Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Claws*

" Con muốn học y . " - Chính Nghiêm khoang tay sau lưng , ngẩng cao đầu , chân khép chặt , tư thế thẳng tắp tiêu chuẩn của một quân nhân dõng dạc nói to

Nhưng mặc kệ tư thế của Chính Nghiêm có thể sự nghiêm túc và khẳng định quyết tâm đến cỡ nào thì người đàn ông đang được cậu hướng tới trước mặt không hề chịu ảnh hưởng gì , ông không mặn không nhạt đáp trả .

" Lý do ? "

" Con muốn làm bác sĩ . " - Giữ nguyên tư thế , Chính Nghiêm lần này đáp lại một cách to rõ

" Lý do ? " - Người đàn ông lặp lại câu hỏi , ông dường như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời của cậu

" Con muốn học chữa bệnh . " - Chính Nghiêm tiếp tục trả lời

" ... Lý do ? " - Ông lắc đầu lại hỏi lần nữa

" ..... Con muốn học y để làm bác sĩ chữa bệnh . " - Chính Nghiêm dừng một chút để tổng hợp lại toàn bộ câu trả lời ban nãy của mình

" Lý do ? " - Người đàn ông dường như cuối cùng cũng chú ý đến cậu , ông bỏ hẳn việc đang làm xuống , đan tay nhìn cậu cười tủm tỉm

" ...... " - Chính Nghiêm không mở miệng nữa , cậu nhìn ông với ánh mắt chịu đựng

" Con trai , tuy con là con của ta , nhưng ta tuyệt đối sẽ không nuông chiều con không có lý do như vậy đâu . " - Người đàn ông tự nhận mình là cha của Chính Nghiêm dường như rất thích thú làm ngơ vẻ chịu đựng của cậu

" ....... " - Cậu tiếp tục im lặng

Chính Nghiêm có chút mài răng nhìn ông , cậu chắc chắn lão cáo già này ít nhiều đã biết về Ngọc Ân rồi , không nuông chiều cậu á ? Ông ta nên nói thế trước khi dung túng mọi hành động từ khi sinh ra của cậu đi , ông bây giờ chỉ làm thế vì muốn cậu mở miệng thừa nhận mà thôi .

" Chính Nghiêm ? Mèo tha mất lưỡi con à ? " - Cha của Chính Nghiêm híp mắt đầy sung sướng 

Ai bảo thằng con ông thông minh hiểu chuyện như vậy chứ , ông vẫn luôn sống trong giới thương trường kinh doanh đầy âm mưu và tính toán , một môi trường căng thẳng và mệt mỏi nên với ông gia đình là một nơi để giải tỏa và vứt bỏ bộ mặt dối trá của mình . Nhưng mong ước của ông không thể thành hiện thực được , vì đứa con trai duy nhất của ông , đứa trẻ được ông cố tình nuôi thả một cách dung túng và chiều sủng quá mức lẽ ra phải trở nên ngây thơ , ích kỷ , kiêu căng và suốt ngày gây chuyện không hề tồn tại .

Mặc kệ ông chiều chuộng , dung túng thậm chí cố tình làm hư đến cỡ nào , Chính Nghiêm vẫn cứ thế lớn lên , trở thành một đứa trẻ thông minh , nghiêm túc , đa tài và hiểu chuyện ...

Nếu nói Chính Nghiêm luôn khó chịu với tính cách vặn vẹo của ông thì ông cũng đã rất tức giận và nghẹn khuất suốt nhiều năm nuôi dạy cậu , ông đã luôn muốn một đứa con hư hỏng , một đứa con thật kiêu ngạo và ngu xuẩn không làm được tích sự gì , một đứa con chỉ biết làm hỏng mọi chuyện , một đứa con được cho là thất bại của việc nuôi dạy , một đứa con mà ông phải đau đầu lo lắng , một đứa con khiến ông phải mệt mỏi bảo vệ , một đứa con yêu cầu ông phải hầu hạ bao che , một đứa con để ông được thể nghiệm cảm giác "tình yêu của cha vô bờ bến" .

Tại sao lại không được ????? Tại sao con trai ông lại trở nên như vậy ?????

Không ít lần , khi ông ở một mình , ông đã tức giận đến mức suýt phá hỏng luôn lớp mặt nạ gian dối của mình .... Ông chắc chắn đã tìm hiểu mọi cách nuôi dạy và tìm ra cách nuôi con tồi tệ nhất , nhưng con trai ông vẫn cứ tốt đẹp như vậy ...

" Trẻ cần tình yêu của gia đình để trưởng thành" ? Tốt thôi , vừa lúc vợ ông đã mất , không thể chăm sóc Chính Nghiêm , ông chỉ cần tỏ ra bận rộn không có thời gian nhìn cậu .

" Trẻ con dễ bị học hư khi được chiều chuộng quá mức" ? Tốt , ông sẵn sàng mua cho cậu tất cả mọi thứ mà cậu yêu cầu , mặc kệ nó vô lý đến đâu .

" Nên chú ý thời gian chơi và học của trẻ" ? Học là cái thá gì ? Nếu không vì luật pháp yêu cầu thì ông cũng chẳng thèm cho Chính Nghiêm đi học , học tại nhà đi con , muốn thì học , không muốn thì nghỉ .

" Kiểm soát chi tiêu , không cho trẻ học dùng tiền quá sớm" ? Ông cho Chính Nghiêm thẻ tiền để tiêu xài , mỗi ngày mỗi nạp thêm vào ít nhất 7 con số .

" Không nên cho trẻ con tiếp xúc với công nghệ quá sớm" ? Ông xây hẳn cho Chính Nghiêm một căn phòng toàn máy tính chỉ để cậu chơi đùa .

" Nên dạy trẻ cách kiên nhẫn" ? Con muốn gì ? Được , có ngay , không cần đợi ....

Tất cả , tất cả cố gắng của ông , cố gắng để nuôi dưỡng ra một đứa con hư hỏng như mong muốn hoàn toàn sụp đổ ....

VÌ SAO ?????

Ông không có thời gian xem Chính Nghiêm ? Cậu tự mình tìm việc cho mình để làm , không thèm để ý việc bản thân bị lạnh nhạt .

Ông thực hiện mọi yêu cầu của Chính Nghiêm ? Cậu còn không thèm hỏi xin ông bất kỳ thứ gì .

Không ép con học ? Cho học tại nhà ? Chính Nghiêm tự lập thời khóa biểu , đúng giờ mỗi ngày ngồi lên bàn học đủ 8 tiếng còn chuẩn xác hơn người lớn đi làm .

Cho cậu tiền để tiêu hoang ? Cậu chạy đi mua sách vở để học .

Cho Chính Nghiêm phòng vi tính ? Cậu lên mạng tự tra cách học thêm kiến thức mới , tháo dỡ máy tính rồi tự lắp lại , tự thiết kế , tìm hiểu khoa học .

Nuông chiều cho con trở nên thiếu kiên nhẫn ? Được rồi , cái này thì xem như ông thành công được một tí , Chính Nghiêm không có tính kiên nhẫn , cái gì cũng muốn hoàn thành nhanh chóng , nhưng chính vì muốn hoàn thành nhanh chóng , cái gì cậu cũng tự học tự làm , không cần người khác giúp đỡ .

Cuối cùng , một đứa con lẽ ra phải vô tâm , ích kỷ , ngu xuẩn , kiêu ngạo , tiêu xài hoang phí như mong đợi lại không xuất hiện dù ông đã tiêu tốn suốt 12 nam ròng rã , ông có thể không tức giận sao ???

Ông còn suýt bị tức điên đến mức muốn đá Chính Nghiêm ra đường rồi đi tìm nhặt một đứa trẻ khác về nuôi dạy lại từ đầu .

May mắn là ông không cần làm gì , Chính Nghiêm đã bắt đầu có hành động , đứa con luôn ngoan ngoãn im lặng thà ngồi học cả ngày cũng không thèm chơi đùa với bè bạn nay mỗi ngày mỗi đi ra ngoài , cả ngày thấy mặt . Vốn không có đức tính kiên nhẫn gì nhưng lười đến mức không thèm phản kháng , sẵn sàng ngồi nghe dạy học từ một thầy giáo tạm bợ mà ông tìm cho cậu , lại bỗng dưng trở mặt tức giận đuổi cổ thầy giáo đi .

Ông đã rất tò mò và tra ra được một chuyện không thể ngờ tới .... Một đứa trẻ khác ...

Con ông thay đổi như vậy là do một đứa trẻ khác .. Điều này làm ông thấy lạ , Chính Nghiêm xưa nay chẳng thiết tha gì bè bạn lại có thể làm bạn với một đứa trẻ khác và lãng phí thời gian học tập của mình .

Suy nghĩ đó vẫn luôn quay quẩn trong đầu ông cho đến khi có thêm tư liệu về đứa trẻ đó ...

Một bé gái trông thật dễ thương và gầy yếu với bộ đồ bệnh nhân , đứa trẻ đờ đẫn và mệt mỏi những lại nhìn gương với nụ cười thật hạnh phúc .

" Con dâu tương lai ??? " - Đầu ông đã toát lên suy nghĩ đó ngay khi thấy ảnh của cô bé

Chính vì đã điều tra , ông rất hưởng thụ với hành động của con mình , tuy không thật sự hư hỏng như mong đợi , nhưng đó đã là tiến bộ vượt bậc , nhìn Chính Nghiêm phải mở lời xin xỏ thật sự làm thỏa mãn tâm lý ông .

Trở lại vấn đề hiện tại , Chính Nghiêm vẫn tiếp tục im lặng vì câu hỏi của cha mình , cậu không muốn để ông nắm đuôi tí nào cả .

" Con trai có lời khó nói sao ? " - Cha Chính Nghiêm mang tâm trạng cực kì tốt hỏi lại lần nữa

" .... Con muốn học y . " - Hiểu rõ lần này cha cậu sẽ không để cậu cười cho qua , Chính Nghiêm lạnh mặt nói

" Ta biết ta biết , con muốn học y , con muốn làm bác sĩ , con muốn chữa bệnh .... Ta hiểu mà , nhưng ta muốn biết , lý do của con là gì kìa ? Ta đâu thể làm gì nếu con không chịu cho ta biết lý do như vậy . " - Ông gật gù vài cái rồi lại tiếp tục tươi cười , cách cười giống hệt với lúc Chính Nghiêm không muốn trả lời ông

" ...... Không có gì đặc biệt cả , ngành y rất hay , nghiên cứu con người , hành động , tâm lý , cứu người , ngành y là một kho tàng lớn . " - Chính Nghiêm khéo léo điều chỉnh lời nói

" Hmm hmm , con nói đúng , ngành y hiện tại đúng là kho tàng lớn thật , nhưng mà con trai à .... Con thật sự không có lý do nào khác sao ? " - Nụ cười của ông vẫn treo trên mặt suốt thời gian dài nói chuyện mà không hề trở nên cứng ngắc hay thiếu sức sống

Lão cáo già .... Chính Nghiêm lặng lẽ nói lời thô tục trong đầu

" ...... Được rồi , ta hiểu rồi , học y đúng không ? ... Đó là một hướng đi tốt , rất có tương lai ... "

" ..... "

Thấy người cha tính tình cà rỡn , được cuộc sống dối trá và hắc ám trong thương trường tôi luyện đến mức biến con người ông thành kẻ máu lạnh , vô tâm và tàn nhẫn đến mức ăn thịt không thèm nhả xương vậy mà cư nhiên có thể nhẹ nhàng thả ra như vậy làm Chính Nghiêm bí mật cảnh giác cao độ .

Cậu không có hứng thú với thương trường dối trá giống cha nên chưa từng chủ động tìm hiểu hay học hỏi , nhưng kể ra thì kinh nghiệm sống và khả năng nhìn sắc mặt vẫn có , Chính Nghiêm hoàn toàn chắc chắn cha mình đang âm mưu gì đó .

" .... Ngọc Ân . " - Cha Chính Nghiêm sờ cằm cười lẩm bẩm vài chữ

" ......... " - Chính Nghiêm không nói tiếng nào nhưng mặt cậu đã đanh lại , lạnh như đông cả thành đá , cậu biết ngay là lão cáo già này có vấn đề mà

" Sao vậy con trai ? " - Ông biết rõ còn cố hỏi

" Không ạ . " - Chính Nghiêm nhẫn nhịn

" Vậy .... Con xác định học y nhỉ ? Để cha chuẩn bị cho con nhé ... " - Cha Chính Nghiêm cười rạng rỡ đến chói mù , khuôn mặt đã đạt tuổi trung niên vẫn hiện rõ nét trẻ trung và đẹp trai của người trẻ tuổi

" Vâng ... " - Chính Nghiêm mím môi trả lời , tuy không rõ cha mình đang suy nghĩ gì , nhưng theo bản năng Chính Nghiêm không thể liên tưởng đến điều gì tốt đẹp cả

Chính Nghiêm rời phòng với vẻ mặt lạnh lẽo không hợp tuổi , cha cậu vẫn luôn là lão cáo già mưu mẹo và khó đối phó .

Nếu ông đã quyết định không chọc thủng vấn đề thì cậu cũng không làm tới cùng , chỉ hi vọng cha cậu biết điểm dừng của mình .

Dù là con ruột của ông thì cậu và ông cũng không cùng giống loài , cậu không phải một con cáo dối trá như cha cậu , Chính Nghiêm từ khi sinh ra đã mang hình bóng một con sói .

Tuy còn nhỏ bé và thiếu kinh nghiệm , Chính Nghiêm không dễ chọc , bản tính loài sói vốn rất khát máu , nếu bị chạm vào điểm mấu chốt thì dù hiện cậu chỉ là một con sói con cũng sẽ liều mạng cắn chết con cáo già đã nuôi dạy mình .

--------------------------

" Ngọc Ân ~~~ Em xem anh đem gì tới này ... "

Sau thời gian dài cố gắng , Ngọc Ân cũng dần mở rộng lòng mình vời Chính Nghiêm , cô bé không đáp lại cậu nhiều , nhưng đã bắt đầu chú ý đến lời nói của cậu .

" Đây cho em .. " - Chính Nghiêm đặt xuống trước mặt cô và cái gương hai cái bánh kem chocolate cỡ nhỏ

Thời gian qua , Chính Nghiêm cũng tìm được cách để việc giao tiếp với cô trở nên dễ dàng hơn . đó là cũng Ngọc Ân nói chuyện với gương , cô bé luôn tin tưởng rằng cô có một người bạn giống hệt mình trong gương , vậy nên chỉ cần tin tưởng cô và xem bóng phản chiếu của cô bé là một đứa trẻ khác thì Ngọc Ân sẽ lập tức mở lòng ngay .

Nói chuyện với Ngọc Ân bên ngoài thì dễ bị cho ăn bơ , nhưng nếu nói chuyện với Ngọc Ân trong gương thì Ngọc Ân ngoài sẽ phản ứng lại ngay ....

Chính Nghiêm hiện vẫn đã bắt đầu học tập về lĩnh vực tâm lý học của ngành Y , tuy chưa tìm ra được bệnh của cô , nhưng Chính Nghiêm đã có thêm nhiều kinh nghiệm để nói chuyện và tiếp xúc với cô .

" Anh Chính Nghiêm .. " - Ngọc Ân do dự tự hỏi mất một lúc mới mở miệng chào hỏi

" Chào em , hôm nay "hai đứa" khỏe chứ ? " - Chính Nghiêm thể hiện việc tin tưởng cô và dễ dàng chấp nhận việc trước mặt mình đang có 2 đứa trẻ giống hệt nhau

Điều này giúp Ngọc Ân nhanh chóng chấp nhận việc cậu đi vào thế giới riêng của cô .

" Bọn em khỏe , hôm nay bác sĩ không có tới làm khó dễ .. " - Cô trả lời

" Uhm , thế thì tốt , sau này nếu có ai bắt nạt em thì nói anh ngay nhé , đừng giấu , anh sẽ giúp em ra mặt . " - Chính Nghiêm hài lòng cười với hiệu quả mình gây ra

" Vâng . " - Ngọc Ân gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi ăn bánh kem mà anh đem tới

Nhận ra tín hiệu cách ly của cô bé , Chính Nghiêm cười nhẹ lùi lại , Ngọc Ân không bài xích cậu nữa , nhưng cô bé vẫn dành ra rất nhiều thời gian để thả mình vào thế giới riêng , Chính Nghiêm không làm phiền cô vì cậu biết , cô sẽ sớm trở lại .

Lùi ra cho cô không gian riêng , Chính Nghiêm cũng xách túi mình đem theo và đổ ra 5 cuốn sách tâm lý y học cực kì dày .

Khác với kiến thức thông thường của trước đây , những cuốn sách này đều là những kiến thức bổ ích và chuyên sâu , những thông tin quan trọng trong công cuộc theo đuổi y học của cậu .

Cha của Chính Nghiêm rất giữ lời , ông đã tìm cho cậu những giáo sư , tiến sĩ và bác sĩ chuyên khoa lành nghề nhất , nghiêm khắc nhất để dạy cậu theo học ngành y , đôi diện những người tài giỏi như vậy mỗi ngày mỗi giờ đều thật quý báu với kẻ đói khát tri thức như Chính Nghiêm .

Cậu không buông tha lãng phí giây phút nghỉ ngơi nào mà vùi đầu vào sách vở , mặc kệ học hỏi có bao nhiêu gian nan , Chính Nghiêm vẫn không từ bỏ .

Cậu là thiên tài , một thiên tài bẩm sinh , khó khăn ban đầu này không đáng có lọt vào mắt cậu , sách vở khó đến đâu Chính Nghiêm vẫn sẽ đọc thuộc và chắc chắn nhớ hết toàn bộ mới thả xuống , đến mức dù hỏi cậu một trang có bao nhiêu dấu chấm câu thì Chính Nghiêm vẫn trả lời chính xác được .

Chính vì quá chuyên sâu , dù bản thân có thể nhớ hết chỉ trong một lần đọc , Chính Nghiêm vẫn không thể nào vừa đọc đã hiểu như trước đây , nhưng cũng nhờ đó , hứng thú học tập của Chính Nghiêm tăng cao , vừa vì cô mà cũng vì chính cậu .

Giữa lúc say mê với nguồn tri thức vô tận , Ngọc Ân đã ra khỏi thế giới của mình và tò mò bò tới gần cậu , cô chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn chằm chằm vào đống chữ dày đặc trên sách mà Chính Nghiêm mang tới .

Gần đây Chính Nghiêm rất hay như vậy , luôn luôn ngồi nhìn một đống sách rồi không thèm chú ý đến cô . Không hẳn là Ngọc Ân khó chịu hay không vui vì bị xem nhẹ , cô chỉ là bị vẻ chăm chú của Chính Nghiêm làm tò mò theo .

Rốt cuộc là thứ gì lại có thể hấp dẫn đến mức khiến anh Chính Nghiêm chăm chú đến như vậy ?

Chưa từng nhận giáo dục đặc biệt , cũng đồng thời bỏ bê việc tiếp thu tri thức từ lâu vì sống trong bệnh viện , đống chữ nghĩa mà Chính Nghiêm đang nhìn chằm chằm không khác gì đống ký tự ngoằn ngoèo vô nghĩa trong mắt Ngọc Ân .

Cô đọc hiểu từng chữ , nhưng khi ghép nối lại thành từ vô nghĩa , không thể nào đoán nổi nội dung thật sự .

Kể cả vậy , cô vẫn tò mò nhìn , càng nhìn càng gần , càng nhìn càng chăm chú đến mức suýt cắm cả đầu vào trang sách ...

" Huh !!!!! Ngọc Ân ??? Em sao thế ? " - Chính Nghiêm giật mình bởi cái đầu nhỏ xù của cô lọt vào tầm mắt

" Sách ? " - Ngọc Ân ngước lên nhìn cậu

" Huh ? À ừ , là sách , là bài học của anh đó . " - Chính Nghiêm cười giải thích , anh rất vui vẻ khi cô biểu hiện hứng thú với thứ gì đó

" ...... Đi học ? " - Ngọc Ân ngập ngừng

Cô bé nhớ đến chuyện không vui lúc mình còn đến trường , sự thật là Ngọc Ân thích đi học , cô thích việc được tiếp thu kiến thức mới , nhưng cô lại không thể đi học nữa rồi .

" Ngọc Ân , em thích sách không ? " - Xem vẻ mặt khác lạ của cô , Chính Nghiêm cẩn thận hỏi

" Mhmmm .... " - Ngọc Ân gật đầu nhẹ

" Vậy ngày mai anh Chính Nghiêm đem sách tới cho Ngọc Ân xem nhé .. " - Chính Nghiêm nói

Nhìn vẻ mặt trông mong của cô , Chính Nghiêm lại tiếp tục - " Cuốn này là của anh , nó hơi quá sức với Ngọc Ân hiện tại , ngày mai anh Chính Nghiêm sẽ đem cho Ngọc Ân sách phù hợp nhé . "

" ... Vâng . " - Ngọc Ân nhợt nhạt nở nụ cười

Không biết vì sao , nhưng ngay sau lời nói đó , cô cảm thấy mình rất thích rất thích Chính Nghiêm , ở bên Chính Nghiêm rất im lặng , rất vui vẻ , rất thoải mái , cũng rất muốn dựa dẫm vào cậu , cả hai Ngọc Ân thật đáng ngạc nhiên khi cùng cảm thấy như vậy ....



Cô chính thức thừa nhận Chính Nghiêm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com