Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 64

Ở sân bay đông đúc người người qua lại, có một cô gái thân hình mảnh khảnh cân đối, làn da trắng được tô điểm thêm qua bộ outfit đen bó gọn cơ thể, thêm chiếc kính đen và chiếc mũ lưỡi trai toát lên vẻ sang chảnh thu hút mọi ánh nhìn.

Minhuyng: Em hạ cánh lâu chưa?

Ami: Em mới thôi.Anh đợi lâu lắm không?

Minhuyng: Anh mới tới thôi. Nào chúng ta về nhà thôi.

Bước ra khỏi sân bay, Ami ngưởng lên nhìn Hàn Quốc. 4 năm rồi cô mới trở lại, Hàn Quốc vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhiều trong mắt cô.

Ngồi trên xe ngắm nhìn toàn thành phố, thành phố vẫn nhộn nhịp nhưng giờ trong mắt cô lại chẳng đọng quá nhiều thứ.

Minhuyng: Sao lại đăm chiêu thế?

Ami: Có gì đâu. Em ngắm nhìn chút thôi. Dù sao cũng lâu mới về. Ngắm nước Pháp quen rồi.

Minhuyng: Vậy sao?  Thế sao lần này lại quyết định trở lại.

Ami: Có nhiều thứ em cần làm thôi.

Minhuyng: Cần anh giúp gì cứ nói.

Ami: Dạ.

Về tới Hwang gia thay đồ, tắm rửa xong Ami cũng nằm nhoài lên giường đi cả một chuyến bay dài cũng đủ làm cô mệt. Vừa tính chợp mặt thì tiếng điện thoại đã phá hỏng khoảng thời gian nghỉ ngơi của cô.

Lisa: Về rồi sao bạn?

Ami: Ừm vừa về.

Lisa: Ra cà phê Moon đi.

Hẹn xong với bạn Ami cũng nhanh chóng chuẩn bị rồi ra quán cà phê.

Lisa: Ở đây Ami!!!

Cô nhanh chân bước tới bàn đã được đặt chỗ trước bởi mấy đứa bạn của mình. Lâu quá không gặp tụi nó cũng chẳng khác xưa là bao.

Chaeyoung: Về lâu chưa Mie?

Ami: Tao mới về thôi.

Lisa: Chào mừng bạn quay trở lại Hàn Quốc nhé. Có tính ở lại luôn không?

Ami: Tao không chắc. Có lẽ xong việc tao cũng sẽ đi thôi.

Chaeyoung: 4 năm qua ổn chứ?

Ami: Cũng tạm.

Lisa: Lần này mày sao lại quay trở về thế? Tao cứ tưởng mày sẽ ở bên đó luôn.

Ami: Trở về có chút chuyện quan trọng mà. Tao nghĩ tui mày cũng biết rõ.

Chaeyoung: Mày quyết tâm rồi chứ?

Ami: Quyết tâm tao mới trở về chứ nhỏ này. Xong xuôi chuyện tao sẽ trở lại Pháp.

Lisa: Mày vẫn chưa quên chuyện năm đó sao?

Nghe tới đó Ami lại siết chặt bàn tay mình lại, ánh mắt cũng thay đổi có chút lạnh lẽo và điểm chút tức giận.

Ami: Làm sao tao quên được. Đó cũng là lí do giờ tao mới xuất hiện mà.

Chaeyoung: Thôi bọn tao ủng hộ mày.

Ami: Cảm ơn.

Lisa: À mày về thì làm gì ở đây?

Ami: Tao làm ở bệnh viện Seoul mày đang làm đó.

Lisa: Thật sao? Người có bằng giỏi bên Pháp như mày chắc phải mời gãy lưỡi ha.

Ami: Tao cũng không tính đâu nhưng tiện về dù sao cũng làm luôn.

Lisa: Mai làm luôn sao?

Ami: Ừm. Mai tao làm luôn.

Chaeyoung: Thôi mọi chuyện để sau đi chúng ta đi ăn mừng Ami quay trở về đi.

Ami - Lisa: Nhất trí!!

Bên phía các anh, các anh cũng vừa tan họp. Dạo này Thất thị tiếp nhận nhiều dự án nên có chút bận rộn.

Jin: Yoongi em theo sát dự án ở ngoại đô thành phố nhé. Có gì Taehyung hỗ trợ cho Yoongi.

Taehyung: Vâng anh.

Jin: Tình hình điều tra, tìm kiếm sao rồi?

Jimin: Bên mình vẫn báo chưa tìm ra được manh mối vụ tai nạn năm đó?

Hoseok: Tài xế bỏ trốn cũng không rõ thông tin. Chỉ biết là chiếc xe đó được thuê đi trong hôm đó. Mà giấy tờ thuê xe cũng là giả.

Jungkook: 4 năm rồi mà vẫn chưa có tung tích gì. Chán thật.

Yoongi: Chắc chắn có người đứng sau vụ này. Nhưng manh mối lại quá hạn hẹp.

Jin: Cứ cho người điều tra thêm xem sao? Anh không tin là không có kết quả.

Namjoon: Nghe nói Hwang thị có người lãnh đạo mới.

Taehyung: Em cũng nghe phong phanh. Nghe đâu còn trẻ lắm.

Jin: Hwang chủ tịch là người có mắt chọn chắc sẽ phải tin tưởng lắm.

Hoseok: Minhuyng thì đang tiếp quản Han thị, Suhwan cũng đã về Pháp vậy thì không biết nhân tố nào được Hwang chủ tịch chọn lựa không biết?

Yoongi: Hwang thị là tập đoàn lớn. Xưa giờ đều có tiếng. Nay Hwang chủ tịch tìm người kế vị có lẽ ông đã nhắm từ lâu. Thương trường ở đại Hàn ông đều biết rất rõ. Mà còn là người trẻ chắc phải được lòng Hwang chủ tịch mới được trọng dụng vậy.

Jimin: Dù sao tin tức này cũng làm em tò mò. Muốn biết là vị nào tài giỏi đến vậy?

Jungkook: Phải. Em muốn xem đó là ai.

Jin: Hwang thị xưa giờ đều không hoạt động ở Hàn Quốc. Lần này lại đưa trụ sở chính về lại còn người khác lãnh đạo đúng là sẽ làm dậy sóng thương trường đại Hàn đây. Nếu không phải là hai con trai của Hwang thị thì lại làm người khác tò mò.

Namjoon: Phải. Hwang thị là đối tác tốt nhất bây giờ. Chúng ta cũng phải cố gắng mở lời hợp tác với họ.

Hoseok: Đúng vậy. Đợi thời cơ là ta sẽ ngỏ lời.

Yoongi: Chắc đợt xem các dự án tới của 5 công ty lớn nhất đại Hàn sẽ có Hwang thị thôi. Người đó cũng sẽ lộ diện. Đến lúc đó ta cũng sẽ biết.

Các anh: Ừm.

Ami vừa bước ra từ bệnh viện Seoul, cô vừa hoàn thành một số thủ tục để mai đến làm. Vừa lúc về cũng là lúc trời trở tối. Cô quyết định đi dạo để thấy tâm trạng thoải mái.

Đường phố Seoul vẫn quen thuộc với cô. 4 năm quay trở lại, Seoul vẫn vậy, vẫn có nhiều kí ức của cô gắn với nơi đây. Cô cũng chưa từng lựa chọn xoá những kí ức cũ đi. Nhưng giờ Seoul đối với cô không còn mặn nồng như trước. Nơi đây giờ cô chỉ nhớ tới đau thương mà thôi.

Nhìn những góc phố cô hay dạo bước qua. Ngày trước cô ở độ tuổi nhiều hoài bão. Seoul trong mắt cô luôn đẹp, giờ cô quay trở lại với sự trưởng thành hơn Seoul lại mang cho cô vẻ hoài niệm kí ức phần nhiều hơn.

Khi cô rời đi cô đã từng nghĩ mình sẽ chẳng quay lại nơi này một lần nữa. Nhưng người tính không bằng trời tính, cô buộc phải quay trở lại để hoàn thành một số việc cô cần giải quyết. Chắc có lẽ cô sẽ ở lại Seoul một thời gian dài. Mong là lần này Seoul sẽ nhẹ nhàng với cô hơn, sẽ không như ngày trước. Ngày trước Seoul để lại cho cô nhiều nước mắt quá.

Đi qua một góc phố nhỏ yên tĩnh, thì cô nghe có tiếng nổ súng.

Đoàng.......

Tiếng súng làm phá vỡ bầu không khí lúc này làm Ami có chút giật mình. Góc phố này là chỗ khuất cũng nhỏ. Nhưng làm sao giữa lúc này lại có tiếng súng vang lên. Cô hơi chần chừ nhưng rồi cũng bước gần lại xem. Khi cô bước gần lại thì đã chẳng thấy gì chỉ thấy có một người đàn ông đang nằm ôm bụng ở đó có lẽ là đã bị thương bởi tiếng súng vừa rồi. Không chậm cô nhanh chóng bước lại gần xem tình hình của người đàn ông.

Cô vừa tới nơi nhìn khuôn mặt đó thì có chút ngạc nhiên. Là Kim chủ tịch.

Ami: Kim chủ tịch.....

Ông Kim nghe vậy thì ngưởng mặt có chút nhợt nhạt vì dính đạn của mình lên. Nhìn khuôn mặt quen thuộc lại có chút giật mình. Ông lại nghĩ mình bị trúng đạn mà nhìn nhầm nhưng càng nhìn lại không giống ảo giác.

Ami: Để tôi giúp ngài.

Ami nhanh chóng gọi xe cứu thương. Xe cứu thương vừa tới cô cũng theo tới bệnh viện.

Bà Kim và ông cũng nhận được điện thoại cũng đã tới bệnh viện nhanh nhất. Các anh nhận được tin cũng tới bệnh viện.

Yoongi: Mẹ , ông nội, ba sao rồi ạ?

Bà Kim: Ba con đang phẫu thuật bên trong.....

Bà vì lo lắng mà bật khóc. Vừa lúc nãy còn gọi điện là đang về nhà mà giờ đã phải lên bệnh viện ngồi phòng cấp cứu đợi tin tức từ chồng mình.

Jin: Có chuyện gì thế mẹ? Sao ba lại bị bắn?

Ông nội: Ta và mẹ các cháu cũng không rõ. Ta cũng đang cho người điều tra mọi việc.

Jimin: Tối nay ba đã đi đâu vậy mẹ?

Bà Kim: Ba con chỉ nói là đi gặp vài người bạn. Mẹ cũng không rõ....

Namjoon: Jungkook em gọi thư ký Cha tìm hiểu mọi việc làm của ba tối nay xem?

Jungkook: Để em gọi điện.

Sau 3 tiếng chờ đợi. Cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thuật cũng chuyển sang màu xanh. Kết thúc cuộc phẫu thuật. Mọi người cũng nhanh chóng đứng ngoài đợi thông báo từ bác sĩ.

Y tá vừa bước ra. Mọi người đã không thể chờ thêm mà vội vàng hỏi.

Taehyung: Cho hỏi tình hình của ba tôi sao rồi?

Y tá: À anh cứ bình tĩnh. Bác sĩ đang đi đằng sau sẽ thông báo với mọi người.

Nói rồi cô y tá đi trước. Lúc này bác sĩ mới bước ra.

Hoseok: Ba tôi sao rồi bác sĩ?

Ami: Người nhà bệnh nhân yên tâm. Viên đạn không quá sâu. Cũng được đưa tới bệnh viện kịp thời nên phẫu thuật rất tốt. Tí nữa hết thuốc mê bệnh nhân sẽ tỉnh lại.

Bà Kim: Cảm ơn bác sĩ.

Ami: Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Tôi xin phép.

Nghe được tin ông Kim đã ổn mọi người cũng đỡ lo lắng phần nào. Nhưng nãy giờ khi giọng của vị bác sĩ nữa cất lên làm các anh có chút bất ngờ. Giọng nói này rất quen thuộc. Giọng nói này rất giống Ami. Nhưng liệu có phải cô không? Các anh sợ rằng mình sẽ nhận nhầm. Ông nội cũng nhận ra giọng nói này có quen thuộc. Nhưng vì bác sĩ mặc đồ phẫu thuật và đeo khẩu trang nên ông cũng không rõ, cũng không dám chắc.

Ami thông báo xong cũng nhanh chóng rời đi. Các anh nhìn vị bác sĩ nữ không rời. Ngay cả dáng đi cũng rất giống.

Jimin: Mọi người có giống em không? Em nghe giọng nói này rất quen thuộc.....

Yoongi: Đúng vậy. Giọng nó này dáng đi này rất giống với Ami.....

Ông nội: Ta cũng thấy vậy.

Bà Kim: Thật sao?

Jungkook: Nhưng lỡ là ai giống thì sao?

Jin: Không, giọng nói này giống Ami lắm....

Namjoon: Nhưng năm đó....chắc không phải đâu.....

Mọi người cũng thấy mình suy nghĩ nhiều. Làm sao có thể là Ami được chứ. Không thể nào. Chắc là ai giống thôi. Mọi người cũng không suy nghĩ nhiều mà về phòng hồi sức của ông Kim.

Ami cũng trở về phòng làm việc của mình. Cứ ngỡ mai mới bắt đầu làm việc. Mà giờ lúc này cô đã phải làm luôn rồi. Nãy khi nhìn thấy mọi người Ami cũng có chút lúng túng nhưng rồi cũng nhanh chóng ổn định lại.

Cô tựa người vào ghế mà suy nghĩ. Khi nhìn thấy các anh, trái tim của cô có chút sóng động. Nhưng có vẻ nhìn các anh có chút tiều tụy. Có vẻ là không chăm sóc bản thân được tốt lắm thì phải. Dù sao mọi thứ cũng không thể nói quên là quên được. Lúc nãy cô cũng đã phải nhanh chóng rời đi sợ sẽ bị nhận ra ngay lúc đấy. Biết rằng về lại đây sẽ kiểu gì cũng đụng mặt nhau. Nhưng cô lại chẳng nghĩ là sớm vậy. Cô cũng chỉ mới đáp xuống Hàn Quốc được một ngày.

Nhìn các anh vẫn thế. Vẫn uy phong, hoàn hảo như năm đó. Chẳng có gì thay đổi là bao. Vẫn là vẻ đẹp của ngày đó đã cướp lấy trái tim cô. Thời gian trôi qua nhưng lại chẳng lấy đi phong thái đầy uy nghiêm của các anh.

Cô cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều, cô về đây có lí do không phải về đây để tìm lại tình yêu của mình. Cô cũng không biết rằng các anh và Mina có hạnh phúc không. Năm đó chính cô đã là người đi trước, năm đó cô chỉ mong các anh hạnh phúc. Giờ mặc dù đã xa lạ nhưng cô vẫn mong vậy.

Thoát khỏi những suy nghĩ của mình cô cũng quay trở về làm việc.

Các anh trở về nhà nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ đến chuyện ở bệnh viện. Rõ ràng mọi thứ rất giống Ami không chút nào khác cả. Mọi thứ về Ami các anh đều nhớ rất rõ. Giọng nói đó quả thực thật sự rất giống. Nhưng các anh không dám hy vọng sợ sẽ lại thất vọng. Nếu là cô thì chuyện năm đó là dấu chấm hỏi rất lớn. Nhưng nếu không phải cô thì có lẽ các anh đã nghĩ quá nhiều. Mọi chuyện năm đó cũng rất rõ thì tại sao cô lại xuất hiện ở đây được. Không không thể nào. Các anh không muốn tin nhưng trong lòng lại vẫn đặt cho mình một chút hy vọng dù là nhỏ bé. Mong rằng đó là cô.

———————————————
Vote ủng hộ tui nhé cả nhà. Có ai đoán là Ami quay lại sẽ làm gì hơm? Có ai đoán được vụ tai nạn năm đó sao Ami lại trở về được khum. Hãy cho tui biết nhen. Mời các thám tử vào dự đoán 👉🏻👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com