Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 55

Khóc đủ rồi. Hai mắt cô vì khóc nhiều mà sưng hết cả lên còn cảm thấy rát nữa. Vài ngày qua cứ như khóc cạn nước mắt vậy. Nhưng ngoài khóc ra cô phải làm gì đây.

Ami: Mày thật yếu đuối Ami à !

Trời cũng đã tối cô cũng phải quay trở về thôi. Biển động rồi, trời cũng trở gió đâu thể ở mãi được. Cô đi bộ cho tâm trạng ổn một tí. Nhưng vì vừa đi vừa suy nghĩ đến câu nói của các anh mà không để ý.

Chiếc xe giao hàng chạy nhanh đang lao về phía cô mà cô lại đang lơ là mất cảnh giác. May đến lúc gần tông cô cô nghe được tiếng còi ầm ĩ của người lái xe mới chợt giật mình né ra. Nhưng vì né gấp đứng không vững mà cô ngã xuống. Tay chân trầy đến rướm cả máu. Đau chứ. Hết vết thương trong lòng rồi đến vết thương thể xác. Ngồi dưới đất mà lòng cảm thấy bất lực. Đến nỗi khóc cũng không thể vì mắt quá đau rồi.

Ami: Mày phải thảm hại đến mức nào nữa đây.

Mặc kệ dòng người đi qua nhìn cô nhưng cô vẫn trân trân ngồi đó. Chân thì đau nhấc không nổi. Mà trong lòng còn đau gấp vạn lần.

Haejun: Ami...

Nghe tiếng gọi cô mới ngưởng mặt nhìn lên. Là Haejun để cậu ta thấy mình trong tình trạng này thì đúng là quá xấu hổ rồi.

Haejun: Cậu bị té trầy hết rồi để tôi đỡ cậu dậy.

Giờ cô cũng phải cần đến cậu ta giúp đỡ thôi. Té xong đau như trật cả chân làm cô không thể tự mình đứng dậy được.

Ami: Cảm ơn.

Thật ra từ lúc Ami khóc trước cửa nhà Haejun đã thấy và theo Ami đến tận giờ. Cậu có việc nên có đi qua khu nhà Ami thấy Ami khóc cậu đã lo lắng mà đi theo. Nhưng cậu còn chẳng nghĩ là Ami lại khóc như xé ruột gan đến thế. Làm gì có ai nhìn người mình yêu đau mà không đau chứ. Nhưng cậu chẳng thể đến an ủi Ami lúc đó vì cậu không thể. Ami luôn từ chối tình cảm cậu. Cậu chỉ có thể đứng đằng sau nhìn Ami thôi. Nhìn cô khóc lòng cậu đau không kém. Rốt cuộc Ami đã xảy ra chuyện gì cậu muốn lại hỏi lắm, muốn lau giọt nước mắt, muốn ôm cô nhưng lại chọn việc đứng sau lặng lẽ nhìn. Thấy cô té cậu không thể đứng mãi được nữa mà phải tới chỗ cô ngay thôi.

Đỡ cô lên ghế đá ngồi, cậu mới dám mở miệng hỏi Ami. Thật sự trong lòng cậu rất tò mò rốt cuộc người con gái mình yêu đã trải qua những gì. Cậu cũng để ý việc học của Ami dạo này trên lớp cũng không được tập trung.

Haejun: Hôm nay có chuyện gì sao?

Ami: Không có chuyện gì cả.

Haejun: Vậy sao cậu lại khóc?

Ami: Cậu biết?

Haejun: Tôi biết từ lúc cậu bước ra khỏi cửa nhà.

Ami muốn cười vào bản thân mình quá. Yếu đuối, thảm hại là từ chỉ cô lúc này. Khúc thảm hại nhất cũng để người khác thấy được.

Cô lặng im một lúc nhìn lên khoảng trời xa xa rồi mới chậm rãi trả lời.

Ami: Cậu nghĩ sao cậu yêu người ta đến chết đi sống lại nhưng họ chẳng biết đến tình cảm của cậu mà còn coi cậu là người thay thế?

Haejun: Ý cậu là.....

Ami: Tôi được xem là người thay thế.

Haejun: Thất tổng sao?

Ami: Phải.

Haejun không khỏi bất ngờ. Cậu biết việc hôn ước của Ami biết Ami thích Thất tổng. Cậu nghĩ rằng Thất tổng cũng có tình cảm với Ami. Chỉ cần Ami hạnh phúc cậu sẽ lùi lại đằng sau bảo vệ Ami với tư cách bạn cũng được. Nhưng cậu không ngờ. Thất tổng không có tình cảm với Ami còn coi Ami là kẻ thay thế. Làm sao Ami không đau được cơ chứ.

Ami: Cứ ngỡ rằng chúng tôi sẽ ổn, sẽ cho nhau một có hội. Nhưng không tất cả là do tôi ảo tưởng. Cô ấy quay trở về mọi thứ đều dập tắt hết. Tôi nghĩ rằng chỉ cần mình tỏ ra không biết gì sẽ tốt nhưng tất cả tôi đã tự lừa dối chính bản thân mình đến khi nghe tôi chỉ là người thay thế mọi thứ đã vả cho tôi đến tỉnh lại.

Nghe cô nói mà cậu cảm thấy thương xót. Cậu cũng yêu Ami nhiều lắm. Nhưng làm sao có thể bằng Ami khi cô bị coi là người thay thế đây. Vậy là suốt bao ngày qua Ami đều đã phải chịu đựng như này sao. Sao cậu thấy thương cho người con gái cậu yêu quá.

Haejun: Vậy sao cậu không dừng lại tình cảm mình?

Ami: Dừng sao? Không thể nữa rồi. Tôi đã yêu họ quá nhiều yêu họ nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều. Bước vào mối tình này tôi đã không chừa đường lui cho mình rồi.

Còn cậu mà. Cậu cũng yêu cô nhiều lắm. Có thể đến bên cậu mà tâm sự mà. Sao lại chịu đựng rồi khóc nhiều như thế. Cậu suốt bao năm nay vẫn chờ đợi một cái ngoảnh đầu lại của cô mà. Cậu biết cậu sẽ khó có tình cảm của cô nhưng cậu chưa bao giờ ngừng hy vọng. Chỉ cần cô hạnh phúc cậu cũng sẽ hạnh phúc.

Ami: Thôi cảm ơn cậu. Tôi về trước.

Thấy cô đứng lên cậu nhanh nắm tay kéo lại. Chân thì đau đi đâu được chứ.

Haejun: Muộn rồi để tôi đưa cậu về. Với lại cậu cũng bị thương rồi. Cần sát trùng.

Ami: Vậy tôi cảm ơn.

Còn các anh đang dùng bữa tối với Mina. Nhưng trong lòng các anh vẫn còn suy nghĩ đến việc của Ami. Không biết giờ này cô đã về chưa? Trưa nay cũng không thấy cô về ăn cơm.

Mina: Các anh đang suy nghĩ gì vậy? Không ăn sao?

Hoseok: Bọn anh no rồi. Em ăn đi.

Thấy các anh trầm ngâm không nói gì. Thì Mina cũng lên tiếng.

Mina: Em muốn có một danh phận!

Nghe Mina nói các anh mới thoát khỏi suy nghĩ mà để ý đến cô ta.

Mina: Dù sao chúng ta cũng yêu nhau. Em cũng muốn có một danh phận.

Yoongi: Danh phận?

Mina: Không phải sao? Sao chúng ta phải lén lút trong khi chúng ta yêu nhau. Chẳng phải vị trí này luôn là của em sao?

Nghe Mina nói mà sao các anh cảm thấy buồn cười ngay lúc này nhỉ. Mà trái tim các anh lúc này chỉ toàn nghĩ đến Ami thôi.

Namjoon: Em biết lúc này em nói điều này không hợp lí sao?

Mina: Có gì đâu chứ. Hôn ước không yêu nhau thì sao phải giằng buộc nhau. Hủy là được thôi.

Đúng nhỉ. Các anh và cô có yêu nhau đâu mà hôn ước. Nhưng nghĩ tới từ hủy hôn sao các anh cảm thấy khó chịu. Thật sự rất khó chịu. Các anh cũng không hiểu nổi mình nữa.

Jin: Em nghĩ nói hủy là hủy sao? Từ bao giờ việc hôn ước của hai gia tộc lại dễ như vậy?

Jimin: Nếu dễ như thế thì bọn anh đã không phải thực hiện rồi em hiểu chứ.

Mina: Chứ các anh muốn sao? Các anh có yêu cô ta đâu mà thực hiện chứ. Chúng ta yêu nhau thì chỉ cần nói với ông không phải ông sẽ đồng ý sao. Dù sao ông cũng thương các anh mà.

Jungkook: Em còn không biết là ông ghét em thế nào sao mà đồng ý việc này. Em nghĩ là lúc em đi ngày đó ông sẽ dễ dàng tha thứ sao?

Mina: Em.....

Taehyung: Đừng nói đến chuyện này nữa. Bọn anh sẽ tính, về thôi.

Mina thấy nói vậy không được gì thì liền hậm hực. Cô ta cảm giác rằng các anh thật sự thích Ami. Nếu không thích vì gì phải khó khăn đến thế. Nhưng chỉ có cô ta mới được làm Thất phu nhân thôi.

Chỗ ăn của các anh cũng khá trùng hợp gần bãi biển của Ami ở cả ngày nay. Vừa lên xe thì Mina chợt nhìn ra cửa sổ phát hiện. Mặt cô ta liền tỏ vẻ thích thú mà nói ra.

Mina: Kia không phải là Ami sao?

Nghe tới Ami thì các anh liền nhìn ra để ý. Các anh nhìn cô đúng lúc cô được Haejun bế lên xe vì chân cô đã bị trật vì té lúc nãy mà không đi được.

Ami: Có cần phải vậy không? Tôi tự đi được!

Haejun: Đã vậy còn cãi.

Thấy nói không thay đổi được gì Ami cũng phải chịu thôi. Nhưng cô đâu biết là có người hiểu lầm đang nhìn chằm chằm vào cô và Haejun với vẻ mặt như muốn giết người đâu chứ.

Mina nhìn thấy biểu cảm của các anh mà thích thú. Thấy rõ vậy còn nói gì được chứ.

Mina: Xem ra hôn phu của các anh cũng rất đào hoa nha.

Namjoon: Em im đi.

Cô ta nhún vai rồi cũng im lặng. Ngu gì chọc tổ kiến lửa lúc này chứ.

Còn các anh thấy vậy thì tức giận không thôi. Tưởng Ami thế nào chứ ai ngờ cô cũng chẳng khác mấy người phụ nữ khác.

Xe của Ami vừa dừng trước nhà. Ami vì không muốn làm phiền nữa. Mất công mắc oán nên cũng tự mở cửa mà đi xuống xe . Thấy Ami vậy Haejun cũng nhanh lại đỡ cô.

Ami: Cảm ơn cậu. Cậu về đi muộn rồi.

Haejun: Nhớ sát trùng vết thương.

Ami: Tôi biết rồi.

Các anh: Ami!!!!

Cô nghe tiếng các anh gọi thì quay lại. Haejun đang tính rời đi thì bị Taehyung kéo lại mà đấm vào mặt một cái thật đau mà ngã xuống miệng chảy cả máu. Ami thấy vậy thì không khỏi bất ngờ mà chạy tới đỡ Haejun.

Ami: Không sao chứ?

Haejun: Không sao.

Các anh thấy cảnh đó mà không khỏi tức giận. Còn đưa nhau về tận nhà. Chọc máu điên của các anh thật mà. Giờ còn là đã muộn. Đúng là Ami làm các anh bất ngờ mà.

Ami: Các anh làm trò gì vậy?

Jungkook: Trò gì. Em tự nhìn lại bản thân mình xem.

Ami: Nhìn lại. Có gì mà nhìn lại chứ.

Hoseok: Em xem giờ là mấy giờ còn để trai dắt về nhà. Em xem chúng tôi là gì.

Cô thấy khó hiểu khi các anh nói vậy. Haejun nhìn cũng nghĩ có hiểu lầm gì ở đây. Cậu tính mở miệng thì Ami đã mở miệng trước.

Ami: Cậu về trước đi. Chuyện hôm nay tôi cảm ơn.

Haejun: Ổn chứ.

Ami: Ổn.

Haejun: Vậy tôi về trước.

Haejun cũng nhanh chóng lên xe . Thấy Ami cứ
đứng đó nhìn các anh càng bực. Jimin tiến tới nhanh rồi nắm tay Ami thật chặt kéo vào nhà.

Haejun thấy vậy cũng lắc đầu rồi rời đi.

"Nếu không ai thương em còn tôi thương em. Tôi vẫn luôn ở đây đợi em"

Ami: Buông tay em ra Jimin....

Lực Jimin kéo cô không nhẹ. Lực phải nói của anh mạnh đến nỗi siết chặt tay nhỏ bé của Ami mà một lực kéo cô vào nhà vậy.

Ami; Đau em.... đau em Jimin.....

Nghe cô hét lên rồi giật mạnh tay lại anh mới hoàn hồn lại. Các anh nhìn tay nhỏ bé của cô có vết nắm hằn đỏ cả lại có chút bầm thì thấy xót. Jimin giờ mới thấy chút hận mình vì đã làm cô đau nhưng lửa giận trong người vẫn còn.

Ami: Các anh đang làm trò gì vậy?

Cô thắc mắc rốt cuộc các anh bị gì mà lại hành xử như thế còn đánh cả Haejun.

Jimin: Em sao lại đi với cậu ta còn để cậu ta bế.

Ami: Em...

Yoongi: Anh không nghĩ em là loại người như thế Ami à.

Các anh nói với chất giọng tức giận. Ami nghe xong lúc đầu không hiểu nhưng rồi mới biết thì ra là các anh thấy Haejun bế mình rồi hiểu lầm. Nhưng loại người như thế là thế nào. Không lẽ nói cô là loại lẳng lơ sao?

Ami: Loại người như thế là sao?

Namjoon: Em còn không rõ không phải em là người rõ nhất sao?

Ami: Ý các anh là em là loại lẳng lơ. Là loại con gái không ra gì?

Các anh nghe xong thì im lặng. Nhìn mặt các anh cô cảm giác các anh đang nghĩ cô là loại người như vậy.

Trái tim vốn dĩ đã có nhiều vết thương rồi còn thêm một vết thương cũng đau không kém. Hết là người thay thế còn bị người mình yêu nhất nói mình là loại con gái không ra gì. Làm gì có một cô gái nào chịu nổi chứ.

Rốt cuộc các anh muốn cô phải đau khổ đến mức nào nữa đây. Không phải chính các anh cũng được đang vậy sao? Đang quen lén lút với Mina mà vẫn tỏ ra bình thường như chưa có gì với cô sao? Rốt cuộc ai mới là người tệ hơn đây?

Nước mắt trực trào muốn khóc ra nhưng rồi phải nhịn. Khóc nữa liệu có đáng không đây? Đau thương đủ chưa?

Ami: Các anh chỉ nhìn thấy thế mà nói em vậy sao? Là em bị thương bị té đến mức đau không đi được. Gặp Haejun ở đó cậu ấy mới giúp em. Các anh hiểu không? Rốt cuộc là em trong mắt các anh thế nào mà bị các anh xem và đối xử như thế chứ?

Cô nói như hét lên làm các anh giật cả mình. Các anh nhìn thấy tay với chân Ami có vết thương mới chợt nhận ra là mình đã hiểu lầm cô. Một phút nóng giận hồ đồ mà các anh đã lỡ nói với Ami nhưng điều không hay.

Jin nhẹ nhàng tới chỗ Ami, thì Ami lùi lại. Cô giờ là quá đủ tổn thương rồi. Ngày hôm nay đã quá đau khổ với cô rồi.

Ami: Làm ơn đừng đến gần em....

Cô nói giọng như gần khóc. Nhìn cô bây giờ các anh cũng đau. Tại sao lại không kiềm chế mà làm cô tổn thương. Câu nói của các anh đã đủ làm trái tim cô đau rồi.

Jin: Ami.....

Ami: Làm ơn.....xin các anh đừng nói gì cả....để em yên.....

Yoongi: Ami à bọn anh vì nóng giận quá.....

Cô bật cười. Thì ra chỉ thấy thế mà nói cô vậy. Thì ra trong mắt các anh cô chỉ có thế thôi sao? Tin cô khó lắm à. Nóng giận muốn nói sao là nói à!

Ami: Chỉ nóng giận mà các anh nói em thế sao? Một ánh nhìn mà cho rằng em vậy, có đáng không ? Em không đáng tin sao?

Càng nghe cô nói các anh càng cảm thấy ân hận. Chuyện trước chưa giải quyết với cô giờ lại thêm chuyện khác phải làm sao đây?

Cô không nói gì mà để lại ánh mắt thất vọng rồi rời đi lên phòng. Nhấc từng bước chân đau nhức. Một thân xác đầy đau đớn. Một trái tim đầy vết thương. Một ánh mắt đầy sự thất vọng. Giờ cô thấy thất vọng lắm. Vì cái gì mà cô trong mắt các anh tệ đến vậy chứ? Là người thay thế chưa đủ sao? Muốn cô phải như nào nữa đây?

Các anh nhìn cô mà lòng không khỏi chua xót. Hận mình vì chút nóng giận mà buông lời đắng cay tổn thương đến cô. Không kiềm chế cảm xúc mà hành động không đúng đắn. Chuyện trồng chuyện rồi làm sao giải quyết được. Mọi chuyện đi quá xa rồi. Làm sao lành được đây.

Jimin: Em đã lỡ làm Ami đau.....

Jin: Chúng ta đều đã sai rồi! Sai thật rồi.

Liệu rằng anh và em có còn được như trước không đây?

——————————————————

Tôi trở lại rồi đây. Chào mới ra lò cho các bà rồi đây. Dạo này tui bận quá không ra chap đều nhẹ trước được. Thông cảm cho tui nha. Mong mọi người vẫn ủng hộ nhé 🥺

Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 vote cho tui và cho tui ý kiến nhé. Tui cảm ơn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com