51:Cô Vợ Thám Tử 4(JungKook)
Cô làm việc ở công ty cũng được gần nữa năm,cơ hội tìm thông tin phạm pháp của Jeon JungKook vô cùng khó khăn.
Hôm nay cũng như những ngày bình thường khác,cô đến công ty xem xét các bản báo cáo rồi lại xem lịch trình cho anh.
JungKook:T/b...
Anh đột nhiên kêu cô,cô bên phía bên kia ngẩn đầu lên nhìn anh.
T/b:Có chuyện gì thưa chủ tịch?
JungKook:Hôm nay bên người của Jung Thị qua ký hợp đồng,không phải công ty mà nhà tôi,tiện mời bên đó dùng bữa,cô cùng tôi về sắp xếp.
Cô khó hiểu nhìn anh.
T/b:Sắp xếp?Chủ tịch muốn tôi nấu?
JungKook:Không,vì cô là thư kí của tôi cho nên tôi ở đâu cô cũng phải ở đó.
Đột nhiên trong đầu cô loé lên một ý nghĩ,đây là cơ hội tìm ra bằng chứng phạm tội của hắn ta.
T/b:Vâng tôi đã hiểu.
5giờ chiều,anh và cô về nhà chính,đến nơi có người mở cửa cho anh và cô,hai người tiến vào bên trong.
Anh đã gọi điện cho quản gia sẽ có khách nên mau chuẩn bị món ăn.
Đúng 6giờ người của Jung Thị đến kí hợp đồng,hai bên vui vẻ bắt tay nhau,tiến vào nhà bếp dùng cơm và uống rượu để ăn mừng hai bên hợp tác thành công.Những chai rượu thượng hạng được hai người uống hết.Người của Jung Thị đã say nên được đưa về,anh nằm trên bàn ăn mà ngủ say.Cô thử lây người anh nhưng không có phản ứng.
Hướng mắt nhìn lên phía cầu thang mà mỉm cười,người hầu và quản gia anh đã kêu lui xuống không có sự cho phép thì đừng vào.
Cô đi lên cầu thang,tiến đến phòng ngủ,cẩn thận đeo bao tay vào.Mở cửa,nơi đầu tiên cô muốn lục nhất là tủ bàn ngay bên giường.
Đã lục gần hết khắp căn phòng,chỉ còn tủ quần áo,đi đến mở ra.Quả nhiên bên trong có một ngăn tủ nhỏ ở phía dưới được khoá tỉ mỉ.Cô ngồi xuống định sẽ dùng dụng cụ bẻ khoá thì âm thanh lạnh nhạt của người đàn ông vang lên.
JungKook:Lục lọi như thế đã đủ chưa Cô Nàng Thám Tử.
Chết tiệt!!!Không phải anh ta đang ngủ ở bên dưới sao?
Cô đứng dậy,lùi lại phía sau.Anh dựa vào cửa khoanh tay miệng cong lên nhìn cô đang lo sợ phía trước.
T/b:Tại...sao...không phải anh đã ngủ rồi mà?Sao lại
Anh tiến đến phía cô,cô bất giác lùi lại khi đã chạm lưng vào tường thì cô phát hiện mình đã bị anh trói vào lòng,cô lọt lõm trong ngực anh.
Anh nhếch môi,nâng cầm cô lên.
JungKook:Em nghĩ tửu lượng của tôi tệ đến nổi chỉ muốn vài chai đã ngủ,em coi thường tôi quá đấy Kim T/b...à không tôi phải gọi em là BẢN SAO CỦA HOLMES Thám Tử Kim T/b.
Khốn khiếp bị phát hiện rồi.
Cô tròn mắt nhìn anh,tay đưa lên định đấm cho anh một cú vào bụng để chạy thoát thân.Nhưng anh nhanh tay hơn cô.Bắt lấy cánh sắp sửa đấm mình,anh mỉm cười,bắt tay còn lại đưa lên cao,dùng Caravat trói cô.
T/b:Muốn chém muốn giết thì tuỳ ý.
Cô quật cường nhìn anh,cá đã nằm trên thớt muốn làm gì thì làm.Anh tặc lưỡi,tay vuốt nhẹ lên gương mặt nguỵ trang của cô,tay đút vào túi lấy ra một chiếc khăn tay,anh đưa lên lau khắp mặt cô.Sau vài phút gương mặt xinh đẹp của cô được lộ ra,trong hình không đẹp bằng ở ngoài.
JungKook:Gương mặt xinh đẹp như thế sao lại che giấu đi?
Tránh né bàn tay anh chạm vào mặt mình,cô quay mặt sang hướng khác.
JungKook:Cũng đúng vì làm nhiệm vụ cho bọn cảnh sát nên tuyệt đối phải nguỵ trang cho bản thân được an toàn.
Nói đến đây,anh liền dùng một tay bốp cổ cô,cô bị mất ôxi mà gương mặt đỏ lên.Nhưng tuyệt đối cô không kêu la.Chỉ vươn mắt nhìn anh.
Anh chán ghét ánh mắt quật cường đó của cô,liền dùng sức ném cô lên giường.
Bắt ngờ bị anh ném,cô lập tức hít thở để tìm lại ôxi,trong lúc cô bận hít thở thì anh đang cởi từng hàng nút áo trên cơ thể.
T/b:Anh...anh định làm gì...tôi
JungKook:Làm tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com