Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Dạo gần đây Ami luôn có cảm giác là có người theo dõi mình. Mỗi lần tan ca từ công ty hay bệnh viện cô luôn thấy như có người đi theo mình đến tận về nhà làm cô không khỏi lo sợ.

Hôm nay cũng vậy, vừa tan ca ở công ty bước ra khỏi hầm để xe cô lái xe về nhà nhưng nhìn về phía gương chiếu hậu luôn có một chiếc xe bám theo xe cô từ công ty về đến giờ. Cô không biết rõ đó là ai hay họ có mục đích gì nhưng rõ ràng hơn một tuần nay việc này cứ lặp lại thế này thì chắc chắc là có ý đồ xấu.

Chung cư của Ami có tính bảo mật rất cao, cô cũng không hẳn là cảm thấy an toàn, cứ nghĩ hôm nay người đàn ông mặc áo đen đó chỉ dừng như mọi khi khi cô đến chung cư nhưng bây giờ cô không biết hắn ta làm kiểu gì mà có cả thẻ là người dân chung cư này theo cô vào tận đây. Giờ đây Ami cảm giác sợ hãi trong người mà nhanh chóng bước thật nhanh vào thang máy và bấm tầng nơi mình ở để hắn không theo cô vào tận thang máy. Nhưng rốt cuộc cô vẫn chậm một bước, hắn ta đã cùng cô bước vào thang máy. Hoàn cảnh éo le hơn là lúc này thang máy chỉ có cô và hắn ta.

Ami ôm chặt túi trong tay không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông đứng sau mình với sát khí đáng sợ kia. Cơ thể cô bây giờ run không ngừng chỉ mong thang máy nhanh đến tầng của mình. Chưa bao giờ cô thấy thang máy chậm như hôm nay cô sợ chút nữa chuyện gì xảy ra thì không hay.

Đúng lúc này tiếng điện thoại của cô vang lên trong bối cảnh bây giờ làm cô có chút giật mình. Tay run run mở túi xách lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia không chậm bắt máy ngay lập tức.

Jimin: Ami em đã về nhà chưa? Nay anh đến công ty đón em hơi muộn nên anh nghĩ em đã về rồi.

Giọng đàn ông vang trong điện thoại Ami làm hắn ta đang có ý chụp tay Ami cũng phải dừng hành động lại. Ami thấy được hành động hắn ta qua thang máy cũng thầm cảm ơn Jimin cứu mình lúc này.

Ami: À....em về nhà rồi....

Thấy giọng bên đầu dây Ami hơi lạ, Jimin có chút thắc mắc.

Jimin: Em có chuyện gì sao Ami?

Ami nghe Jimin không dám trả lời nếu giờ cô trả lời sợ người đàn ông sau mình sẽ làm gì đó với mình.

Ami: Có gì đâu em vẫn bình thường mà.

Jimin: Thật không đó. Em có chắc là không có chuyện gì không?

Jimin vừa dứt câu cửa thang máy cũng mở Ami nhanh chóng bước về căn hộ mình. Lúng túng tay chân bấm mật mã rồi bước vào nhà. Cô không khỏi run rẩy khi thấy ánh mắt người đàn ông bí ẩn đó nhìn cô bước hẳn vào nhà với ánh mắt vô cùng đáng sợ rồi hắn ta mới rời đi.

Jimin bên này chỉ nghe mỗi tiếng chân của Ami không thấy cô trả lời có chút lo lắng.

Jimin: Ami à em có nghe anh nói không?

Tiếng Jimin vang lên mới giúp Ami thoát khỏi những suy nghĩ kia.

Ami: À em không sao. Em về nhà rồi anh yên tâm nhé.

Nghe được giọng Ami ổn Jimin mới yên tâm trong lòng chỉ sợ cô có chuyện gì.

Jimin: Được rồi em nghỉ ngơi đi.

Ami bước về chiếc ghế sofa ngồi xuống suy nghĩ. Cô không biết hơn một tuần nay người đàn ông đó rốt cuộc bám theo cô để làm gì nhưng rõ ràng ý đồ của hắn là muốn hại cô. Cô không biết có nên nói chuyện này với anh hai mình không chỉ sợ anh mình sẽ lo lắng. Nhưng cứ để như thế này chính cô sẽ gặp nguy hiểm.

Ngồi suy nghĩ một lúc cô chợt nhớ đến câu nói của thư ký Park mấy ngày trước.

Thư ký Park: Chủ tịch! Lee Dohuyn bị mất dấu tích rồi.

Ami: Cậu nói sao? Sao có thể như thế???

Thư ký Park: Tôi cũng không rõ, người của chúng ta theo dõi thì thấy có một tối hắn ta đi với ai đó về nhà trọ rất muộn nhưng tới sáng người của ta đợi mãi không thấy hắn xuất hiện. Quyết định đợi đến tối không thấy xuất hiện, người của chúng ta bước vào căn trọ thì thấy đồ đạc của hắn đã rời đi có lẽ hắn đã biết chúng ta theo dõi rồi tìm đường cửa sổ thoát ra.

Ami cảm giác không ổn, Dohuyn là người tài xế đã bỏ trốn. Cô chỉ cho người theo dõi chưa dám làm gì hắn ta sợ sẽ bị hắn phát giác thế mà nhanh thế hắn đã đã phát hiện ra. Giờ mất dấu hắn mọi chứng cứ sẽ hỏng hết.

Giờ Ami nghĩ lại những lời nói đó không lẽ chính Dohuyn là người theo dõi cô tuần nay. Nếu thế thì sẽ rất nguy hiểm vì hắn từng có rất nhiều tiền án giết người không gớm tay chỉ là vụ này liên quan đến Hwang gia nên suốt 4 năm nay hắn chẳng hó hé gì nhưng nếu như dồn đường cùng hắn sẽ làm gì cô không dám nghĩ. Cô không chắc việc này có liên quan đến Choi Mina không nhưng phán đoán của cô chỉ mới là một nửa sự thật thì cô không rõ. Dù sao cũng sẽ gặp nguy hiểm nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ cô cần bảo vệ bản thân để đưa mọi thứ ra ánh sáng. Những lúc thế này cô cần phải cẩn thận. Nếu mọi thứ như cô nghĩ bây giờ có thể hắn sẽ làm mọi thứ để bịt thông tin duy nhất của vụ án này chính là cô. Nhưng không có nghĩa cô sẽ bỏ cuộc khó cô quyết định quay trở về là quyết định đối đầu với nó thì chính cô phải an toàn để mọi thứ phải diễn ra đúng kế hoạch của cô.

Hôm nay Ami có việc đành phải qua tận Thất thị để gặp trực tiếp. Chiếc xe đắt tiền của cô vừa xuất hiện một cái liền khiến bao nhân viên trong mắt bỡ ngỡ một lượt.

Ami đậu xe xong liền bước ra ngoài. Một thân mặc chiếc đầm trắng vừa kín đáo vừa thanh lịch cũng hay vừa vặn tôn lên vóc dáng hoàn chỉnh của cô. Một thân toàn đồ hiệu xa xỉ khoác lên người cô vừa quyền lực, vừa quý phái lại vừa kiêu kỳ. Làm cô trở nên sang trọng đến mức người ta phải ngỡ ngàng, cũng như không dám với tới.

Nhân viên vừa nhìn thấy cô đã biết là người có tầm quan trọng liền nở nụ cười tiếp đãi một cách tốt nhất. Ami đứng trước Thất thị nhìn một lúc lâu. 4 năm rồi cô mới có dịp quay lại đây nó vẫn vậy cũng chẳng khác gì là bao.

Tháo chiếc kính của mình xuống, nhân viên cũng nhận ra là Hwang tổng của Hwang thị vội cúi đầu chào.

Nhân viên: Hwang tổng....

Ami: Ừm. Tôi đến gặp Thất tổng phiền cô bao giúp tôi một tiếng.

Nhân viên nhìn người trước mặt mình không dám chậm trễ báo lên một tiếng với thư ký Cha. Ami cũng không phải dùng chức vụ của mình mà tự tiện lên công ty người khác thì không phải phép.

Nhân viên báo lại với cô xong cô vào thang máy rời đi. Vừa đến trước phòng của Thất tổng đã thấy thư ký Cha ở trước đợi mình.

Thư ký Cha: Hwang tổng...Thất tổng đang có khách không phiền cô có thể chờ một lát.

Ami: Lâu rồi không gặp anh. Không sao tôi không bận.

Bên trong phòng vị khách của các anh cũng là người các anh không hề muốn gặp nhất là Choi Mina. Các anh không hiểu tại sao những ngày gần đây Mina rất hay qua tìm các anh đúng hơn là rất phiền. Các anh không hiểu cô ta rốt cuộc có mục đích gì.

Taehyung: Rốt cuộc chúng tôi đã không muốn kí hợp đồng rồi cô còn tìm tới chúng tôi làm gì!!!

Thanh âm của anh có phần khó chịu, Mina nghe vậy cũng không cảm thấy bực tức gì. Đúng là cô ta đang cố tình tiếp cận với Thất tổng. Dù sao các anh ngày trước một lòng thích cô ta, cô ta không tin các anh không rủ lòng thương cũ với cô ta.

Mina: Em qua gặp các anh không được sao?

Yoongi: Cô bị điên à? Chúng tôi thì có gì để cô phải bận tâm?

Mina: Anh đâu cần nói thế. Dù sao chúng ta cũng từng là người yêu.

Namjoon: Chúng tôi không có mối quan hệ gì với cô cả nên phiền cô đừng làm phiền chúng tôi nữa.

Mina: Em phiền sao?

Jungkook: Rất phiền! Mời cô về cho nếu không phải công việc đừng tìm chúng tôi mà chúng tôi cũng không có ý định hợp tác với công ty cô!!!

Mina nghe được thì không nói được câu nào. Thôi được cứ từ mọi chuyện sẽ khác. Cô ta đứng lên nhẹ nhàng lấy túi ra về.

Mina: Vậy em xin phép. Lần sau sẽ tới tìm các anh.

Các anh không khỏi bày ra khuôn mặt ghét bỏ. Loại phụ nữ này đúng là có vấn đề. Rốt cuộc là ngày tước các anh đã làm gì mà va phải cô ta chứ.

Mina vừa mở cửa ra đã thấy một Ami đứng trước. Các anh nhìn thấy Ami thì có chút bất ngờ. Ami nhìn các anh làm các anh có chút chột dạ mặc dù các anh cũng không biết sao phải thế.

Cô nhanh rời khỏi ánh mắt đó nhìn vào Mina có chút khinh bỉ. Mina nhìn thấy Ami xuất hiện ở đây thì có chút tức giận. Cả ánh mắt của Ami dành cho cô ta cũng không có chút thiện cảm nào.

Ami: Chà đến tận đây mà tôi vẫn đụng phải mặt cô sao?

Giọng nói xỉa móc không chút nhẹ nhàng nào của Ami giành cho Mina làm Mina có chút cứng họng.

Mina: Ý cô là gì? Nơi đây đâu phải mình cô được tới.

Ami: Phải, đúng là không chỉ mình tôi. Nhưng tôi không nghĩ cô có thể mặt dày tới đây đấy tiểu thư Choi. Không phải Kim phu nhân đã cấm cô tới Thất thị rồi sao?

Mina: Cô!!!! Cần cô quản chắc.

Ami thấy vài biểu cảm tức giận của Mina mà không khỏi thích thú. Cô tiến sát tới cạnh Mina mà thủ thỉ vào tai cô ta.

Ami: Tốt nhất là cô nên sống cho an phận trước những ngày bão tố đi. Cô không còn thời gian đâu Choi Mina. Trò chơi sắp kết thúc rồi.

Từng từ từng chữ Ami nói như chạy thẳng vào đại não của Mina. Nhưng Mina cũng nhanh chóng lấy lại cảm xúc mà thẳng thắng đáp lại.

Mina: Được. Cô cũng nên cẩn thận đừng tự đắc như thế. Muốn chơi tôi chơi cùng cô.

Ami không nói gì chỉ nhún vai rồi bước vào phòng đóng cửa một tiếng rầm để lại Mina đứng như trời trồng ở ngoài. Mina điều chỉnh cảm xúc cũng nhanh chóng rời đi.

Các anh thấy Ami hôm nay tới Thất thị thì không khỏi bất ngờ, đa số toàn là các anh sẽ tới tìm cô chứ cô chẳng bao giờ tự tìm đến các anh như ngày hôm nay cả. Nãy nhìn biểu cảm cô nói chuyện với Mina làm các anh có chút sợ hãi. Đúng là Ami lạnh lùng, tức giận sẽ rất đáng sợ.

Ami tiến tới ghế mà ngồi xuống.

Hoseok: Em đến lâu chưa Ami?

Ami: Cũng được một lúc rồi. Em có đợi các anh ở ngoài.

Taehyung: Sao em không vào luôn đợi ở ngoài làm gì chứ .

Ami: Không sao các anh đang có khách làm vậy không phải phép.

Các anh nghe cô nói cũng không nói gì, chỉ tức là cái tên thư ký Cha không nói để cô ở ngoài đợi làm các anh khó chịu. Trong khi ở bên trong các anh chẳng thích đối tiếp với Mina không biết cô có hiểu lầm gì không. Các anh lén nhìn biểu cảm của Ami thấy cô không thể hiện biểu cảm gì thì có chút đỡ lo nhưng như thế là cô không quan tâm đến việc Mina đến tìm các anh sao?

Ami: Em đến đưa các anh xem việc thi công dự án tiến độ tiếp theo của dự án mà hai công ty đang đấu thầu.

Jin: Được rồi để bọn anh xem.

Trong lúc đợi các anh xem xét tài liệu, cô có nhìn các anh thật ra lúc nãy thấy Mina ở đây cô có chút bực mình nhưng cô không biết sao mình lại có cảm giác đó nữa. Cô cũng đang đi tìm cho mình câu trả lời nãy giờ mà tìm không ra đây. Tại sao cô lại phải khó chịu cơ chứ? Không lẽ các anh đang tìm hiểu mình mà gặp Mina nói chuyện làm cô bực mình? Không phải chứ? Không lẽ cô hẹp hòi vậy. Nhưng đúng là cô không phủ nhận cái cảm giác khó chịu trong lòng mình bây giờ.

Các anh xem xong tài liệu cũng không có ý kiến gì, gọi cô thì thấy cô đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó mà không chú ý đến lời nói của các anh. Phải gọi tới lần thứ ba cô mới phản ứng lại.

Jin: Ami...Ami.....em đang nghĩ gì sao?

Ami: À không có gì. Các anh thấy sao ổn chứ?

Yoongi: Bọn anh không có ý kiến. Cứ vậy mà tiến hành đi.

Ami: Được em sẽ báo xuống công trình.

Lúc này căn phòng cũng trở nên im lặng, các anh thì vẫn ngắm nhìn cô hôm nay các anh thấy cô thật sự đẹp. Chiếc váy trắng này rất hợp với cô. Còn Ami thì vẫn cứ canh cánh tò mò trong lòng. Tự dưng cô muốn biết Mina nãy làm gì ở đây. Nhưng nếu giờ hỏi ra có kì quá không. Vì hiện tại cô cảm giác cô và các anh vẫn còn ngượng ngùng ở đâu đó. Mà lòng cô thì muốn hỏi lắm. Thôi kệ cứ hỏi chắc không sao đâu ha.

Ami: Hồi nãy.....Mina cô ta đến tìm các anh có chuyện gì sao?

Các anh nghe cô hỏi có hơi bất ngờ là Ami có để ý đến chuyện đó làm các anh không khỏi có chút vui mừng vì cô có quan tâm đến các anh.

Namjoon: Bọn anh không biết cô ta cứ đến làm phiền tụi anh vậy thôi.

Ami nghe xong mà có chút bực, biết là cô ta làm phiền mà vẫn để thế sao? Các anh có vấn đề à.

Ami: Vậy mà các anh vẫn để cô ta làm phiền?

Thấy biểu cảm có chút bực của Ami làm các anh thích thú. Thì ra những biểu cảm nãy giờ của cô là vì chuyện này sao.

Hoseok: Bọn anh cũng đang tìm cách.

Ami: Gì chứ? Bảy người bọn anh mà không có cách trước một người con gái à. Nhìn là thấy phiền rồi.

Nói xong Ami tự dưng muốn đánh vào miệng mình một cái. Rốt cuộc là cô đang biểu tình cái gì vậy. Sao hôm nay bức tường thành lạnh lùng của cô với các anh đâu hết mà vì một chút bực tức làm nói ra hết thứ trong lòng vậy trời.

Jungkook: Được được nghe theo em lần sau bọn anh sẽ chú ý.

Nghe anh nói xong cô càng thêm ngại cái gì mà nghe theo cô chứ. Các anh nhìn khuôn mặt ngại của cô mà thấy đáng yêu. Thì ra là Ami có chút ghen sao? Các anh có được nghĩ như thế không nhỉ nhưng rõ biểu cảm cô rõ ràng vậy mà. Tự dưng hôm nay các anh lại thấy yêu đời tới lạ. Là Ami có quan tâm đến các anh rồi vậy là các anh có chút thành công khi theo đuổi Ami rồi.

Jimin: Em đói chưa? Chúng ta đi ăn nhé.

Ami nghe vậy thì cũng đồng tình, chứ nếu cứ ngồi ở đây để mấy người này nhìn cô mặt cô sẽ đỏ ửng lên mất.

Ami gật đầu đồng ý, các anh cũng vui vẻ dắt cô đi ăn. Bước xuống sảnh nhân viên nhìn Thất tổng của họ và Hwang tổng thân mật đi với nhau không khỏi tò mò. Một vài nhân viên cũ ngày trước có biết tới Hwang tổng thì thấy điều này rất bình thường. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy họ rất đẹp đôi. Chưa kể túi xách của Hwang tổng còn đang được Min tổng của bọn họ xách trên tay đúng là lần đầu họ mới được thấy. Cảnh này hiếm có họ phải lưu lại mới được.

Buổi tối xong ca phẫu thuật Ami cũng ra về, dạo này cô vẫn cố gắng về sớm vì cô vẫn sợ người đàn ông đó. Bước ra khỏi bệnh viện Ami cố gắng quan sát xung quanh có ai theo mình không. Nói là về sớm chứ bây giờ cũng đã là 12 giờ đêm rồi đường phố cũng vắng vẻ hơn rất nhiều.

Hôm nay cô phải đợi người đến đón, chiều nay xe của cô Lisa đã mượn chạy đi mất nên giờ cô phải đợi xe đến đón. Đứng ở ngoài đợi làm cô không khỏi lo lắng. Được một lúc cô cũng thấy cái bóng đen đang tiến gần mình, chính xác là người đàn ông đó. Giờ ở đây chẳng có ai ngoài cô và hắn ta cả. Ami đánh liều quay gót bước đi. Thấy cô bước đi hắn ta cũng nhanh chóng đuổi theo cô.

Ami chỉ còn suy nghĩ trong đầu là chạy nhanh nhất có thể. Vừa chạy trên đôi cao gót không phải điều dễ dàng gì. Vừa chạy cô quay lại đằng sau vẫn thấy hắn đang đuổi theo mình trên tay hắn cô còn thấy hắn cầm dao. Ami hoảng loạn lấy điện thoại ra gọi.

Các anh đang ở thư phòng làm việc thì thấy điện thoại reo nhìn cô gọi giờ này các anh cũng có chút ngỡ ngàng.

Jin: Em gọi anh sao Ami?

Ami: Jin sao.....em đang ở gần đường bệnh viện anh đến đón em được chứ....

Giọng cô run run, có chút hoảng sợ làm Jin bên đầu dây này nghe cũng lo lắng theo. Anh nghe tiếng chân cô đang chạy nhanh bật loa ngoài lên. Các anh cũng nghe được như Jin, nhìn nhau lo lắng.

Jin cố gắng nói để trấn an Ami các anh cũng nhận ra Ami đang gặp nguy hiểm. Các anh đứng lên tiến về nhà xe để đến chỗ cô nhanh nhất.

Ami bên này giọng gần như phát khóc, không thể nào hắn ta đang đuổi rất kịp cô rồi.

Jin: Em bình tĩnh hãy chạy đến nơi đông người bọn anh sẽ tới ngay.

Ami: Được được. Anh đang đến rồi sao em sắp ra tới nơi rồi.

Các anh nghe cô trả lời vậy thì biết Ami đang gặp nguy càng tăng tốc độ trên đường trong lòng không khỏi lo sợ Ami gặp chuyện.

Ami muốn chạy nhanh cũng không được, đôi giày cao gót không thể làm tốc độ nhanh hơn cô chỉ biết chạy hết sức mình. Nhưng người đàn ông đuổi theo cô thì không nghĩ vậy. Hắn ta tăng tốc độ gần như bám được vào người Ami.

Bên này chiếc xe các anh chạy với tốc độ nhanh nhất, cố gắng nghe những âm thanh bên phía điện thoại của Ami. Các anh chỉ biết bây giờ Ami đang cố chạy.

Lúc này Ami chạy gần như hết sức không thể chạy nổi. Đôi chân đã sưng đỏ và trật không thể chạy nhanh hơn. Cũng là lúc này người đàn ông đã bán theo sát được cô.

Ami: aaaaaaaa.......

Giọng hét của Ami làm các anh giật mình, không lẽ Ami xảy ra chuyện rồi.

Jin: Ami à em có nghe thấy anh nói không? Ami....Ami...

Bên phía đầu dây điện thoại Ami không trả lời, cuộc gọi cũng đã kết thúc. Các anh càng lo lắng hơn. Gọi lại nhiều lần nhưng bên kia vẫn không trả lời. Sự sợ hãi trong các anh một lúc càng nhiều hơn.

Jin: Chết tiệt!!!! Ami xảy ra chuyện rồi. Chạy nhanh lên.

Jungkook lái xe cũng chỉ biết chạy tốc độ nhanh nhất. Trong ai cũng lo sợ nếu Ami một lần nữa xảy ra chuyện gì thì lại thêm một lần các anh bỏ lỡ Ami mất. Chỉ mong mọi thứ Ami vẫn bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com