64:Lớp Trưởng(JiMin)
Kim T/b,học sinh lớp 12A1,học hành cũng gọi tạm được nhưng vô cùng quậy phá hay đi học trễ làm mất điểm thi đua của lớp,thường xuyên bị mời phụ hyunh.
Park JiMin,lớp trưởng lớp cô,học vô cùng giỏi,đẹp trai khỏi chê nhưng anh vô cùng lạnh lùng,người luôn tuân thủ quy tắc và cũng là người phạt T/b mỗi khi cô đi học trễ.
Hôm nay cũng vậy,cô luôn luôn đi trễ khiến cho cô chủ nhiệm ngao ngán.
Cô giáo:Kim T/b nếu lần sau trò còn đi học trễ nữa thì nghỉ học luôn đi.
Cô vâng vâng dạ dạ rồi đi xuống bàn học,cô ngồi cạnh tên lớp trưởng mà cô vô cùng ghét.
Đang lấy sách vỡ ra thì cô nghe JiMin lên tiếng.
JiMin:Lát ra về ở lại đây một chút.
T/b:Chi đấy?
JiMin:Phạt cậu.
Không hiểu làm sao khi cô nghe đến chữ PHẠT liền lạnh sóng lưng,tự nhiên bất an vô cùng.
T/b:Lại quét lớp chứ gì
JiMin không trả lời chăm chú viết bài.
Sau hàng ngàn giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã ra về,cô nghe lời tên Park JiMin lùn tịt ở lại lớp chờ phạt.Khi thấy mọi người đã ra về cô đi xuống cuối lớp để lấy chổi chuẩn bị quét lớp...
*Cạch*
Âm thanh khoá cửa lớp,cô quay lại nhìn thì thấy Park JiMin đã khoá cửa còn khéo rèm cửa lại.
T/b:Này!Làm gì khoá hết cửa chi vậy
Park JiMin bỏ tay vào túi quần từng bước từng bước đi xuống chỗ cô đang đứng.Đối diện cô,anh vén mái tóc mai cô lên tai.
Hành động này của anh khiến cô cảm thấy bất an vô cùng.
T/b:Cậu...cậu làm gì đấy?
JiMin:Phạt cậu chứ làm gì.
Bất chợt anh nhào tới hôn cô,anh ra tay rất nhanh khiến cô không tránh né kịp,cô ra sức vùng vẫy,hai tay cô chống lên ngực anh một lực đẩy mạnh anh ra.
Cô thở hổn hển nhìn anh,môi và mép anh dính một chút son của cô.
T/b:Cậu bị điên rồi hả?sao lại hôn tôi?
Cô phẫn nộ nhìn con người đang cười gian xảo kia.Anh nhìn cô gái trước mắt.
JiMin:6giờ tối đến nhà tôi,tôi dạy kèm cho cậu,cậu không tới tôi liền nói với cô giáo cho cô hạ bậc hạnh kiểm của cậu.
Anh lấy cặp đi ra khỏi lớp trước khi đi anh còn quay lại nhìn cô.
Cô tức giận nhìn anh khuất bóng,anh còn chưa trả lời câu hỏi của cô,tại sao anh lại hôn cô?
Rồi cô lại suy nghĩ câu nói của JiMin,thật tình cô không muốn đến nhà tên chết bầm đó đâu nhưng cô không đến tên khó ưa kia sẽ nói với cô giáo hạ bậc hạnh kiểm,bây giờ cuối cấp còn cả sắp thi cuối kì,cô không muốn mình rớt lớp đâu.
Nhìn đồng giờ mới chỉ 5giờ chiều,chỉ còn 1 tiếng nữa thôi,cô chạy nhanh ra khỏi lớp cũng không quên khoá cửa lại.
Về nhà cô ăn tạm gì đó rồi đi tắm.Cô mặc cho mình một chiếc áo thun đen và quần cọc ngắn,gom sách vở bỏ vào cặp,cô chạy nhanh đến nhà Park JiMin.
Đã mấy lần đến nhà JiMin nên cô cũng không cần mất thời gian để tìm nhà anh.
*Đinh Đoang*
Cô bấm chuông cổng,từ phía trong nhà rất nhanh liền thấy thân ảnh cáo ráo của anh,tay bỏ vào trong túi quần,đi ra mở cổng cho cô.
JiMin:Cũng đúng giờ đấy chứ.
T/b:Nói nhiều,đi vô nhà học nhanh đi.
Cô lườm anh một cái rồi lướt qua anh đi thẳng vào trong,anh cười bất lực với cô nàng,đóng cửa cổng cũng nối tiếp đi theo sau cô vào nhà.
JiMin:Uống gì không?Tôi lấy cho cậu.
T/b:Gì cũng được,mà ba mẹ cậu đâu?
JiMin:Họ đi công tác hết rồi.
JiMin đi vào bếp lấy nước cho cô,ở ngoài đây cô lấy sách vở ra,lát sau anh đi ra,trên tay còn cầm hai ly nước cam.
JiMin:Nè,uống đi.
T/b:Cảm ơn.
Cô có lẽ rất khát nước cho nên liền nốc cạn ly nước cam,khi nhìn thấy cô uống sạch,miệng anh liền cong lên.
JiMin:Trước tiên học toán.
T/b:Nhà cậu không mở điều hoà sao?Sao nóng thế không biết.
Cô lau mồ hôi trên trán,cơ thể cảm thấy vô cùng khó chịu,cô bất đầu thở dốc.
JiMin:Thuốc phát huy tác dụng nhanh thật.
Cơ thể càng ngày càng khó chịu,phía dưới háng có dấu hiệu ngứa ngáy,thật muốn có gì đó đâm vào.
T/b:Cậu...cậu...bỏ thuốc gì trong...ly nước cam.
Khó khăn lắm cô mới có thể nói ra một câu văn.Hắn ta đã bỏ thuốc gì trong nước khiến cô khổ sở thế này.
JiMin:Chỉ là một ít thuốc kích dục.
T/b:Khốn kiếp!!!!
Bây giờ cô muốn rời khỏi đây,không cần nghĩ nhiều cô liền đứng dậy bỏ chạy ra ngoài nhưng chỉ vừa chạy được hai ba bước,chân cô như mềm nhũn không thể chạy khiến cô ngã nhào xuống đất.
JiMin:*Chậc chậc*,con mèo nhỏ này thật không cẩn thận mà.
JiMin đi đến gần cô,dùng sức lực bế cô lên hướng về phía cầu thang đi lên phòng ngủ.
Đến căn phòng của anh,JiMin liền quăng cô xuống chiếc giường.
T/b nằm trên giường quằn quại,cơ thể khó chịu và nóng,hoa huyệt ngứa đến lợi hại,cô thở dốc khiến ngực theo xuống phập phòng theo.
JiMin bên này thoát y cho bản thân từ lúc nào,nhảy lên giường,không nói không rằng leo lên ngồi trên chiếc bụng thon gọn của T/b.
JiMin:Coi cậu kìa,mồi hôi ướt cả tóc.
Anh nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi cô tiết ra.
T/b:Tại...tại sao đối xử với...tôi như vậy.
Vừa thở dốc nhìn anh nói,cô khó hiểu khi bị anh đối xử như vậy,nhớ mình đâu có đắt tội với anh.
JiMin:Tại sao ư?Vì tôi thích cậu.Kim T/b tôi thích cậu từ cái nhìn đầu tiên khi vào lớp 10,tôi thích cậu rất nhiều,còn cậu thì sao?Cậu không để ý đến tôi,suốt ngày chỉ nói chuyện cười đùa với những tên đàn ông chết tiệt khác mà không nói chuyện với tôi.Cậu nghĩ tôi có thể bỏ qua?
Cô chấn động khi nghe Park JiMin nói,đây có phải tỏ tình?Nhưng tỏ tình ngay thời điểm này thì có hơi...
Nhưng dù anh ta có thích mình đi chăng nữa thì cũng không nên làm như thế,đây gọi là độc chiếm.
T/b:Park...Park JiMin,cậu không thể làm vậy với tôi...buông tha cho đi...xin cậu...tha cho tôi
JiMin:Buông tha cho cậu?Cậu nghĩ tôi sẽ tha cho cậu dễ dàng sao?Cậu đừng mơ.
Nói rồi Park JiMin hôn mạnh vào đôi môi xinh xắn của T/b,dùng lực mà hôn môi,khiến cô nhíu mày vì đau.
Hung hăng hôn môi,anh liền buông ra,lại mạnh bạo xé toang đi quần áo của cô kể cả đồ lót.
Park JiMin với tay chay bôi trơn được để sẳn trong ngăn tủ giường,đổ đầy ra tay một lượng rất lớn,quăng chay bôi trơn vào một góc,anh thoa lên côn thịt và hoa huyệt của T/b.Côn thị đỉnh ngay miệng huyệt.
Thúc thật mạnh vào trên trong.
Cơn đau xé thịt rất nhanh truyền tới,cô la thất thanh muốn đẩy anh ra nhưng không được,phía dưới côn thịt anh gắt ngao dính chặc lấy hoa huyệt,trên thân còn có chút máu.
T/b:Hức...đau...đau quá...đi ra đi...hức...oa oa.
Cô khóc thảm thiết khi bị anh phá thân.
JiMin:T/b ngoan,rất nhanh sẽ không đau.
Anh hôn trên trán cô như lời an ủi,anh từ từ nhấp hông ra vào.
Khi thấy cô đã tiếp nhận mình,anh liền dùng tốc độ ánh sáng thúc đâm.
T/b:Ưhh...Từ từ...Ân...Ahhh...Ahh
Anh mĩm cười nhìn cô rồi nhắm mắt lại hưởng thụ,tốc độ không có dấu hiệu chạm lại.
T/b:Không...Ahh...JiMin...Ahhh...Ahhh...Xin cậu nhẹ...chút...Ưhhh.
JiMin:Sắp...ra...cậu ráng một chút.
Phút cuối anh chạy nước rút,dùng hết sực lực thúc vào trong,nghe tiếng anh ngầm ngừ biết anh sắp ra,cô liền hoảng hốt.
T/b:Đừng...đừng bắn...sẽ mang thai mất.
Nhưng quá muộn,anh đã bắn vào,JiMin ngã lên người cô mà thở.
T/b:Sẽ có thai mất thôi...hức hức.
JiMin:Có thì sinh,tôi dư sức nuôi em.
JiMin ngước lên nhìn T/b,hôn cái chóc lên môi nàng.
T/b:Ba me sẽ giết tôi mất thôi...hức hức
JiMin:Tôi sẽ cưới em,em đừng khóc nữa,thật xấu.
Cô nghe thế liền không khóc nữa.JiMin thấy thế mĩm cười,lăn xuống bên cạnh ôm cô mà ngủ.
Thi xong cuối kì thì 3 tuần sau,cô phát hiện mang thai liền nói với JiMin,anh không nói gì chỉ ôm cô.
T/b:Giờ phải làm sao đây MinMin.
JiMin:Cưới
_THE END_
-----------
Mình có làm truyện theo yêu cầu,các cậu thích thể loại nào nhớ cmt nha😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com