Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 62

Thư ký Cha: Thất phu nhân có chuyện rồi ạ......

Yoongi: Chuyện gì cậu nói đi?

Thư ký Chan nhanh tay lấy cái điều khiển tivi bật tivi lên trên tivi hiện lên là bản tin nóng của ngày hôm nay.

Tin nóng: Tin chúng tôi vừa nhận được, sáng nay ở trên đường cao tốc của thành phố Seoul hiện đã xảy ra một vụ tai nạn kinh hoàng. Hai xe oto đã và chạm mạnh với nhau. Hiện tài xế gây ra vụ tai nạn đã bỏ trốn. Đã làm người trên chiếc xe kia thương nặng. Hiện tại công an vẫn đang vào cuộc điều tra làm rõ. Điều đáng chú ý mà chúng tôi nắm bắt được tình hình ở vụ án là người bị thương nặng trên chiếc xe còn lại được xác nhận là Hwang tiểu thư con gái út của Hwang gia. Và chiếc xe có biển sổ của riêng Hwang gia đã được bên phía cảnh sát xác nhận. Tình hình bệnh nhân đang gặp nguy hiểm đã được đưa vào cấp cứu. Mọi tình hình chúng tôi sẽ cập nhập thêm gửi tới quý vị. Xin cảm ơn.

Tất cả mọi người đều sốc, không một ai tin được cho tới khi trên màn hình là Ami đang được bế ra từ chiếc xe đã bị tông tới biến dạng. Bà Kim cũng đã nhanh chóng nhận ra cô.

Bà Kim: Trời ơi, là con bé Ami sáng con bé đã mặc chiếc áo đó đến nhà mình.

Các anh nhìn vào thân hình nhỏ bé đầy máu trên màn hình mà chết lặng. Các anh không muốn tin là sự thật nhưng nghe mẹ mình nói các anh càng không muốn tin đó là cô.  Bà Kim không kìm được nước mắt mà khóc. Chỉ vừa gặp con bé sáng nay giờ đã xảy ra chuyện.

Ông nội: Ami trời ơi con bé, đã xảy ra chuyện gì thế này....

Ông Kim: Đã xác nhận chuyện này với bên Hwang gia chưa thư ký Cha?

Thư ký Cha: Dạ thưa chủ tịch hiện tại vẫn chưa liên lạc được với bên Hwang gia ạ?

Jin: Cậu đã biết Ami được đưa vào bệnh viện nào chưa chúng tôi cần đến đó.

Thư ký Cha: Dạ thưa Kim tổng theo được biết là Thất phu nhân được đưa vào bệnh viện riêng của Hwang gia. Nhưng có lẽ là rất khó để có thể đến đó.....

Hoseok: Lí do?

Thư ký Cha: Dạ bên Hwang gia và Han tổng đã đóng của bệnh viện chỉ có những người của Hwang gia có lệnh mới được vào thôi ạ.

Ông Kim: Không có cách nào để biết tình hình con bé sao?

Thư ký Cha: Dạ cả cảnh sát và phóng viên đều không được vào. Có lẽ chúng ta chỉ có thể chờ đợi thông tin từ Hwang gia thôi ạ. Hwang chủ tịch và phu nhân cũng đã trên đường bay về gấp rồi ạ.

Các anh không thể nào nhìn cô như thế mà chỉ ngôi đây được. Các anh cần biết cô ra sao thế nào? Sao chỉ rời xa nhau một chút thôi đã xảy ra chuyện thế này rồi? Làm ơn hãy nói với các anh rằng đó không phải là Ami đi! Làm ơn đi.

Ở bệnh viện Hwang gia bao trùm không khí căng thẳng đến đáng sợ. Trong phòng phẫu thuật là tiểu thư quý giá của Hwang gia đang một lần nữa chống chọi với tử thần. Cả bệnh viện chỉ có bác sĩ của riêng Hwang gia được phép mới có thể ở trong bệnh viện này. Mọi thứ bây giờ là cứu được Ami mới là điều quan trọng nhất.

Suhwan và Minhuyng không giấu được vẻ lo lắng, mệt mỏi trên dãy ghế trước phòng phẫu thuật. Hình ảnh Ami được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng bất tỉnh, mất nhiều máu đã làm hai anh phải run sợ. Rốt cuộc em gái bé nhỏ của hai anh phải chịu đựng những gì đau khổ nữa.

Suhwan: Cậu đã cho người đi tìm tài xế lái xe chưa?

Thư ký: Tôi đã cho người đi tìm ngay lúc đó rồi ạ.

Minhuyng: Nếu Ami mà có chuyện gì em thể em sẽ giết chết tên đó.

Suhwan: Điều tra cả động cơ gây án. Có lẽ có người đã nhắm vào Ami.

Thư ký: Vâng thưa Han tổng.

Minhuyng: Bố mẹ tôi đã về rồi chứ?

Thư ký: Dạ chủ tịch và phu nhân đang về rồi ạ.

Kết thúc cuộc nói chuyện với thư ký. Sự im lặng lại bao trùm không gian. Chỉ cầu nguyện người con gái trong đó lần nữa mạnh mẽ mà vượt qua. Chỉ cần người con gái trong đó được bình an là đủ.

Suhwan: "em gái nhỏ, đừng ngủ, còn anh ngoài này chờ em. Nhanh về với anh nhé. Anh hai đang đợi em đây. Xin em đừng gặp chuyện gì nhé"

Minhuyng: "nhóc con của anh, đừng bỏ rơi anh ba nhé. Xin em hãy mạnh mẽ vượt qua được chứ."

Sau nhiều tiếng trong phòng phẫu thuật. Cuối cùng đội ngũ y bác sĩ cũng đã bước ra. Nhưng trên mặt ai cũng là khuôn mặt đau xót. Phải chăng là điều chẳng lành.

Suhwan: Sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ: Xin Han tổng và Hwang thiếu hết sức bình tĩnh. Chúng tôi thành thật xin lỗi, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Minhuyng không tin được tức giận mà lao vào bác sĩ thư ký đành phải can ngăn.

Minhuyng: Ông nói gì? Không qua khỏi là gì? Ông là bác sĩ phải cứu được em gái tôi chứ.

Bác sĩ: Xin Hwang thiếu bình tĩnh. Tiểu thư mất quá nhiều máu. Cũng như va chạm mạnh. Nên đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mình. Xin người nhà bớt đau buồn.

Chẳng một ai tin rằng đã chẳng có một phép màu nào xảy ra? Thì ra may mắn đã không mỉm cười. Thì ra tất cả lại là điều chấm hết.

Mọi người ở Thất gia ngồi lo lắng không thôi. Không biết rằng Ami đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc trên tivi cũng đã chiếu bản tin mới làm mọi người chú ý.

Tin tức: Tin tức chúng tôi vừa cập nhật ngay tại bệnh viện của Hwang gia. Tình hình của tiểu thư Hwang gia đã không qua khỏi. Mặc dù đã được cấp cứu nhưng vẫn không thể qua khỏi. Mọi công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục. Mọi tin tức chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật tới quý vị. Xin cảm ơn.

Ông nội: Không không thể nào.... Ami con bé....

Các anh như chết lặng khi nghe tin. Không một ai tin điều đó là sự thật.

Jungkook: Không....tin tức này đưa sai rồi đúng không?

Taehyung: Không phải phải không?

Jimin: Ami của chúng ta mạnh mẽ lắm mà. Làm sao có thể như thế chứ.

Các anh nhanh chóng bỏ đi, lấy xe chạy thẳng đến Hwang gia. Các anh không tin Ami sẽ như thế. Vì Ami các anh biết là người mạnh mẽ rất kiên cường. Làm sao cô có thể dễ dàng mà để các anh ở lại cơ chứ.

Chiếc xe dừng trước cửa Hwang gia. Thứ các anh nhìn thấy trước mắt là hình ảnh của những vải băng trắng đang được chuẩn bị treo khắp Hwang gia. Thế là mọi chuyện kết thúc thật rồi sao? Là mọi chuyện là sự thật sao?

Yoongi: Cho chúng tôi vào gặp Han tổng!!!

Vệ sĩ: Thưa Thất tổng Han tổng có lệnh không được phép cho một ai vào. Chúng tôi thành thật xin lỗi.

Namjoon: Chúng tôi là hôn phu của Ami hãy cho chúng tôi vào.

Vệ sĩ: Dạ thưa.....

Suhwan: Em tôi và Thất tổng đây đã kết thúc rồi.

Jin: Han tổng. Làm ơn cho chúng tôi vào xem tình hình Ami được chứ?

Suhwan: Câu trả lời của tôi sẽ là không. Tình hình của Ami không phải trước mắt các vị đã hiện lên rất rõ sao?

Hoseok: Ý ngài là.....

Suhwan: Tôi không muốn giải thích gì. Mọi chuyện đang xảy ra với gia đình tôi. Mong các vị hiểu và về cho.

Jimin: Làm ơn hãy cho chúng tôi được nhìn thấy em ấy.

Suhwan: Xin lỗi Thất tổng. Chúng tôi không thể. Với những người làm em gái chúng tôi tổn thương thì lại càng không. Mong mọi người hãy về cho.

Các anh không muốn tin là sự thật. Nhưng phải làm sao đây khi mọi thứ đã quá rõ ràng. Mặc dù không muốn chấp nhận nhưng phải làm sao đây? Ami của các anh đã thật sự bỏ các anh lại rồi sao?

Nhốt mình trong căn phòng của cô. Uống hết chai nay đến chai khác. Giờ trong các anh là sự đau buồn. Cuối cùng các anh biết được sự mất mát thật rồi. Là cô đã lựa chọn bỏ các anh rồi. Vô thức các anh khóc. Là người mạnh mẽ với mọi sự quyết đoán trên thương trường. Giờ đây rơi nước mắt vì người mình yêu. Chưa kịp nói lời yêu đã phải tạm biệt. Có nỗi đau nào đau hơn nỗi đau này.

Jungkook: Phải làm sao đây? Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi đúng không?

Hoseok: Ami em ấy chỉ đùa chúng ta thôi đúng không?

Jimin: Phải làm sao đây....làm sao chúng ta chấp nhận được đây.

Yoongi: Sao em nỡ rời đi như thế....

Jin: Bọn anh cũng yêu em mà. Sao em chưa nghe lời yêu từ bọn anh đã ra đi....

Namjoon: Em ác lắm. Ác với trái tim anh lắm.

Taehyung: Làm ơn quay về với tụi anh được không?

Bảy người con trai đau lòng mà bật khóc. Chẳng ai muốn chuyện này xảy ra cả. Làm sao có thể đối diện được với nỗi đau này. Khi nó sẽ là sự dằn vặt trong mỗi người đây!

Ngày em rời bỏ thế giới này, thế giới này chỉ mang những màu u buồn. Cả một màu trời xám xịt ngày em ra đi. Vậy là em lựa chọn rời bỏ anh bằng cách này sao? Em có tàn nhẫn quá không? Anh phải làm sao đây. Em rời đi đã là một nỗi đau trong anh. Nhưng giờ em còn chấp nhận rời bỏ cả thế giới để đến với thế giới khác anh làm sao chịu nổi đây em ơi.

Anh chẳng thể nhìn em lần cuối. Lần cuối anh nhìn em là hình ảnh em khóc dưới mưa. Nhưng giờ để nhìn em cũng thật khó. Chưa kịp nói lời yêu em em đã ra đi. Anh thấy anh thật tệ vì chẳng thể giữ em bên mình. Có phải nếu ngày đấy anh giữ em lại sẽ chẳng có chuyện đau buồn này xảy ra?

Em đã chẳng thể mạnh mẽ chiến đấu để ở lại như lần trước. Em lần này đã chọn cách buông xuôi. Còn anh mà em ơi sao lại rời đi như thế.

Từng hứa với anhsẽ mãi bên cạnh chăm sóc anhmà sao em không giữ đúng lời hứa. Những ngày tháng sau này một mình làm sao anh chịu nổi đây.

Anh đã khóc. Anh đã bật khóc vì em. Khóc vì chẳng thể làm gì khi em ở đó. Khóc vì em đã thật sự rời xa anh. Còn yêu sao phải âm dương cách biệt? Việc này quá tàn nhẫn với con tim anh rồi.

Ngày hôm nay anh sẽ chẳng thể nào quên được. Anh đã đánh mất em. Mất em về tình cảm, trái tim và mất cả em về thể xác.

Quá bất ngờ, quá đột ngột trước sự ra đi của em, con tim anh như chết lặng khi nghe tin của em. Làm sao anh có thể tiếp tục vực dậy khi không còn em bên cạnh. Hãy về bên anh đi, đừng rời bỏ anh được không.

Bây giờ, chỉ có mình anh lạc lõng giữa đời, nước mắt nhạt nhòa, giờ chỉ còn lại em trong ký ức, em thực sự đã không còn nữa rồi.

Cô gái nhỏ với nụ cười tỏa nắng của anh đã chọn cách buông bỏ lại thế giới này. Làm sao để được thấy em cười như trước. Làm sao để thấy được em khi giờ chỉ còn là điều xa xỉ.

Đến bây giờ anh vẫn chưa tin là em đã rời xa anh mãi mãi, anh không muốn chấp nhận sự thật đó. Sự ra đi đột ngột của em không thể nào khiến anh vực dậy nỗi, tại sao lại bỏ anh như vậy. Anh nhớ em nhiều lắm!

Em đi rồi để lại anh với những nỗi đau nỗi nhớ. Anh làm sao quên được em đây!!!

——————————————————

Không đọc chùa 🙏 không flop 🙏 vote cho tui nhé. Tui cảm ơn ❤️

Liệu có điều gì xảy ra khum nhỉ? Tự dưng tui thích kết Se quá mấy bà ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com