Chap 67
Bà Hwang: Con dậy rồi sao?
Chỉnh chu mọi thứ rồi Ami mới xuống nhà, mọi người trong nhà đều đã đợi cô dưới phòng ăn.
Ami: Dạ mẹ.
Ông Hwang: Hôm qua con có ngủ được nhiều không?
Ami: Dạ vẫn vậy thôi ba.
Suhwan: Em uống canh giải rượu đi.
Ami: Dạ anh hai.
Minhyung: À nhóc con, anh đã chuẩn bị xong nhà cho em rồi đó. Anh sẽ đưa địa chỉ cho em.
Ami: Anh nhờ người dọn đồ qua hộ em nhé. Hôm nay em bận cả ngày mất rồi.
Bà Hwang: Con dọn ra ngoài luôn sao?
Ami: Dạ. Để tiện việc đi lại luôn mẹ.
Ông Hwang: Ừm. Có gì khó thì nói hai anh giúp đỡ.
Ami: Dạ ba.
Ông Hwang : Nhưng phải nhớ thường xuyên về ăn cơm với ba mẹ được chứ.
Ami: Dạ. Con nhớ mà. Con chỉ là tiện đường đi làm thôi. Con phải về để mẹ nấu ăn cho con nữa chứ.
Ăn xong phần bữa sáng Ami cũng chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày đầu cô đi làm ở Hwang thị cô muốn chuẩn bị thật tốt cho ngày đầu.
Ami: Thôi con đi làm đây.
Minhyung: Em ăn đâu có được nhiêu đâu.
Ami: Em ăn không nổi nữa. Em đi nhé.
Cả nhà nhìn Ami đi mà lòng nhiều suy nghĩ.
Bà Hwang: Con bé cứ như vậy mẹ không yên tâm.
Suhwan: Con bé thay đổi như vậy là đã tốt hơn 4 năm trước rồi mẹ à.
Bà Hwang: Cũng phải. Mẹ chỉ mong con bé hạnh phúc thôi.
Ami lái xe dừng trước của Hwang thị. Hôm nay cô đến đây với một cương vị mới. Người điều hành cả Hwang thị. Điều mà cô cũng không thể tưởng được. Trách nhiệm trên vai cô là rất lớn. Đó cũng là điều làm cô lo lắng và áp lực.
Bước chân vào Hwang thị, nhân viên đều đã xếp thành hai hàng. Kính cẩn chào tân chủ tịch mới. Ami bước vào đều được mọi người tiếp đón trang trọng làm cô có chút không thoải mái nhưng vẫn gật đầu chào lại với mọi người.
Ami: Chào mọi người. Tôi là Hwang Ami từ nay sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của Hwang thị, mong mọi người sẽ giúp đỡ tôi và giúp đỡ công ty đi lên!!!
Ami cúi đầu như thay lời chào của mình đến mọi người. Điều này cũng làm ấn tượng trước mắt cô với mọi người. Làm ai cũng phải quý trọng cô trước thái độ của vị chủ tịch trẻ này.
Ami: Lần sau mọi người không cần làm thế này với tôi đâu. Mọi người tập trung vào làm việc là được. Tôi xin phép.
Nói xong Ami cũng rời đi cùng với thư ký. Nhân viên ở lại không khỏi hứng thú với cách làm việc của Ami.
- Chủ tịch ngầu quá!
- Không chỉ thế còn rất đẹp gái nữa!
Ami bước vào phòng làm việc của mình. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị kĩ càng. Cô cũng để ý trên bàn mình có hai bó hoa cũng không rõ là ai gửi.
Ami: Hai nó hoa này là..
Thư ký Park: Dạ là hoá hoa của Park tổng còn một bó là người gửi không có tên ạ.
Ami nhìn sơ qua bó hoa. Bó hoa không có tên người gửi trên thiệp chỉ ghi Chúc mừng em với vị trí mới . Cô cũng không quan tâm mấy mà bắt đầu chuẩn bị làm việc.
Ami: Cậu đem ra kêu người cắm vào bình đi. Chuẩn bị thông báo họp sau 1 tiếng nữa cho tôi.
Thư ký Park: Vâng tôi xin phép.
Thư ký vừa rời đi, lúc này điện thoại cô cũng reo.
Chaeyoung: Sao rồi bạn của mình. Đã nhận được hoa của mình chưa?
Ami: Cảm ơn Park tổng đã gửi hoa đến vị chủ tịch mới như tôi.
Chaeyoung: Haha. Xin lỗi vì hôm qua tao không đến dự tiệc được tao phải đi công tác. Bó hoa coi như bù cho mày nhé.
Ami: Không sao. Chỉ có bó hoa bù cho tao thì tình bạn chúng ta nhỏ vậy sao?
Chaeyoung: Vậy nào tao dắt mày đi ăn được chứ.
Ami: Được thôi.
Chaeyoung: Chiều mày sẽ đến họp chứ. Buổi họp mà các công ty lớn sẽ đầu tư vào các dự án ấy.
Ami: Có chứ dĩ nhiên là phải đi rồi.
Chaeyoung: Vậy chiều gặp. Làm việc tiếp đi nhé.
Ami: Ừm.
Ami tiếp tục làm việc với đống tài liệu chất đống trên bàn. Sau đó cô cũng đi họp với mọi người trong công ty. Ba tiếng trong phòng họp đầy sự căng thẳng. Ami trong công việc hoàn toàn nghiêm túc. Cũng làm mọi người phải nín thở xem. Mặt cô hoàn toàn không hề vừa ý làm nhân viên phải lo sợ. Đến khi thư ký báo tới giờ phải đi Ami mới cho dừng cuộc họp.
Ami: Được rồi. Tới đây thôi!
Ami vừa bước ra khỏi phòng họp, mọi người trong phòng mới dám thở mạnh. Căn phòng họp nãy yên lặng làm ai cũng hồi họp, lo sợ gần chết.
- Cứ họp với chủ tịch kiểu này tôi sẽ chết mất.
- Ánh mắt chủ tịch như muốn ăn tươi nuốt sống chúng ta vậy.
- Thật đáng sợ mà.
Các vị chủ tịch lớn của Đại Hàn cũng như những công ty có dự án đều đã tập trung ở Ju thị. Đây là buổi họp 6 tháng một lần để các công ty có dự án sẽ kêu gọi đầu tư vào dự án của họ. Cũng là thời cơ để họ phát triển công ty. Buổi họp hôm nay còn đặc biệt hơn khi có Hwang thị. Bao lâu này Hwang thị luôn có tên trong buổi họp nhưng đều không tham gia. Vừa hay hôm nay Hwang thị có chủ tịch mới cũng như trụ sợ về đây ai cũng muốn dự án mình tốt nhất để kêu gọi đầu tư.
Các anh nghe vậy cũng rất mong chờ. Các anh muốn xem cách làm việc của cô gái nhỏ Ami thế nào. Lần này các anh quyết tâm sẽ theo đuổi cô một lần nữa. Không thể để vụt mất cô được.
Jimin: Không biết hôm nay Ami đã nhận được hoa của chúng ta chưa ta?
Jungkook: Chắc chắn là nhận rồi. Mong là em ấy sẽ thích.
Không lâu sau đó, cửa chính phòng họp mở ra, một cô gái kiều diễm thận trọng bước vào. Gương mặt không một chút sắc cảm, ánh mắt vô định, dáng người thon thả vô cùng quyến rũ, sự mê hoặc toát lên không những từ gương mặt, dáng người, ngay cả đến thần thái cũng khiến người khác phải nể sợ.
Trong sự xinh đẹp lại ẩn chứa một chút thanh lịch, khiêm tốn. Trong cử chỉ quý phái lại chứa đầy tôn nghiêm, cao quý. Từng bước chân yểu điệu nhưng lại vô cũng vững vàng chắc chắn.
Chỉ cần nhìn cô gái ấy ai cũng phải mất kiềm chế mà chăm chú nhìn. Và phải dè chừng trước thần thái của cô gái ấy.
Ju tổng kính cẩn cúi chào, Ami nở một nụ cười khiêm tốn với ông. Cô bước tới vị trí ngồi của mình cùng thư ký Park. Mọi người trong phòng nhìn từ lúc cô bước vào tới lúc cô ngồi xuống, họ không biết từ đâu xuất hiện một mỹ nữ yêu kiều đầy khí chất như vậy.
Cuộc họp diễn ra với không khí đầy sự căng thẳng. Các công ty có dự án ra sức kêu gọi nhà đầu tư cho dự án của mình. Từ nãy giờ đã rất nhiều dự án được chuẩn bị kĩ càng nhưng vẫn chưa lọt vào mắt của nhà đầu tư trẻ Ami. Cô tập trung từ nãy giờ nhưng ai cũng thấy được ánh mắt cô không gật đầu với bất kì dự án nào làm một phần các công ty cũng nản vì vẫn chưa thể kêu gọi được Hwang thị.
Hôm nay Mina cũng đến đây với dự án của mình. Dự án cô ta tâm huyết cả mấy tháng nay. Dự án này giúp cô ta được ba cô ta trao lại Choi thị nếu nó thành công. Mà thành công với việc đầu tư của Hwang thị. Điều cô ta chẳng ngờ là Ami là người điều hành Hwang thị. Cô ta còn chẳng chắc là Ami sẽ đồng ý không. Nhưng cô ta hoàn toàn tin với dự án mình làm chắc chắn sẽ được một cái gật đầu từ Hwang thị. Nhưng từ nãy giờ thấy các công ty đi trước không được đồng ý làm cô ta cũng có chút lo sợ về cách làm việc của Ami.
Các anh nãy giờ vẫn một mắt hướng về Ami. Các anh thích dáng vẻ của cô tập trung. Đúng là Ami đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã trưởng thành. Điều mà các anh thấy thích ở Ami lúc này. Là sự nghiêm túc trong lúc làm việc của Ami.
Đến lượt Mina nói về dự án của mình. Cô ta bước lên có chút hồi hộp. Nhưng vẫn hoàn thành tốt bài thuyết trình của mình. Và cô ta tự tin cô ta đã làm tốt đủ chân thành nhất để có thể được đầu tư từ Hwang thị. Ai trong căn phòng cũng cảm thấy dự án của Mina tốt nhất từ nãy đến giờ. Kết thúc xong cô ta cũng hướng ánh mắt đến Ami đang xem qua tài liệu của mình. Mọi người trong phòng cũng đang muốn xem liệu Hwang thị có đầu tư vào dự án đầy triển vọng này không.
Ami nhìn qua tài liệu, khuôn mặt không chút biểu cảm của cô làm ai cũng khó đoán cô đang nghĩ gì. Ngay cả Mina còn phải hồi hộp chờ đợi. Đọc xong tài liệu, Ami nói nhỏ với thư ký rồi thư ký cũng nhanh chóng thông báo. Lúc này mọi người tập trung để nghe xem ý của Ami như nào cả các anh cũng vậy.
Thư ký Park: Xin lỗi tổng giám đốc Choi, về dự án này Hwang thị chúng tôi không thể đầu tư được.
Câu nói vừa dứt lời, ai cũng thắc mắc. Không phải là Hwang thị đang quá khắt khe sao. Bản dự án của Choi thị đã là tốt nhất của ngày hôm nay rồi. Mina nghe xong kết quả có chút không tin được. Cô ta không tin rằng bản dự án của mình không tốt để nhận được cái gật đầu của Hwang thị. Mina nhìn Ami vẫn vậy, vẫn khuôn mặt không cảm xúc đó. Nhưng cô ta vẫn không thể hiểu được lí do Hwang thị không đầu tư vào dự án của cô ta. Khác nào mọi thứ cô ta chuẩn bị mong chờ đều công cốc.
Mina: Xin lỗi Hwang tổng có thể cho tôi biết lí do cô không đồng ý với dự án của tôi không?
Ami nghe câu hỏi của Mina mới nhướng mắt nhìn Mina. Cô bật cười nhẹ rồi quay lại biểu cảm ban đầu của mình.
Ami: Lí do sao? Cô chắc là có muốn nghe từ tôi không?
Mina: Hwang tổng cứ nói tôi sẽ tiếp thu.
Ami: Được thôi. Việc tôi không đồng ý đầu tư là có lí do. Nếu mọi người ở đây có thể nhìn vào dự án này mọi số liệu đều gần như không có sự sai sót đúng chứ? Nhưng trong một số liệu quan trọng của một dự án đầu tư dù sai sót một chỗ cũng làm cả dự án bị phá hỏng. Và việc các nhà đầu tư cần làm trước khi đầu tư là phải quan sát mọi thứ thật kĩ, thật hoàn hảo mới đầu tư. Đúng như tổng giám đốc Choi thuyết trình dự án một cách trơn tru rất thu hút người đầu tư. Thế nhưng tôi muốn hỏi cô. Cô kêu gọi đầu tư nhưng lại để sai số liệu ở phần quan trọng nhất là phần phân chia số lượng bán ra. Thế chúng tôi là nhà đầu tư, đầu tư vào dự án của bên cô. Vừa rót tiền vào, vừa bổ sung nhân lực, cũng như hỗ trợ quảng cáo mà lại chỉ được chia 40-60. Vậy mà cô lại thuyết trình nói rằng là 50-50 là đang nói sai sự thật trong dự án sao?
Vừa nghe Ami nói xong, mọi người đều nhìn vào tài liệu dự án đúng thật như Ami nói. Một số liệu ở vị trí rất nhỏ nhưng Ami lại phát hiện ra điểm sai sót ở chỗ đó làm ai cũng phải bất ngờ. Là Ami quan sát rất kĩ. Mina nhanh chóng xem lại tài liệu mới phát hiện ra chỗ sau mình lúc hoàn thành vẫn chưa sửa chỗ đó nên đâm ra Ami đã nhìn ra được.
Mina: Chỗ đó......chỉ là một chút sai sót nhỏ.....tôi sẽ sửa.
Ami bật cười làm mọi người đổ dồn ánh mắt nhìn mình. Cô nhìn thẳng vào Mina. Làm Mina có chút lo lắng.
Ami: Sai sót nhỏ. Cô xem như là một lỗi đơn giản nhỉ. Thế thì cô sai rồi. Trên thương trường một sai sót nhỏ cũng làm phá hỏng mọi thứ to lớn đấy. Đúng Hwang thị chúng tôi đủ sức để đầu tư cho dự án này. Nhưng tôi là người làm việc thích sự hoàn hảo. Một sai sót trong một đống số liệu cũng làm chúng tôi phải lắc đầu. Đã làm việc với một dự án dù có là một sai sót vẫn là sai. Đáng lẽ ra cô nên cẩn trọng chuẩn bị thật kĩ mọi thứ rồi hẵng đưa ra kêu gọi đầu tư. Chúng tôi chỉ đầu tư cho dự án mà chúng tôi cũng có lợi, thu hút được chúng tôi, và dĩ nhiên là một dự án thật hoàn hảo.
Mina:........
Ami: Thế tổng giám đốc Choi đã biết rõ được lí do của chúng tôi rồi chứ?
Mina nghe xong thì không còn gì có thể nói loại được. Ami nói hoàn toàn đúng. Là cô ta đã bất cẩn không chú ý. Nhưng một lỗi nhỏ mà Ami không đồng ta có phải quá đáng không?
Các anh cũng không quá bất ngờ việc Ami có thể chỉ ra một lỗi sai nhỏ trong một bản dự án rất chi tiết thế này. Vì chính Ami đã từng giúp các anh chỉ ra lỗi bất cẩn trong một dự án mà các anh và Ami từng ở chung với nhau. Chỉ là cách làm việc của Ami đầy sự nghiêm túc, và quyết đoán làm các anh cũng phải khâm phục. Càng thể hiện rằng Hwang chủ tịch để lại vị trí này cho Ami là hoàn toàn chính xác.
Kết thúc buổi họp, Ami đã làm cho mọi chủ tịch, tất cả mọi người ở đây có một ánh nhìn khác về cô. Cô còn trẻ đương nhiên việc đảm nhận một vị trí đầy trọng trách là điều ai cũng nghi ngờ. Nhưng hôm nay ngay cả các nhà chủ tịch lớn lâu năm cũng phải khâm phục cách làm việc của Ami. Trẻ nhưng lại rất có tài.
Chaeyoung: Chà Hwang tổng của chúng ta hôm nay rất ngầu đó nha.
Ami: Có gì ngầu đâu chứ làm đúng việc phải làm thôi.
Chaeyoung: Tí nữa tao có việc bận nên không thể đi ăn với mày được. Để hôm khác nhé.
Ami: Được thôi.
Hoseok: Ami...
Ami nghe thấy có tiếng gọi, quay lại thấy các anh đang gọi mình. Chaeyoung thấy vậy cũng nhanh tìm cách rời đi.
Chaeyoung: Tao đi trước nhé. Hẹn gặp lại sau.
Ami: Được thôi.
Chaeyoung đi, các anh cũng nhanh tới chỗ cô.
Ami: Không biết Thất tổng có việc gì gọi tôi không?
Jin: Hôm nay em làm tốt lắm.
Ami: Cảm ơn, Kim tổng quá khen rồi.
Yoongi: Em nhận được bó hoa rồi chứ?
Ami: Là của các anh sao?
Jimin: Phải. Em thích chứ?
Ami: Hoa đẹp lắm, tôi rất thích.
Hoseok: Em thích là tốt rồi.
Namjoon: Tí em rảnh chứ, bọn anh muốn mời em một bữa cơm.
Lúc này thư kí cũng chạy đến báo nhỏ vào tai với Ami. Tí nữa cô có ca phẫu thuật ở bệnh viện nên đành từ chối.
Ami: Chắc để hôm khác rồi. Hôm nay tôi có một chút việc nên không thể.
Các anh cũng không muốn làm phiền cô nên cũng đành đồng ý.
Jimin: Thôi được coi như em nợ bọn anh một bữa ăn. Nhớ phải trả nhé.
Ami: Được thôi.
Ami tính rời đi thì Mina gọi tên cô. Mina từ nãy giờ chứng kiến cảnh các anh và cô làm cô ta tức bỏng cả mắt.
Mina: Ami!!!
Mina cũng bước tới chỗ cô và các anh. Các anh thấy không ổn liền muốn đứng ra chắn trước Ami.
Yoongi: Choi Mina!!!
Mina: Em chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, các anh làm gì vậy?
Mina: Ami!!
Ami: Ami sao?? Cô với tôi đủ thân thiết để gọi thẳng tên tôi sao ? Cô không thấy đến cả Thất tổng còn phải gọi tôi bằng gì à?
Mina: Tôi... tôi không hiểu là một lỗi nhỏ có thể sửa và đầu tư vào dự án. Sao cô lại không chấp nhận. Hay là cô ghét tôi vì tôi từng cướp Thất tổng từ tay cô.
Jungkook: Choi Mina ăn nói cho đàng hoàng!
Ami: Ghét cô? Cô đang cho rằng mình đủ ấn tượng để người gây chú ý người khác à. Nếu ghét cô tôi đã chẳng ngồi đó đến phút cuối cùng để nghe cô nói đâu. Đừng đem công việc ra làm trò đùa chẳng khác nào cô chẳng có một chút chuyên nghiệp nào cả. Chắc tôi đánh giá cô quá cao rồi.
Mina: Cô!!!
Ami: Cô nên nhớ là cô và tôi khác nhau ở với trí nào. Tôi là một chủ tịch của một tập đoàn. Đương nhiên tôi sẽ chẳng đồng ý đưa tiền đầu tư vào một dự án đến cả số liệu cũng sai. Cô nghĩ cô giỏi ư? Không hề. Cô làm tôi phải nhìn lại cô sau câu nói cô vừa rồi. Và nên nhớ là cô với tôi khác nhau thế nào. Nếu cô có thể bằng tôi bây giờ thì hãy gọi tôi bằng tên còn không thì cô phải gọi tôi là Hwang tổng đó tổng giám đốc Choi. Còn nữa việc cũ, tôi không muốn nhắc đến nhưng cô đừng tự hào vì giờ tôi thấy nó không giống như cô nói đâu.
Nói xong Ami để lại ánh mắt ghét bỏ trên người Mina rồi quay đầu rời đi. Mina thì còn chưa kịp nói gì thì Ami đã bỏ đi. Nghe mấy lời đó đương nhiên là cô ta tức rồi. Các anh cũng ghét bỏ mà chẳng muốn nói gì.
Namjoon: Cô nên nhớ giờ mình là gì nên đừng có lôi chuyện cũ ra để kể. Chúng tôi và cô đã kết thúc lâu rồi cô hiểu chứ.
Mina: Các anh đang bênh cô ta?
Taehyung: Bênh? Chúng tôi có bênh thì làm sao? Em ấy nói không đúng à. Cô càng làm thế người ta càng chán ghét cô thôi.
Jimin: Tốt nhất nên biết thân biết phận của cô đi.
Các anh rời đi để lại Mina đang tức giận ở đó. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì mà cô ta thua thảm hại trước Hwang Ami thế này. Ami đúng luôn là cái gai trong mắt của cô ta mà. Thật là tức chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com