Chap 68
Đã hơn một thời gian Ami ở Hàn Quốc, mọi thứ dần như đã quen thuộc với cô hơn sau 4 năm xa cách. Vừa kết thúc ca phẫu thuật, Ami mệt mỏi ngồi trên dãy ghế ngoài hành lang. Giờ đã là 2 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy đâm ra cô đã quen. Mỗi ngày cô đều như này giống như nó đã đi vào quỹ đạo cuộc sống của cô vậy. Sáng thì sẽ ở công ty đến cuối giờ chiều, tối đêm thì lại ở phòng phẫu thuật. Có khi có ca phẫu thuật gấp cũng đành phải chạy gấp về bệnh viện. Hoặc có ngày cô chỉ toàn ở phòng phẫu thuật. Cô hầu như không có thời gian giành cho chính mình. Cô chỉ loanh quẩn ở công ty rồi bệnh viện.
Gia đình và bạn bè nói với cô nên có thời gian nghỉ ngơi. Cơ thể cô sẽ không chịu được nếu cứ như vậy. Nhưng Ami không nghĩ thế. Chính bản thân cô muốn mình bận rộn, không rõ lí do gì chỉ là cô muốn thế. Cô yêu thích công việc bác sĩ, cũng muốn trở thành một vị chủ tịch thành đạt. Có thể mọi người nói cô rằng cô hơi tham công tiếc việc. Nhưng chẳng ai lại biết được lí do cô muốn làm thế. Thời gian đối với cô quý bằng vàng, cô chẳng muốn mình rảnh rỗi vì có nhiều thứ cô sợ lúc rảnh nó lại xuất hiện làm nỗi sợ trong cô nhiều hơn.
Nhắm nghiền mắt, ngả người về phía sau ghế suy nghĩ. Một lúc sau cô mới nhích tấm thân mình về nhà.
Căn hộ được anh chuẩn bị, dù sao nó cũng tốt. Cô cũng không cần nó quá khang trang, chỉ cần để ở là được. Bước vào căn nhà của mình, nói là căn nhà của cô thế chứ cô cũng chẳng về nhà là bao. Có những ngày nhiều việc quá thì qua đêm tại công ty hoặc nghỉ ngơi tại phòng làm việc ở bệnh viện. Cô cũng chẳng muốn bật điện cứ để ánh trăng sáng rọi vào cửa sổ thắp sáng nhà thế là đủ. Mệt mỏi vào phòng tắm rửa sạch những mệt mỏi của ngày hôm nay. Tắm xong bước ra phòng bếp, mở tủ lạnh cô cũng chẳng biết là có phải tủ lạnh của con gái không. Vì nó chẳng có gì ở trong ngoài vài chai soju thêm vài lon bia và một số món ăn nhanh. Cô không biết nấu ăn mà cũng chẳng có thời gian ăn chỉ ăn đại vài thứ ăn nhanh rồi tiếp tục công việc.
Cầm lon bia đến trước ghế ban công ngắm nhìn thành phố về đêm. Thành phố về đêm yên tĩnh thật. Đây mới là khoảng thời gian cô nghỉ ngơi. Về đêm muộn thành phố không còn nhộn nhịp, chỉ còn ánh đèn ở những cây đèn ven đường thắp sáng. Khác với một chút vui nhộn về đêm ở Pháp thì Hàn Quốc lại yên ắng hơn. Cô thích như vậy. Thích ngắm toàn cảnh trong khoảng thời gian tĩnh lặng của riêng mình. Đắm chìm vào những cảm xúc cá nhân.
Cô chẳng biết mình biến thành bây giờ như thế nào nữa. Uống đồ có cồn mặc dù ngày trước chẳng thích, uống cà phê dù ngày trước còn chẳng thèm nhìn ngó tới vậy mà giờ không có không chịu được, hay về nhà vào lúc đêm muộn là thứ mà lúc trước cô chưa từng làm. Con người cô giờ đây hoàn toàn thay đổi mà bản thân cô cũng chẳng thể nghĩ tới nhanh đến thế. Có thể những vết xước tạo nên con người cô bây giờ. Rõ ràng cô không thích bản thân mình hiện tại nhưng lại chẳng thể khước từ nó. Vì những gì ở bản thân cô lúc hiện tại mới là thứ giúp cô quên đi quá khứ đầy ám ảnh ngày đó. Cô không muốn bản thân mình bây giờ nhưng cũng sẽ chẳng có cơ hội để cô trở lại ngày trước. Ai rồi cũng thay đổi đúng vậy. Cả cô cũng không ngoại lệ.
Thôi suy nghĩ bước vào phòng ngủ, mở tủ lấy viên thuốc an thần. Uống một hơi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ami ngủ không sâu nên cô cũng nhanh chóng thức giấc. Chuẩn bị gọn gàng tươm tất rồi ra ngoài. Cô không có thói quen ăn sáng nhưng cũng phải đá nhẹ để lót dạ bụng. Mua một ly cà phê cho bản thân tỉnh táo ngày mới. Rồi lái xe đến tiệm hoa, lựa chọn cẩn thận cầm lấy bó hoa lan trắng rời khỏi tiệm lên xe lái tới nơi mình đang muốn.
Chiếc xe dừng trước cổng nghĩa trang. Ami từng bước bước vào nơi yên nghỉ của người hôm nay cô muốn gặp. Nơi đấy ở trong cùng của nghĩa trang. Đặt bó hoa lan mà người đó từng thích. Ami đứng lên ngắm nhìn khuôn mặt trên bia mộ thật lâu.
Ami: Xin lỗi. Thật sự xin lỗi rất nhiều.......
Tự nhiên có làn gió thổi qua. Như người có thể nghe được. Khuôn mặt đó Ami nhìn thật lâu. Bất giác những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô từ lúc nào. Rồi cô bật khóc. Là lần đầu sau 4 năm cô mới dám đến thăm người đó. Chắc họ trách cô nhiều lắm. Nhưng vì cô không dám đối điện. Đến hôm nay mới có can đảm đứng đây.
Đứng ở đấy đến khi có việc cô mới luyến tiếc rời đi. Khi bước vào xe ánh mắt cô đã thay đổi đến mức lạnh lùng, đáng sợ từ khi nào. Nổ máy nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang.
Ami trở về công ty giải quyết một số tài liệu cần cô kí. Hôm nay ai cũng có thể thấy được vị chủ tịch không được vui vẻ mà mang sắc khí đầy u ám đến công ty khiến ai cũng phải nuốt nước bọt mong đến hết giờ làm.
Ami đập mạnh tài liệu xuống bàn, tiếng vang làm những người đối diện phải giật mình. Khuôn mặt bọn họ hiểu Ami đang không hài lòng với dự án mà họ vừa đưa lên.
Nhân viên: Chủ tịch.....
Giọng nói pha chút sợ hãi nhìn về phía Ami. Ami vẫn chưa nói gì làm họ thêm lo lắng.
Ami: Cầm về làm lại đi. Nào làm thấy đủ thuyết phục hãy mang lên.
Thấy chủ tịch nói vậy họ hận không nhanh hơn chút nữa cầm tài liệu rồi nhanh chóng phắn ra khỏi căn phòng đó vậy.
- Tôi sẽ chết với ánh mắt đó của chủ tịch mất.
- Tôi cứ tưởng tim tôi đã đứng lại không đập từ khi chủ tịch không hài lòng vậy.
Ami để lại công việc cho thư ký giải quyết. Cô lái xe rời khỏi công ty. Đến trước sông Hàn cô mới ngồi xuống để tâm trạng thoái mái hơn. Cô nhận ra tâm trạng mình không ổn từ sáng nên khi đến công ty đã làm ảnh hưởng tới công việc và tinh thần của nhân viên nên cô mới để lại cho thư ký làm còn mình đi giải tỏa tâm trạng để ổn định hơn.
Những làn gió thổi vào cơ thể cô làm cô cảm thấy thoải mái hơn. Một chút tinh thần được ổn định lại. Dòng nước êm đềm trên sông. Cô cũng muốn lòng mình không nhiều gợn sóng như vậy chỉ êm đềm, tĩnh lặng. Không chút stress, suy nghĩ, áp lực bủa vây mình mỗi ngày. Mỗi ngày như thế với cô thật sự mệt mỏi nhưng cô lại chẳng dễ dàng bày tỏ với ai mà gặm nhấm mỗi ngày một mình.
Cô đi dạo quanh các con phố ở thành phố để tâm tình tốt hơn. Nhưng không may lại va phải một người phụ nữ đi đối diện. Ly cà phê của người phụ nữ ấy cứ như đổ hết lên người cô. Tâm tình phấn chấn một chút lại có chút giao động mà khó chịu.
Bà Kim: Xin lỗi cô gái tôi không cẩn thận.
Bà Kim nhìn vết cà phê mình không may đổ lên người đối diện có chút áy náy. Ami vốn dĩ không muốn tính toán. Nhìn người phụ nữ đối diện mới nhận ra.
Ami: Bác Kim...
Bà Kim nghe giọng nói có chút quen mới ngưởng mắt lên nhìn.
Bà Kim: Ami sao...
Ami: Dạ. Con chào bác.
Bà Kim: Trời ơi. Ta không nghĩ là đụng con. Ta xin lỗi nhé.
Ami: Dạ không sao đâu ạ.
Bà Kim: Áo con bẩn hết rồi hay con về nhà ta thay nhé.
Ami nghe bà Kim nói mới nhận ra cô đang dạo bước gần nhà Thất gia bảo sao cô mới đụng phải bà Kim.
Ami: Dạ thôi không cần đâu ạ.
Bà Kim: Sao lại thế được. Như thế con sẽ khó chịu. Tiện đến nhà ta chơi luôn. Ông chờ con mãi. Với lại sắp giờ cơm rồi.
Ami: Dạ.....con....
Ami hơi lúng túng. Bà Kim thấy vậy liền kéo tay cô đi phòng cô chạy mất. Thấy vậy Ami cũng không nỡ từ chối bà Kim.
Bước vào căn nhà, mọi thứ vẫn không thay đổi. Vẫn như những ngày cô thường tới đây. Cô cứ tưởng rằng cô đi lâu thế thì mọi thứ sẽ thay đổi nhưng chắc là cô nhầm.
Ông nội: Soyoung về rồi đấy sao?
Bà Kim: Dạ con mới về. Ba xem con mời ai tới đây.
Ông nội: Ai thế?
Ami từ nãy giờ nhìn ông, ông vẫn vậy. Không thay đổi chút nào. Làm cô có chút xúc động.
Ami: Ông nội.....
Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc mà ông đợi từ ngày biết tin. Bao lâu rồi ông mới được nghe thấy giọng nói này đây.
Ông nội: Ami à...là con sao?
Ông nội nhanh chóng đến chỗ Ami nhìn cô thật lâu.
Ami: Dạ là con.
Ông nội: Ta đợi con mãi. Ta đã tưởng con có chuyện...... giờ thấy thế này ta có chút không tin được.
Ami: Dạ....
Ông nội: Không sao chuyện đó kệ đi. Con bình an thế này ta vui rồi.
Ami: Dạ. Làm ông lo lắng rồi.
Ông nội: Không sao. Con đến đây ta vui lắm. Nhưng áo con?
Bà Kim: Là con không may va phải con bé thưa ba. Để con đưa con bé lên thay đồ.
Ông nội: Nhanh nhanh kẻo con bé khó chịu.
Ami: Con xin phép.
Sau đó bà Kim cũng kéo Ami lên lầu với bà. Dưới nhà ông nội vui vẻ mà kéo môi cười thêm chút. Nhanh lấy điện thoại gọi cho ông Kim bảo tối nay bọn trẻ về ăn cơm. Cơ hội không nhiều tốt thế này không dành dụm thì hơi phí.
May người Ami và bà Kim nhỏ như nhau. Chỉ là Ami có chút gầy hơn nhưng đồ bà Kim cũng vừa vặn với cô. Ami muốn phụ bà Kim nấu ăn nhưng bà không chịu bảo cô là khách ai lại để khách làm bao giờ. Ami có chút không quen lắm vì dù sao cô cũng nên làm gì đó vì cô đã đi tay không tới nhà rồi.
Ông nội thấy vậy đưa Ami ra vườn đánh cờ vây với mình. Đánh cờ vây với Ami làm ông rất thoải mái. Lâu lắm rồi mới có thể ngồi với Ami thế này. Ông cứ tưởng là chuyện năm đó Ami đã ra đi thế mà con ông với con dâu về nói Ami vẫn ổn ông không tin đến khi đọc báo mới dám nhận đó là sự thật.
Ông nội: Ta thấy con mới lên điều hành Hwang thị sao?
Ami: Dạ. Con cũng không thể giỏi như ba con được.
Ông nội: Con đừng nói thế. Thế hệ trẻ như các con sẽ có cách điều hành khách thế hệ chúng ta. Miễn là điều hành tốt công ty phát triển là được.
Ami: Dạ. Con cảm ơn ông.
Ông nội: Ta cũng nghe con đang làm bác sĩ ở bệnh viện.
Ami: Dạ. Con đang làm ở bệnh viện Seoul.
Ông nội: Hai việc một lúc sẽ làm con thấy mệt mỏi. Nếu mệt quá đừng gánh quá nhiều.
Ami: Dạ không sao là con muốn thế ạ.
Ông nội: Ta luôn tin tưởng những gì con làm là đúng. Ngày đó ta nghe tin ta đã không thể tin nổi đến khi con ở đây trước mặt ta ta vẫn chưa thể tin được. Nhưng nhìn con thế này ta cũng yên tâm.
Ami: Dạ. Để ông lo lắng nhiều rồi.
Ông nội: Ta xem con như người gia đình không lo sao được. Con cũng là cháu ta mà. Nhưng chuyện năm đó....
Ông nội có chút ngập ngừng nhìn Ami, quan sát mặt cô khi nhắc về chuyện đó. Ông không muốn hỏi nhưng chút gì đó làm ông tò mò.
Ami: Nếu có dịp con sẽ kể cho ông.....
Thấy Ami trả lời vậy ông cũng không gặng hỏi. Ai chả có nỗi đau. Có thể nỗi đau đó con bé chưa vượt qua được sẽ khó nói ra.
Ông nội: Được được. Nếu ngày nào đó con có dũng khí nói ra cứ tìm tới ta như một người bạn mà kể ra nhé.
Ami: Con cảm ơn ông.
Các anh nghe điện thoại ba mình bảo về ăn cơm. Các anh cũng chẳng biết là có chuyện gì mà ba mình và ông nội buộc mình phải về bằng được như vậy. Nên cũng làm xong công việc liền lấy xe về Thất gia lớn.
Vừa vào nhà đã thấy mẹ mình cặm cụi trong bếp chuẩn bị rất nhiều món như hôm nay có khách. Đừng nói là bắt các anh đi xem mắt như những lần trước mà lần này còn mời về nhà nữa nhé.
Namjoon: Mẹ.....bọn con mới về.
Bà Kim vẫn chuẩn bị thức ăn không thèm nhìn mấy đứa con mình. Chỉ trả lời nhanh chóng.
Bà Kim: Về rồi sao? Rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Jungkook: Nay có khách hả mẹ. Mà mẹ chuẩn bị nhiều món thế?
Ông Kim: Còn hơn khách quý nữa.
Làm các anh có chút tò mò. Xưa giờ ông nội và ba có bao giờ mời khách về nhà đâu. Vì mẹ với ông không thích nên Thất gia chẳng bao giờ mời người khác về nhà cả. Nhưng dù sao các anh vẫn làm theo lời mẹ rửa tay rồi ngồi vào chỗ ngồi.
Lúc này Ami với ông nội mới bước vào. Có vẻ hai người nói chuyện gì vui lắm mà cười rất nhiều. Các anh nghe tiếng mới quay đầu ra nhìn phía cửa. Là Ami. Ami đang ở đây. Bảo sao ba và ông muốn các anh về nhà ăn cơm. Đúng là các anh dời buổi gặp đối tác hôm nay là hợp lí mà. Có chút bất ngờ nhưng các anh lại thấy vui nhiều hơn.
Ami vào đã thấy các anh ngồi đấy đang nhìn mình. Cô có chút hơi ngại nhanh chóng tiến về chỗ ngồi của mình. Gật đầu với các anh như thay lời chào.
Taehyung: Ami à không Hwang tổng....
Ami thấy ông với ông Kim nhìn mình có chút hơi ngại.
Ami: Không phải công việc cứ gọi em là Ami là được.
Nghe thấy cô nói vậy thì các anh liền vui ra mặt. Cái trên Hwang tổng làm các anh không thích chút nào.
Hoseok: Nhưng sao em ở đây?
Bà Kim: Là mẹ đụng phải con bé làm đổ cà phê lên con bé nên kêu con bé về nhà mình thay đồ tiện mời con bé ở lại ăn cơm luôn.
Ami: Là vậy đấy.
Ami cười cho qua vì thấy các anh nhìn mình mãi làm cô có chút ngại ngùng. Cũng đâu cần nhìn cô như vật thể lạ như thế chứ.
Ông nội: Nào ăn thôi. Ami ăn nhiều vào nhé.
Ami: Dạ. Con mời mọi người.
Bà Kim: Ta nấu nhiều món con thích lắm. Ăn nhiều vào nhé. Không biết có hợp khẩu vị con không?
Ami: Dạ bác nấu thì chắc chắn là hợp với khẩu vị con rồi vì cơm bác nấu ngon nhất mà.
Bà Kim: Con bé này. Ăn nhiều vào nhé.
Các anh tranh thủ cơ hội này mà thay phiên gắp cho cô nhiều đồ ăn đến nỗi bát của cô đầy chỉ vì đồ ăn.
Ami: Này....nhiều lắm rồi....
Yoongi: Anh thấy em gầy lắm ăn nhiều vào..
Ami: Anh.....
Ami tức nói không nên lời. Ông với ông bà Kim nhìn chỉ lắc đầu cười.
Ông Kim: Làm hai việc cùng một lúc. Không làm con mệt chứ Ami?
Ami: Dạ một chút thôi ạ.
Ông Kim: Trách nhiệm lớn trên vai vậy chắc sẽ làm con áp lực lắm đúng chứ?
Ami: Dạ..
Các anh vẫn luôn nhìn cô. Ba anh nói đúng chắc cô phải áp lực lắm. Ngày các anh nhận chức thay ba điều hành đã thấy áp lực thế nào chưa kể Ami, cô là con gái còn rất trẻ mà thêm cả việc bác sĩ cô yêu thích hẳn đã làm cô mệt mỏi rất nhiều. Các anh cũng thấy cô thật sự gầy đi rất nhiều so với trước điều đó làm các anh có chút đau lòng.
Bữa cơm hôm nay làm mọi người rất vui vẻ. Điều này cũng làm tâm trạng u ám hôm nay của Ami cũng vơi đi phần nào. Cô biết các anh luôn nhìn mình nhưng cô lại không dám nhìn lại hay nhìn một cái với các anh. Có thể có những thứ cô vẫn chưa chấp nhận được. Có thể có cả các anh.
Ami: Chắc con xin phép về ạ.
Ông nội: Con về sao?
Ami: Dạ.
Ông Kim: Trời tối muộn về sẽ nguy hiểm để mấy đứa nó đưa con về.
Ami: Dạ không cần đâu ạ. Con tự về cũng được ạ.
Bà Kim: Sao được con gái đi về một mình nguy hiểm lắm để mấy đứa nó đưa con về.
Ami: Con...
Ông nội: Đúng đó. Con về một mình ta không yên tâm.
Jin: Để bọn anh đưa em về.
Ami: Dạ vậy cũng được.
Ông nội: Nào rảnh qua chơi tiếp với ta nhé.
Ami: Dạ. Con xin phép.
Ông Kim: Đi đi kẻo muộn. Đưa con bé về an toàn nhé.
Namjoon: Vâng thưa ba. Tụi con xin phép đi.
Cô lên xe cùng các anh rời đi. Trên xe có chút ngột ngạt vì chẳng ai nói chuyện gì với nhau cả.
Jungkook: Em chuyển ra ngoài ở rồi sao?
Nãy cô nói địa chỉ nên các anh mới biết cô chuyển ra ngoài thay vì ở Hwang gia.
Ami: ừm. Em chuyển cũng được hơn tháng rồi.
Thấy cô thay đổi xưng hô làm các anh vui hơn hẳn. Ít ra cô không ghét mình như các anh nghĩ.
Jimin: Anh thích cách xưng hô bây giờ của em với chúng ta hơn đấy.
Ami chỉ cười nhẹ trên môi.
Ami: Đó là ngoài giờ làm việc thôi.
Taehyung: Vậy cũng là tốt rồi. Không phải sao.
Ami cũng không biết nói gì thêm.
Yoongi: Ở một mình sẽ cập rập cũng như có chút nguy hiểm.
Ami hiểu ý của anh. Chỉ là cô thắc mắc, các anh và Mina đang yêu nhau sao phải tỏ ra quan tâm cô làm gì. Cô cũng không thích mình gắn là cái mắc người thứ ba.
Ami: Em cũng không ở nhà quá nhiều.
Hoseok: Ý em là?
Ami: Em bận không có thời gian về nhà.
Nghe Ami nói xong các anh nhìn về phía cô. Cô tựa lưng vào ghế nhắm đôi mắt lại. Để gió thổi vào làn tóc mình. Các anh ngắm nhìn cô thật lâu. Lưu giữ lại hình ảnh đó trong mắt mình. Không khó để các anh nhận ra sự mệt mỏi trên khuôn mặt Ami. Cũng nhận ra cô vẫn muốn giữ khoảng cách với mình. Vì không muốn làm phiền cô nên các anh cũng chọn sự im lặng trên quãng đường còn lại về nhà cô.
Xe dừng lại trước căn hộ của cô. Các anh nhìn chung cư có an ninh an toàn nên mới yên tâm được chút. Nhìn qua Ami có vẻ cô đã ngủ. Các anh không làm phiền cũng không muốn đánh thức cô cứ như thế mà im lặng.
Ami cảm giác như ai đang nhìn mình mà bật dậy. Có lẽ cô ngủ không sâu nên đã quen với việc thức giữa giấc thế này.
Ami: Tới nơi rồi sao? Sao mọi người không gọi em?
Jin: Thấy em hơi mệt mỏi nên bọn anh không muốn đánh thức.
Ami cũng không nói gì. Giờ cô cũng không muốn ngồi trên chiếc xe này lâu. Nếu ai thấy cũng hiểu lầm mất.
Ami: Cảm ơn đã đưa em về.
Ami tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống.
Jin: Ami...
Ami quay đầu lại chờ anh nói.
Jin: Ngủ ngon nhé.
Ami: Mọi người cũng vậy.
Nói rồi cô xuống xe bước đi. Các anh nhìn bóng lưng đến khi cô vào tận chung cư. Các anh cảm giác chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay cô bất cứ lúc nào. Các anh vẫn luôn cảm thấy Ami luôn chứa rất nhiều chuyện nhưng cô không lựa chọn nói ra. Ami luôn cho các anh cảm giác cô rất cô đơn mặc dù cô đã rất giỏi che dấu chúng. Các anh hận bản thân chỉ muốn đến ôm cô vỗ về trong lòng mà bảo vệ cô. Nhìn cô như đang một mình chống chọi cả thế giới nguy hiểm ngoài kia vậy. Các anh biết quá khứ là điều làm giữa cô và các anh có bức tường ngăn cách lớn thế nào. Nhưng các anh sẽ không bỏ cuộc để vụt mất cô nữa. Dù nó có khó khăn đến đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com