Chap 54
Ai nói là yêu đơn phương không đau? Nó còn đau hơn cả thất tình đấy. Đau vì chẳng ai biết được tình cảm của em. Một mình em gặm nhấm mối tình này cũng chẳng đủ can đảm để nói ra rằng "Em yêu anh" !
Đôi khi, em chọn giữ khoảng cách với anh. Không phải là em không quan tâm. Mà em biết rằng anh không thuộc về em. Em không thể quan tâm anh từng chút một như trước cũng không thể gọi tên anh bằng cách âu yếm vốn dĩ những việc đó là thuộc về cô ấy chứ nào đâu có thuộc về em anh ơi!
Đối với việc căn nhà chung không còn tiếng cười đùa, nụ cười tươi sáng của Ami hay ánh mắt đầy yêu chiều của các anh dành cho gái nhỏ là điều như đang được quen thuộc nơi đây. Hai bên, anh và em hai thế giới khác nhau. Cô chẳng thể nào bước vào thế giới các anh một lần nào nữa. Cô biết, đau lắm nhưng nào cô có thể đây.
Sáng hôm nay cô đi học, vẫn như mọi hôm thôi. Cô luôn đi học sớm để tránh mặt các anh nhưng vì đi vội mà cô quên mất tài liệu cho tiết học tiếp theo. Đành phải lặn lội về nhà lấy chỉ mong cách anh không ai ở nhà.
Các anh sáng nay lại không lên công ty giải quyết hồ sơ mà sáng nay các anh ở nhà chuẩn bị tài liệu chiều đi gặp đối tác.
Taehyung: Mọi người có nhận ra là Ami dạo này luôn tránh né chúng ta không?
Jungkook: Điều đó ai cũng nhận ra mà. Nhưng lí do thì không ai biết thôi.
Yoongi: Sao anh có linh cảm Ami biết chuyện của Mina .
Jimin : Anh nói sao?
Jin: Anh cũng cảm thấy vậy. Mọi sự thay đổi của Ami từ hôm chúng ta biết Ami đến công ty không phải sao?
Namjoon: Không phải quá ngốc để chúng ta nhận ra điều đó!
Hoseok: Nếu Ami biết em hiểu được tâm trạng của em ấy. Chúng ta đã giấu mà.
Taehyung: Haizzz....em thấy có lỗi với Ami lắm.
Phải ai cũng thấy có lỗi với cô cả. Vốn dĩ điều này chẳng gì sai trái khi trái tim của các anh thuộc về Mina. Nhưng sao trong lòng các anh cảm thấy ân hận lắm. Mỗi ngày nhìn thấy Ami sự ân hận ấy lại một càng ngày nhiều. Cũng chẳng hiểu sao các sanh lại phải nói dối cô nữa bản thân các anh cũng không thể hiểu được. Chỉ có thể biện lí do là gia đình phải đối để giấu. Nhưng các anh không hiểu khi ở cạnh Mina hình ảnh của Ami trong mắt các anh lại nhiều hơn. Lại nghĩ tới Ami nhiều hơn.
Jungkook: Chúng ta..... chúng ta đã xem Ami là người thay thế Mina.
Đúng các anh thừa nhận các anh đã xem Ami là người thay thế vị trí của Mina khi Mina đi mất. Không thể phủ nhận điều đó. Đó là điều mà các anh bây giờ không dám đối diện với Ami lúc này. Nếu Ami nghe được, biết được điều này thì phải làm sao đây? Liệu rằng cô có buồn không? Chẳng ai muốn Ami biết được điều này cả.
Thế nhưng vốn dĩ ông trời lại đưa chúng ta càng ngày càng xa cách. Xui rủi thay câu nói đó Ami đã nghe được. Phòng Ami phải đi qua thư phòng. Cô về lấy tài liệu, đi qua thư phòng nghe tiếng các anh biết các anh ở nhà chỉ muốn nhanh chóng lấy rồi rời đi. Thế nhưng khi nghe Taehyung nhắc đến tên mình. Bằng một thế lực nào đó cô đã đứng lại nghe. Và chẳng thật may câu nói đó đã được tai cô nghe rõ không sót một chữ nào.
Cô sốc chứ. Biết rằng sẽ như thế nhưng nghe từ các anh nó đau gấp trăm lần việc mình biết điều đó. Giờ cô phải làm sao với bản thân mình đây. Phải chi cô không đứng lại nghe thì có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng nếu không nghe được thì cô lại phải ảo tưởng tới bao giờ đây. Đôi mắt như muốn khóc nhưng phải nghẹn lại. Nhìn cánh cửa một chút rồi quay người rời đi.
Cô phải rời khỏi nơi đây thôi. Cô không thể tiếp tục nghe được nữa. Vừa bước ra khỏi cổng cô đã không giữ được nước mắt mà bật khóc. Đau quá đau. Thì ra suốt thời gian qua cô là kẻ thay thế. Đau quá! Trái tim cô như muốn tan nát rồi.
Cô nhanh chóng bắt taxi tới bãi biển. Có lẽ ở nơi đây, ngay lúc này mới có thể giãi bày tâm trạng của cô.
Khóc. Lúc này cô chỉ biết khóc. Cô không ngừng được những giọt nước mắt lăn dài trên má mình. Không ai diễn tả được cảm xúc lúc này của cô. Thì ra bây giờ cô cũng có thể có câu trả lời cho trái tim mình rồi.
" Thì ra cô cũng chỉ là kẻ thay thế thôi" .
" Thì ra mọi sự quan tâm cũng chỉ vì cô là kẻ thay thế" .
"Tất cả cũng chỉ gói gọn trong ba từ "Người thay thế".
Hiện thực đã vả cô một cái tát thật đau. Tại sao ngày từ đầu đã biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu? Để giờ khi có một chút hy vọng thì lại nghe được từ người mình yêu nó còn đau gấp cả trăm lần.
Điều khó khăn nhất khi tan vỡ, không phải tình yêu bạn không nhận được, mà là tình yêu bạn khao khát cho đi nhưng không ai muốn. Cô muốn cho đi tình cảm của bản thân. Muốn nói thật to rằng cô yêu các anh. Nhưng điều đáng tiếc đó là trái tim của các anh luôn thuộc về cô ấy. Làm bản thân cô phải chùn bước.
Những tưởng rằng đã có được trái tim anh. Những tưởng rằng chỉ cần yêu chân thành và cố gắng thật nhiều là mọi thứ sẽ theo ý mình muốn. Nhưng rồi hôm nay em cay đắng nhận ra thân phận của mình từ đầu đến cuối cũng chỉ là một người thay thế mà thôi. Nó đau lắm anh ơi! Nó như vạn con dao đâm vào trái tim em lúc này. Em đau anh có thấu. Có lần nào anh ngoảnh lại nhìn em từ phía sau chưa? Thì ra em luôn đứng phía sau để nhìn anh hạnh phúc. Ba chữ "người thay thế" đối với em còn đau hơn việc em đơn phương anh suốt 5 năm trời. Anh không đón nhận tình cảm của em cũng được. Đừng gieo hy vọng cho em để rồi cho em biết em chỉ là người thay thế.
Sao anh ích kỉ, anh thật quá tệ, anh nghĩ về bản thân mà không hề nghĩ tới cảm giác của người khác... Anh có chịu nổi bên một người mà không hề tồn tại trong mắt họ... Điều gì dằng xé hơn việc sống trước mắt nhau nhưng lại không tồn tại trong tim nhau... Vậy mà em không chỉ yêu anh 5 năm mà em còn phải là người thay thế cho cô ấy. Đau đớn đến tận cùng. Anh có hiểu cho em không?
Em thích anh thật lòng, yêu anh bằng cả trái tim, đặt hết hy vọng vào anh và giờ đây cái em nhận được từ anh chỉ là ba chữ "Người thay thế" .
Em không trách tim anh vấn vương hình bóng cũ, anh biết đó, mấy ai qua yêu thương mà quên được nhau. Nhưng anh ơi, em không muốn anh nhìn em như một người thay thế!
Thà rằng anh đừng làm em hy vọng, đừng làm em ảo tưởng. Đừng vì những sự quan tâm đó làm trái tim em rung rinh. Phải chẳng ngay từ đầu anh lạnh lùng với em. Có lẽ khi biết sự thật này em sẽ chấp nhận được. Nhưng anh ác quá anh ơi. Ác với trái tim em quá. Trái tim nhỏ bé của em bảo phải làm sao để lành lặn được đây. Khi trong nó là hằng đống vết thương. Nhưng lại chẳng ngăn nổi tình yêu em dành cho anh đây. Em vẫn còn yêu anh lắm phải làm sao đây. Em thật muốn giết chết trái tim mình lúc này. Để nó đừng vương vấn anh nữa khi biết sự thật đó. Nhưng nó lại chẳng nghe lời em. Em phải làm sao?
Anh không thích, cũng không yêu em, lời nói ngày trước anh trao chỉ đơn thuần là lời nói với người thay thế thôi đúng không? Em chỉ làm đứa thế chỗ thôi sao anh? Nếu đã không yêu thì xin anh, xin anh hãy nói lời đường ngọt để con tim em bây giờ không bị tổn thương nữa anh à... Rỉ máu thế thôi là đủ rồi.
Anh cứ như thế lại làm em không cách nào buông tay được, phải chi anh lạnh lùng hờ hững thì em đã đủ mạnh mẽ để rời đi, đằng này... Đôi khi em tự hỏi rồi tự mỉm cười, hình như...em chỉ là một người thay thế. Thay thế cho hình bóng cô gái mà anh đã chọn yêu.
Đôi lúc em nghĩ chỉ cần có anh bên cuộc đời mình là đủ rồi, em biết cách làm cho anh vui, làm cho anh cần em. Mọi chuyện luôn diễn ra như thế, anh yêu cô ấy. Nhưng luôn chia sẻ và quan tâm tới em như một người yêu. Những cảm xúc tình đầu khiến em mất lý trí, em vẫn lao theo con đường tình dù biết phía cuối là vực thẳm.
Tại sao phải là cô ấy?Tại sao không phải là em?Em đã cố gắng đến vậy.Và em nhận được gì từ anh?
Tình yêu anh dành cho cô ấy.Sự giả tạo anh để tặng em!
Đau quá đang nghĩ Ami càng đau. Cô mệt lắm. Nhưng cô phải làm sao đây. Sự thật này đau đớn hơn cả việc cô yêu đương phương các anh nữa. Trái tim cô làm sao chịu nổi đây. Sao nỡ lòng nào đối xử với cô như thế chứ. Có khác nào đưa trái tim cô lên cao rồi đạp thẳng nó xuống không? Có bao giờ các anh thật sự hướng về trái tim cô chưa? Cô muốn hỏi lắm những nó nghẹn ở cổ rồi lại thôi.
Cô ghen tị thật đấy, cô gái ấy phải hoàn hảo đến mức nào mà cả trái tim 7 người hướng về cô ấy đến nỗi phải coi cô là kẻ thay thế. Thì ra ngay từ đầu cô đã sai. Đã bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt là sai nhưng vẫn đâm đầu bước vào tìm hy vọng. Biết mình là kẻ ngu nhưng vẫn cố chấp. Để giờ nhận lại thứ này là đúng chứ vỗn nào có sai. Chỉ là trái tim vẫn không đủ mạnh mẽ để vượt qua thôi.
Mọi thứ trên đời đều có hai mặt, tình yêu nó cũng chẳng ngoại lệ. Nó có thể là tia nắng ban mai dịu dàng chiếu rọi, sưởi ấm trái tim cằn cõi, lạnh giá. Nhưng nó cũng có thể là thứ vũ khí sắc bén một nhát cứa thẳng vào trái tim, khiến nơi ấy chẳng thể ngừng rỉ máu, chẳng thể ngừng đau xót, nhưng cũng chẳng thể ngừng nhớ thương!
Nhớ nhung là một chuyện, mà quên đi là một chuyện. Muốn lãng quên thì ta lại càng nhớ. Sự nhớ nhung và quên lãng như hai từ cực của nam châm. Nhưng từ bao giờ sự quên lãng lại bao hàm cả nỗi nhớ nhung. Nói là thế nhưng tình cảm 5 năm nói quên làm sao quên được. Cô vẫn còn yêu các anh nhiều lắm. Dù trái tim tổn thương nhưng cô chẳng thể ngừng tình yêu đấy lại. Cô yếu đuối lắm phải không. Cô bướng bình dù nó đau những vẫn đâm đầu vào lắm phải không? Mệt quá cô thấy mệt quá. Quá đủ những tổn thương rồi.
Ami khóc như sắp bị bòn rút hơi thở, chẳng để tâm đến mọi thứ xung quanh. Cứ thế mà khóc cho nhẹ nỗi lòng. Vì chỉ có thế lúc này mới làm trái tim cô vơi bớt nỗi đau thôi.
——————————————————————
Tui comeback rồi đây mấy bà ơi. Đã trở lại sau vài ngày ổn định lại rùi đây. Lần trở lại nay tui đã viết cho các bà một chap dài nhất trong các chap luôn rùi đó. Tính chưa viết lại nhưng cái tay nó ngứa nghề quá nên phải viết rùi đây.
Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 vote cho tui nhé. Cho tui ý kiến về chap này nữa nhen mọi người.
Mọi người follow tui luôn nhé. Hiện tại tui đã lên vài ý tưởng cho những bộ fic tiếp theo gùi. Mọi người follow tui để tui tiện thông báo qua hội thoại đỡ thông báo vào fic để cấn chap nha. Tui cảm ơn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com