Chap 83
Ami nhanh chóng được đưa vào bệnh viện chuyển vào phòng cấp cứu. Nhìn hình ảnh cô gái nhỏ một lần nữa đối diện vào phòng cấp cứu làm ai cũng đau lòng. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, ánh đèn bật,chuẩn bị phẫu thuật cái cảm giác này sẽ chẳng ai mong muốn cả.
Có ai hiểu rằng khi trên xe cứu thương cô gái nhỏ ấy đã yếu đến mức có thể rời đi bất cứ lúc nào không? Cứ chậm một bước Ami lại xảy ra nguy hiểm, các anh mệt mỏi ngả người về tường. Cảm giác này chẳng dễ chịu tí nào.
Cánh cửa phẫu thuật đóng chặt, chẳng ai biết được rằng trong đó sẽ xảy ra chuyện gì. Sự sinh tồn khi bước vào phòng phẫu thuật đó chỉ có tính được 50-50 mà thôi, phép màu có nhưng rủi ro cũng sẽ có. Chẳng ai đoán trước được chỉ biết rằng bước vào đó cũng là việc phải đối diện với thứ gọi là ranh giới của sự sống chết, cánh cửa tử thần.
Ông Hwang: Sao rồi con bé sao rồi?
Ông bà Hwang nghe cuộc gọi từ con trai mình mà nhanh chân gấp rút vào bệnh viện.
Minhuyng: Con bé vừa vào phòng phẫu thuật rồi thưa ba...
Bà Hwang: Sao mọi chuyện lại thế này? Sao lại cứ đổ lên đầu con gái tôi thế này....
Bà Hwang không kiềm được nước mắt mà bật khóc. Cái số mệnh của con gái bà sao mà khổ quá. Con bé nó đã gây ra tội tình gì mà cứ phải đổ lên người con bé.
Suhwan: Mẹ...Mie sẽ ổn thôi....
Các anh nhìn mà đau xót, cảm giác trong các anh bây giờ cũng trống rỗng vô cùng. Hình ảnh còn xót lại với thân hình đầy máu nằm hô hấp khó khăn trong đám cháy. Cô gái với thân nhiệt dần lạnh ngắt, hơi thở yếu đi trên đường đến bệnh viện. Phải nói nó ám ảnh đến mức đáng sợ trong tâm trí các anh.
Như một thước phim quay chậm giống 4 năm trước Ami đỡ một nhát dao cho Jin. Nó giống như cảm giác lần này. Là sự mất mát rồi là sự vỡ oà trong khi người con gái các anh yêu bình an. Nhưng cảm giác lần này khác lắm. Các anh có cảm giác nó sẽ như là sẽ mất một thứ gì đó. Các anh chỉ sợ cô gái nhỏ trong đó sẽ chẳng thêm một lần nào đủ mạnh mẽ để một lần nữa chiến thắng thần chết.
Ông Kim: Con bé sẽ ổn thôi các con đừng lo lắng quá.
Ông nhẹ nhàng vỗ lên vai những người con trai của mình. Ông bà Kim thấy được cảm xúc của các anh, hiểu được tâm trạng của tụi nhỏ lúc này. Nó sẽ chẳng dễ chịu, cũng chẳng thoải mái. Nó sẽ là sự lo lắng bao trùm, chỉ trong một giây phút nào đó cũng có thể là một màu tối đổ xuống nhưng cũng là một phút giây có sự may mắn bước tới.
Ông bà biết những người con của ông bà đủ trưởng thành để bảo vệ cho tình yêu của chúng nó, chúng nó đủ hiểu thế nào là trao tình yêu thật sự cho một người chúng nó trọn đời giao tình yêu của mình. Nhưng tình yêu mà có lúc nào là màu hồng đâu. Đâu phải yêu là sẽ chỉ thấy hạnh phúc. Tình yêu nó nhiều cảm giác, nhiều giai đoạn lắm. Đau thương, vui vẻ, hạnh phúc cái nào cũng có. Cái nào con người ta cũng phải trải qua. Chẳng ai định nghĩa được tình yêu. Tình yêu là thứ khó nói, khó đoán nhưng nó lại là thứ giúp con người ta được sống trọn vẹn với cảm xúc. Sống với thứ mà người ta gói gọn trong một từ là "yêu" .
Cái thứ mà người ta ghét nhất là sự im lặng. Mà sự im lặng đáng sợ hơn tất thẩy là sự im lặng trước phòng phẫu thuật. Không gian bao trùm yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở. Không ai cất với nhau tiếng nào. Họ chỉ có thể mong rằng người mà họ yêu thương trong căn phòng đáng sợ đó hãy mạnh mẽ để vượt qua những giờ trong đó mà một lần nữa được sống được quay về con người mà chính người con gái đó đánh mất.
Trong phòng phẫu thuật cảm giác khó tả cũng giống bên ngoài. Kang Haejun hôm nay chịu trách nhiệm phẫu thuật chính cho Ami. Chính anh đã ngạc nhiên khi nghe cuộc điện thoại của Yoongi trong đêm tối bất chợt.
"Yoongi: Làm ơn xin cậu hãy phẫu thuật cho em ấy. Hãy cứu sống Ami."
Cậu vì thế đã tức tốc chạy tới bệnh viện chuẩn bị phòng phẫu thuật. Cậu đã giật mình tới mức khi Ami được đưa vào bệnh viện với một tình trạng rất tồi tệ. Trở thành một người bác sĩ có tài giỏi đến mức nào đi chăng nữa nhưng đứng trước gia đình, người mình yêu thương trên bàn mổ mà chính đôi tay mình sẽ là thứ cứu sống họ thì cảm giác đó cũng phải lo sợ biết bao. Cậu cố gắng cứu sống Ami bằng mọi cách nhưng thứ cậu lo nhất đó là ý chí sống còn của cô có còn hay không đó mới là điều lo sợ.
Haejun: Đưa tôi kẹp phẫu thuật!!
Hai viên đạn lần lượt trên người Ami được lấy ra. Nhưng cũng là lúc mà thứ đáng sợ không ai mong cũng tới.
Y tá: Bác sĩ Kang chỉ số của bệnh nhân đang rất thấp!!
Bác sĩ phụ: Nhanh lấy gạc cầm máu.
Haejun: Liên hệ phòng trữ máu lấy máu của bệnh nhân. Bệnh nhân mất quá nhiều máu.
Y tá: Thưa bác sĩ, nhóm máu của bệnh nhân hiện tại bệnh viện đang thiếu.
Haejun: Ra liên lạc với người nhà bệnh nhân nhanh đi!!
Y tá vừa nhanh chóng chạy ra, Haejun cầm máu cho Ami mà không khỏi lo lắng tức giận.
Haejun: Yahh Hwang Ami cậu mạnh mẽ lên cho tôi!!!
Haejun cậu biết lúc này tình trạng Ami thật sự rất xấu. Mỗi lúc một tệ hơn rất nhiều.
Cánh cửa phẫu thuật mở cửa ra làm mọi người tự động đứng dậy. Y tá hớt hả chạy tới.
Y tá: Bệnh nhân đang mất rất nhiều máu. Ai có cùng nhóm máu với bệnh nhân xin hãy theo tôi.
Suhwan: Tôi. Tôi là anh trai của con bé.
Y tá: Mời anh đi theo tôi.
Jin: Y tá... tình trạng của cô ấy sao rồi thưa cô....
Y tá: Chúng tôi chưa nói được điều gì nhưng tình trạng của cô ấy bây giờ hiện tại rất xấu.
Y ta cũng nhanh chóng rời đi. Tâm trạng mọi người lại một lúc càng tệ hơn. Thứ đọng lại trong các anh bây giờ là "tình trạng rất xấu" là câu nói cô y tá vang lên trong đầu các anh. Tim các anh cảm thấy nhói. Các anh không khỏi lo sợ Ami lần này cứ thế mà rời đi. Nếu cô không đủ mạnh mẽ chiến đấu đến cùng thì có phải sẽ chẳng có một cơ hội nào giành cho tình yêu của bọn họ hay không? Chỉ vì vừa chớm nở mà giờ đành phải kết thúc hay sao?
Hằng giờ chờ đợi trước phòng phẫu thuật. Ánh đèn phòng phẫu thuật từ đỏ vẫn chưa một lần chuyển qua màu xanh. Thời gian cứ trôi đi nhưng tình trạng của Ami trong đó không một ai có thể nắm bắt được. Mọi người chỉ có thể cầu nguyện rằng hãy ban phước sự may mắn ấy xuống cho người con gái đáng ra được xứng đáng có được hạnh phúc hơn là những gì cô ấy đang phải chịu đựng bây giờ.
"Xin em hãy cố gắng vượt qua lần này, em còn nhiều điều chưa làm. Anh cũng chưa nói được lời yêu em một cách chân chính. Đừng từ bỏ vốn dĩ em luôn là cô gái mạnh mẽ. Anh và mọi người tin em sẽ làm được. Nên xin em đừng vì chút nào đó mà từ bỏ. Tình yêu chúng mình còn chưa trọn vẹn mà em..."
Cuối cùng ánh đèn phòng phẫu thuật cũng chuyển sang xanh. Mọi người ngồi ngoài thấy vậy cũng khẩn trương tiến tới.
Bác sĩ mổ chính đẩy cửa bước ra, tháo khẩu trang xuống. Kang Haejun đã vật lộn cùng với Ami nhiều giờ đồng hồ trong đó.
Haejun: Phẫu thuật đã xong, các viên đạn cũng đã được lấy ra. Ngoài vết thương về đạn cô ấy cũng bị ảnh hưởng bởi khói của vụ cháy. Ami mất quá nhiều máu được đưa đến tình trạng rất tệ. Dù phẫu thuật đã thành công nhưng có điều cô ấy hoàn toàn rơi vào hôn mê sâu. Bây giờ sự sống của cô ấy phụ thuộc vào ý chí của cô ấy mà thôi.
Jimin: Ý cậu là?
Mọi người lo lắng nhìn Haejun, Haejun cũng cảm thấy tệ ngay lúc này. Nhưng khi phẫu thuật cậu cũng đã đoán được tình trạng của Ami.
Haejun: Như tôi đã nói bây giờ mọi thứ phải phụ thuộc vào cô ấy. Trước mắt chúng tôi sẽ đưa cô ấy vào phòng ICP để theo dõi, chờ cô ấy tỉnh lại còn nếu không...thì đó là tình trạng xấu nhất chúng ta buộc phải chấp nhận.
Bà Hwang nghe xong không đứng vững nổi mà ngã xuống. Ông Hwang và Minhuyng phải nhanh choáng đỡ lấy.
Bà Hwang : Làm sao đây con gái của tôi...
Tiếng khóc vang khắp khu cấp cứu. Tiếng khóc đau xé lòng của người mẹ trước tình trạng của con gái mình. Phẫu thuật thành công nhưng sao lại không để con bé tỉnh dậy. Phải làm sao đây. Nếu con bé không tỉnh dậy thì người mẹ như bà Hwang phải làm sao. Sao ông trời phải trớ trêu thế này....
Lúc này không ai kìm được cảm xúc của mình mà nước mắt cũng rơi. Các anh cũng vậy. Tự bao giờ những giọt nước mắt cũng bắt đầu trải dài trên má những người đàn ông mạnh mẽ. Cái cảm giác lúc này ai có thể diễn tả được đây. Là sự đau đớn, là có chút gì đó mất mát, là trống rỗng. Cảm xúc bây giờ hỗn loạn không xác định được. Nước mắt thì vẫn cứ rơi. Bàn tay khẽ xiết chặt lại. Đau, trái tim của các anh bây giờ cứ như ai bóp nghẹn lại. Cái cảm giác này đau không tả nổi....
Ami được chuyển vào phòng ICP, mọi người đứng ngoài nhìn thân hình nhỏ bé trên giường bệnh chằng chịt các dây quấn quanh người. Khuôn mặt nhợt nhạt đến bao khiến người ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng.
Mina vì bị bỏng cũng được đưa vào bệnh viện ngay sau Ami. Nhưng vết thương của Mina không có gì nghiêm trọng. Nên Mina được sơ cứu cũng đã được nằm ở phòng hồi sức. Đương nhiên cô ta phải chịu sự dám sát của cảnh sát vì chính giây phút cảnh sát và các anh ập vào thì cô ta đã bị bắt. Giờ chỉ cần khỏi bệnh cô ta sẽ phải đối diện pháp luật. Cô ta cũng biết cô ta làm ra Ami hôm nay chắc chắn sẽ chẳng con đường nào thoát thân. Giờ có mười cái chân chạy cũng không thoát. Thôi thì đối diện vậy. Vì sao cô ta lại chấp nhận ư? Đâu dễ như thế vì cô ta biết cô ta đã làm Hwang Ami đang phải chật vật với thứ gọi là sự sống trong phòng phẫu thuật kia kìa. Thế có được gọi là cô ta đã làm được việc cần làm chưa nhỉ? Nhưng ít ra cô ta vẫn cảm thấy thỏa mãn.
Mina: Đáng ra mày nên bị vậy sớm hơn Hwang Ami à. Mày sai rồi tao mới là chủ trong cuộc chơi này!!
Bác sĩ nói rằng dù có 10% sự sống chúng ta vẫn được quyền tin vào bệnh nhân. Dù chỉ là ít nhưng cũng là thứ ta nên đặt vào để hi vọng. Có còn hơn không. Dù có là 1% chúng ta cũng phải tin tưởng vào bệnh nhân. Họ vẫn sẽ chiến đấu hết mình để giành lại sự sống trong họ nếu họ có ý chí mạnh mẽ. Các anh thấy quả thật điều đó không sai. Đau buồn không phải lúc này. Mất mát càng không phải. Ami vẫn còn hi vọng. Em ấy chưa mất hết ý thức sống. Hãy chỉ coi Ami em ấy đang ngủ một giấc ngủ và chắc chắn rằng em ấy sẽ tỉnh lại. Vì các anh biết người con gái ấy kiên cường hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com