành u buồn. Có lẽ người buồn thì cảnh có bao giờ đẹp.

Cô lê bước chân đầy nặng trĩu của mình vào nhà, cô chẳng để ý gì xung quanh. Đi đến gần cầu thang mới nghe thấy tiếng các anh gọi mình cô mới thoát khỏi nhưng suy nghĩ của bản thân.

Jungkook: Ami.... Ami...

Cô giật mình quay lại thì thấy các anh đã ngồi ở phòng khách nhưng có lẽ quá đắm chìm vào thế giới của bản thân mà cô đã không để ý đến.

Ami: Các anh.... về rồi sao?

Taehyung; Thật tình. Em có biết mấy giờ rồi không? Bọn anh đương nhiên là phải về rồi.

Ami: Mấy giờ rồi ạ?

Hoseok: Đã gần 12h giờ rồi đó.

Cô nghe thì giật mình. Cô làm gì có tâm trạng để ý đến thời gian cơ chứ.

Ami: Muộn vậy rồi sao?

Namjoon: Bọn anh lo cho em nên đã gọi cho em mãi nhưng không thấy nghe máy.

Lo cho cô sao? Làm sao cô tin được đây.

Ami: Máy em hết pin nên tắt máy.

Yoongi: Ami....

Ami: Dạ.

Yoongi: Hôm nay em lên công ty sao? Anh nghe quản gia nói vậy?

Cô nhìn khuôn mặt các anh có vẻ như lo lắng là cô lên công ty thấy các anh với Mina vậy. Nhìn biểu cảm đó mà như giằng xé trong trái tim cô. Cô im lặng nhìn các anh. Các anh thấy cô im lặng thì thấy lạ.

Jungkook: Ami....

Ami: À.... em tính lên nhưng lên đến công ty anh hai thì mẹ gọi về nhà nên em không lên nữa. Có chuyện gì sao?

Taehyung: À không có gì.

Nghe vậy các anh mới nhẹ nhõm.

Jin: Nhưng em làm gì giờ này mới về.

Ami: Em nói chuyện với mẹ nên về hơi muộn.

Jin: Không sao. Lần sau nhớ nói bọn anh để bọn anh đỡ lo nhé.

Ami: Dạ.

Jimin nãy giờ để ý Ami, anh cảm thấy Ami có vẻ không vui vẻ như thường ngày. Cô có vẻ như có tâm trạng .

Jimin: Em có chuyện gì sao? Anh không thấy em vui vẻ lắm.

Các anh nghe vậy mới nhìn cô, đúng là từ nãy giờ cô không nói quá nhiều, cũng không vui vẻ như mọi ngày. Đi gặp bố mẹ thì cô phải vui chứ.

Ami: À không... em hơi mệt... em lên nghỉ trước đây.

Nói xong rồi cô rời đi. Các anh nhìn bóng lưng Ami nhưng có vẻ như các anh thấy Ami như đang gặp chuyện buồn gì thì phải. Không phải cô gái nhỏ thường ngày rất hoạt bát, vui vẻ sao? Sao hôm nay lại trầm lặng như thế.

Ami lên đến phòng thì đóng cửa, rồi gục xuống cửa mà khóc. Lo cho cô sao? Chẳng phải là trong tim có Mina thì quan tâm đến cô làm gì chứ. Được một lúc cô vào nhà tắm mà ngâm mình xuống bồn tắm để bản thân không phải suy nghĩ nhiều.

Đến đêm Jin vừa làm việc xong thì khát nước, anh xuống nhà để lấy nước.

Jin: Đúng là đã khát.

Anh tính rời đi thì thấy cửa ra phía vườn mở, anh lấy làm ngạc nhiên không phải là giờ đêm rồi còn ai ngoài đó sao? Hay là có trộm. Anh nhanh bước ra vườn xem sao.

Vừa bước ra vườn điều anh ngạc nhiên hơn là hình bóng nhỏ đang ngồi ở xích đu là Ami. Nhưng đêm muộn Ami không ngủ lại ra đây làm gì? Nhưng cô chỉ ngồi lặng yên mà ngắm nhìn bầu trời. Đến anh còn cảm thấy lạnh, trời về đêm chuyển lạnh. Mà anh chỉ mặc bộ đồ ngủ lại ngồi đó.

Cô không ngủ được nên mới ra đây, cô chẳng thoát khỏi mấy suy nghĩ trong đầu. Giờ đầu cô thật sự rất rối. Tiếp tục hay dừng lại cô cũng không thể có cho mình một câu trả lời chính xác được. Cô cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trái tim cô lại yêu đến chết không dứt được. Cô nên nghe theo lí trí hay con tim. Lí trí bảo rằng cô nên dừng lại. Vì chẳng khác nào là người thứ ba xen vào chuyện của họ. Nhưng con tim cô lại muốn tiếp tục mối tình đơn phương và muốn cho các anh thấy tình cảm của mình. Cô phát điên lên mất. Sao về tình yêu cô lại không lí trí nổi thế này.

Jin: Ami...

Ami: Anh Jin.

Jin: Sao em lại ngồi ngoài này giờ này. Sẽ lạnh đấy. Em còn không mặc áo khoác.

Ami: À em không ngủ được muốn ra ngoài một tí.

Jin: Em sẽ cảm mất Ami.

Ami: Không sao giờ em sẽ vào.

Nói rồi cô quay lưng rời đi, anh liền nắm cô tay cô giữ lại.

Ami: Có chuyện gì sao anh?

Anh vẫn thắc mắc từ này giờ, rõ ràng Ami có chuyện gì đó nhưng lại không nói ra. Làm lòng anh rất tò mò nhưng thấy cô buồn anh cũng rất thương.

Jin: Em có chuyện gì sao? Nếu có hãy nói ra với anh cho nhẹ lòng.

Cô bật cười, nói ra rằng cô thấy các anh và Mina sao? Nói ra cô biết các anh giấu cô để bên Mina sao? Tại sao phải giấu sợ cô ích kỉ nói với ông nội các anh sao? Hay vốn dĩ các anh xem cô là người thay thế khi không có Mina. Anh muốn cô nói điều gì trong khi những điều đó đang làm trái tim cô đau.

Anh nhìn cô cười mà thấy lạ lắm. Ami không gặp chuyện gì chứ.

Ami: Em không sao? Áp lực chuyện học chút thôi. Anh đừng lo lắng.

Jin: Làm anh cứ tưởng. Đừng quá lo lắng. Em vốn dĩ đang làm rất tốt.

Ami: Em cảm ơn. Em đi ngủ trước đây. Anh ngủ sớm đi.

Jin: Em ngủ ngon. Nhớ đắm chăn thật ấm nhé đừng để lạnh.

Cô cười với anh rồi bước vào nhà. Anh đứng đó nhìn Ami. Anh mong là Ami sẽ chẳng có chuyện gì buồn. Nhưng anh cảm thấy Ami vẫn đang không muốn nói điều gì đó. Nhưng nếu cô không nói anh cũng không thể bắt ép được. Xong anh cũng đóng cửa lại rồi lên phòng ngủ.

Ami: Xin anh đừng quá quan tâm em mà gieo cho em hy vọng.

Tối đó là một Ami mất ngủ, gần như thức trắng đêm. Cô không thể ngủ vì chỉ cần nhắm mắt là thấy hình ảnh các anh và Mina điều đó làm trái tim cô đau hơn.

——————————————————

Dạo này tui bận quá, giờ mới ra chap được. Mọi người cho tui ý kiến nha.

Không đọc chùa 🙏 không flop 🙏 mọi người vote cho tui nhé. Tui cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com