Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 76

Mina: aaaaaaaaaaa..... rốt cuộc là kẻ nào???

Choi Mina dạo này gần như phát điên lên, ngày nào cô ta cũng nhận được bưu phẩm có người bí ẩn gửi đến. Nếu chỉ là những bưu phẩm gửi đến là chuyện bình thường nhưng những bưu phẩm mà Mina nhận lại là những gì cô ta đang cố gắng che dấu với thế giới ngoài kia. Nào là việc cô ta qua lại với nhiều đại gia, nào là những tấm hình cô ta ăn chơi thoác loạn ở những quán bar, club với những loại ma tuý, chất cấm. Hoặc còn là những vụ việc cô ta làm sai trái trong công việc từ ngày lên chức Tổng giám đốc. Điều này làm cô ta thấp thỏm cũng như phát khùng lên. Nhưng dù có cố gắng tìm mãi cô ta vẫn không thể tìm được người bí danh gửi là ai. Rốt cuộc ai đã có thể gần như nắm bắt hết việc xấu của cô ta vậy?

Mina: Mẹ nó chứ.....ai là người gửi?

Vệ sĩ: Xin lỗi Choi tiểu thư chúng tôi đã cố gắng nhưng mọi dấu vết thông tin về người gửi gần như không có.

Mina: Có người gửi mà không có thông tin mấy cậu đùa tôi chắc?

Hai người vệ sĩ chỉ có cách im lặng, vì ai trong Choi gia này cũng biết cô tiểu thư này khi phát điên sẽ ra cái loại gì.

Ông Choi: Mày lên trên công ty ngay lập tức cho tao!!!!!

Nghe điện thoại của ba mình, Mina không khỏi lo sợ. Nếu như ba biết hết mọi chuyện đời cô ta sẽ chấm dứt. Cô ta vẫn nhớ những ngày nhỏ ba mình đánh đập mình tệ hại ra sao khi chỉ cần ông ta tức giận. Dù có lớn từng này nhưng cô ta vẫn cảm thấy sợ hãi người ba này.

Cô ta liền thay đổi thái độ, thay đồ nhanh chóng lái xe lên công ty.

Mina: Thưa ba gọi con có chuyện.....

Ông Choi: Nhìn đi!!!!!

Ông ném một tập hồ sơ đều là những gì như Mina đã được nhận suốt những ngày qua. Chỉ cần nhìn sơ qua cô ta cũng biết trong đó có gì. Và nhìn mặt đầy đáng sợ của ba mình cô ta không khỏi rơi mồ hôi.

Ông Choi: Mày làm cái trò trống gì đây??? Mày ăn chơi để người ta chụp lại. Nếu là những tay nhà báo thì mày để mặt mũi Choi gia và Choi thị ở đâu đây hả????

Nghe ba mình quát lên Mina chỉ biết sợ hãi khép mình lại, giờ cô ta cũng chẳng biết trả lời câu hỏi này làm sao cả?

Ông Choi: Mày xem đi....cảnh sát điều tra lại cái vụ dự án mày làm chết người rồi kia kìa. Vừa lòng mày chưa?

Mina: Con...... ba à giúp con với.....

Mina nước này chỉ có thể quỳ xuống cầu ông ta đưa tay giúp đỡ mình. Nước đi này cô ta chưa từng nghĩ tới. Cô ta cũng không thể để cuộc đời mình kết thúc bằng việc bị nhốt trong những song sắt được.

Ông Choi: Tao phải cứu mày bằng cách gì đây. Cổ phiếu của Choi thị liên tục giảm khi tin tức này nổ ra tao nên cứu mày hay cứu Choi thị đây!!!!!!

Mina: Ba à.....ba hãy cứu con với....con là con gái của ba mà ba......

Ông Choi cũng không khỏi đau đầu, cổ phiếu liên tục giảm đến mức không dừng được . Nếu cứ cái đà này Choi thị sẽ phá sản mất. Nhưng đúng ông chỉ có mỗi đứa con này có ghét nó có muốn đánh nó thì nó cũng là con ông cũng là bộ mặt của Choi gia sau này.

Ông Choi: Chỉ có cách kéo Hwang thị kí hợp đồng với chúng ta thôi....

Mina nghe tới Hwang thị nhớ tới Hwang Ami, làm sao cô ta không nhớ tới còn Ami lúc này nhỉ. Chắc chắn những vụ này chỉ có Ami mới có thể dám gan làm ra. Làm cô ta nhớ tới ngày cô ta tới Hwang thị nói chuyện với Ami, Ami có nói với cô ta rằng trò chơi này Ami mới là người làm chủ. Chỉ thế thôi tay cô ta nắm chặt, ánh mắt như muốn giết người.

Mina: Hwang thị sẽ không giúp chúng ta đâu ba......chúng ta buộc phải có gì đổi cho họ họ mới giúp.

Ông Choi: Điều đó ta biết....chỉ có con thuyền đó mới cứu được công ty.

Ông Choi cũng đã đỡ bực tức hơn dù sao bây giờ cứu Choi thị mới là việc ưu tiên hàng đầu.

Nói chuyện với ba mình xong, Mina bước ra khỏi phòng làm việc không khỏi suy nghĩ tới Hwang Ami. Cô ta chắc chắn chỉ có Ami mới dám làm chuyện này.

Reng reng reng

Mina: Tôi nghe.

Dohuyn: Gửi tôi ít tiền đi. Hết tiền rồi.

Mina: Gì chứ? Tôi vừa mới gửi cho anh 1 tuần trước. Anh sử dụng kiểu gì nhanh vậy.

Dohuyn: Cô em đừng nói nhiều lời. Gửi thì gửi đi.

Nói xong hắn ta cúp máy chỉ để lại bên này Mina bực tức.

Bên này Ami thú vị nhìn trước màn hình báo đài đưa tin về Choi thị. Cô nhếch môi cười. Phải những vụ này chính cô làm. Chỉ là cô muốn gửi Choi Mina một vài món quà trước khi cô gửi quà đặc biệt mà thôi.

Ami: Cậu làm tốt lắm. Cố gắng thúc đẩy cảnh sát điều tra nhưng cũng đừng quên phải kịp lúc ngày hôm đó. Nhớ chưa.

Thư ký Park: Vâng thưa chủ tịch.

Sau khi giải quyết xong công việc trên công ty, Ami về nhà thay đồ, tắm rửa chuẩn bị đến một nơi hôm nay cô cần tới. Các anh hôm nay đến Han thị có việc. Các anh cần gặp Han tổng nói một số chuyện.

Thư ký: Han tổng, Thất tổng đã tới rồi ạ.

Suhwan: Được rồi, mời họ vào đi.

Các anh bước vào phòng gặp Suhwan. Hôm nay bọn họ đều đã hẹn gặp mặt. Minhuyng vừa kết thúc cuộc họp cũng đã nhanh chân tới.

Suhwan: Không để các cậu chờ lâu chứ???

Namjoon: Bọn em cũng chỉ vừa mới tới thôi.

Suhwan: Nói đi các cậu muốn tôi giải đáp chuyện gì đây.

Jin để vài viên thuốc lấy được từ phòng Ami và cả tệp hồ sơ mà các anh điều tra được vụ án tai nạn của Ami 4 năm trước. Suhwan và Minhuyng cũng không có gì bất ngờ. Vì hai anh cũng đoán được hôm nay Thất tổng đến vì điều này.

Jin: Bọn em muốn biết rõ vụ án của Ami 4 năm trước.

Minhuyng: Không phải các cậu đã điều tra rồi sao?

Hoseok: Nhiêu đó không đủ để tụi mình biết rõ mọi chuyện.

Suhwan: Nhưng chúng tôi có nghĩa vụ gì để kể cho các cậu đây??

Nghe câu hỏi của Han tổng các anh có chút khựng lại. Nhưng hôm nay các anh đến đây buộc mình phải biết được tất cả mọi chuyện. Các anh không muốn nhìn thấy Ami phải chịu đựng mọi thứ, chịu đựng quá khứ một mình nữa. Cô còn có các anh, các anh cũng muốn biết quá khứ Ami đã phải trải qua những gì.

Yoongi: Chúng em muốn biết Ami em ấy đã trải qua những gì, chúng em không muốn phải nhìn thấy Ami tự mình chịu đựng cũng như gặp nguy hiểm.

Suhwan nghe vậy thì im lặng quan sát các anh thật lâu, anh thấy được trên mặt những chàng trai đang ngồi trước anh là sự chân thật. Nhưng nhiêu đó vẫn là chưa đủ anh tin tưởng nói mọi chuyện.

Minhuyng: Các cậu thích em mình?

Jimin: Không phải là thích mà là yêu....

Minhuyng: Nhưng năm đó......

Taehyung: Năm đó bọn mình đã nhất thời không hiểu rõ được trái tim làm Ami tổn thương, Ami vừa rời đi bọn mình mới nhận ra là bọn mình yêu em ấy nhưng đã quá muộn.

Jungkook: 4 năm qua bọn mình đã sống trong dằn vặt, ngày nào cũng nhớ về em ấy. Nhưng lại chẳng thể làm gì khác ngoài việc luôn lặp lại những kỉ niệm để không phải quên em ấy.

Namjoon : Bây giờ thấy em ấy trở lại, bọn mình bằng mọi giá phải chinh phục được trái tim của Ami. Muốn em ấy trở thành người hạnh phúc nhất, vì em ấy xứng đáng.......Bọn em sẽ không để vụt mất em ấy một lần nữa.

Các anh biết, rào chắn ngay trước mặt các anh bây giờ là hai anh trai của Ami. Các anh đều hiểu sự việc năm đó cũng là lỗi của mình cũng làm tổn thương Ami. Không trách hai người anh yêu thương Ami khó chấp nhận được. Nhưng đã dành 4 năm xác định tình cảm của mình đến bây giờ cơ hội mới có không thể để mất. Vì ai cũng hiểu cơ hội này mất đi sẽ chẳng có một cơ hội nào khác.

Căn phòng trở nên im lặng không ai nói năng với nhau điều gì. Chín người đàn ông đều cho mình suy nghĩ riêng. Suhwan và Minhuyng đều biết đứa em gái nhỏ của mình còn nặng tình, 4 năm qua đúng là con bé đã chật vật nhưng trái tim lại luôn kêu gọi bảy chàng trai trước mặt. Chỉ là quá khứ là thứ con bé không buông được. Hai anh đều biết Ami đã cho Thất tổng một cơ hội để con bé tìm lại cảm giác những ngày đầu trái tim yêu đậm sâu. Có lẽ con bé đã cho trái tim mình một cơ hội để được hạnh phúc sau những gì tổn thương. Hai anh không phải không thấy được sự chân thật từ trái tim từ tấm lòng, sự chờ đợi những khó khăn mà suốt 4 năm qua bảy chàng trai này chịu đựng. Nếu em gái các anh đã cho họ một cơ hội, hạnh phúc là của con bé các anh không can thiệp chỉ cần nó hạnh phúc cũng là điều các anh hạnh phúc.

Suhwan: Được tôi sẽ kể cho các cậu biết.

Nhớ lại 4 năm trước, ngày Ami quyết định sẽ đến nói chuyện với gia đình các anh. Là ngày mà Ami chẳng biết rằng cuộc đời cô phải kết thúc.

Suhwan: Em có cần anh đưa đi không?

Ami: Dạ không đâu anh hai, em tự đi được.

Suhwan: Được chứ, nhưng hôm nay tài xế nghỉ tốt nhất để anh đưa em đi.

Ami: Không cần đâu mà, anh hai lên công ty với anh ba đi. Em muốn tự chạy xe cũng muốn dạo vài vòng lâu rồi em không lái xe.

Thấy mình không thay đổi được quyết định của Ami, Suhwan cũng đành phải chiều em gái. Anh tiến tới xoa đầu nhỏ của Ami.

Suhwan: Được rồi, cẩn thận nhé. Xong việc gọi cho anh.

Ami: Dạ.

Suhwan vừa đi, Ami cũng thấy đồ ra gara lấy xe. Vừa chạy ra khỏi cổng đã có người chắn trước xe.

Ami: Sojin......

Sojin: Hôm nay mày không phiền cho tao đi với chứa?

Ami: Sojin à......

Sojin: Tao biết đến đó mày sẽ yếu đuối lắm, mày cũng sẽ không để hai anh mình phải lo. Vậy thì để tao đi với mày thôi được không?

Ami nghe vậy cảm thấy cảm động, cô đã chơi với Sojin từ bé. Nhìn có thể nói Sojin lạnh lùng nhưng Sojin lại là người quan tâm bạn bè nhiều nhất. Chỉ là hoàn cảnh buộc Sojin phải trở nên mạnh mẽ. Nên cô quyết định sẽ để Sojin đi cùng. Ami cũng nhường việc lái xe lại cho Sojin vì dù sao giữa cô và Sojin thì Sojin vẫn chạy xe ổn hơn. Hai người bắt đầu rời bánh ra khỏi khu nhà ở của Hwang gia. Đúng lúc vừa ra khỏi thì có một chiếc xe đen cũng bắt đầu nổ máy bám theo xe của hai người.

Ami vào Thất gia nói chuyện, Sojin ở trong xe đợi cô. Thấy một lúc Ami đã ra, trong xe Sojin đã thấy Ami đứng ngoảnh lại nhìn căn nhà biết trong lòng bạn mình đã rất khó khăn để lựa chọn. Đợi đến khi Ami lên xe, Sojin cũng im lặng đợi tâm trạng của Ami ổn định mới nói chuyện.

Sojin: Mọi chuyện ổn chứ?

Sojin đưa cho Ami khăn lau những giọt nước mắt khi tâm trạng của Ami đã khá hơn.

Ami: Ừm, ổn rồi.

Sojin: Vậy là tốt rồi.

Ami: Sojin à......kết thúc thật rồi....kết thúc rồi sao mà tao đau quá......

Sojin không nói gì chỉ im lặng nhìn, chơi với Ami mười mấy năm nay, cô hiểu Ami là con người nặng tình cảm. Ami đã đánh đổi thanh xuân 5 năm mình để ôm một mối tình kết thúc cũng chẳng dễ dàng gì.

Để tâm trạng Ami thoải mái hơn, hai người đã quyết định đi dạo hết những con đường ở thành phố Seoul xinh đẹp này.

Ami: Đúng là thời tiết dễ chịu thật.......

Sojin: Không dễ chịu đâu....trời sắp đổ cơn mưa rồi kìa. Về nhà thôi.

Ami: Ừm về nhà thôi.

Sojin cũng đã để ý qua gương chiếu hậu thấy có chiếc xe đen từ nãy bám xe mình từ lúc rời khỏi khu nhà của Hwang gia. Đến giờ vẫn bám theo. Sojin vẫn luôn cảnh giác. Nhưng khi rẽ vào đường cao tốc không còn thấy chiếc xe đó cô cũng đã thắc mắc. Nhưng chỉ nghĩ là do xe của anh trai Ami đi nên không nghĩ nhiều.

Trời ngả tối, Ami thì đang nhắm mắt suy nghĩ bên ghế phụ. Lúc này chạy được vào giữa đường cao tốc. Không biết có một chiếc xe đi ngược đường lao nhanh đến xe hai cô. Chiếc xe còn bật đèn pha chiếu thẳng vào xe của Ami và Sojin làm cả hai không nhìn thấy rõ được phía trước. Trong một phút chốc, quá nhanh chiếc xe đâm thẳng vào xe của Ami. Người ta chỉ nghe một tiếng va chạm lớn xảy ra. Hai chiếc xe tông thẳng trực diện khiến những người chứng kiến nghe thấy cũng phải giật mình vì tiếng va chạm rất lớn. Khiến cho cả hai đầu xe biến dạng.

Ami ngồi bên ghế phụ cũng chịu tác động không ít của cú va chạm, khắp người cô đều chảy máu nhưng lúc này chỉ còn một chút tỉnh táo. Cô khó khăn nhìn sang Sojin. Sojin ngồi ghế lái bị chiếc xe tông thẳng trực diện gần như muốn đè bẹp cả người Sojin.

Miệng khô khốc, Ami cố gắng gọi Sojin người đang bị thương nặng hơn cô. Lúc đó chẳng ai biết Ami đã sợ thế nào.

Ami: Sojin à..... Sojin....

Cơ thể cô cũng đau nhức, không thể gọi đến tiếng thứ ba. Đúng lúc Sojin cũng đau nhức mở mắt nhìn Ami. Nhưng ánh mắt đó lúc đó Ami chẳng biết là ánh mắt cuối cùng Sojin nhìn Ami. Sau đó Sojin liền nhắm mắt, Ami vì mất máu quá nhiều nên cũng đã ngất đi.

Suhwan và Minhuyng nghe chuyện cũng đã cấp tốc vào bệnh viện của Hwang gia. Cũng đã cho thư ký chặn hết những thông tin đến báo chí. Đến khi bác sĩ thông báo các anh đã không khỏi ngỡ ngàng thế nhưng lại không biết người ra đi ngay hôm đó là Sojin. Vì vị bác sĩ trẻ mới từ nước ngoài trở về theo lời mời của Hwang gia không biết là Hwang gia chỉ có một tiểu thư là Ami mà nghĩ là cả Ami và Sojin đều là con của Hwang chủ tịch.

Bác sĩ: Xin lỗi chúng tôi không thể cứu bệnh nhân.

Minhuyng lao vào túm áo bác sĩ giận giữ.

Minhuyng: Cậu nói gì chứ? Sao cậu không thể cứu em gái tôi.

Bác sĩ: Mong Hwang thiếu gia bình tĩnh. Cả hai tiểu thư đều được đưa vào trong tình trạng xấu. Chúng tôi chỉ có thể cứu được người bị nhẹ hơn mà thôi. Mong gia đình bớt đau buồn.

Suhwan và Minhuyng nghe thì không khỏi thắc mắc. Sao lại hai người? Ami sáng nay chỉ đi một mình.

Suhwan: Cậu nói gì? Sao lại hai người? Hwang gia chúng tôi chỉ có một người con gái.

Vị bác sĩ trẻ cũng lấy làm lạ nhưng rõ lúc đưa vào là cả hai người con gái nên cậu mới tưởng là Hwang gia có hai người con gái.

Đến khi Ami được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt còn Sojin được đưa tới nhà xác hai anh mới biết người hôm nay mất sau vụ tai nạn xấu số này  là Sojin người bạn thân nhất của Ami. Hai anh không biết lí do gì Sojin có mặt trên xe. Điều hai anh lo nhất là khi Ami tỉnh dậy con bé sẽ phải đối diện với chuyện này làm sao.

Nghe thư ký của mình nói chiếc xe tông vào xe Ami một tài xế bỏ trốn còn một tài xế bị thương nặng. Qua các camera ở đường phát hiện chiếc xe này đã theo dõi xe Ami từ lâu. Hai anh biết có người muốn hại tới Ami. Nếu bây giờ để tin Ami còn sống sẽ nguy hiểm tới cô. Cũng không ai biết được trên xe còn Sojin nên các anh đành mạn phép báo là Ami đã không qua khỏi và tổ chức tang lễ nhưng chẳng ai biết rằng tang lễ ấy lại dành cho Sojin. Vì thế cả đại Hàn mới tưởng rằng Ami đã mất vì vụ tai nạn đó.

Đúng như dự đoán, sau 3 ngày nằm trong phòng hồi sức đặc biệt Ami cũng đã tỉnh. Nhưng trong thời gian Ami hôn mê cũng là lúc tang lễ của Sojin đã hoàn thành và được chôn cất. Ami vừa tỉnh dậy người đầu con bé nhắc đến là Sojin và khi biết tin Sojin đã mất con bé đã suy sụp đến mức ngất đi. Những ngày sau đó là những ngày mà sẽ chẳng ai muốn thấy. Một Ami vui tươi đã hoàn toàn biến mất.

Vì Hàn Quốc nguy hiểm nên Suhwan đưa Ami sang Pháp sinh sống và điều trị. Lúc đó Ami chỉ nhốt mình trong phòng, không ăn không uống gì chỉ khóc vào mỗi tối. Những cơn ác mộng đã làm Ami sợ hãi mỗi lần vậy Ami lại đập phá đồ, làm chính mình bị thương. Ông bà Hwang , Suhwan và Minhuyng không khỏi đau xót. Ami đã tự trách mình vì là người gián tiếp gây ra cái chết của Sojin. Nếu ngày đó cô không đồng ý để Sojin đi cùng có lẽ sẽ không xảy ra việc này. Người bọn họ muốn nhắm đến là Ami thế nhưng sao ông trời không để cô chết mà giờ phải để Ami chịu sự dày vò trong sự dằn vặt thế này. Cô đã không quên được ánh mắt ngày hôm đó Sojin nhìn mình lần cuối, nếu biết đó là ánh mắt cuối cùng cô đã cố gắng chịu đau nhìn lâu thêm chút nữa. Nhưng đời vẫn như trêu đùa cô. Chính cô đã thấy người bạn mười mấy năm, người thân cô coi như gia đình ra đi ngay trước mắt mình vì mình mà bỏ mạng sống để lại cái mạng không đáng giá này cho cô.

Từ đó Ami mắc bệnh tâm lí, bệnh trầm cảm mức độ nghiêm trọng. Ami luôn muốn kết liễu bản thân mình vì cô cảm thấy không xứng đáng được sống. Cô không muốn để Sojin một mình ở nơi lạnh lẽo. Gia đình cô đã có một ngày nhớ đời khi từng chứng kiến Ami chọn chấm dứt cuộc đời mình. Suhwan và Minhuyng vẫn nhớ như in Ami cắt một đường cắt thật sâu ngay tay mình trong phòng tắm. Phòng tắm một màu đỏ chót của máu. Ami bất động không còn ý thức. Sẽ chẳng quên được phải bế Ami đến bệnh viện trong tâm trạng hoảng sợ đến mức nào. Thật may mắn ông trời vẫn thương Ami vẫn chưa lấy đi cái mạng nhỏ này như để nhắc Ami cần trả lại cho Sojin một sự thật được làm rõ chứ không phải một cái chết oan ức. Điều đau lòng hơn cả của đại gia đình Hwang gia khi Ami tỉnh lại, Ami chỉ nói một câu.

Ami: Em vẫn chưa chết sao?

Một câu hỏi như một nhát dao đâm vào ba mẹ và hai anh trai của cô. Thì ra cô là người lựa chọn cái chết, thì ra Ami không muốn sống trong những ngày đau khổ đó nữa. Phải làm thế nào khi một người được cứu giữa cái ranh giới sống chết khó nhằn đó khi mà tưởng chừng thần chết đã đưa cô đi rồi thì Ami lại nhẹ nhàng nhìn lên trần nhà bệnh viện chỉ thốt lên câu hỏi là mình còn sống sao? Cái mạng này Ami đã không thể cáng đáng nổi nữa mà lại lựa chọn ra đi. Ai cũng đau lòng đến bật khóc. Rốt cuộc điều gì làm một người con gái hồn nhiên vui vẻ lại trở nên u ám không thiết đến sống thế này. Ông trời có đang đày đoạ Ami quá không?

Các anh nghe kể lại không khỏi đau sót có người con gái mình yêu, những gì cô trải qua quá khủng khiếp. Một mình Ami đã phải chống chọi với hiện thực, một hiện thực quá tàn khốc. Suhwan và Minhuyng cũng đau lòng khi phải kể lại câu chuyện của em gái mình. Hai anh chứng kiến những gì Ami trải qua, con bé đã phải rất mạnh mẽ, kiên cường mới có thể sống và tồn tại đến bây giờ. Không một ai biết Ami đang sống và tồn tại không phải tìm lại mình của quá khứ, cũng không phải tìm lại hạnh phúc giang giở mà chỉ là một Ami sống để bắt người làm ra việc đó trả thù bằng mạng sống của Sojin. Đối với Ami bây giờ mạng phải đổi bằng mạng, máu phải trả bằng máu.

Jungkook: Vậy người hôm đó đã mất là Sojin.....

Minhuyng: Phải là Sojin chứ không phải Ami.

Các anh biết Sojin là bạn thân của Ami, trong vài lần khi còn ở với Ami các anh vẫn luôn thấy Ami nhắc đến Sojin bằng cả tấm lòng và những nụ cười khi nhắc đến Sojin rất nhiều mới thấy được Ami rất trân trọng Ami như người thân và cũng là người bạn rất quan trọng của Ami.

Hoseok: Nếu Sojin mất vậy gia đình của cô ấy....

Suhwan: Con bé là trẻ mồ côi. Được hai ông bà cạnh nhà anh nhận nuôi từ nhỏ nhưng khi con bé học năm cuối trung học, ông bà vì tuổi cao đã qua đời từ đó con bé ở một mình tới giờ. Ami và gia đình anh đều coi con bé là một thành viên trong gia đình mà đối xử rất tốt. Con bé cũng là một người bạn đầu tiên từ nhỏ của Ami. Nên Ami đã rất đau buồn trong một thời gian dài.

Yoongi: Thật là đáng thương.

Minhuyng: Phải, cuộc đời con bé rất đáng thương. Thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ. Con bé lúc đầu đã rất khó mở lòng nhưng con bé cũng đã để Ami làm bạn với con bé. Đây đều là những điều tiếc nuối mà ai cũng thấy. Người đau xót nhất lại là Ami.

Jin: Nếu vậy Ami quay trở lại, em ấy đã biết hung thủ gây ra vụ tai nạn rồi phải không?

Suhwan: Phải con bé và chúng tôi đều đã biết hung thủ là ai.

Namjoon: Vậy người sao là ai vậy?

Suhwan: Là người các cậu cũng quen biết đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com