Chap 56
Ami vừa bước vào phòng liền đóng cửa mà ngồi gục xuống khóc. Phải làm sao đây. Trái tim cô quá đủ tổn thương rồi. Cô phải gom bao nhiêu tổn thương nữa mới đủ đây. Mệt, mệt quá rồi. Làm sao một cô gái nhỏ bé như cô có thể chịu nổi.
Tưởng rằng một vết thương trái tim là người thay thế là quá đủ. Vậy mà giờ trong mắt các anh còn là gì. Là cô không đáng tin không đủ để các anh đặt niềm tin sao? Muốn cô phải làm sao đây?
Liệu rằng bước vào tình yêu này có là đúng đắn? Cô có nên dừng lại không? Cứ ở mãi trong tình yêu này người đau khổ chỉ có cô thôi. Nhưng sao trái tim này không biết nghe lời chủ mà cứ yêu cơ chứ. Sao gom những tổn thương nhưng lại không một lần oán trách. Cô phải làm sao cho đúng đây. Có mệt quá, chỉ muốn buông xuôi ngay lúc này mà thôi. Cô cũng biết đau, biết tổn thương nhưng ai hiểu cho cô đây!
Các anh cũng không khấm khá là bao. Hành động lời nói lúc nóng giận của các anh thật đáng trách. Nhìn ánh mắt thất vọng đó của Ami phải biết cô tổn thương cỡ nào. Các anh cũng không biết sao mình lại thiếu kiểm soát hành động lời nói của mình như vậy trong khi chỉ là nhìn thấy. Vốn dĩ các anh là người luôn lí trí. Nhưng chỉ nhìn thấy hình ảnh đó mà lại tức giận không kiềm chế được. Các anh cũng không biết tại sao mình lại nóng giận khi nhìn thấy hình ảnh đó của Ami với Kang thiếu. Trong khi người các anh yêu là Mina. Dạo này các anh còn không hiểu được trái tim mình. Ở bên Mina các anh đã không còn cảm giác như trước nữa.
Chuyện lần trước tới chuyện lần này. Các anh không biết khoảng cách của cô và các anh phải xa tới mức nào nữa. Nhưng trong lòng thấy cô né tránh các anh, các anh thấy bức rức trong lòng lắm. Vốn dĩ muốn làm lành với cô chẳng cớ nào mà mọi chuyện lại đi xa hơn. Giờ muốn như những ngày trước quả thật rất khó.
Đêm xuống Jimin mới từ từ đến phòng Ami. Anh vẫn cảm thấy có lỗi vì đã làm đau Ami. Nhìn khuôn mặt cô lúc nãy tim anh đau chịu không nổi. Chắc cô phải đau lắm. Đau trong lòng lẫn thể xác. Anh nhìn những vết thương chưa sát trùng của cô cũng thấy xót. Sợ cô còn giận mình nên chỉ dám đợi đêm xuống khi cô đi ngủ mới bước tới phòng cô.
Vừa mở cửa nhẹ nhàng vào phòng, anh nghĩ rằng giờ này Ami đã ngủ. Nhưng không cô gái nhỏ còn đang ngồi dưới đất cạnh chiếc giường của mình gục mặt xuống đầu gối mà khóc. Càng tới gần anh càng nghe những tiếng nấc nhỏ của cô.
Anh nào đâu biết được những hình ảnh anh thấy bây giờ là những gì mà suốt những đêm qua đều là những việc quen thuộc với Ami đây cơ chứ. Chỉ khóc, cô chẳng thể làm gì khác cả.
Jimin: Ami....
Nghe tiếng gọi cô mới chậm rãi ngước lên nhìn anh. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt của cô. Đôi mặt ngập tràn nước mắt. Sao nhìn hình ảnh này anh lại đau đến thế.
Cô nhìn anh rồi lại chẳng nói gì. Người làm cô tổn thương đang ở trước mắt đây. Nhưng sao ánh mắt ghét bỏ cô giành cho anh còn không có. Cô yêu nhiều đến vậy sao?
Jimin: Ami à.... đừng khóc nữa được không em.....ngồi ở đây lạnh lắm.
Anh ngồi xuống đối diện với cô, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gò má của người con gái đối diện. Mỗi khi nhìn vào ánh mắt đó là mỗi lần trái tim anh nhói lên.
Anh nhẹ nhàng cầm tay cô lên xem vết thương. Bàn tay nhỏ nhắn có những vết hằn đỏ một chút vết bầm trên làn da trắng nõn mà tự trách bản thân mình. Trách mình một phút nóng giận không tự chủ mà làm cô đau. Nhìn xuống một chút ở đầu gối có vết trầy chắc lúc té phải đau lắm. Ở nhà đau một chút đã không chịu được. Sao hôm nay đau lại một mình tự chịu đựng như thế. Anh thấy giận bản thân mình lắm. Đã làm cái gì mà Ami phải khóc rồi còn đau thế này đây.
Jimin: Đau lắm không em....
Từ nãy giờ cô chỉ nhìn anh và hành động của anh thôi. Muốn mở lời lắm nhưng nghẹn đến cổ rồi không thể thốt ra. Nghe anh hỏi đau chứ. Làm sao không đau được đây anh ơi! Nhưng vết thương đau ở ngoài da này sao đau bằng vết thương trong lòng em đây.
Cô không nói được chỉ rơi nước mắt. Anh thấy vậy càng xót hơn. Nhẹ nhàng lau giọt nước mắt của cô rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào những vết thương. Cũng nhẹ nhàng thổi để cô bớt đau.
Jimin: Ngoan... anh bôi thuốc một chút nhé. Sẽ nhanh thôi.
Cô chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Liệu rằng anh làm thế này với cô là sự áy náy hay thật lòng đây. Mà làm gì thật lòng chứ. Trái tim các anh là của Mina làm sao của cô. Cô phải thức tỉnh vì mình chỉ là người thay thế thôi. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa Ami à.
Anh bôi thuốc vào các vết thương của cô mà chẳng thấy cô nói gì cũng chẳng thấy cô động đậy chỉ ngồi im nhìn anh. Ngày trước đau một chút sẽ chạy lại tới chỗ các anh mà khóc oà lên, bôi thuốc cũng mãi mới chịu bôi vì đau. Sao hôm nay cô lại im lặng như thế.
Anh hiểu, có lẽ trái tim Ami tổn thương rồi. Những lời hành động lúc nãy làm sao cô gái nhỏ không tổn thương. Sự tổn thương trong tim còn đau hơn vết thương này. Nhưng bọn anh phải làm sao đây. Làm sao bào chữa cho hành động của mình lúc nãy được đây. Làm sao để Ami không oán trách giận dỗi nữa đây. Nhìn tình hình bây giờ các anh cũng rắm rối lắm. Thật sự cũng làm các anh phiền lòng lắm. Nhưng rồi lại chẳng biết làm sao.
Anh xích lại gần cô nhẹ nhàng trao cho cô cái ôm. Thủ thỉ bên tai cô nhỏ nhẹ.
Jimin: Ami..... anh xin lỗi....
Lúc này anh chỉ muốn xin lỗi cô thôi. Trái tim một vết dao cắt sao lành lại được. Anh biết nhưng điều anh làm lúc này chỉ có thể ôm cô vào lòng mà xin lỗi cô thôi.
Cô nghe lời xin lỗi của anh mà trong lòng không biết sao? Nên vui hay nên buồn đây. Lời xin lỗi của anh là xin lỗi vì hành động và lời nói lúc nãy hay xin lỗi vì đã coi cô là trò đùa là kẻ thay thế đây. Nghĩ tới đó thôi, trái tim cô lại nhói lên, đau lắm anh ơi. Không tự chủ được mà bật khóc trong lòng anh. Như muốn mọi cảm xúc gọi gọn trong trận khóc này. Nhưng cô muốn anh ôm vỗ về mình lúc này. Cho cô ích kỉ một chút thôi nhé. Chỉ lúc này thôi. Cô cũng ôm chặt anh mà khóc nức nở.
"Em muốn được ôm chặt anh, dù biết trái tim anh đang gọi tên một người khác. Bởi em thật yếu đuối nên em muốn dựa vào vai anh mãi, dù biết anh chỉ xem em là một người thay thế."
Anh nghe tiếng cô khóc biết cô đau cô tổn thương chỉ siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng.
Cứ khóc đi. Xin em hãy khóc đi cho nhẹ nỗi lòng. Anh chẳng thể làm gì ngoài câu xin lỗi em lúc này. Phải làm sao để em hiểu cho anh. Phải làm sao để em chấp nhận được sự thật. Phải làm sao để anh nói ra rằng anh từng coi em là kẻ thay thế. Cô gái nhỏ của anh ơi, anh không biết trong tim anh giờ là như thế nào. Nhìn em đau anh cũng đau lắm. Chỉ cần nhìn em khóc anh lại tự trách bản thân. Anh không thích em gần với ai ngoài anh. Dù anh không biết chúng ta là gì khi trong tim anh đang hiện hữu người khác. Nhưng nhìn em với cậu ta anh lại tức giận mà hành động không đúng với em. Tổn thương, đau lắm đúng không em. Anh chỉ có thể xin lỗi em lúc này. Hãy khóc đi, khóc trong lòng em anh nhé. Anh sợ rằng chỉ mai thôi anh lại không thể giữ em ở bên. Trái tim anh không thể có hai người phụ nữ được em ơi!
Cô khóc tới mệt lả người mà thiếp đi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường mà nằm cạnh xuống bên cô. Nhìn mảng ướt áo của mình phải biết cô khóc rất nhiều. Chắc trong lòng đau lắm. Nhìn cô khóc anh cũng đau, cũng tự trách mình. Chỉ có thể ôm cô vào lòng mà xoa dịu cho giấc ngủ cô ngon hơn.
Jimin: Anh xin lỗi!
Sáng tỉnh dậy nhìn qua bên cạnh Jimin đã không thấy Ami cạnh bên. Hơi ấm của cô cũng đã tan từ lâu mà lạnh lẽo. Có lẽ cô đã rời đi từ sớm. Anh cũng chẳng biết nên nói gì lúc này. Chỉ thấy hận bản thân thôi. Anh cũng nhanh chóng dậy rồi vệ sinh cá nhân.
Ami đã rời khỏi nhà từ lâu. Đêm qua là đêm cô không ngủ được. Thật ra dạo gần đây không đêm nào cô có giấc ngủ trọn vẹn. Lần đầu tiên được các anh ôm vào lòng ngủ nhưng cô cũng chẳng thể ngủ ngon. Mọi suy nghĩ lẫn chiếm cô xuyên suốt cả đêm. Trằn trọc không ngủ được. Cũng chưa thể tìm cách giải quyết vấn đề lúc này. Nhưng cô biết chỉ có cô, bản thân cô mới có thể giúp cô vượt qua những nỗi đau của trái tim. Chỉ là cô vẫn chưa đủ dũng khí để nói lời chia xa.
Sáng dậy nhìn mình trong vòng tay anh, được anh ôm vào lòng. Nhìn khuôn mặt đẹp như tạc tượng lúc ngủ của anh. Nếu là cô của ngày trước cô sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng giờ, thời điểm này chỉ toàn thấy đau thương nên cô mới nhanh chóng rời đi. Sự việc của ngày hôm qua vẫn là vết thương trong trái tim cô, cô vẫn chưa thể đối diện với các anh sau khi nghe và xem hành động của các anh đối với cô. Đó cũng là cách cô rời đi từ sớm để tránh nhìn thấy các anh mà tổn thương.
Buổi sáng hôm nay dù có rất nhiều công việc nhưng Jimin không thể thoát được những hình ảnh mà tối qua của Ami. Hình ảnh người con gái khóc trong sự đau đớn ghim sâu vào lòng anh. Chỉ nghĩ thế thôi cũng đủ làm anh thở dài trách bản thân mình.
Taehyung: Sao lại thở dài? Có chuyện gì sao?
Jimin: Phải. Có chuyện mới thở dài chứ.
Hoseok: Nói mọi người nghe xem.
Jimin: Đêm qua em nghĩ Ami ngủ em tính qua xem vết thương rồi bôi thuốc cho em ấy. Nhưng....
Namjoon: Nhưng sao?
Jimin: Em ấy chưa ngủ. Em ấy chẳng nói gì cả dù em có bôi thuốc vào vết thương. Nếu là ngày trước em ấy sẽ kêu lên vì đau. Nhưng giờ thì không. Em ấy chỉ ngồi im và khóc. Em ấy đã bật khóc suốt một đêm bên em. Những hình ảnh đó em nghĩ lại giờ vẫn thấy đau. Thì ra Ami đã tổn thương như thế.
Các anh nghe Jimin nói mà không khỏi đau xót. Cô gái nhỏ dạo này chắc phải chịu nhiều tổn thương lắm. Việc ngày hôm qua là các anh sai, đã hành xử không đúng khi chưa biết rõ. Biết là cô sẽ tổn thương nhưng vẫn làm tổn thương cô. Ánh mắt thất vọng hôm qua của cô sẽ làm các anh không bao giờ quên được. Có lẽ sẽ rất khó để chúng ta quay lại ban đầu.
————————————————
Hai ngày cuối tuần tui sẽ cố gắng ra chap cho mọi người nhé. Mong mọi người ủng hộ.
Không flop 🙏 không đọc chùa 🙏 mọi người vote cho tui nha ❤️ tui thích đọc cmt của các bạn lắm, bình luận cho tui ý kiến lấy động lực nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com