Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 60

Ami: Mình nói chuyện một chút được không các anh?

Lời cô nhè nhẹ phát ra, các anh chưa bao giờ thấy sự nghiêm túc khi nói chuyện của Ami lúc này. Các anh có cảm giác rằng sẽ là chuyện không hay xảy ra.

Namjoon: Có chuyện gì em nói đi. Bọn anh nghe.

Ami hít thở sâu một cái đợi bình tĩnh mới nói. Cô biết khi cô nói ra mọi thứ sẽ đặt dấu chấm hết. Nhưng bản thân cô đã không còn bản lĩnh đứng trong cuộc tình đơn phương suốt bao lâu nay được nữa rồi.

Ami: Em muốn hủy bỏ hôn ước!

Nói ra thì có vẻ sẽ tốt hơn nhưng sao lòng vẫn cảm thấy nặng trĩu thế này. Các anh nghe từ cô mà không khỏi ngỡ ngàng. Là Ami muốn hủy bỏ hôn ước. Liệu các anh có nghe nhầm không?

Hoseok: Ami.... em....

Ami: Em muốn huỷ bỏ hôn ước.

Một câu nói đầy sự chắc nịch. Cô biết lúc này hoàn toàn tỉnh táo và đủ để hiểu mọi chuyện. Trái tim cô đã quá đau và cô không cho phép mình đau thêm lần nào nữa.

Ami: Em đã suy nghĩ rất kĩ để quyết định điều này. Em biết có thể sẽ làm các anh bất ngờ. Nhưng...

Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói. Từng từ như cắt lại vào vết thương của chính cô.

Ami: Nhưng... cuộc hôn nhân này đều không có tình yêu sẽ chẳng thể hạnh phúc.

Những gì cô cố chấp, chấp niệm, hy vọng có lẽ giờ bản thân phải tỉnh ngộ. Cô không thể mãi chờ vào một thứ không có kết quả. Cũng không thể chờ vào những thứ mãi không là của cô.

Căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh. Các anh đang cố gắng để hiểu được tình hình lúc này. Cô cũng đang cố để mình bình tĩnh cảm xúc không yếu đuối.

Các anh chẳng thể ngờ được có ngày Ami lại nói trước lời hủy bỏ hôn ước. Các anh đủ biết hôn ước gia tộc này chẳng có tình yêu. Nhưng lại chẳng thể từ chối. Nhưng ngày hôm nay khi cô nói ra các anh lại thấy có chút gì đó tiếc nuối.

Ami thấy các anh chưa phản ứng, cô cũng hiểu được tâm trạng của các anh lúc này. Có lẽ là chưa thể hiểu được tình trạng lúc này. Hôm nay cô quyết định nói ra cũng là bao sự dũng cảm đối mặt với sự thật cho trái tim của cô. Cô cũng không thể nào giấu mãi những tổn thương trong lòng mình.

Ami: Em không phải là người thay thế. Cũng không thích ăn cua lại càng không thích ở một mình. Em cũng sợ sấm, sợ bóng tối.....

Ami nghẹn giọng nói ra những gì uất ức của chính bản thân cô lúc này. Có thể sau khi bước ra khỏi nơi đây cô sẽ chẳng thể quay lại một lần nữa. Nên hãy để bản thân mình được nói ra. Nói hết tiếng lòng của bản thân.

Các anh nghe Ami nói không lẽ cô đều đã biết chuyện. Nhưng sao lòng các anh cảm thấy đau thế này.

Taehyung: Ami....

Ami: Em biết cô ấy là người các anh yêu. Em nên trả lại đúng vị trí cho cô ấy. Cũng là vị trí Thất phu nhân.

Những lời em bộc bạch sao lại đau quá. Nhưng lại đau hơn là sự im lặng của các anh. Lúc này đây em chỉ muốn sống thật với những cảm xúc của bản thân. Em không thể mãi che giấu mình là người không biết gì cả. Thật ra em biết hết nhưng lại vờ như không vì em sợ mất anh. Nhưng em nhận ra rằng dù có làm cách nào cũng không thể có được tình yêu của các anh như cô ấy.

Ngay lúc này đây, em đánh cược với mọi thứ. Em biết sẽ chẳng có cơ hội nào để em được nói ra. Dù biết trước kết quả của bản thân mình. Nhưng em cũng muốn được nói ra tiếng lòng mình, nói ra rằng em cũng yêu các anh nhiều như thế.

Ami: Có thể các anh không tin nhưng em cũng thích các anh. Ngày cô ấy quay về em trái tim của em đã sụp đổ. Sự sụp đổ của em khi em biết rằng em là người thay thế. Nhưng em vẫn cố chấp với lòng mình rằng mình cũng sẽ có được tình yêu của các anh nhưng em đã sai. Em không phải là cô ấy cũng không phải là hình ảnh trong trái tim của các anh.

Ngay bây giờ cô không thể ngăn những giọt nước mắt của chính bản thân. Nhưng cô không cho phép mình yếu đuối trước mặt các anh lúc này. Làm sao cô có thể ngăn được những giọt nước mắt của mình đây. Nó vẫn chẳng thể nào ngừng rơi. Chỉ là nó không ầm ĩ khóc lóc như những trận khóc vào ban đêm thôi.

Các anh nghe từng từ cô nói không xót một chữ nào. Là cô cũng thích các anh, nhưng phải làm sao đây. Thì ra cô đã biết mình là kẻ thay thế. Thì ra cô không oán trách các anh bằng lời nói nhưng lại gom nhiều sự uất ức như thế. Sao lúc này các anh thấy mình là những thằng đàn ông tồi tệ thế này. Cô ẩn chứa nhiều điều nhiều thứ nặng lòng nhưng lại giữ một mình cho bản thân những nỗi đau. Hôm nay nghe cô nói ra từng thứ làm trái tim anh nhói lên. Xót hơn khi một lần nữa nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt có chút gầy đi của cô gái nhỏ trước mặt.

Phải làm sao đây em ơi. Em thích anh khi trong tim anh có người khác. Thì ra em đã rất đau khổ như thế. Anh lại vô tâm chẳng biết gì về em. Hôm nay em nói ra anh mới nhận ra rằng mình tệ đến vậy. Trái tim em chắc sẽ nhiều tổn thương lắm. Chắc đôi mắt đó phải khóc nhiều lắm. Anh xin lỗi vì đã từng coi em là kẻ thay thế. Điều đó anh hiểu đối với một người là sự đau đớn những có lẽ với một người con gái nhỏ bé như em lại đau đến vạn lần.

Nhìn những giọt nước mắt của em lúc này anh lại chẳng thể đến cạnh bên dỗ dành lau đi những giọt nước mất xấu xí đó vì em sẽ hợp hơn với những nụ cười của ngày trước. Làm sao anh có thể mua được những sự hồn nhiên của em lúc trước đây. Anh thấy anh tệ. Thì ra trong hôn ước này em phải chịu nhiều đau thương như thế. Nhưng anh lại chẳng hiểu được trái tim mình. Em đau anh cũng đau. Em cười anh cũng thấy vui. Hình ảnh em mỗi ngày càng to lớn trong anh nhưng anh lại chẳng rõ là có yêu em không?

Anh ngốc lắm phải không em. Đến trái tim có rung động với em không anh còn không biết. Thì làm sao có thể giữ em bên mình lúc này. Trong anh giờ rối lắm. Anh sợ nếu để em bên cạnh em sẽ lại đau khổ. Vì bên anh đang còn một cô gái khác. Nhưng sao em nói hủy hôn ước anh lại cảm thấy trái tim mình đau muốn phản đối muốn ích kỉ giữ em bên mình thêm một chút nhưng lại chẳng có tự tin nói ra. Anh không nên ích kỉ, tham lam giữ hai cô gái bên mình. Anh hận trái tim anh lúc này không rõ ràng với tình cảm của bản thân mình. Anh từng sợ anh nói ra thích em em sẽ không đồng ý. Nhưng khi em nói em thích anh anh lại chẳng đủ can đảm đáp lại. Có lẽ em bên anh sẽ chẳng hạnh phúc. Anh cũng chẳng thể mang tình yêu đến được cho em. Thôi thì anh chỉ biết xin lỗi. Nhưng chỉ là lời xin lỗi có đủ để lấp trái tim em lúc này?

Một khoảng không gian im lặng, chẳng ai có thể nói ra bất cứ thứ gì lúc này. Trong tim một kẻ đau vì tình đơn phương, một kẻ rối ren vì trái tim chính bản thân mình. Lúc này có lẽ bọn mình sẽ chẳng đi đâu về đâu được. Có lẽ sẽ chẳng nên bắt đầu để chẳng có kết thúc.

Jin: Ami....bọn anh xin lỗi......

Cuối cùng cô cũng có thể nghe được câu trả lời cho trái tim mình rồi. Xin lỗi rồi, kết thúc được rồi. Dừng lại từ đây thôi. Đến cuối cô cũng không thể có được trái tim của các anh. Đến cuối thứ của cô cũng sẽ chẳng bao giờ là của cô.

Cố gắng bình tĩnh lại cảm xúc, quệt đi những giọt nước mắt nhẹ nhàng ngưởng đầu lên đối diện nhìn các anh. Lúc này hãy để cô ngắm ghi nhớ những khuôn mặt này trước khi ra đi. Mỉm cười để bản thân được giữ được hình ảnh đẹp nhất của bản thân trước khi bước ra khỏi cuộc đời của các anh.

Ami: Không đâu....các anh không hề có lỗi. Lỗi là của em đã hy vọng nhiều quá nặng tình mà thôi. Đối với em các anh chưa bao giờ có lỗi cả.

Đúng vậy đối với em, các anh chưa từng có lỗi nào cả. Chỉ là em quá ngu ngốc thôi. Các anh yêu đúng người thì có gì sai chứ. Là do em quá ích kỉ với cảm xúc của mình. Là em nặng tình, yêu các anh quá nhiều.

Em ơi sao em lại chẳng lấy một lời oán trách với anh. Em càng làm vậy lòng anh lại càng có lỗi. Nhìn em thế này anh hận bản thân mình vì đã đối xử với em như thế. Nụ cười của em thật đẹp. Nhưng liệu rằng sau tối nay anh có được nhìn thấy nữa hay không?

Ami: Em sẽ nói chuyện này với ông và hai bác. Làm phiền các anh thời gian qua rồi. Em xin phép.

Em nên đi lúc này. Em sợ em ở lại sẽ chẳng nỡ đi. Nơi đây ngay từ đầu đã chẳng thuộc về em. Các anh yêu cô ấy em cũng yêu các anh. Chỉ là em không phải là người các anh yêu. Chúng ta chẳng có duyên cũng chẳng có phận. Thôi thì đừng để thứ gì vướng bận chúng ta. Em sẽ là em cho hành trình mới. Các anh cũng vậy. Hôm nay ở nơi đây em sẽ giữ cho mình những kí ức. Khi bước ra em sẽ cố tập quên tình cảm này. Mối tình đầu của em. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình giang dở. Em đã chẳng dũng cảm để nói rằng em yêu các anh. Chẳng mạnh mẽ để đấu tranh cho tình yêu của mình. 5 năm kết thúc với những giọt nước mắt nhưng cũng là những gì em được cảm nhận đầu tiên khi yêu.

Em chẳng dám nhìn mặt các anh lúc này sợ rằng sẽ không dứt ra được. Đứng dậy cầm túi xách, kéo vali rời đi. Chẳng thể nói lời tạm biệt tình yêu của mình. Thôi thì giờ em sẽ chôn vùi tình cảm này.

Em yêu anh từ thời niên thiếu, cảm nhận rung cảm đầu đời. Biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Biết thế nào là những cảm xúc của cô thiếu nữ thích một ai đó đến quên bản thân mình. Biết thế nào là những cảm xúc khó tả khi yêu đơn phương ai đó. Đến bây giờ em là một cô gái trưởng thành vẫn không ngăn được tình cảm em dành cho anh. 5 năm cho một mối tình đơn phương. Em được trải qua vô vàn cảm xúc. Được thích, được yêu, em lúc này không nghĩ rằng em đã yêu các anh nhiều như thế. Được thấy các anh mỗi ngày, được làm những thứ em chưa từng nghĩ đến. Chỉ là em mãi chôn vùi nó, chôn vùi thứ tình yêu em dành cho anh. Em biết em không có trong trái tim của các anh nhưng em chưa ngừng hy vọng. Nhưng quá nhiều sự thất vọng em đành ra đi với tay trắng. Vừa tổn thương, một trái tim đầy vết thương. Và cũng chẳng có được các anh. 5 năm nếu anh quay lại sẽ thấy em, thấy được em vẫn luôn ở đằng sau chờ các anh, chờ trái tim của các anh. Song hôm nay em đã tự chấm dứt cho mối tình của chính mình. Các anh sẽ chẳng thấy em chờ các anh từ sau nữa. Vì giờ em sẽ đi trên con đường riêng mình. Chữa lành những vết thương. Anh và em là hai đường thẳng song song sẽ mãi chẳng giao lộ ở điểm nào. Em gom đủ tổn thương em sẽ tự rời đi. Trả lại những thứ chẳng thuộc về em.

Cả ngàn điều muốn nói, vạn câu chữ muốn thốt ra nay nuốt ngược lại vào cổ họng. Kết đọng lại bằng gia vị mặn mặn đắng chát của những giọt nước mắt. Cứ chảy dài trên má....Thôi thì chúc anh, vạn sự bình an. Một đời hạnh phúc.

Em tới đây với sự bỡ ngỡ, khó tin. Với những niềm vui. Giờ đây em rời đi với những giọt nước mắt và những nỗi đau. Kết thúc rồi, chấm dứt thật rồi bản thân em ơi.

Nhìn Ami rời đi, các anh chỉ có thể nhìn mà chẳng thể làm gì. Vẫn chân chân ở đó. Các anh vẫn đang cố gắng để hiểu tình hình. Cuối cùng cô đã rời đi. Từng mong hôn ước này được hủy bỏ nhưng hôm nay đã huỷ bỏ rồi thì lòng lại chẳng thấy vui. Người con gái làm thay đổi cuộc đời các anh nay đã rời đi. Nhưng lại chẳng can đảm giữ em lại bên mình. Nhìn em rời đi lại chẳng thể làm gì ngoài nhìn em, nhìn bóng lưng em run run vì khóc. Chắc em đã đau lắm. Lại chẳng thể đáp lại tình cảm của em. Có lẽ từ nay sẽ chẳng còn gì về em. Tất cả có lẽ sẽ chỉ gói gọn bằng kỉ niệm của anh và em nơi đây. Lòng nhiều rối bời. Các anh mang trong lòng nhiều vấn vương. Liệu rằng hôm nay bỏ lỡ em có là sự hối hận trong anh?

Cứ đi trên đường mãi, nghĩ lại những gì xảy ra Ami nhịn không được mà bật khóc giữa đường. Mưa lúc này cũng rơi. Xối hết lên người con gái đang vỡ oà khóc. Mọi người đi qua lại chẳng ai dừng chân lại bên em. Em đã cô đơn một mình như thế. Em đã lại gắng mạnh mẽ trước các anh. Nhưng thật ra em cũng chỉ là một đứa con gái yếu đuối. Ông trời có đang khóc thay cho em. Em cũng xứng đáng được yêu được thương nhưng sao bấp bênh, khó quá. Ghi dấu là mối tình đầu làm sao em quên dược đây. Nói quên là quên được sao. Em nặng tình tận 5 năm cơ mà. Em khóc cứ khóc đi nếu thấy nhẹ. Em một mình dưới cơn mưa khóc cho những nỗi đau của em.

Cuối cùng em cũng được che mưa. Cứ ngỡ là các anh, nhưng lại là anh của mình. Hai người anh chứng kiến em gái mình khóc giữa mưa. Đau, đau lắm. Hình ảnh này sẽ mãi ghi trong trái tim Minhuyng và Suhwan. Chắc em gái nhỏ đã đau khổ lắm.

Minhuyng: Mình về thôi em...

Thì ra chỉ trong tình yêu này chỉ có em thôi anh à!

Một chút hy vọng cuối cùng của em đã không còn rồi. Em tưởng anh sẽ đến che mưa hay sẽ gọi em đừng đi. Nhưng không chẳng có gì cả. Kết thúc rồi em ơi.

Đến khi Ami được hai anh đưa lên xe rời đi. Cô nào đâu biết rằng ở xa cũng có 7 hình bóng của người con trai đứng ở đó lặng nhìn em khóc dưới mưa. Nhưng chẳng can đảm đến che mưa cho em. Chỉ có thể nhìn em khóc đến giằng xé con tim. Con tim của các anh cũng đau. Mới biết em yêu mình như thế. Biết em đau nhiều như thế. Nhưng lại chẳng có dũng cảm níu em lại. Ở bên anh em sẽ chẳng hạnh phúc đâu em ơi. Cơn mưa cũng xối vào các anh. Nhưng trái tim lại đau lên khi thấy em khóc. Hết rồi. Anh và em chẳng thể vẽ nên cuộc tình nào đẹp cả. Chỉ có thể xin lỗi em mà thôi!

——————————————————-

Không flop 🙏không đọc chùa 🙏 vote cho tui và bình luận cho tui ý kiến về chap này nhé. Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com