Chap 72
Ami ngạc nhiên nhìn các anh sau câu nói vừa rồi của Jin. Giờ đây cô thật sự không biết nói gì cả. Mọi thứ trong lòng đều bị chặn lại không thể thốt ra. Yêu nhau lần nữa, cho nhau cơ hội lần nữa. Cô có đang nghe nhầm không?
Các anh thấy Ami im lặng nhìn mình, các anh cũng hiểu là cô còn đang bỡ ngỡ với câu nói vừa rồi. Nhưng thật sự đó là những gì các anh muốn nói. 4 năm rồi, các anh đã bỏ lỡ Ami suốt 4 năm. Bỏ lỡ một Ami luôn đằng sau các anh 5 năm. Thời gian đó tính ra là quá dài quá lâu cho những trái tim. Thanh xuân của cô đã dành cho các anh nhưng chưa một lần các anh xuất hiện. Giờ đây các anh chỉ muốn được ôm trọn cô vào lòng. Yêu thương cô, bù đắp những gì cô tổn thương mà thôi.
Jimin: Ami à.....em có thể để bọn anh bước vào cuộc đời em, yêu em thêm lần nữa được không?
Ami dần như bất động trước những gì các anh nói. Nếu là Ami của 4 năm trước, cái ngày mà cô sống trong mối tình đơn phương nồng thắm của mình cô sẽ chẳng ngại ngần gật đầu thật nhiều lần như để thể hiện là cô rất muốn. Thế nhưng điều gì khiến cô ở hiện tại lại chững lại với những lời nói từng muốn nghe thế này.
Cô thừa nhận cô chưa từng hết yêu các anh. Kể cả bây giờ cũng vậy. Sẽ chẳng ai biết được một Ami hiện tại lạnh lùng như này nhưng trái tim vẫn một lòng hướng về các anh. Sẽ chẳng ai biết được, có một Ami rất giỏi dấu cảm xúc nhưng lại bồi hồi khi gặp lại các anh sau 4 năm. Trái tim cô chưa từng ngừng yêu. Chưa một nào nó ngừng lại. Thế nhưng Ami bây giờ không còn là Ami của ngày trước. Không còn là Ami với mối tình đơn phương sâu đậm của bản thân. Mà là Ami hiện tại có những vết thương. Những vết thương của quá khứ. Những vết thương ấy vẫn chưa được chữa lành. Mặc dù nó hết rỉ máu nhưng lại chưa một lần hằn lại. Gương vỡ sau lành được. Một chiếc áo mới bị vấy bẩn làm sao còn sạch như lần đầu đây. Trong tim Ami vẫn còn một nỗi sợ. Một nỗi sợ mang tên tổn thương. Đó là điều mà những gì cảm xúc của cô bây giờ. Cô sợ một lần nữa bị tổn thương. Có những thứ cô chưa chấp nhận được, là quá khứ, là sự tổn thương của mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương.
Vẫn còn yêu nhưng lại không vượt qua được rào cản, nỗi sợ của bản thân. Một Ami của quá khứ với rất nhiều vết thương trong tim với tình yêu này. Liệu hỏi cô có còn đủ can đảm để tiếp tục trong tình yêu này không. Cô không biết nữa. Tổn thương một lần sẽ có lần hai. Nó có đủ để cho cô thấy được tấm lòng của các anh không đây.
Ami nhìn về phía biển, cô chầm chầm trả lời. Những ánh mắt nhìn cô cũng đầy lo lắng. Liệu có quá vội vàng. Nhưng các anh hận mình không thể nhanh nhanh tiến đến phía cô. Các anh không thể chờ thêm một giấy phút nào với người con gái các anh yêu được nữa.
Ami: Em xin lỗi.......
Giọng nói của cô nhẹ nhàng đến mức mà trái tim của các anh thấy nhói. Một lời xin lỗi nhẹ nhàng, nó khác hoàn toàn với những lời xin lỗi ngoài kia. Thì ra các anh vẫn chưa có cơ hội nào cả. Thì ra Ami vẫn chưa thể buông quá khứ xuống để chấp nhận tình yêu của các anh.
Ami: Em sợ em sẽ tổn thương một lần nữa khi để các anh bước vào cuộc đời em.
Đúng là cô sợ. Cô sợ trái tim này sẽ đau thêm một lần nữa. Những vết thương không thể rách thêm một lần nào nữa. Là cô chưa đủ tin tưởng. Cô chưa thể nhìn thấy tình yêu của các anh giành cô được. Không thể nói sẽ cho nhau cơ hội là sẽ cho. Có những thứ như chắn trước chúng ta. Chúng ta vẫn luôn có một bức tường ngăn cách mà bức tường ấy là quá khứ. Quá khứ là thứ làm chúng ta bỏ lỡ, cũng sẽ là thứ làm chúng ta khựng lại ở tương lai. Tin tưởng nhau sẽ rất khó nếu có những tổn thương đã có sẵn.
Im lặng, không một ai nói gì. Các anh cũng hiểu mình quá vội vàng, vẫn chưa thể hiện được tình yêu với cô nhưng vì sợ mất cô lại quá hấp tấp. Những gì ở quá khứ sẽ làm Ami có cái bóng sợ hãi. Nếu vội vã quá cũng sẽ không có kết quả. Hay chậm mà chắc. Các anh đã hứa sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này dù cô có không đồng ý các anh cũng phải để cô thấy tình yêu của các anh giành cho cô. 4 năm là quá đủ. Sẽ chẳng có thêm một khoảnh thời gian nào làm chúng ta ngăn cách nữa.
Taehyung: Vậy lần này hãy cho bọn anh cơ hội theo đuổi em nhé.
Ami: Các anh.....
Cô không hiểu, lời từ chối rõ ràng từ cô mặc dù có chút không nỡ. Cô cứ nghĩ các anh sẽ từ bỏ nhưng sao lại nói sẽ theo đuổi cô. Cô hiểu vì cô từng như các anh. Nhưng với người có những vết thương như cô thật sự là điều rất khó. Các anh có làm được không?
Jungkook: Bọn anh thấy bọn anh hơi vội. Phải để em thấy được tình yêu của bọn anh chứ. Vậy lần này để bọn anh theo đuổi em. Theo đuổi trái tim em được không?
Cô không biết nói gì cả. Theo đuổi cô sao? Có được không? Cô cũng không biết cô có nên đồng ý không? Nhưng các anh nói đúng, ta từng bỏ lỡ nhau. Trái tim cô vẫn còn hình bóng 7 người con trai ấy. Vậy để giờ các anh chữa lành những vết thương đó có được không?
Jin: Những vết thương ở quá khứ hãy để bọn anh chữa lành cho em. Hãy cho bọn anh một cơ hội Ami nhé.
Cô không nói gì chỉ gật đầu. Cho chúng ta một cơ hội, cho trái tim chúng ta một lần nữa được rung động. Không sai đúng không? Hãy để xem tương lai, thời gian trả lời như thế nào. Cơ hội vẫn ở đó, nhưng chúng ta có nắm bắt được nhau không còn là một chuyện. Mọi thứ sẽ thuộc về thời gian, khoảng cách, trái tim và cả cảm xúc của chúng ta. Lần này hãy để cho cô thấy được tình yêu của các anh. Cũng để thấy trái tim người con gái này rung động thêm một lần nữa như suốt bao năm qua.
Được cái gật đầu từ cô các anh không khỏi vui mừng. Được, ta hãy bắt đầu lại, để từ từ các anh sẽ từng bước một bước vào trái tim nhiều vết đau kia. Hãy để tình yêu của các anh là liều thuốc xoa dịu những cơn đau đó. Để nó được chữa lành, sẵn sàng cất chứa trái tim của các anh. Hãy để các anh làm điều đó. Bao lâu cũng được, chờ đợi thêm cũng được miễn sao khi vết thương được lành, khoảng cách được xoá bỏ, sẽ nhận được cái gật đầu của cô để trở thành người con gái của các anh thì dù thế nào các anh cũng cố gắng. Cô đã giành thanh xuân của mình cho các anh thì lần này hãy để thời gian này các anh giành trọn vẹn chiếm lấy trái tim của cô. Hwang Ami chắc chắn sẽ phải là người con gái mà Thất tổng yêu nhất!!!!
Hãy để tình yêu, hãy để thời gian, hãy để tấm chân tình, hãy cho nhau một cơ hội để chúng ta được sống, được trở lại những ngày trái tim chúng ta vì nhau mà đập liên tục, vì nhau mà bồi hồi, vì nhau mà sống trong những cảm giác yêu thật sự.
Kết thúc hội thảo, cô và các anh cũng trở về Seoul. Việc của Ami vẫn chất đống, còn rất nhiều việc chưa giải quyết. Chỉ đi hai ngày hội thảo nhưng công việc chất đống buộc cô phải liên tục xử lí.
Đang cắm đầu vào sổ sách, lúc này bên ngoài cũng có tiếng gõ cửa phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng của vị chủ tịch trẻ Hwang thị.
Ami: Vào đi.
Thư ký Park: Hwang tổng.
Ami: Có chuyện gì sao?
Thư ký Park: Dạ có đồ gửi đến cho Hwang tổng...
Lúc này Ami mới dời mắt khỏi đống số liệu sổ sách trên bàn, nhìn về phía thư ký. Một tay thì cầm bánh, một tay thì cầm nước cô khó hiểu nhìn thư ký của mình.
Thư ký Park thấy vậy cũng nhanh đặt chúng lên bàn chủ tịch.
Thư ký Park: Có người gửi cho Hwang tổng, tôi đến đưa lại ạ.
Ami: Không biết của ai sao?
Thư ký Park: Dạ không...
Ami: Thôi được rồi, cậu đi làm việc tiếp đi.
Thư ký Park: Tôi xin phép.
Ami nhìn thật kĩ hai món đồ trên bàn. Bánh kem dâu và trà dâu. Đã rất lâu rồi cô mới nhìn thấy hai món này. Nhưng rất ít người có thể biết được sở thích này của cô. Ai lại có thể gửi cho cô món đồ này được nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại làm Ami thoát khỏi ánh nhìn hai thứ trên bàn. Cô nhấc máy lên nghe.
Jungkook: Ami à.....
Ami: Jungkook?
Jungkook: Là anh đây...
Lúc này Taehyung bên cạnh cũng chen giọng nói của mình vào.
Taehyung: Chào Ami...
Ami: Sao các anh có số của em?
Jungkook: Em không cần quan tâm đến điều đó đâu. Em nhận được đồ chưa?
Ami nhìn vào hai món trên bàn nghe Jungkook hỏi vậy thì chắc là của các anh gửi rồi. Vì các anh cũng biết được sở thích này của cô mà.
Ami: Em nhận được rồi.
Jungkook: Vậy thì tốt quá. Em thích không?
Ami: Cũng được. Nhưng sao anh lại gửi cho em?
Ami chỉ nghe được giọng cười phía bên kia điện thoại.
Jungkook: Bọn anh đang theo đuổi em mà. Đương nhiên phải gửi thứ em thích rồi.
Ami: À.....
Jungkook: Ăn ngon miệng nhé.
Ami bật cười, Jungkook nhìn vậy nhưng lại rất đáng yêu. Ngày còn ở chung Jungkook, Taehyung và cô là những người có lối suy nghĩ đơn giản nhất cũng là ba người haychia bánh kem dâu với nhau. Nghĩ tới làm cô không khỏi bật cười. Những kí ức vui vẻ ngày đó vẫn luôn trong trí nhớ của cô.
Ami: Em cảm ơn.
Jungkook: Em làm việc tiếp đi.
Taehyung: Tạm biệt Ami.
Tắt máy điện thoại, Ami cũng chầm chậm thưởng thức bánh và trà. Khá lâu rồi cô chưa thử lại những món mình từng yêu thích đến nỗi sống chết bắt buộc phải có. Uống cà phê thành thói quen giờ uống lại trà dâu ăn bánh làm vị ngọt tan ra trong miệng cô làm tâm trạng của cô cũng thoải mái không kém. Như được nạp năng lượng vào cơ thể vậy. Vẫn ngon như những ngày trước cô ăn. Đúng là chỉ có hai anh trai mình và các anh mới biết được quán mà cô thích nhất.
Bên này Jungkook vừa nói chuyện với Ami xong cũng làm anh vui hơn hẳn.
Jimin: Sao rồi em ấy thích chứ?
Jungkook: Thích lắm ạ.
Các anh thấy mặt Jungkook vui vậy cũng yên tâm. Ami thích là được rồi. Đâu ai biết được các anh đã phải vật vã lắm mới có được số điện thoại của Ami như thế nào. Đã phải tốn cả tiền triệu chỉ để có mười con số điện thoại của Ami.
Taehyung: Cô cho số điện thoại Ami cho chúng tôi đi.
Lisa nhìn bảy người phía trước mà hất cằm ra giá. Dễ gì cô bán đứng bạn bè chứ. Tình bạn bè từ nhỏ này cô sẽ không bán đứng nó đâu.
Lisa: Xin lỗi Kim tổng tôi không thể!!!!!
Jimin: Vậy làm gì cô mới cho chúng tôi đây.
Lisa: Tôi đã nói rất rõ là không rồi thưa ngài.
Lisa khoanh tay đứng trước Thất tổng, dễ gì dụ cô chứ. Muốn xin số Ami hả nằm mơ đi.
Các anh nhìn vậy hết cách rồi, nói hết lời Lisa vẫn không cho. Thôi đành dùng cách cuối vậy.
Jin: Nghe đâu bác sĩ Lisa đây đang thích một cái túi Dior mới được cho ra mắt nhưng vẫn chưa được sở hữu đúng không?
Lisa nghe vậy có hơi giật mình, đúng là cô đang thích nó thật. Vì tháng này chi tiêu quá lố mà cô vẫn chưa thể sở hữu. Mà nó chỉ có vài cái thôi nên cô thật sự muốn có chúng lắm.
Các anh nhìn thấy vậy liền nhếch mép. Đúng là chỉ có cách này mới có được thứ các anh muốn thôi.
Lisa: Các anh có ý gì?
Namjoon: Chúng tôi đây đã chuẩn bị một chiếc túi phiên bản mới toanh của Dior cho tiểu thư Lisa đây.
Lisa mặc dù rất muốn nhưng lương tâm cô không cho phép. Tình bạn bao nhiêu năm không thể vì cái túi đó bán đứng được.
Thấy Lisa vẫn không nói gì các anh đành kêu thư ký Cha mang chiếc túi đặt lên trước bàn. Lisa liền sáng rực mắt. Trời ơi đứa con mà cô đang muốn sở hữu nó đang trước mắt cô kìa cô phải làm sao đây. Nhìn nó mà xem sáng lấp lánh cả căn phòng làm việc ở bệnh viện của cô rồi.
Hoseok: Cô chỉ cần cho chúng tôi số điện thoại của Ami thì nó sẽ là của cô.
Jungkook: Cô chỉ cần cho số đã có túi không phải rất lời sao?
Lisa ngập ngừng suy nghĩ, đúng là số điện thoại chỉ có mười số nhưng cô lại được hẳn cái túi hàng hiệu thì đúng lời thật. Thôi thì đành bán đứng bạn bè vậy chỉ lần này thôi hihi. Ami à tao thật sự xin lỗi mày nhiều.
Lisa: Thôi được rồi. Tôi cho là được chứ gì.
Lisa lấy giấy bút ghi số điện thoại của Ami rồi đưa cho các anh. Đương nhiên là chiếc túi sẽ thuộc về cô.
Lisa: Nhưng các anh xin số Ami làm gì? Định tán tỉnh Ami sao?
Yoongi: Cô thông minh đấy.
Lisa nghe xong cũng không có gì bất ngờ mấy. Mặc dù biết bạn mình có những tổn thương ở quá khứ. Nhưng nếu người yêu Ami là Thất tổng thì cô hoàn toàn đồng tình. Vì 4 năm qua cô thấy được Ami chiếm vị trí trong lòng Thất tổng to lớn cỡ nào.
Lisa: Chúc các anh may mắn.
Jin: Cảm ơn cô.
Ami buổi tối ở bệnh viện, vừa rồi cô cũng mới kết thúc phẫu thuật xong. Lần này ca phẫu thuật hơi khó nên lâu làm người cô cũng có chút mệt mỏi. Lisa trên đường tan ca đi ngang qua phòng Ami thấy Ami liền bước vào. Vừa vào thấy Ami đang nhắm mắt tựa vào ghế chắc là mệt mỏi. Vì nãy Lisa cũng tham gia vì ca phẫu thuật khó vừa rồi.
Lisa: Chưa về à?
Ami: Nghỉ xíu tao về.
Ami nhìn Lisa thấy chiếc túi trên tay Lisa liền cảm thán đứa bạn mình săn túi hàng hiệu thì đúng là vô địch. Ở nhà nó không biết bao cái túi trong tủ rồi.
Ami: Mới mua túi mới a? Túi Dior nữa chứ. Mày nhiều tiền thế?
Lisa nghe Ami hỏi có chút chột dạ. Làm sao cô dám nói vì bán đứng Ami mới có chiềc túi này chứ. Nên đành tìm đại lí do nói cho qua mắt Ami.
Lisa: Tiền tích kiệm của tao đấy. Xót lắm.
Vừa nói Lisa còn biểu hiện khuôn mặt tiếc nuối. Ami cũng chẳng buồn quan tâm nên cũng không hỏi nhiều.
Lisa: Thôi tao tan ca đây. Về sớm đi nhé. Hẹn gặp lại.
Ami: Ừm hẹn gặp lại.
Lisa đi xong Ami cũng ngồi nghỉ ngơi, tiếng điện thoại làm phá tan phút nghỉ ngơi của cô.
Ami: Em nghe.
Yoongi: Em tan ca chưa?
Ami: Em vừa xong. Có chuyện gì sao?
Yoongi: Bọn anh đang ở trước của bệnh viện đợi em. Để bọn anh đưa em về.
Ami: Đợi em chút.
Ami cũng chuẩn bị đồ ra về, ra đến cổng đã thấy các anh đứng đợi mình ở đó. Không nhanh không chậm cô bước đến chỗ các anh.
Ami: Các anh đợi em lâu không?
Hoseok: Vừa mới thôi không lâu.
Jimin: Chúng ta về thôi em.
Ami gật đầu rồi cũng lên xe các anh. Sở dĩ là các anh đã đề nghị sẽ đưa Ami về nhà mỗi ngày. Lúc đầu cô không đồng ý vì sợ làm phiền nhưng các anh nói là vì đang theo đuổi cô, cô không nói được gì nên cũng đồng ý.
Trên xe các anh và cô cũng nói chuyện ngày hôm nay. Từ ngày đồng ý cho nhau cơ hội theo đuổi, giữa cô và các anh cũng không có quá nhiều khoảng cách, cũng dễ dàng nói chuyện hơn.
Đang đi trên cao tốc thì bỗng kẹt xe buộc xe phải dừng lại.
Jin: Có chuyện gì sao Jungkook?
Jungkook: Đang kẹt xe nên mọi người đợi chút.
Các anh và cô cũng không nói gì. Dù sao kẹt xe cũng không thể lách lên trước được. Xe mỗi lúc nhích được một tí. Lúc xe gần đến thì thấy có nhiều cảnh sát, các anh và cô cũng lấy làm lạ. Jungkook lái xe cũng tiện kéo cửa xuống hỏi một vị cảnh sát đang điều phối giao thông.
Jungkook: Cho hỏi có chuyện gì sao?
Cảnh sát: Phía trước có tai nạn xe, nên có kẹt đường mong anh thông cảm.
Jungkook: Không sao.
Ami ngồi trên xe nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và cảnh sát nói về có vụ tai nạn giao thông bỗng cô bấu chặt tay điều chỉnh cảm xúc của mình. Jin ngồi bên cạnh cũng thấy được anh nhanh chóng nắm tay Ami hỏi cô.
Jin: Có chuyện gì sao em?
Ami: À không có gì đâu.
Lúc chiếc xe của các anh và cô đi ngang qua, cô ngồi ngay cửa sổ thấy được vụ tai nạn hai chiếc xe tông nhau trên đường cao tốc. Bỗng những kí ức của vụ tai nạn của chính cô 4 năm trước hiện về rất rõ trong đầu cô làm cô cảm thấy khó thở. Người cô bắt đầu run lên, tim đập một nhanh, cảm xúc bây giờ cũng bắt đầu hỗn loạn. Sự sợ hãi ám ảnh lại một lần nữa xuất hiện làm cô không điều chỉnh được cảm xúc. Tay cô bấu chặt vào thịt mình làm nó chảy máu đỏ cả lên.
Các anh nhìn vụ tai nạn vừa rồi xong quay qua nhìn cô thấy được một loạt biểu cảm của cô. Taehyung nhanh chóng nắm tay Ami để cô không làm mình bị thương.
Taehyung: Ami bỏ tay ra em....em sẽ bị thương mất...
Tai Ami ù đi cô không nghe thấy gì cả, trong cô bây giờ từng cảnh của vụ tai nạn năm đó hiện lên một cách rõ nét nhất. Cô cảm thấy sợ hãi, co mình lại.
Ami: Không.....
Nước mắt cô chảy ra, vì sợ quá cô khóc. Cảm xúc cũng khó điều chỉnh lại. Yoongi nhanh chóng ôm cô vỗ về.
Yoongi: Ami à....không sao rồi đừng sợ.....
Các anh cũng nhận ra cô thấy được vụ tai nạn vừa rồi trên đường cao tốc có lẽ làm cô nhớ tới vụ tai nạn của mình. Có thể cô vẫn chưa thể quên và chưa thể đối diện với chúng. Nó làm cô cảm thấy sợ hãi. Nó cũng ám ảnh vào tâm trí cô.
Được Yoongi ôm không biết sao Ami lại oà khóc. Hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn hơn.
Jimin: Ami à....
Anh và Taehyung nắm tay xoa xoa để cô có thể bình tĩnh lại.
Ami: Hức....sợ...em cảm thấy sợ....
Yoongi: Không sao Ami à.......
Mãi một lúc sau dỗ dành, cô mới có thể ổn định lại tâm trạng của mình nhưng vẫn chưa hết sợ hãi. Lúc này xe cũng dừng trước căn hộ của cô. Cô cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của mình ổn định.
Ami: Cảm ơn các anh. Em xin phép.
Nhìn cô vậy các anh không nỡ. Các anh sợ Ami khi nhớ lại chuyện đó ở một mình sẽ làm hại bản thân mình.
Jungkook: Ami...
Ami: Em không sao đâu. Các anh về cẩn thận.
Hoseok: Có chuyện gì gọi cho bọn anh.
Ami chỉ gật đầu, bước xuống xe về căn hộ của mình. Các anh ở trong xe nhìn Ami vào tận chung cư. Nhìn nãy cô sợ làm các anh cảm thấy đau xót, nhói trong tim. Ami vẫn chưa quên được quá khứ, có lẽ cô phải rất đau khổ về những gì xảy ra. Nhìn cô vào trong an toàn các anh mới khởi động xe rời đi.
Ami bước vào nhà, cô vẫn chưa hết sợ những gì vừa xảy ra. 4 năm qua nó luôn ám lấy cô từng ngày. Luôn hành hạ cô. Chưa bao giờ cô dám đối diện với nó. Nó luôn là cái bóng tâm lí của bản thân. Mỗi lần như thế là mỗi lần Ami phải đấu tranh vượt qua nhưng chưa từng một lần chiến thắng nỗi sợ.
Ami lê thân mình mệt mỏi về giường. Mở ngăn tủ cạnh giường lấy viên thuốc an thần uống. Mong là nó sẽ không một lần nữa xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com