Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Cherish*

Cô nữ hầu tóc ngắn cực kỳ vui vẻ tiến vào phòng đọc sách , những bước chân lâng lâng của cô cùng ánh mắt tỏa sáng không ngừng dáo dác nhìn xung quanh .

Đến khi xác định không có Chính Nghiêm trong phòng , cô nữ hầu mới xìu xuống đặt sự chú ý của mình lên Ngọc Ân , đứa trẻ vẫn luôn vẫy tay vui vẻ gọi cô .

" Hi ~ Bé ~ " - Cô gọi

" Em chào chị !! " - Ngọc Ân reo lên

" Hôm nay bé học gì vậy ? " - Cô hầu nhìn liếc qua đống sách vở trên bàn

Một đống chữ nghĩa , nhức não quá ... Cô hầu không dấu vết chuyển tầm mắt khỏi đống sách của Ngọc Ân .

" Em xem "Thuyết Khoa Học Cải Tiến" ạ . " - Ngọc Ân vui vẻ giơ sách ra khoe

" Wow , bé giỏi ghê ... " - Cô hầu nhanh chóng đẩy sách ra xa

Cô không nhìn nổi đống này , nhức mắt quá ...

Ngọc Ân không nhận ra rằng mình vừa bị từ chối , cô bé ngọt ngào ôm sách về để tiếp tục xem .

" Mà bé này , anh Chính Nghiêm đâu rồi ? " - Cô hầu mang giọng điệu lấy lòng hỏi

" Dạ em không rõ nữa chị ... Anh Chính Nghiêm hình như có việc đi ra ngoài rồi ạ ... " - Ngọc Ân ngoan ngoãn trả lời

" Oh , thế anh Chính Nghiêm đi bao lâu rồi ? " - Cô hầu hỏi

Cô muốn tính toán thời gian để chờ Chính Nghiêm về ...

" Khoảng hơn 10p trước ạ , anh Chính Nghiêm nói anh ấy sẽ trở về lúc 4 giờ hơn . " - Ngọc Ân nghiêng đầu

" ... 4 giờ à . " - Cô hầu quay đầu nhìn đồng hồ

Hiện tại mới 2h hơn thôi , vì tính chất công việc , cô không thể bám ở đây 2 tiếng được , tiền lương của cô sẽ gặp nguy hiểm mất ...

" Chị biết rồi , bé học tiếp đi nhé , chị sẽ quay lại sau . " - Cô hầu nhanh chóng đứng dậy

" Chị đi rồi ạ ? " - Ngọc Ân xìu xuống

Cô muốn nghe chị hầu gái kể chuyện mà ...

" Ừ , chị bận việc tí , nhưng bé yên tâm nhé , chị sẽ xong việc cực kỳ nhanh và trở về chơi với bé nhé ~ " - Cô hầu dỗ dành

" Dạ ... " - Ngọc Ân tuy buồn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu

" Khoảng 2 tiếng nữa chị sẽ quay lại nhé ~ " - Nữ hầu vẫy tay với cô trước rời phòng

" Vâng ạ . "

Nữ hầu đi mất , Ngọc Ân cúi đầu tiếp tục đọc sách , cô thích chị nữ hầu , cũng thích anh Chính Nghiêm , lại càng thêm thích sách ...

Và cô thích nhất , chính là "Ngọc Ân" ...

Cô hiện tại có mọi thứ mình yêu thích , cô rất vui vẻ , rất hạnh phúc ...

-----------------------

" Hi bé ~~~ Chị tới kể chuyện cho bé nè ~~ "

Đúng 4h chiều , nữ hầu xuất hiện trước cửa phòng đọc sách với một cuốn tạp chí thiếu nhi .

Ngọc Ân vui vẻ chạy ra đón người ...

Khác với vui vẻ của Ngọc Ân , nữ hầu lần nữa nhìn xung quanh ...

" Anh Chính Nghiêm chưa về hả bé ? " - Nữ hầu hỏi

" Huh ? Dạ chưa ạ , chị có việc cần gặp anh Chính Nghiêm ạ ? ... " - Ngọc Ân trả lời

" Không , không có ... Chị chỉ lo là anh Chính Nghiêm trở về sẽ đuổi chị đi thôi ... Chị muốn ở lại kể chuyện cho bé mà . " - Nữ hầu nhanh chóng chối

" Không sao đâu ạ , em sẽ nói giúp chị ... Anh Chính Nghiêm sẽ hông đuổi chị đâu . " - Ngọc Ân nghe liền nói

" Thế thì cảm ơn bé nhé , chị sẽ kể bé nghe thật nhiều chuyện luôn . " - Cô hầu bảo

" Dạ !!! "

.
.
.
.
.
.

Trên đường đến phòng đọc sách để gặp Ngọc Ân , Chính Nghiêm không ngừng hít thở thật sâu để khôi phục cảm xúc không tốt của mình .

Cậu vừa đi gặp cha mình xong , và cậu đang cực kì không ổn định lúc này ... Chính Nghiêm không muốn để Ngọc Ân bị ảnh hưởng bởi tâm trạng mình một tí nào cả nên cậu phải kiểm soát bản thân thật chặt .

Tiếp tục bước chân , Chính Nghiêm rùng mình khi nghe thấp thoáng được một giọng nói bên trong phòng .

Lại là cô ta .... Chính Nghiêm đứng ngoài cửa phòng muốn cào tường khi nhận ra giọng người đang nói chuyện với Ngọc Ân bên trong , là cô hầu mà cậu vẫn luôn né tránh ...

Bực mình chết đi được , rốt cuộc thì cô ta muốn gì ở cậu cơ chứ ...

Cô ta mà thấy cậu thì kiểu gì cũng bám lên cho xem , tại sao Ngọc Ân lại thích cô ta đến như vậy chứ ... Cô ta rõ ràng lợi dụng Ngọc Ân để tìm cậu mà ... Cậu không muốn làm Ngọc Ân buồn nhưng cái cô hầu này thật sự ... Thật sự ... Thật sự ...

Gằn hơi thở dốc đầy bực tức ngoài cửa với hai bàn tay nắm chặt vào nhau đến nổi gân xanh , Chính Nghiêm với sự nuôi dạy tỉ mỉ vẫn không thể tự mình thốt lên lời lẽ thô tục , cậu muốn chửi thề nhưng lại chẳng tìm ra từ nào để diễn tả tâm trạng của mình cả .

Chỉ biết ôm lồng ngực , tức giận đến muốn đau tim với cô hầu trong phòng ...

Nếu Ngọc Ân không thích cô hầu đến như vậy thì cậu đã cho người quăng cô ta ra khỏi nhà cậu rồi ...

Loại hầu gái không có phẩm cách như vậy thật , thật .... Không có giáo dưỡng mà ... Đúng vậy , không có giáo dưỡng , chính là không có giáo dưỡng .

Chính Nghiêm thoải mái thở hắt một hơi mạnh sau khi miễn cưỡng tìm được một từ để mắng .

" ........ "

Vài tiếng lầm bầm bên trong thu hút sự chú ý , Chính Nghiêm nghe được tên của mình qua cánh cửa lớn .

Cậu quyết định đứng ngoài cửa lắng nghe một lúc ...

" Mà bé này , bé có biết anh Chính Nghiêm của bé thích gì không ? " - Cô hầu hỏi

Hừ , đầu cơ trục lợi ... Chính Nghiêm bên ngoài khó chịu nghĩ ...

" Chính Nghiêm thích em ạ . " - Ngọc Ân ngây thơ trả lời

Chính Nghiêm luôn nói với cô rằng cậu thích cô nhất mà ...

" Ặc ... " - Cô hầu ngớ mặt

Chính Nghiêm ở bên ngoài gật đầu cười vui vẻ , đúng đúng , cậu thích bé Ngọc Ân nhất ... Không hổ là Ngọc Ân của cậu ...

" Ý ... Ý chị là , bé có biết anh Chính Nghiêm của bé có sở thích gì hay không ? Kiểu yêu thích đặc biệt á ... " - Cô hầu hỏi

" Hmm ... " - Cô im lặng suy nghĩ một lúc - " Anh Chính Nghiêm thích đọc sách ạ , anh ấy thích sách về tâm lý và những kiến thức về cơ thể con người . "

" .... " - Cô hầu lại lần nữa im lặng , sao toàn đụng vấn đề cô không hiểu vậy ... Một đứa trẻ không thể thích thứ đơn giản và vui vẻ hơn như đá banh chạy nhảy sao ?

Còn Chính Nghiêm bên ngoài lại vô cùng rối rắm , quả nhiên là Ngọc Ân của cậu , hiểu rõ cậu thích gì nhất ... Nhưng mà cũng đừng có kể ra hết cho cô hầu đó chứ !!!! Ngọc Ân à !!!!

" Anh Chính Nghiêm của bé trưởng thành sớm như vậy , người lớn thật đó . " - Cô hầu khó khăn tiếp lời

" .... Vâng ? ... Anh Chính Nghiêm tốt ạ . " - Ngọc Ân nghiêng đầu , cô không thích suy nghĩ Chính Nghiêm là người lớn

" Dĩ nhiên là tốt rồi , đẹp trai lại còn giàu có như vậy , cậu chủ thật sự là hình mẫu nam chính của thế giới này mà ... " - Cô hầu vui vẻ bảo

" "Hình mẫu ... Nam chính" ... Ạ ? " - Nghe được từ lạ , Ngọc Ân lập tức bị gợi lên trí tò mò

" Ahh , chính là nhân vật chính đó .... Em xem , mấy câu chuyện chị kể đều có nhân vật chính cả mà . Mà cậu chủ chính là hình mẫu nam chính hoàn mỹ nhất , giống như hoàng tử vậy .... " - Cô hầu giải thích cho Ngọc Ân

" Oh ... " - Ngọc Ân nhớ lại những câu chuyện mà cô được nghe kể - " Vậy anh Chính Nghiêm là hoàng tử ? "

" Đúng vậy đó ... Tuy là còn hơi sớm , nhưng hoàng tử thì phải có công chúa đúng không nào ? " - Cô hầu nói với Ngọc Ân

" Hmmm , dạ ... " - Ngọc Ân suy nghĩ một lúc rồi nhanh chóng cười đáp lại

Cô không hiểu gì cả , nhưng chị hầu gái có vẻ vui và đúng là hoàng tử cần công chúa của mình nên cứ gật đầu đi .

" Bé nghĩ xem mẫu người thế nào mới hợp với cậu chủ Chính Nghiêm nào ? " - Cô hầu hỏi

" Dạ ? " - Ngọc Ân chớp mắt cực kì mông lung khó hiểu

" Ý của chị là , nếu cậu chủ Chính Nghiêm là hoàng tử thì theo bé , một hoàng tử như Chính Nghiêm sẽ phù hợp với mẫu công chúa như thế nào ? " - Cô hầu giải thích

" Dạ ? Công chúa không phải đều phải dịu dàng và xinh đẹp sao ? " - Ngọc Ân đáp

Đó là điều cô học được trong truyện cổ tích về hoàng tử và công chúa .

" Ặc , đúng là thế ... Nhưng mà bé thử nghĩ xem nhé , sẽ thế nào nếu ... "

* RẦM *

" DƯƠNG BẢO CHÂU !!!! RA NGOÀI !!!! "

Linh cảm cuộc nói chuyện đang phát triển theo chiều hướng khó kiểm soát , Chính Nghiêm vội vàng lao vào phòng .

" Cậu chủ ~ " - Dù giật mình vì tiếng động lớn , cô hầu vẫn rạng rỡ vì vừa được gọi tên

" Đi ra ngoài !!! " - Chính Nghiêm khó chịu chỉ tay về phía cửa đuổi người

" Cậu chủ à ~ Người ta đang ~ "

" Cắt tiền lương thưởng cả năm !!! " - Không chờ cô hầu nũng nịu , Chính Nghiêm trực tiếp hạ lệnh

Cô hầu vừa nghe bị mất tiền lập tức đứng dậy , vượt qua Chính Nghiêm nhảy vọt ra hành lang ngoài cửa .

" Cậu chủ nhỏ nóng nảy quá hà ~ Người ta còn đang nói chuyện với bé con mà ~ " - Xác nhận bản thân ở ngoài khu vực bị trừ tiền , cô hầu quay đầu ôm mặt nũng nịu làm dáng

* RẦM !!! *

Quá rợn người với giọng nói vốn hào hùng bị ép thành mỏng và cao vút , Chính Nghiêm đóng sầm cửa vào mặt của cô hầu .

Tại sao cha cậu nhất định phải giữ lại loại người hầu như vậy chứ ???? Cho dù có được việc đi nữa thì cái loại tính cách điên khùng này làm sao mà chịu nổi được !!!!!

Trong lúc Chính Nghiêm còn đang gào thét trong lòng , Ngọc Ân đã lại gần kéo góc áo của cậu ...

" Anh Chính Nghiêm ? "

" Huh ? Sao thế ? "

" Anh Chính Nghiêm là hoàng tử ạ ? Anh Chính Nghiêm thích công chúa nào ? " - Ngọc Ân nghiêng đầu hỏi

Cô bị chị hầu gái ban nãy gợi lên tò mò , cô cũng muốn biết Chính Nghiêm sẽ thích công chúa nào ...

" ... Cái này ... " - Ngập ngừng , Chính Nghiêm thật sự rất muốn từ chối việc trả lời loại câu hỏi này , nhưng người hỏi lại là Ngọc Ân , cậu không muốn từ chối cô bé

" Em thích công chúa nàng tiên cá nhất ạ , anh Chính Nghiêm thích ai ? " - Cứ ngỡ Chính Nghiêm không biết chọn ai , Ngọc Ân giơ hình vẽ những nàng công chúa trong truyện cổ tích ra cho cậu xem , đồng thời nói ra công chúa mình thích

" Anh không nghĩ anh biết ai trong số những nàng công chúa này cả ... " - Cậu nói dối , cậu xem hết tất cả mọi thứ trước khi đưa Ngọc Ân xem , cậu chỉ đơn giản là không muốn con người nào đó ngoài cửa biết mà thôi

" Vậy ạ ??? Thế anh muốn xem phim công chúa cùng em không ??? " - Ngọc Ân cười rạng rỡ

" Được thôi , vậy kế hoạch hôm nay là cùng xem phim nhé ? " - Chính Nghiêm vui vẻ gật đầu

" Hoan hô !!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com