Chap 73
Dạo này nhân viên công ty Hwang thị cũng đã quen với hình ảnh Thất tổng của Thất thị luôn ở sảnh chờ vị chủ tịch Hwang thị mỗi giờ trưa và giờ tan ca. Các anh và Ami mỗi ngày sẽ dành thời gian ăn trưa cùng nhau, đến giờ tan ca sẽ đưa cô về hoặc sẽ đưa cô đến bệnh viện. Ami cũng quen với việc mỗi ngày các anh sẽ gửi vài món ăn nhẹ trong giờ làm việc cho cô. Mặc dù tiến độ có chút chậm để tiến vào trái tim Ami nhưng nhìn cô không từ chối các anh cũng có động lực hơn. Ít ra mọi thứ các anh đang làm đều tốt. Cứ chậm mà chắc là tốt nhất.
Hôm nay các anh về nhà lớn ăn cơm có ngỏ lời với Ami nhưng cô bảo bận vì nhiều hồ sơ dự án chưa duyệt nên đành hẹn bữa khác.
Ông Kim: Mấy bữa nay ta nghe thư ký Cha nói các con dạo này bận với Ami hả?
Bà Kim: Hả? Mấy đứa có gì phải không?
Namjoon: Có gì đâu mẹ. Bọn con đang theo đuổi em ấy.
Bà Kim: Thật sao? Vậy thì tốt quá.
Ông nội: Có làm được không đấy. Có mỗi cơ hội này thôi đó.
Jimin: Được mà ông yên tâm. Ông không tin cháu mình sao...
Ông nội: Ta cũng muốn tin lắm.
Ông Kim: Vậy mấy đứa thế là tốt rồi. Ami đồng ý cho bọn con theo đuổi sao?
Yoongi: Dạ... lúc đầu em ấy không đồng ý ngỏ lời yêu của bọn con. Bọn con cũng thấy mình hơi vội vàng nên bọn con sẽ theo đuổi lại.
Bà Kim: Đúng rồi...từ từ cho con bé thấy tình cảm của mấy đứa. Vội quá con bé không đồng ý là phải.
Taehyung: Dạ mẹ.
Ông Kim: Nào mấy đứa dắt con bé về ăn cơm với nhà mình đi ta nôn gặp con bé quá.
Jungkook: Bọn con cũng tính vậy nhưng hôm nay em ấy bận nên không được. Em ấy xin lỗi em ấy sẽ sắp xếp qua dịp khác.
Ông Kim: Không sao. Nào rảnh cũng được con bé bận mà.
Ông nội: Lo mà tán được con bé. Ta chỉ chấp nhận con bé là cháu dâu ta thôi đó.
Bà Kim: Mẹ cũng vậy.
Các anh không nói gì chỉ lắc đầu cười, đâu chỉ mọi người muốn như thế mà các anh còn muốn hơn nữa cơ. Muốn kéo Ami vào sổ đỏ nhà Thất gia càng sớm càng tốt.
Dùng bữa xong, nhìn đồng hồ cũng muộn. Các anh không biết Ami đã tan ca chưa nên gọi cho cô xem tình hình.
Ami: Em nghe...
Hoseok: Em đã tan ca chưa Ami?
Ami: Em chưa....em vẫn còn một số việc cần giải quyết.
Hoseok: Muộn lắm rồi đó hay để bọn anh tới đưa em về nhé.
Ami: Thôi không cần đâu. Tí em còn có ca phẫu thuật ở bệnh viện Lisa sẽ qua đón em. Các anh ở lại chơi với ông và hai bác đi.
Hoseok: Vậy tối nay em ở lại bệnh viện luôn sao?
Ami: Chắc vậy. Tiện phẫu thuật xong em sẽ ở lại luôn.
Hoseok: Vậy em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Mai gặp lại.
Ami: Mai gặp lại.
Anh cúp điện thoại xong cũng vào phòng khách ngồi nói chuyện với mọi người.
Jin: Sao rồi em ấy tan ca chưa?
Hoseok: Ami bảo còn ca phẫu thuật nên chắc là ở lại bệnh viện luôn.
Yoongi: Bận vậy sao? Em ấy sẽ lại không nghỉ ngơi đàng hoàng cho xem.
Bà Kim: Tội nghiệp con bé. Mai mẹ làm gà hầm sâm mấy đứa mang đến cho con bé nhé. Chắc bận cũng không kịp ăn uống gì đâu.
Ông nội: Đúng rồi đó. Con nấu mấy món bổ rồi mang đến cho cháu dâu ta.
Các anh: Vâng ạ.
Ami nói chuyện với anh xong cũng ném đại điện thoại lên giường bệnh nhắm mắt thư giãn. Lisa với Chaeyoung nhìn bên cạnh mà không khỏi lắc đầu. Làm sao ai kia biết được Ami đang phải chuyền dịch trong bệnh viện vì quá mệt chứ.
Chaeyoung: Mày không tính nói cho mấy ổng biết à?
Ami lười nhác trả lời.
Ami: Không cần đâu. Muộn rồi kiểu gì các anh ấy cũng sẽ tới. Không cần phiền thế.
Lisa: Hơn 1 tuần nay mày chuyền dịch lần này là lần thứ 2 rồi đấy. Làm việc ít thôi bạn tôi ơi. Cứ như này có ngày mày gục mất. Dù sao cũng phải có sức khỏe chứ.
Ami: Tao biết mà.
Từ ngày mà vụ tai nạn ở đường cao tốc hôm bữa, tối nào mặc dù uống thuốc nhưng Ami vẫn luôn mơ thấy ác mộng đó. Đâm ra chẳng có ngày nào ngủ ngon. Mắt thì thâm hết cả lên. Cô chỉ có thể là làm việc liên tục để quên đi nó. Hôm nay vừa ra khỏi phòng phẫu thuật Ami đã gục xuống nên đành phải chuyền dịch cho ổn định lại.
Lisa và Chaeyoung cũng rời đi để lại không gian cho Ami nghỉ ngơi. Trước khi đi Lisa cũng tiêm liều thuốc an thần để Ami có thể ngủ ngon hơn sợ cô sẽ lại mơ thấy ác mộng.
Sáng sớm Ami đã rời khỏi bệnh viện về nhà thay đồ rồi lên công ty. Được một lúc các anh cũng gõ cửa vào phòng cô.
Jin: Sáng sớm em đã làm việc rồi sao? Sao không nghỉ ngơi thêm.
Ami: Còn nhiều việc quá nên em tranh thủ.
Các anh quan sát nét mặt Ami nhìn cô hơi nhợt nhạt có chút lo lắng.
Namjoon: Mặt em sao nhợt nhạt thế? Em mệt sao?
Ami: À không phải đâu. Chắc tối qua em thiếu ngủ thôi.
Jimin: Chắc mệt lắm. Tối nay em tan ca sớm rồi về ngủ một giấc thật ngon đi nha.
Ami: Dạ. Mà sáng sớm các anh qua tìm em có việc gì thế?
Taehyung: Mẹ anh có làm vài món với gà hâm sâm bảo bọn anh mang qua tẩm bổ cho em.
Ami: Vậy sao. Cho em cảm ơn bác gái nhé.
Yoongi: Em ăn đi cho nóng.
Jin: À dự án của hai công ty sắp triển khai. Có gì anh gửi bản kế hoạch cho em sau nhé.
Ami: Vâng. Xong gửi qua em cũng được.
Vì hơi mệt trong người nên Ami cũng không ăn nhiều lắm. Các anh nhìn vậy thì không hài lòng chút nào. Ami vẫn vậy vẫn ăn rất ít mà lúc nào cũng tập trung làm quên cả ăn uống chăm sóc bản thân.
Jungkook: Em ăn thêm tí đi. Em chỉ mới ăn có tí thôi.
Ami: Để lát nữa em ăn thêm cũng được.
Hoseok: Thôi vậy cũng được. Em làm việc đi. Trưa anh bọn anh gặp đối tác có tối bọn anh sẽ đến đón em.
Ami: Dạ.
Các anh đi xong Ami cũng tiếp tục vào làm việc.
Thư ký Park: Hwang tổng....
Ami: Có chuyện gì sao?
Thư ký Park: Bên phía diễn viên Song Jihyo đã tới đang đợi ở phòng họp ạ.
Ami: Ừm tôi biết rồi.
Ami cùng thư ký Park đến phòng họp. Vì là hợp đồng quảng cáo cần có sự đồng ý của Ami nên Ami cũng sẽ là người trực tiếp gặp mặt bên phía đại diện quảng cáo.
Song Jihyo nghe được tin từ quản lí là mình được chọn làm người đại diện cho chiến dịch quảng cáo lần này của Hwang thị trong sản phẩm mới thì không khỏi hào hứng. Được làm việc với một tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc là điều nghệ sĩ nào cũng đều mong ước. Chỉ cần làm việc với họ như một nấc thang cho sự nghiệp của người nghệ sĩ đó lên hương. Vì thế Song Jihyo liền lập tức đồng ý. Cơ hội này cô diễn viên này phải liền lập tức bắt lấy.
Quản lí: Em đừng có quá căng thẳng phải thể hiện thật tốt trước Hwang tổng vì chúng ta vẫn chưa kí hợp đồng nhớ chưa.
Jihyo: Em biết mà chị, chị yên tâm.
Lúc này cửa phòng cũng mở, Ami một thân sang trọng khoác trên người những bộ đồ công sở hàng hiệu ngồi xuống ghế. Jihyo nhìn Ami từ lúc bước vào vẫn không dám tin. Cô ta không phải không biết vụ 4 năm trước cũng không phải là không biết việc Ami lên làm chủ tịch Hwang thị nhưng giờ nhìn Ami vẫn có chút không thực.
Ami giờ đây hoàn toàn khác trong mắt cô ta, một Ami lạnh lùng, một Ami sang trọng một Ami mà người khác phải ngưởng thật cao đầu mới có thể nhìn thấy. Không phải là Ami mà những năm còn đi học cô ta luôn tìm cách hạ bệ. Giờ đây cùng nhau hợp tác đúng là Song Jihyo này không dám tưởng tượng. Đúng là Ami luôn khác với Song Jihyo vì cô ta chưa từng được lọt vào mắt Ami vậy mà giờ có duyên gì Ami lại chọn cô ta làm người đại diện đây.
Thư ký Park: Để hai vị chờ lâu, đây là Hwang tổng của chúng tôi.
Quản lí: Chào Hwang tổng, tôi là quản lí của diễn viên Song Jihyo còn đây là cô ấy.
Ami: Chào, tôi là Hwang Ami chủ tịch của Hwang thị.
Ami gật đầu với quản lí cũng quay sang nhìn Jihyo với quả mặt đăm chiêu kia.
Ami: Lâu rồi không gặp.
Jihyo: Chào Hwang tổng, lâu rồi không gặp.
Ami ra hiệu cho thư ký trình bày hợp đồng, hai bên cùng nhau thảo luận để thống nhất ý kiến. Sau một hồi thảo luận cuối cùng Ami và Song Jihyo cũng kí kết hợp đồng.
Ami: Hợp tác vui vẻ đôi bên cùng có lợi.
Jihyo: Được hợp tác vui vẻ.
Ami chuẩn bị đứng lên bước ra khỏi phòng thì Jihyo lên tiếng.
Jihyo: Hwang tổng chúng ta nói chuyện một chút được chứ.
Ami không nói gì nhìn Jihyo rồi gật đầu, thư ký và quản lí thấy vậy cũng ra khỏi phòng để không gian lại cho hai người.
Ami: Có chuyện gì sao?
Jihyo: Lâu quá không gặp cô khác trước rất nhiều .
Ami: Không phải cô cũng vậy sao?
Jihyo: Không biết lí do gì mà cô lại chọn tôi trong khi có rất nhiều người nổi tiếng khác.....
Ami: Không có gì. Chỉ là tôi tin cô sẽ làm tốt.
Câu nói của Ami làm Jihyo có chút bất ngờ. Cô ta khi thấy Ami đã nghĩ rằng việc Ami lựa chọn mình là để muốn tính toán với những việc ngày xưa cô ta từng làm và gia đình cô ta làm. Cô ta sẽ chẳng nghĩ Ami lại nói sẽ tin tưởng một ngôi sao mới nổi như cô ta cho dòng sản phẩm mới này.
Ami: Có gì đâu ngạc nhiên. Chỉ là so với những người nổi tiếng kia tôi hiểu rõ cách làm việc của cô khi còn đi học hơn thôi. Cô nên thấy tự hào vì tôi chọn cô chứ.
Ami lúc lựa chọn Jihyo cũng không phải là không suy nghĩ. Vì những người nổi tiếng kia cô chưa từng làm việc. Ami vốn là người cần sự hoàn hảo, trong danh sách đó cô biết mỗi Jihyo. Thật ra Ami khi đi học cũng từng quan sát cách Jihyo đóng những bộ phim ngắn. Cô ta lúc đi học có chút kênh kiệu, khó chịu thật nhưng trong công việc lại rất nghiêm túc. Đó cũng là một phần mà Ami lựa chọn.
Jihyo nghe vậy mà không khỏi bật cười, cái lí do của Ami đưa ra quá thực dụng rồi.
Jihyo: Phải tôi nên tự hào mới phải. Thế mà tôi còn nghĩ cô tính toán chuyện cũ với tôi.
Ami: Trong làm việc tôi không để xen lấn chuyện tư đó là cách làm việc của tôi. Người có thực lực, có tài tôi sẽ chọn. Vì lợi ích của công ty không phải của tôi. Còn chuyện cũ tôi quên lâu rồi.
Nghe Ami nói Jihyo không khỏi tự trách. Thật ra từ ngày gia đình Song gia sập đổ cô ta đã tự trách bản thân mình rất nhiều. Cô ta suy nghĩ lại thì không thể trách Ami được. Cô ta biết Ami để cô ta xuống làm nữ phụ cho đợt cô ta bốc đồng với Ami đã là may mắn nhưng sự ngu ngốc, ganh đua của cô ta đã làm cô ta mờ mắt phá hoại gia đình. Để được như bây giờ cô ta đã phải cố gắng rất nhiều. Năm đó ba cô ta đâm Ami cô ta đã thấy có lỗi nhưng chẳng biết làm sao mở lời. Giờ cô ta được Ami tin tưởng vậy có chút xúc động.
Jihyo: Việc năm đó của ba tôi cho tôi xin lỗi.....
Ami: Không sao. Tôi không hẹp hòi cũng không thích nhắc chuyện cũ. Giờ chúng ta làm việc để quảng bá dòng sản phẩm này tôi mong chúng ta sẽ hợp tác tốt.
Jihyo: Chắc chắn tôi sẽ không làm cô thất vọng.
Ami: Nếu vậy thì tốt. Tôi thích sự hoàn hảo.
Jihyo: Được. Mà Ami này......
Ami: Sao vậy?
Jihyo: Tôi có thể làm bạn với cô chứ?
Ami nhìn Jihyo bén lẽn mà không khỏi mắc cười. Gì đây từng ghét cô lắm mà giờ muốn làm bạn sao.
Ami: Được thôi. Tôi có việc tôi xin phép.
Ami ra khỏi phòng, Jihyo nhìn bóng lưng người con gái đó chỉ mỉm cười rồi cũng rời đi. Vừa nói chuyện với Jihyo xong Ami cũng phải họp với các nhân viên để nghiên cứu thêm về các dự án khác. Vừa kết thúc cuộc họp trời cũng ngả chiều. Bước về phòng Ami mệt mỏi ngồi xuống sofa day day thái dương.
Thư ký Park: Tôi vào được không chủ tịch...
Ami: Cậu vào đi.
Ami chỉnh lại tư thế cũng như biểu cảm về lại ghế chủ tịch của mình ngồi xuống.
Thư ky Park: Đây là tài liệu điều tra được về người đàn ông David mà chủ tịch yêu cầu .
Ami nhận tài liệu từ tay thư ký xem xét, thư ký Park cũng bắt đầu nói.
Thư ký Park: David là có ba là người Mĩ mẹ là người Hàn. Nhưng ba mẹ cậu ta đã li dị từ lúc cậu ta 17 tuổi , cậu ta theo mẹ về Hàn sinh sống. Cậu ta đang thay mẹ điều hành công ty S là công ty quản lí của nhiều nghệ sĩ. Cậu ta và Choi Mina đã quen nhau từ khi cậu ta có chuyến công tác ở Anh đúng lúc đó cô Choi cũng đang sinh sống ở Anh. Cậu ta và cô Choi vẫn còn yêu nhau khi cô Choi về Hàn. Theo như tôi được biết, David và Mina vẫn luôn giữ liên lạc khi Thất tổng và Mina trong mối quan hệ. Nhưng 4 năm trước, trong một lần Mina và cậu ta phát sinh ở khách sạn đúng lúc Thất tổng gặp khách hàng ở đó phát hiện được cũng đã nói lời chia tay. Đến giờ hai người ấy vẫn còn mối quan hệ. Được biết là David cũng có rất nhiều mối quan hệ khác ngoài không chỉ là quan hệ yêu đương với Mina.
Ami: Ý cậu là cậu ta cặp với nhiều người không chỉ riêng Choi Mina.
Thư ký Park: Có thể hiểu là vậy Hwang tổng.
Ami: Sao tôi không biết đến công ty cậu ta vậy?
Thư ký Park: Có lẽ về giới nghệ thuật chủ tịch không quan tâm nhưng công ty cậu ta cũng là một công ty uy tín với các nghệ sĩ.
Ami: Vậy sao? Mina cũng bắt được con mồi lớn quá nhỉ.
Thư ký Park: Đây là hình dạo gần đây David có qua lại với một cô ca sĩ mới vào nghề được người của chúng ta chụp lại.
Ami cầm tấm hình nhìn đúng là Choi Mina rất biết cách để chọn người yêu.
Ami: Cậu cứ theo dõi cậu ta cho tôi.
Thư ký Park: Vâng. À trong lúc theo dõi cô Mina chúng tôi cũng phát hiện cô Mina có qua lại gần đây với một người đàn ông. Được biết người đàn ông này là tổng giám đốc của một công ty bất động sản.
Ami: Thì ra hai người này cũng có khác gì nhau đâu. Đúng là tạp chất như nhau mà. Cậu cứ chụp lại hết bằng chứng có nhiều càng tốt cho tôi.
Thư ký Park: Vâng tôi xin phép.
Ami tựa người vào ghế đầy suy nghĩ. Rốt cuộc người phản bội như Mina cũng có ngày bị phản bội như bây giờ. Không biết cô ta thấy người đàn ông mình đang yêu mà lại thấy anh ta với người khác cô ta cảm giác gì nhỉ.
Ami không biết sao hôm nay cảm thấy mệt trong người. Cô nghĩ rằng hôm qua chuyền dịch sẽ cảm thấy ổn hơn nhưng giờ cô cảm giác người cô không còn sức nữa. Tính tiếp tục xử lí sổ sách thì thấy hơi chóng mặt.
Ami: Không ổn rồi. Sao mình mệt thế nhỉ.
Sợ ảnh hưởng tới công việc cũng thấy gần tới giờ tan ca cô khoác áo cầm túi xách mở cửa phòng xuống hầm lấy xe. Trước đó cô cũng nhắn tin kêu các anh không cần đón mình. Bước vào nhà cơ thể như không còn chút sức lực nào Ami tiến về phòng ngủ ngã xuống giường.
Các anh vừa làm việc xong tính sẽ như mọi ngày sẽ đến công ty đưa Ami về nhà. Nhưng vừa xuống xe Jimin đã nhận được tin nhắn của Ami là không cần phải đón cô.
Jimin: Ami nhắn em bảo là không cần phải đón em ấy.
Hoseok: Em ấy về rồi hả thường giờ này đã tan ca đâu nhỉ?
Sợ cô có chuyện gì, các anh chạy đến công ty cô. Vừa hay gặp thư ký Park mới tan ca.
Thư ký Park: Thất tổng sao các ngài ở đây?
Yoongi: Ami em ấy đâu rồi?
Thư ký Park: À Hwang tổng đã tan ca sớm rồi thưa ngài.
Jin: Em ấy có nói đi đâu không?
Thư ký Park: Dạ không chắc Hwang tổng đến bệnh viện. Các ngài không cần lo đâu.
Jungkook: Được rồi cậu về đi.
Các anh cũng nghĩ cô có việc ở bệnh viện nên cũng yên tâm ra về. Tối Jin phải đi gặp đối tác, cũng vừa lúc bản kế hoạch ngày mai triển khai dự án của Hwang thị và Thất thị đi vào hoạt động cần chữ ký của cô nên anh lấy điện thoại gọi cho cô. Nhưng đáng lo là anh gọi nhiều lần nhưng bên kia đổ chuông không thấy nghe máy. Anh sợ cô còn đang trong phòng phẫu thuật liền lái xe đến bệnh viện.
Lisa: Ami sao? Hôm nay cậu ấy không có ca. Cũng không thấy tới.
Jin: Không có ở bệnh viện sao?
Lisa: Đúng vậy. Có chuyện gì sao?
Jin: À không có gì tôi xin phép.
Rời khỏi bệnh viện, bước vào xe anh gọi điện thêm vài lần nữa nhưng vẫn không thấy Ami nghe máy. Rốt cuộc không biết cô có chuyện gì. Anh lo lắng sốt ruột. Không còn nghĩ nhiều anh lái xe đến chung cư của cô.
Jin: Cho tôi hỏi căn hộ của cô Hwang Ami.
Bảo vệ nhìn anh có chút nghi ngờ, dù sao căn hộ này cũng được bảo mật an toàn nên luôn phải cảnh giác. Thấy bảo vệ chần chừ anh lấy tấm ảnh anh và các cô chụp với nhau ra cho bảo vệ xem.
Jin: Tôi là chồng cô ấy là Kim tổng của Thất thị.
Nghe xong bảo vệ liền báo số căn hộ của Ami cho anh không chậm anh liền lên tới căn hộ của cô. Đứng trước căn hộ của cô anh gõ cửa mãi nhưng không thấy bên trong trả lời.
Jin: Ami à....Ami em có ở nhà không?
Lo quá anh thử đẩy cửa vào phát hiện cô không khóa cửa.
Jin: Sao Ami lại không khoá cửa nhỉ?
Bước vào nhà anh thấy đèn không bật, vẫn đảo mắt liên tục tìm cô.
Jin: Ami....anh Jin đây...
Ánh mắt anh dừng ở phòng ngủ, thấy phòng ngủ he hé mở cửa không nghĩ nhiều anh liền bước vào. Vừa bước vào anh đã thấy Ami vẫn còn mặc bộ đồ công sở đang nằm đắp chăn trên giường. Anh tiến tới cạnh giường gọi cô.
Jin: Ami Ami à.....
Đụng vào người cô anh có chút hoảng, gọi nhiều lần nhưng Ami vẫn không trả lời .
Jin: Ami.....Ami......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com