Đổi người
Ngủ một giấc tới sáng , cô bỗng dưng bật người ngồi dậy , cơn đau vì hành động đột ngột nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể khiến cô ôm người gào lên .
" !!!!!!!!!! ..... Au au au au au , cái đéo gì vậy nè , au au au .... "
" ......... " - Raymond im lặng dừng hình nhìn cô
Anh không quá xác định người trước mặt là ai , tuy vẫn có linh cảm , nhưng sẽ thật thất lễ nếu nhận sai người ....
" Cái nơi tồi tàn gì thế này ? Ya !!!! ... " - Cô nhìn xung quanh rồi nhịn không được mở miệng đầy cáu kỉnh
" ..... "
" ..... "
Rất nhanh , cô lại im bặt vì nhìn thấy Raymond , sắc mặt cô chuyển biến nhanh thấy rõ , càng ngày càng hào hứng , còn sắc mặt anh thì càng lúc càng đanh lại .
Linh cảm anh đúng , đây chính là con người anh nghĩ tới ....
" Yá huuu , bấy bì ơi ~~~~~ " - Cô lao đến chỗ Raymond với vẻ mặt vui sướng
" Au au au au au , đau quá , sao mà đau vậy nè ..... Ai vừa bạo hành cái cơ thể này vậy ? ... Au au au au au , đau quá mẹ ơi , đau chết người mất thôi , au au au au au ... " - Chưa kịp lao vào người Raymond , cô đã phải lăn lộn trên đất vì vết thương trên người , càng lăn lộn càng đau , càng cử động càng đau
" ..... "
Raymond im lặng nhìn con người đang lăn lộn trước mặt , cái loại cá tính năng động này thật sự không hợp với bộ dạng tơi tả hiện tại của cô , nhìn vào rõ ràng rất giả tạo và không thực tế nhưng cố tình lại là tính cách thật của cô hiện tại .
Hơn nữa , anh có chút không thích cô của hiện tại , loại người mặt dày khó đối phó ....
" Aspira !!!! Cậu chơi đủ chưa !!!! ... Cậu còn muốn lăn lộn đến chừng nào ? Biết đau thì ngừng đi chứ ? " - Raymond nắm cổ tay cô kéo hẳn cô dậy , không cho cô tiếp tục lăn tròn ngay khi thấy máu cô thấm ra ngoài băng cứu thương do hoạt động mạnh
" Nhưng đau mà ... " - Cô nức nở
Tầm mắt hai người đối diện nhau , hai người nhìn nhau vài giây thì Raymond khó chịu thả cô xuống , bị đau vì ngã , mặt cô lại mếu máo .
" Đau đau đau !!!! Cậu làm cái trò gì vậy ? Người tớ đang đau muốn chết đây này ... Cậu nhẹ nhàng một chút không được à , tớ là con gái đó ... " - Cô bĩu môi cực kỳ trẻ con
" ...... Cái đó là đáng đời , còn có , tên tôi hiện tại là Raymond .... " - Raymond khó chịu đứng dậy đi nơi khác
" Raymond ???? Ray ??? Người bảo vệ hả ???? Khoan đã Z .... À không Ray ... Ray à .... Nghe tớ nói này .... " - Cô ngớ người lẩm bẩm tên anh một chút , đang định hỏi thì nhận ra anh đang rời đi thì cô cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo
" Au au au !!!! .... R ... Ray , Ray nè , sao cái người tớ đau vậy ? Bộ tớ mới đi vật lộn với khủng long hả ? Hay mới bị xe lu cán vậy ? ... Còn nữa , sao tớ lại xuất hiện ở cái nơi bẩn thỉu này ? " - Cô vừa xuýt xoa vết thương vừa nói
" ...... " - Raymond im lặng
" Ray nè , trả lời mình cái coi ... Ray , tớ hông phải không khí đâu nha .... Nhìn tớ nè Ray ... Z .... !!!!!!! " - Cô liên tục gọi tên anh , nhưng vẫn nhận được cả rổ bơ thơm ngọt , đến mức suýt gọi hẳn tên thật của Raymond thì anh đã nhanh tay bịt miệng cô
Cằm cô còn đang bị rạn , Raymond một tay đè ép làm cô đau ứ nước mắt liên tục vùng vẫy nhưng vẫn không thoát ra thành công . Còn bị Raymond mạnh bạo giữ một tay sau gáy , đè lắc đến cô hết thở nổi mới hơi buông lỏng tay .
" Cẩn thận miệng của cậu đấy . " - Raymond nói
" ...... Tớ chỉ hỏi thôi mà , làm gì mà cáu vậy ? Nếu cậu không muốn nghe tớ nói thì cậu phải cho tớ biết chứ , cứ im im như vậy làm tớ còn tưởng cậu không nghe thấy .... Cậu cần im lặng thì nói một tiếng cho tớ biết lý do thì tớ đâu có làm phiền cậu nữa , là tại cậu không chịu nói nên tớ mới phải nói mà , nếu cậu nói rõ ngay từ đầu thì tớ đâu có làm phiền cậu nữa đâu .... Cậu phải thông cảm cho tớ chứ , tại sao lại mạnh bạo với con gái như vậy ? Cằm tớ hình như muốn vỡ luôn rồi , cậu có biết là nó đau cỡ nào không ? Tại sao cậu có thể mạnh bạo với con gái như vậy chứ ? Con trai như cậu thật không ga lăng chút nào .... Cậu có hiểu là con gái chỉ thích con trai ga lăng hay không ? Không những phải ga lăng mà còn phải tử tế nữa ... Thô lỗ như cậu thì con gái bỏ chạy mất đấy ... Mày Ray , cậu có đang nghe tớ nói không vậy ? ... Nghe không nghe nói một lời đi chứ ... Đó , thấy chưa ? Con gái nói chuyện mà cậu không thèm trả lời không thèm quan tâm thì chẳng ai muốn nói chuyện tiếp đâu ..... Cậu có hiểu không hả ? Cậu không nên như vậy nữa đâu Ray ... Không phải là tớ đang dạy đời cậu mà sự thật nó là như vậy , cậu không thể hành xử thô lỗ với con gái được .... Cậu !!!!!!!!! ...... "
Bị cô lải nhải không ngừng , Raymond giơ tay lên dọa thì cô mới vội vàng bịt miệng mình lại không nói nữa , phòng ngừa anh lại làm cô đau lần nữa .
Cô không thích bị đau chút nào , cô ghét bạo lực , phản đối bạo lực , làm ơn đừng làm cô đau ...
Lỗ tai được yên tĩnh , Raymond thở dài bắt đầu tìm bông băng và thuốc , định bụng sẽ băng bó lại cho cô lần nữa .
Cô vẫn cứ thế lẽo đẽo sau lưng Raymond , bất cứ khi nào cô để tay xuống thì Raymond lại giơ tay lên nhìn cô , hại cô hoảng hồn nhanh chóng đưa tay bịt miệng lần nữa , cô còn rất nhiều thứ muốn hỏi , nhưng cô cũng hiểu mình cần giữ im lặng .
Đợi đến khi anh tìm được thuốc , kéo cô ngồi xuống bắt đầu băng bó thì cô mới được giải phóng miệng mình .
" Chỉ trả lời thứ tôi hỏi , không được hỏi thêm , trả lời xong thì im lặng , không được mở miệng ... Tôi cho phép mới được nói . " - Raymond bóp gáy cô nói
Nhận được cái gật đầu lia lịa cam đoan của cô thì anh mới thả tay ra .
" Jun đâu ? " - Raymond hỏi trước khi cô kịp nói gì
" ....... Jun ..... Thì .... Đang nằm nghỉ . "
" Sao thế ? "
" Thì .... mới cãi nhau với Maa .... " - Cô ngừng một lát như xác định lại
" Lại cãi nhau ? Hai người đó làm sao vậy ? " - Raymond nhướng mày
" Không biết nữa , tớ đang ngủ mơ màng còn chưa nhìn rõ thì đã bị hai người họ đá ra ngoài . " - Cô trả lời
" Cậu có nghe được họ nói gì không ? "
" Không có nghe được gì cả . " - Môi cô run lên nhưng rồi lại im lặng
" ....... Hai người đó còn đánh nhau chứ ? " - Raymond liếc cô một chút rồi hỏi tiếp
" Không có .... " - Cô tiếp tục run môi , bộ dạng rất muốn nói thêm gì đó
" Hai người hòa à ? " - Raymond hỏi
" Không có ..... " - Cô vẫn định nói thêm gì đó nhưng nhớ ra lời anh liền im lặng lần nữa
" .... Nói mấy thứ liên quan đến Jun và Maa thôi ...... Nói ngắn gọn vào ... " - Raymond cảnh cáo lần nữa
" .... Maa muốn giết Jun , Jun phản kháng , đánh nhau , Jun thua , Poisson can , Jun nghỉ ngơi , Maa chịu phạt ... " - Cô cố gắng nói vắn tắt nhất có thể
" .... " - Raymond nhíu mày suy nghĩ
Cô nhìn anh im lặng giúp cô băng bó liền khó chịu nhích mông tới lui , cô muốn hỏi nhưng lại sợ Raymond làm cô đau .
" ...... " - Nhận ra suy nghĩ của cô , Raymond hơi mở miệng
" Muốn hỏi gì hỏi đi , nh ..... "
" Tại sao tớ lại ở đây ? Sao người tớ đau quá vậy ? Bộ tớ vừa bị xe đâm hả ? Cậu có biết chuyện gì vừa xảy ra không ? Mà tại sao cậu lại ở đây vậy ? Chỗ này là chỗ nào ? Nhìn tồi tàn lắm luôn đó , tại sao chúng ta không ở nơi nào khác tốt hơn ? Chúng ta không có tiền à ? Hay ... "
" Aspira ... Aspira ..... Aspira .... Aspira Spokesper !!!!!!! "
" ..... Sao ? "
Trong lúc cô nói , Raymond liên tục gọi định ngắt lời cô nhưng không thành . Đến cuối cùng anh phải to tiếng thì cô mới chịu chú ý đến anh .
" Hỏi từng câu một thôi . "
" Hỏi từng câu một mất nhiều thời gian lắm , hơn nữa cậu cũng .... "
Còn chưa nói hết câu của mình , cô đã vội vàng xen vào hỏi , Raymond lập tức giơ tay lên đặt lên gáy cô làm cô theo phản xạ tiếp tục bịt miệng mình .
" ... Mỗi lần một câu , không được hỏi liên tục ... " - Hai tai thanh tĩnh được đôi chút , Raymond mới nói
Cô ứ nước mắt gật đầu không ngừng , bàn tay anh bóp gáy cô đau quá , cô sắp khóc thét lên vì đau rồi ...
" Được được được , cậu thả ra đi , đau quá ... Tớ biết rồi , tớ biết rồi , tớ sẽ hỏi từng câu một mà .... " - Cô mếu khóc vì đau
" ..... " - Raymond tiếp tục đưa tay đè đến khi cô không còn nói chuyện nữa mới dừng lại , anh không thích nghe cô nói
" ..... Đau quá à .... Hức , cậu nhẹ nhàng chút không được à ... " - Cô vừa lầm bầm vừa xoa bóp phần gáy đau nhức của mình
" ........ "
" Được rồi mà ... Tớ biết rồi .... Vậy tại sao tớ lại ở đây ? " - Cô rùng mình khi Raymond lườm cô
" Tôi đem cậu tới .. " - Raymond trả lời cực kỳ ngắn gọn
" Ủa ? Sao vậy ? Sao lại đem tớ tới đây ? " - Cô hỏi
" ........ " - Raymond từ chối trả lời
" Oi nè !!! Cậu nói cậu sẽ trả lời mà ... " - Cô bất mãn
" ..... Jun cần ở đây . " - Raymond bảo
" Hả ???? Tại sao chứ ??? Cho dù lý do là gì thì việc ở lại cái nơi bẩn thỉu như vậy cũng không đáng chút nào ... Rốt cuộc là hai người nghĩ sao vậy ? Có hàng tá nơi để trọ lại mà , cho dù là nơi bình dân nhất cũng đâu có sao , tại sao phải chọn nơi tồi tàn như vậy chứ ? Cậu có biết là ở một nơi như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đến mức nào không ? Chưa kể tớ còn đang bị thương nữa , người thương tật không phải nên ở bệnh viện nằm nghĩ sao ? Cậu và Jun lôi kéo nhau đến đây dù vì lý do gì đi nữa thì cũng phải chú ý tới sức khỏe người bệnh chứ . À nói mới nhớ , mà tại sao tớ lại bị thương vậy ? Jun ..... Mmmmm mmmm mmmm ...... "
Vừa nghe Raymond trả lời , cô như được bật công tắc và bắt đầu nói liên tục , Raymond vô cùng khó chịu nhìn cô . Cuối cùng nhịn không được , anh dùng cả bàn tay bịt miệng và mũi cô , bóp mạnh ....
Cô trào nước mắt vì đau nhưng không tài nào hét lên nổi , liên tục vùng vẫy , vung tay đánh vào tay và người Raymond hòng thoát ra , nhưng nó chỉ càng làm cô đau thêm ...
Raymond lôi cô ra chỗ tường vỡ và nắm cô lơ lửng bên ngoài , cảm giác lắc lư không điểm làm cô thật sự hoảng , mặc kệ đau đớn , đu cả người bám chặt Raymond .
Bực bội kéo cô vào lại , Raymond áp sát mặt cô nghiến răng ...
" Ngậm chặt cái mồm cậu lại !!!! "
Cô nước mắt nước mũi tèm lem gật đầu liên hồi , cố căng mắt ra thể hiện sự chân thành đáng tin của mình ..
Khó chịu thả cô xuống , Raymond vẻ mặt ghét bỏ tháo găng tay dính đầy nước mắt , nước mũi và nước bọt trên tay ra . Anh nhìn cô đau đớn chật vật dưới đất không chút động lòng , lạnh lùng đi lấy đôi găng tay khác thay và tiêu hủy đôi cũ .
Nhìn anh rời đi , cô nén đau lẽo đẽo đi theo sau , nước mắt nước mũi vẫn không ngừng chảy .
" Khó coi ... " - Raymond rút ra một chiếc khăn tay đưa cô
" ...... " - Cô nhận lấy , vừa chỉnh trang bản thân vừa lầm bầm gì đó
Raymond nhướng mày quay mặt lại khi nghe được tiếng lầm bầm mắng chửi của cô .
" ...... "
" ...... "
Hai bên im lặng đối mặt nhau trong giây lát , như bị ánh mắt giết người của anh dọa , cô ngoan ngoãn cười ngu và ngậm miệng lại không dám lầm bầm thêm tiếng nào .
--------------------------
" Mọi người chuẩn bị nhanh tay nhanh chân lên , còn 2p nữa .... " - Tiếng hô lớn từ staff vang lên ở sau cánh gà
BTS chán nản đi ra vị trí của mình , họ cố gắng lấy lại tinh thần cho buổi diễn nhưng hình như đã thất bại vì dù buổi diễn thành công đi nữa thì các fan cũng ít nhiều thấy được họ không tập trung .... Quả thế , từ khi cô rời đi đến giờ , BTS gần như ăn ngủ không yên vì cô , không một phút giây nào họ ngừng suy nghĩ và lo lắng cho cô .
Lúc điện thoại cô tắt , BTS điên cuồng gọi lại nhưng không ai bắt máy , cả nhóm như phát cuồng , muốn chạy ra ngoài tìm cô nhưng may mắn được staff ngăn lại .
Bang PD , Bighit và BTS cố gắng phong tỏa tin cô mất tích một cách triệt để và nhanh chóng nhất , nhưng mặt còn lại lại âm thầm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để tìm kiếm cô .
Họ đồng lòng gọi nó là bắt cóc và mất tích ...
BTS tin rằng chính Raymond là người xúi giục cô rời đi , họ tức giận với bản thân mình vì đã khiến chuyện này xảy ra ...
Jun là em gái họ , cô đang bị thương nặng mà lại mất tích để đi theo một tên lạ mặt đáng ghét muốn giết họ .
Cả 7 thành viên đều nhận ra được sự thù địch và mong muốn giết người của Raymond và họ quyết định ngó lơ nó vì cô . Và họ hối hận vô cùng vì chính quyết định ngó lơ đó lại khiến cô rời bỏ họ .
Cô nói một năm , trong vòng một năm sẽ quay lại , nhưng ai mà dám chắc nổi .... Một năm là thời gian đủ dài để xảy ra chuyện gì đó bất trắc .
Chưa kể cô còn đi cùng một tên lạ mặt có mưu đồ xấu xa như vậy nữa , BTS rất giận , vừa giận cô tự ý bỏ đi , vừa giận bản thân không làm được gì .
Lúc còn trên điện thoại , họ đã rất rất giận , cứ nghĩ nếu cô trở về thì họ nhất định sẽ phạt cô thật nặng , làm cô phải mãi mãi khắc vào đầu việc nghe lời .... Nhưng đáng tiếc , cô vẫn bướng bỉnh đến cùng , cô thật sự rời đi , rời đi không một chút dấu vết , giống hệt cách cô đã xuất hiện và cho cuộc sống bận rộn của họ những niềm vui ấm áp .
Mọi người chưa bao giờ cảm thấy hối hận vì chưa từng tìm hiểu về quá khứ của cô đến như vậy ...
Cuộc sống có cô bên cạnh tốt đẹp đến mức họ chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi họ , giống như việc họ cho rằng cả nhóm họ vẫn sẽ mãi mãi ở cùng nhau , trưởng thành và già đi ... Cho nên không hề có ai nghĩ đến việc tìm hiểu quá khứ của cô ...
Họ đã cho rằng nó không quan trọng , cho nên bây giờ mới tuyệt vọng tìm kiếm cô như vậy ...
--------------------------
" Mà Ray nè , bộ Jun làm gì ghê gớm lắm hả ? " - Cô tò mò hỏi khi Raymond liên tục ngăn cản cô ra ngoài
Phòng ngừa cô tiếp tục hỏi , Raymond không biết từ đâu lấy ra một xấp giấy báo dày quăng cho cô , cô ngạc nhiên bắt đầu lật xem từng trang báo ...
Nó là những bài báo viết về cô từ khi xuất hiện cùng BTS , bài báo khi cô là Jun ...
Càng đọc , cô càng trố mắt ngạc nhiên không ngừng , miệng cô há hốc ngày một lớn .... Cho đến trang báo cuối cùng nói về vụ nổ , cằm cô như rơi xuống vì sốc .
" Ray , cậu không đùa đó chứ ? Đây là Jun hả ????? Là Jun yếu như sên đó hả ???? Không thể nào .... Làm sao mà Jun có thể làm được những thứ như vậy chứ ???? Rõ ràng cậu ấy yếu như sên mà , cậu ấy làm sao mà ..... " - Đang đà ngạc nhiên , cô bất ngờ im bặt , cô đã nhớ ra gì đó
" Chẳng lẽ Jun lại lấy cắp năng lực của mọi người sao ?????!!!!!! Làm sao có thể !!!!! Cậu ta muốn chết à ?????? " - Cô gào lên rồi tiếp tục chúi đầu đọc kỹ lại lần nữa
" Một , hai , ba , bốn , năm , sáu , ..... " - Vừa xem , cô vừa lầm bầm đếm
" !!!!!!!!!!! Con nhỏ đó điên à !!!!!!! Nó muốn giết tất cả mọi người sao ?????? Làm sao có thể !!!!! " - Con số ngày một tăng làm cô không đếm nổi nữa mà lại gào lên
Cô cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Maa lại như nổi điên suốt mấy hôm nay rồi , lòng cô như lạnh run lên ...
Khác với đa số những người kia , cô không thuộc hình mẫu hay hoạt động và cho thấy sự hiện diện quá thường xuyên . Hoạt động chủ yếu của cô chỉ có mỗi việc ngủ say cho đến khi ai đó gọi cô dậy để nhờ vả gì đó .
Cô ớn lạnh toàn thân khi nghĩ đến việc cô có thể đã chết vì trong khi ngủ chỉ vì hành động điên cuồng thiếu suy nghĩ đó ...
" ..... " - Raymond im lặng nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô , không chút đồng cảm
" .... Ray ... Làm , làm sao có thể ... Làm sao có thể , cậu .... Cậu ta ... Điên rồi ... Thật sự điên rồi .... Làm sao dám ... Làm sao cậu ta dám ... " - Cô thậm chí không thể hoàn chỉnh câu nói của mình
" !!!!!! "
Lẩm bẩm như vậy , cô bất ngờ gục ngã xuống đất trước vẻ kinh ngạc thoáng qua của Raymond , anh vội vàng tới kiểm tra cô .
Raymond nhanh chóng nâng mặt cô lên và ôm vào lòng , một tay vòng qua người cố định cơ thể , một tay di động từ gáy , cổ , vành tai , di chuyển đến ngực , cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của sự sống từ cô .
Không chút phản ứng nào cả , chỉ như say ngủ , lại như ngất xỉu , nhẹ nhàng và bình yên nhắm mắt lại , nhưng máu trên trán do cú ngã từ từ thấm ra băng gạc cực kỳ gay mắt .
Anh vuốt ve mặt và chuyển chậm sang vành tai mềm mại của cô ..... Chút nhịp đập mỏng manh truyền tới đầu ngón tay thật ấm áp và mãnh liệt làm anh thở ra một hơi nhẹ nhàng .
Nhìn cô ngủ , hai tay anh từ từ siết lại , hơi thở nhẹ và nhịp nhàng trên cổ làm đôi mắt Raymond lộ ra một ít ấm áp và đau thương .
Nhưng không quá lâu , Raymond đã thu lại cảm xúc của mình , đôi mắt anh đã hoàn toàn bình thản , nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống , phủ lên cô một tấm áo mưa cũ để giữ ấm rồi lặng lẽ rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com