Chap 71
Căn phòng họp nghẹt thở đến đáng sợ, không một ai dám lên tiếng, đến nhân viên lâu năm cũng không dám nhúc nhích gì. Vì vị chủ tịch của họ đang chưng ra bộ mặt không biết có hài lòng hay không? Chỉ một ánh mắt liếc qua của chủ tịch cũng làm họ muốn chết đứng.
Ami: Hwang thị tuyển toàn nhân tài nhưng không một ai cho tôi một kế hoạch cụ thể quảng bá lần này sao?
Một tông giọng không quá cao, cũng không quá thấp chỉ là đều đều nhưng ai cũng sợ vì nó quá đỗi lạnh lùng. Phong thái làm việc của chủ tịch nhân viên đều hiểu nhưng mỗi lần họp là mỗi lần họ sợ.
Hwang thị là công ty phát triển nhiều mặt không chỉ riêng mặt đầu tư về đầu thầu các dự án bất động sản. Hwang thị còn phát triển rất nhiều sản phẩm đều được công chúng đón nhận rất tích cực. Lần này cũng vậy sản phẩm của họ sắp ra mắt nhưng vẫn chưa tìm được một cách quảng bá nào mới lạ so với trước để đánh vào thị trường ổn định. Đó cũng là lí do cuộc họp này nghiêm trọng đến vậy.
Ami: Vẫn không có một ai ý kiến sao?
Nhân viên chỉ dám nuốt nước bọt nhìn nhau, tất cả các kế hoạch họ đưa ra đều bị chủ tịch loại sạch không một chút thương tiếc. Thì giờ họ còn gì để mang ra trình bày đây.
Lúc này có một nhân viên mới dám đưa ra kế hoạch của mình. Thấy có người phát biểu, mọi người trong phòng không khỏi vui mừng. Nếu không thì họ sẽ phải ở đây đến tối nếu không nghĩ ra một ý tưởng nào.
Nhân viên: Tôi có thể nêu ra kế hoạch của mình được không ạ.
Ami: Được, cô nói đi.
Nhân viên: Sản phẩm lần này của chúng ta là mĩ phẩm, theo tôi thấy chúng ta hãy sử dụng truyền thông để quảng bá mà đặc biệt là quảng bá theo hình thức là người nổi tiếng.
Ami: Nói rõ hơn xem.
Nhân viên: Dạ là mình hãy mời người nổi tiếng để quảng bá cho sản phẩm lần này của chúng ta. Với độ nhận diện rộng của họ, người hâm mộ đông đảo của họ thì sản phẩm của chúng ta sẽ được biết đến nhiều hơn.
Kết thúc xong, căn phòng vẫn im lặng. Không lẽ chủ tịch vẫn không duyệt sao? Ai cũng đều chờ đợi trong lo sợ. Lần này không được nữa với tính cách của chủ tịch thì bao giờ bọn họ mới được tan ca.
Ami: Tôi thấy cũng được. Cô có ai muốn làm người quảng bá không?
Thấy chủ tịch đồng ý mọi người mới dám nở nụ cười. Không khí nãy giờ quá bí rồi.
Nhân viên: Dạ tôi đã chuẩn bị. Chủ tịch có thể xem thử.
Ami nhận tài liệu từ nhân viên. Đúng là có rất nhiều người nổi tiếng. Cô cũng muốn đổi cách quảng bá của Hwang thị nên ý kiến cũng rất vừa lòng cô.
Cô đọc đến cuối tài liệu, nhìn vào một người trong ảnh thật lâu. Mọi người cũng chú ý đến từng hành động của Ami.
Người này đúng là lâu lắm rồi cô mới có thể thấy. Giờ có vẻ giỏi hơn rồi. Chắc không còn sốc nổi như trước nữa đâu nhỉ?
Nhân viên: Dạ đó là nữ diễn viên Song Jihyo ạ. Cô ấy cũng đang rất nổi với một bộ phim gần đây.
Ami đưa tài liệu cho cô nhân viên.
Ami: Cô liên hệ với diễn viên Song Jihyo đi. Lần này cô đưa ra kế hoạch thì thực hiện, tổ truyền thông hỗ trợ cho cô ấy.
Nói xong cô cũng kết thúc cuộc họp đầy căng thẳng này. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc họp này rồi. Nhân viên cuối cùng cũng được sống. Không phải nói ai cũng sợ mà sợ nhất là họp với chủ tịch.
Về tới phòng làm việc của mình, thư ký Park mới dám hỏi Ami. Không biết vì sao cô lại chọn nữ diễn viên đó. Rõ ràng có rất nhiều người nổi tiếng hơn cô ấy.
Ami nhìn thấy dáng vẻ của thư ký Park như có khúc mắc gì trong lòng. Cô cũng đoán được câu hỏi mà thư ký của mình muốn hỏi.
Ami: Cậu muốn hỏi vì sao tôi lại chọn cô ấy đúng không?
Thư ký Park : Vâng. Tôi thắc mắc sao chủ tịch lại chọn. Trong khi có rất nhiều phương án tốt hơn.
Ami: Vì tôi muốn cô ấy làm việc thế nào!!
Thư ký Park nghe chủ tịch của mình trả lời mà không khỏi khó hiểu. Cái gì mà muốn xem làm việc thế nào? Không lẽ họ có quen biết nhau?
Ami: Còn việc gì nữa không?
Thư ký Park: À ngày mai có cuộc hội thảo ở Busan. Tôi đã đặt vé rồi thưa Hwang tổng.
Ami: Được rồi. Sáng mai cậu đến Hwang gia đón tôi.
Thư ký Park: Vâng tôi xin phép.
Xong việc Ami cũng tập trung vào những tài liệu đang chất đống bên cạnh.
Tối nay Ami trở về Hwang gia dùng bữa với gia đình, mỗi cuối tuần cô đều về nhà nhưng dạo này công việc có chút việc bận nên cô không thể về đều đặn như trước. Bàn ăn đều đã đủ thành viên của Hwang gia. Hôm nay đứa con gái nhỏ nhất nhà về ai cũng mừng rỡ. Biết rõ công việc của con gái mình nhiều ông bà chỉ có thể thương cũng không thể oán trách được.
Ông Hwang: Dạo này ba nghe các cổ đông lớn nói con làm việc rất tốt. Ta rất tự hào về con đấy.
Ami: Dạ. Cũng chưa hẳn là tốt đâu ạ. Con phải cố gắng nhiều thêm.
Ông Hwang xoa đầu cô con gái út của mình. Trước giờ ông chưa bao giờ muốn đứa nhỏ này phải chịu thiệt bất cứ một điều gì. Từ nhỏ ông và hai đứa con trai đã nâng đứa nhỏ này như báu vật. Đứa nhỏ này lớn lên trong mắt ông từng ngày. Giờ nhìn con mình trưởng thành làm việc nó muốn, điều hành tốt cả gia tài ông xây dựng thời còn trẻ làm ông không khỏi tự hào.
Bà Hwang: Con gái ăn nhiều vào nhé. Bận lắm nên chắc ăn uống không tốt đúng không?
Ami: Có đâu mẹ. Con vẫn ăn đủ mà.
Bà Hwang: Hay mỗi ngày mẹ làm cơm cho con nhé.
Ami: Thôi không cần đâu mẹ. Lịch làm việc con bất thường lắm. Con sẽ ăn uống đầy đủ mà. Mẹ yên tâm nhé.
Bà Hwang: Nhớ lời đấy nhé.
Ami: Dạ. À mai con đi Busan dự hội thảo.
Suhwan: Busan sao?
Ami: Dạ. Anh có đi không?
Suhwan: Anh không đi được nên điều người khác rồi.
Minhyung: Nhóc con đi lâu không?
Ami: Chắc xong em sẽ về luôn chứ em còn nhiều việc lắm.
Dùng bữa xong, Ami cũng lên phòng của mình. Hôm nay cô ở lại Hwang gia, buổi chiều cũng đã soạn đồ xong xuôi cho ngày mai đi công tác.
Ngắm nhìn bầu trời qua ban công cửa sổ. Ami lặng mình đắm chìm vào thế giới riêng. Chỉ nghe tiếng gió xào xạt bên tai. Bầu trời hôm nay thoáng cũng điểm vài ánh sáng từ những vòm sao. Đắm mình trong không gian, Ami từ từ thả lỏng cơ thể để gạt bỏ những gì áp lực của bản thân.
Suhwan: Mie.......
Ami: Anh hai.... anh tìm em có việc gì sao?
Suhwan: Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với em chút thôi.
Ami: Vậy sao.....
Suhwan nhìn em gái mình. Anh không biết phải nói với cô làm sao? Khoảng thời gian 4 năm anh nhìn được những gì Ami trải qua khi ở Pháp. Anh chưa từng nghĩ đứa trẻ này phải chịu nhiều đả kích như thế. Ngày nghe tin em gái mình gặp nạn. Anh đã run tới mức không thể lái được xe đến bệnh viện nhanh nhất. Anh đã không đủ bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện. Những kí ức đó chưa từng xoá đi trong tâm trí của người anh trai này. Nhìn em mình đau một anh đau khổ gấp 10 lần. Những đắng cay con bé cố gắng có được ngày hôm nay là cả quá trình. Nhìn con bé bây giờ anh chưa dám nghĩ tới ngày nó nghĩ tới cái chết kết liễu đời mình. Anh thấy được trong Ami là một vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài nhưng bên trong là những tổn thương chưa từng được chữa lành. Nhưng giờ thấy con bé sống trong những tổn thương, sống trong sự hận thù để tìm người trả trả lại những gì đã xảy ra anh lại không bằng lòng hơn. Những điều đó Ami phải trải qua có gọi là khắt khe với con bé quá không?
Suhwan: Anh nghe tin em muốn điều tra lại vụ án.
Ami: Vâng. Em đã yêu cầu điều tra lại. Mặc dù em đã biết tất cả.
Suhwan: Anh biết. Liệu rằng nó có nguy hiểm quá không?
Ami: Không đâu. Em đều có tính toán riêng của mình. Nếu đã nguy hiểm em sẽ chẳng đâm đầu vào.
Suhwan: Mie này.....
Ami: Em nghe...
Suhwan: Anh biết những gì em trải qua đều là những đau khổ, dằn vặt nhưng anh không muốn em sống trong sự hận thù.
Ami nhìn anh trai mình, hận thù. Cô không chắc cô có đang sống vì hận thù không? Nhưng cô không phủ nhận trong cô có hận thù. Nhưng chính bản thân cô cũng sợ một ngày nào đó hận thù sẽ dùng ngày gặm nhấm cảm xúc lí trí của cô để rồi cô chỉ biết đến hận thù. Đã không biết bao nhiêu lần cô phải điều chỉnh lại cảm xúc. Bởi cô biết sống trong hận thù là một cuộc sống đầy tối tăm. Nếu đã đi vào sẽ chẳng thể thoát ra.
Suhwan: Ai trên đời không nhiều thì ít cũng sẽ mang hận thù, nhưng để làm hận thù biến thành sát khí, trở thành thứ vỏ bọc bủa vây chính mình, thì không phải ai cũng làm được. Anh muốn em như thế chứ không phải sống trong hận thù. Em gái của anh sẽ không thể mãi ôm lấy những hận thù. Hận thù như con dao hai lưỡi nó có thể cho em cảm giác thỏa mãn trong trả thù nhưng nó cũng có thể giết chết em nếu em cứ đắm chìm trong nó mãi.
Ami: Em không sống với sự hận thù....
Suhwan: Anh biết. Anh biết Ami nhà ta đều rất lí trí. Nhưng anh sợ một ngày nào đó hận thù sẽ giết chết con người em. Em là một viên ngọc. Hãy để viên ngọc được tỏa sáng với ánh sáng lấp lánh đừng để nó mang ánh sáng u tối được không?
Ami: Em.....
Suhwan: Những gì anh trải qua anh đều cảm nhận được. Anh hiểu những vết thương trong lòng em nó khó chữa lành. Những vết thương chưa chữa lành sao mình lại cứ phải đâm nó đau thêm. Em có quyền được sống một cuộc sống mới. Người chữa được vết thương trong em chỉ có thể là em. Vụ việc năm đó đều là tai nạn ta không kiểm soát được thì em đừng mang những dằn vặt bên mình.
Ami: Anh biết không? Em đã từng muốn gỡ bỏ tảng đá trong mình đi. Nhưng em cố rất nhiều em đều không làm được. Sự dằn vặt đó nó luôn hiện hình trong em. Em chưa thể sống một ngày trọn vẹn nếu như em chưa đem mọi việc giải quyết.
Suhwan: Ami....
Ami: Em đã từng nghĩ đến cái chết, em thật sự rất mệt mỏi đến bây giờ cũng vậy nhưng em không còn cách nào khác. Em không thể sống một cuộc sống đầy hạnh phúc nếu em chưa trả được những gì mà người ấy dành cả mạng sống cho em. Em biết là tai nạn nhưng nếu em là người chết vì họ nhắm vào em thì em sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều khi em được cứu sống, được giữ cái mạng này nhưng lại phải nhìn người em trân trọng ra đi trước mắt. Em không thể. Những giấc ngủ em luôn mơ tới ngày đó. Em không thể nào xoá bỏ nó đi. Em mệt lắm. Em thật sự rất mệt anh hai à.
Những giọt nước mắt không thể kìm lại mà rơi xuống vỡ tan. Không còn khóc lóc như trước chỉ lặng lẽ rơi nước mắt là Ami của lúc này. Cô chưa từng sống trong suốt 4 năm qua dễ dàng. Cô luôn ôm lấy những kí ức của ngày đó. Mỗi ngày nó đều xuất hiện để làm cô nhớ sâu vào tiềm thức của mình. Chỉ khi mọi việc được giải quyết rõ ràng cô mới có thể sống cho riêng mình.
Suhwan: Anh nghĩ người ấy ở thế giới bên kia cũng sẽ không oán trách em đâu em gái nhỏ. Họ cũng muốn em được sống với cuộc sống của mình. Sống một cuộc sống hạnh phúc. Sự việc xảy ra không ai lường trước được. Em cũng không hề có lỗi. Đừng tự nhận lỗi về bản thân mình. Sống được đã là một điều quý giá. Họ ban lại cho em sự sống em hãy sống thay phần của họ nữa.
Ami: ........
Suhwan: Anh sẽ luôn đứng đằng sau hỗ trợ em. Cần gì hãy nói anh. Nhưng anh không muốn em phải bận tâm nhiều vào việc này. Nghe anh hãy để pháp luật trừng trị kẻ ác được chứ?
Ami: Em sẽ suy nghĩ......
Suhwan: Được rồi. Không suy nghĩ nữa. Ngủ sớm đi mai còn bay.
Ami: Anh hai ngủ ngon.
Ami hiểu những gì anh mình nói, cô biết những điều đó đều là những điều tốt giành cho cô. Nhưng cô đã đâm vào liệu có thoát ra được ? Cô không muốn nghĩ đến quá nhiều, uống viên thuốc an thần rồi chìm vào giấc ngủ. Chỉ có thuốc những giấc ngủ của cô mới dễ chịu hơn.
Từ sáng Ami và thư ký Park đã bay đến Busan. Vừa hạ cánh Ami cũng di chuyển đến hội thảo. Vì không có nhiều thời gian nên cô phải bay sát giờ. Là một hội thảo lớn quy tụ rất nhiều công ty phát triển. Đây cũng là cơ hội để cô đưa Hwang thị rộng rãi hơn đến với các công ty nước khác.
Hôm nay các anh cũng có mặt tại hội thảo này. Hội thảo này ở Hàn Quốc chỉ có 5 suất cho 5 công ty. Là Hwang thị, Thất thị, Han thị, Choi thị và Ju thị. Các anh biết Ami sẽ đến. Là cơ hội tốt như này chắc chân cô sẽ không bỏ lỡ.
May mắn là cô và các anh được xếp ngồi hàng ghế cạnh nhau. Các anh đã không khỏi vui mừng vì điều này. Chỉ cần có cơ hội gần cô đã là điều rất mừng.
Ami đến chỗ ngồi của mình, nhìn sang cũng thấy các anh ngồi ngay cạnh.
Jimin: Ami.....
Ami: Chào các anh.
Jin: Em cũng đến hội thảo lần này sao?
Ami: Tất nhiên rồi.
Hội thảo cũng bắt đầu, Ami luôn chăm chú nghe nhưng trái với cô là ánh nhìn của 7 chàng trai vẫn luôn lén lút nhìn cô. Chỉ có cô quá tập trung nên không biết được. Mina thay cho Choi thị đi thì nhìn được cảnh này không khỏi bực mình. Rốt cuộc lúc nào cũng là Ami. Các anh cũng để ta được ánh mắt của Mina.
Lúc hội thảo kết thúc cũng đã chiều Ami vì có điện thoại nên rời đi trước. Bây giờ các anh mới quay ngắt lại đằng sau nhìn Mina.
Yoongi: Choi Mina!!
Mina nghe được các anh gọi mình thì rất vui, cô ta không giấu khỏi khuôn mặt vui vẻ.
Mina: Các anh gọi em có chuyện gì sao?
Namjoon: Đừng nhìn Ami bằng ánh mắt đó.
Mina: Ý anh là gì?
Hoseok: Cô biết rõ mà. Cô đừng tưởng chúng tôi không biết gì về cô.
Taehyung: Vụ tai nạn 4 nam trước .... chúng tôi mong cô không liên quan.
Jin: Nếu cô liên quan đến chuyện này, làm hại đến Ami. Tôi không chắc sẽ để cô yên đâu!!!!
Nói xong các anh rời đi, Mina thì cứ đứng bất động ở đấy. Vụ tai nạn 4 năm trước rốt cuộc là các anh đã biết được gì. Không phải chứ? Nhưng những lời đe dọa đó cả lần gặp Ami không lẽ mọi chuyện đã vỡ lỡ. Không được. Cô ta không thể để như thế được.
Mina: Phải tìm cách trước khi quá muộn thôi.
Chiều hoàng hôn Ami đi dạo ở bờ biển. Ngắm nhìn những cảnh đẹp mà biển trời ban lại. Đây luôn là nơi là thời điểm mà cô thích nhất. Lâu lắm rồi cô mới được ngắm nhìn biển như thế này. Đứng nhìn ngắm biển nhìn ra xa xa. Cô nhớ lại những kí ức cũ. Đã có một Ami từng vui mừng khi nghĩ có được tình yêu. Đã có một Ami từng đau khổ, khóc cạn nước mắt ở biển. Biển luôn là người bạn mà cô tìm đến giải tỏa hết những tâm trạng. Và chính bản thân cô cũng không ít lần bày tỏ hết tâm trạng ở nơi đây.
Các anh đứng từ khách sạn nhìn ra biển. Người ta nói khi đã yêu ai dù ở đâu ta cũng sẽ nhìn thấy người ta yêu thương nhất đầu tiên. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ đứng trước hoàng hôn lộng lẫy ở biển. Chiếc váy đung đưa nhẹ vì gió. Từng làn gió thổi vào mái tóc hơi xoăn nhẹ. Như một bức tranh được vẽ ra. Có cả bầu trời và có cả em.
Nhìn cô đứng đó, tấm lưng gầy nhỏ bé như chứa đựng rất nhiều thứ khó nói. Tấm lưng đó thật sự rất cô đơn. Phải chăng 4 năm qua cô đã chịu những gì đau khổ nhất mà các anh chưa từng được thấy. Coi gái nhỏ như vác cả thế giới của mình trên vai. Nhìn vào chỉ thấy cô gái ấy một mình giữa một bầu trời rộng lớn vừa cô đọc vừa lẻ loi. Nhìn vào cô các anh chỉ dấy lên sự đau xót. Thương cho người con gái các anh yêu phải chịu đựng quá nhiều vết thương.
Jungkook: Hôm nay hoàng hôn đẹp lắm đúng không?
Thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình. Nhìn hai bên đã thấy các anh đứng cạnh mình. Cảnh tượng lúc này làm cô nhớ đến lần đầu ngắm hoàng hôn với các anh. Lúc đấy đẹp lắm, cũng nhiều niềm vui nữa. Ngày ấy cô cứ tưởng hoàng hôn hôm đó đã là hoàng hôn đẹp nhất trong đời cô.
Ami: Phải. Hôm nay hoàng hôn rất đẹp.
Jimin: Làm anh nhớ đến ngày chúng ta cũng đến đây với nhau.
Ami: Em cũng vậy.
Taehyung: Chắc em không biết, 4 năm qua các anh luôn đến biển với một bó hoa đẹp nhất. Em biết làm gì không?
Ami mở mắt to tròn nhìn các anh, các anh nhìn thấy ánh mắt ấy chỉ bật cười.
Taehyung: Vì để thôi nhớ em.
Ami: Thật sao?
Hình ảnh 8 con người đứng về phía biển, tĩnh lặng đẹp đến mức người ta nhìn vào cứ tưởng là đang được xem phim. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên bóng của họ đẹp đến mức ai cũng muốn đắm chìm.
Hoseok: Yêu một mối tình 5 năm có phải là mệt lắm không Ami?
Ami: Các anh biết rồi sao?
Namjoon: Ừm. Sao em lại không lựa chọn nói ra.
Ami cười buồn, nói ra? Cô đã từng nghĩ đến. Chỉ là không đủ can đảm hoặc khi lựa chọn nói ra cũng là lúc cô kết thúc mối tình đơn phương 5 năm đó.
Ami: Là vì không đủ can đảm.....
Các anh không nói gì chỉ nhìn Ami, Ami thấy vậy cũng nói tiếp.
Ami: Các anh có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Em cũng đã từng không tin. Nhưng nó lại đến với tình yêu đầu đời của em. Em đã rung động với các anh chỉ ở lần đầu gặp mặt. Ôm mối tình của mình suốt 5 năm. Luôn đứng đằng sau theo dõi các anh. Các anh vui em cũng vui, buồn em cũng buồn. Mọi thứ của các anh như nó ảnh hưởng đến em vậy. Nhưng em biết trong tim các anh luôn có hình bóng khác. Em đã từng cố gắng rất nhiều. Để từng chút một đi vào cuộc đời các anh. Nhưng tiếc là em đã không làm được. Thế nên em đã chôn giấu tình cảm của mình mà các anh cũng không thể biết. Ngày em nói ra là ngày mà em đã kết thúc cho trái tim mình. Em không đủ dũng cảm để ở lại nữa. Nên em lựa chọn cách ra đi.
Ami nhẹ nhàng nói ra, như thể cô đã vượt qua được mối tình đơn phương đó. Nói ra một cách nhẹ nhàng. Mặc dù trái tim vẫn chưa thể lành lặn nhưng được nói ra cô lại thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Các anh không nói gì cả, chỉ lắng nghe cô nói. Thì ra cô đã từng phải cố gắng để vào trái tim các anh như thế nào các anh không hề hay biết. Thì ra chính các anh cũng đã làm mất đi người yêu mình thật lòng.
Yoongi: Em biết không. Ngày em rời đi, nhìn em khóc dưới mưa tụi anh đã không thể chạy lại che mưa cho em vì ngày đấy các anh sợ ở bên tụi anh em sẽ không hạnh phúc. Em đi rồi trong tim tụi anh mới thấy trống rỗng. Lúc đấy tụi anh mới nhận ra là em đã chiếm vị trí quan trọng trong tụi anh. Nhưng lúc đấy đã quá muộn. 4 năm qua tụi anh cũng sống trong dằn vặt. Tụi anh từng hỏi có phải là vì tụi anh không giữ em ở lại nên mới xảy ra chuyện đó.
Namjoon: Tụi anh chưa từng xoá kí ức về em. Tụi anh luôn lưu giữ chúng chỉ để nhớ về em mỗi ngày. Dần nhận ra tụi anh mới biết tụi anh yêu em nhiều như thế nào. Nó không đếm được. Nó to lớn ra sao tụi anh đều cảm nhận được. Nhưng đã là quá muộn.
Jimin: Thấy em quay trở lại tụi anh đã rất vui mừng. Nhưng xen lẫn là lo sợ. Liệu rằng em có ghét tụi anh không? Vì tụi anh là người đã làm em đau khổ. Nhìn em trở lại với một phiên bản khác tụi anh vừa lo vừa mừng. Mừng vì em đã trưởng thành nhưng lo vid liệu đó có phải là em.
Ami nghe các anh nói mà không khỏi bất ngờ. Thì ra không chỉ có một mình cô sống trong tình cảm của mình mà là các anh cũng có tình cảm với cô. Nhưng chúng ta lại vô tình bỏ lỡ mất nhau. Bỏ lỡ mất tình yêu đó.
Jin: Chúng mình đã bỏ lỡ nhau một lần. Những tình cảm đó nếu được nói ra thì có lẽ ta đã và đang được sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng chúng ta lại vô tình bỏ lỡ chúng. Thế nên tụi anh không muốn phải bỏ lỡ nhau một lần nào nữa. Chúng ta cho nhau cô hội, trái tim rung động thêm một lần, yêu nhau thêm lần nữa được không em.....
—————————————————-
Chap này hơn 4000 từ đó mọi người. Dạo này tui đúng đang rất tích cực viết truyện nhưng vẫn flop. Mọi người ơi đều là công sức của mình cũng như mình muốn mọi người được hưởng thụ trọn vẹn câu chuyện mình viết ra. Nên mọi người ủng hộ mình với nhé. Flop thật sự là rất sầu đó ạ.
Mọi người đọc xong vote cho tui nhé. Tui cảm ơn ạ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com