Chap 48
Cô đẩy cánh cửa bước ra ngoài, nào ngờ bệnh cũ tái phát khiến khuôn mặt liền trở nên xanh xao. Máu mũi lại bắt đầu chảy xuống. Cơn đau đầu xâm chiếm toàn bộ cơ thể khiến hơi thở cô khó khăn bội phần. Vài tên đàn em đứng gần đó nhìn thấy, liền âm thầm đi báo lại với Ha Dasom.
Ông ta vừa từ chỗ họp Thế giới ngầm về, cả ngửi hừng hực khí nóng ! Không hề giống như những gì Hwang Ami nghĩ. Tên đàn em đến thì thầm vào tai ông ta, liền khiến sắc mặt ông ta thay đổi
- Ami : chẳng phải ông thắng rồi sao ? Khuôn mặt đó là ý gì ?
- Dasom : bọn khốn đó yêu cầu tôi phải có chữ ký của đám người kia ! Hoặc phải thấy xác của bọn nó thì mới chịu quy phục tôi ! Bọn ngu xuẩn đó sớm muộn gì Ha Dasom cũng từng người từng người giết chết !
Ông ta vo tròn nắm đấm đáng mạnh lên bàn, lấy điếu thuốc trong túi ra châm lửa. Phả ra làn khói trắng mơ hồ, ông ta bắt đầu để ý đến Hwang Ami. Khuôn mặt vẫn còn nét xanh xao, vầng trán lấm tấm mồ hôi.
- Dasom : em định bao giờ mới giết bọn nó ? Bắt cũng đã bắt được rồi, không lẽ cứ như thế nhốt mãi ?
- Ami : chẳng phải ông đã hứa với tôi sẽ để tôi trả thù xong sao ? Bây giờ muốn lật lọng ?
Thấy Ami có vẻ tức giận, ông ta liền hạ giọng dụ ngọt. Tay cũng dụi đi điếu thuốc bước đến chỗ cô
- Dasom : tôi sao có thể lật lọng với em ! Chỉ là muốn nhắc nhở em chút thôi !
- Ami : không phiền đến lão đại đây ! Ngày mai tôi sẽ lập tức thực hiện !
Cô lạnh nhạt gạt bàn tay của ông ta ra, bỏ ra ngoài và trở về nhà. Không biết Hwang Ami đang nghĩ gì, mà lại trở về ngôi biệt thự của Song Jihoon ? Nơi này hiện tại ngoài cô ra còn có ai ? Chẳng phải cô đã phản bội đem họ bắt nhốt lại rồi sao ?
Hwang Ami giây phút biết được việc họ giấu cô chân tướng sự thật, cô thật sự đã rất sụp đổ. Họ rõ ràng là người cô tin tưởng nhất, yêu quý nhất ! Đến họ cũng giấu cô ? Rốt cuộc thì trên đời này, có ai thực lòng với cô đâu chứ ?
Ami đi bộ về nhà Hani, cả Seoul đều đã chìm vào giấc ngủ, con đường lạnh lẽo vắng vẻ thật hợp để cô gặm nhấm nỗi buồn trong lòng.
Nhưng đời không như là mơ, chưa yên ắng được bao lâu, từ trong khu hẻm có một chiếc xe lao đến tông thẳng vào cô. Hwang Ami tuy né được, nhưng cơ thể vẫn lăn vào lòng trên đất tạo ra những vết trầy xước trên da. Chân phải bị tông trực diện khiến cô đau điếng. Nhận ra chiếc xe đó là vừa phóng ra từ hẻm nhà cô, trong lúc Hwang Ami lăn dưới đất nó đã kịp chạy đi mất. Linh tính được chuyện không ổn, cô gắng gượng lết cả chân phải vào trong nhà. Quả thật, Ahn Hani đã bị bắt đi
- Ami : khốn kiếp ! Ahhh !
Cô kêu lên tiếng la thảm thiết, xương chân phải như muốn vỡ vụn. Hai khớp chân như cứng đờ, như thể chỉ cần cô bước đi cũng có thể lập tức gẫy ra.
Ami vịnh tường đứng lên, lấy điện thoại gọi đến một số máy lạ rồi dùng sức bước đi. Ami được một người hàng xóm đưa vào bệnh viện, may là chân không bị gãy, có thể bước đi ! Nhưng đương nhiên việc di chuyển trong thời gian này sẽ rất khó khăn.
Cô nằm hôn mê trong phòng hồi sức, tay chi chít dây chuyền nước biển. Cô từ cơn đau đầu tỉnh lại, chân phải cử động liền gây ra cơn đau khiến toàn thân run rẩy. Nhưng Hwang Ami không nghĩ nhiều được nữa ! Giật phăng dây chuyền nước và ra khỏi bệnh viện, cô đến chỗ của Ha Dasom.
Ông ta thấy bộ dạng này của Hwang Ami ngược lại rất bình thản. Cô chậm chầm bước đến, ngước khuôn mặt chi chít vết thương lên nhìn ông ta. Sát khí đằng đằng không thay đổi
- Ami : là ông cho người bắt mẹ của tôi ?
- Dasom : đúng thế ! Là tôi ! Nên em dùng bộ dạng này đến đây để cứ bà ta ?
- Ami : má mày thằng khốn ! Mày dám lừa tao !
Hwang Ami không thể kiềm chế sự tức giận liền nắm lấy cổ áo ông ta quát lên. Dasom nhếch môi, vỗ nhẹ lên mặt cô, nói bằng giọng đầy khiêu khích
- Dasom : thì sao ? Mày nghĩ mày còn giá trị lợi dụng với tao nữa sao ? Mày còn không nhìn coi, hoàn cảnh hiện tại của mày là như thế nào mà dám lên mặt với tao !
- Ami : má nó thằng chó !
Cô dơ nắm đấm lên liền bị đàn em hắn giữ lại. Cả đám lao lên tấn công cô. Hwang Ami sau một lúc liền cảm thấy đầu óc choáng váng, mọi thứ trong đầu quay cuồng đến mất phương hướng
- Ami : không lẽ... là bịch nước biển đó ?
- 👤 : để tao coi hôm nay mày còn chống đỡ thế nào !
- Ami : hèn hạ ! Dơ bẩn !
- Dasom : đánh cho tao !
Ami bị trúng thuốc, cộng với cơ thể bị thương bất tiện liền trở nên yếu thế. Cô bị đánh gục xuống đất, cả người đầy rẫy vết bầm, đám đàn em trên cao cười nhạo phỉ báng.
Ha Dasom cười to, ngồi xuống nâng khuôn mặt của cô lên vuốt ve.
- Dasom : đẹp ! Rất đẹp ! Hwang Ami mày ngu lắm, mày cũng vì yêu cái đám thua cuộc kia nên mới có hậu quả này hôm nay ! À phải rồi, chẳng phải chúng mày yêu nhau sao ? Vậy thì bọn mày mang chúng nó ra đây ! Để chính mắt bọn nó coi ông đây chơi người bọn nó yêu như thế nào !
Đám đàn em của hắn mang họ ra đặt dưới đất. Họ mở to mắt nhìn Hwang Ami vết thương đầy mình nằm dưới đất không còn chút sức lực. Bọn họ hét lên, vùng vẫy muốn đến nhưng đều không thể.
Các cô nước mắt lưng tròng, dùng sức muốn bò đến chỗ Ami nhưng không thể.
- TZ : Ami mày mau tỉnh lại đi Ami ! Đừng làm tao sợ mà Ami !
- SN : thằng khốn mày không phải con người ! Mau thả nó ra đồ khốn !
Mắt cô lờ đờ mở ra, nhìn thấy bản thân đang nằm sấp xuống đất, ngước lên liền thấy bộ dạng khổ sở của họ đang gọi mình ! Nhưng cô tỉnh dậy được thì sao chứ ?
- Dasom : để hôm nay ông đây chơi chết con đàn bà này ! Cho bọn mày nhìn thật kĩ người mình yêu nằm dưới thân tao rên rỉ là như thế nào ! Đám bại trận !
- NJ : thằng khốn, mày dám đụng vào một sợi tóc của Ami ! Tao thề sẽ băm mày ra thành trăm mảnh !
Ông ta không đáp lại. Đứng lên cởi thắt lưng ra, cởi luôn cả quần ngoài làm lộ ra lớp quần trong. Cách 2 lớp quần, cư vật cứ như vậy nhô cao
Ha Dasom tóm lấy cô xé rách áo, mặt cô bất lực dùng sức bình sinh vùng vẫy. Các anh đau đớn đung sức giãy dự nhưng không thể làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn Hwang Ami bị ông ta làm nhục.
Ami trong phút giây tức khắc liền lên gối, đập khỉu chân vào chỗ đó của ông ta khiến Dasom kêu lên đau đớn liền thả cô ra.
- Dasom : má mày con chó cái !
Ông ta tức giận đá mạnh vào bụng cô khiến Ami giăng vào tường. Lập tức phun ra máu. Bọn họ đồng loạt lớn tiếng kêu tên cô. Càng ra sức giãy dự trong khổ sở
- LS : thằng khốn ! Mày không phải con người !
- Ami : con người sao ? Ông ta súc vật cũng không bằng !
Sau phát đá đau điếng đó, không ngờ có thể giúp Hwang Ami kháng lại tác dụng của thuốc. Cô ôm bụng vịnh tường đứng dậy, nhếch môi khiêu khích hắn ta
- Ami : một đám đàn ông, không đánh lại một người phụ nữ thì liền mưu hèn kế bẩn để chiến thắng ! Ha, hèn hạ ! Đàn bà !
- Dasom : kiên cường lắm ! Nhưng mày nghĩ mày và bọn nó có thể bình yên bước ra khỏi đây ?
- Ami : tôi có thể cho ông đi lên ! Thì cũng có thể một chân đạp ông xuống !
Cả hai lao vào một cuộc chiến không cân sức. Hwang Ami vốn dĩ luôn yếu thế, nhưng lúc này cô lại kiên cường đến kì lại. Lúc này tiếng súng đằng sau ông ta vang lên. Một đám đàn em hình hậu xông vào giết chết toàn bộ đàn em của Dasom khiến ông ta choáng váng. Sớm biết chỗ này không thể ở lại lâu, liền cùng vài tên đàn em còn lại trốn thoát !
Bọn họ được cởi trói, Hwang Ami lại một lần nữa thổ huyết, sau đó liền lâm vào hôn mê
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com