Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Genius *

" Chuẩn bị xong chưa ??? Không được ti hí nha !!! ..... Haiiiii !!!!! Ba !!!!!! " - Chính Nghiêm nhanh chóng gỡ băng bịt mắt cho Ngọc Ân

Trước mặt cô hiện ra những tủ sách khổng lồ , cao ngất ngưởng và như trải dài đến vô tận , khắp nơi chỉ toàn sách là sách , một thiên đường dành cho người yêu sách .

Ngọc Ân ngây ngẩn nhìn căn phòng trước mặt , cô vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc choáng ngợp mà căn phòng đem lại .

Chính Nghiêm tinh ý nắm tay cô bước vào phòng , cẩn thận chỉ dẫn cô từng chút một , xem nơi đọc sách , nghỉ ngơi khi mệt , cách và vị trí bảo quản sách , nơi để sách , bàn giấy và viết , ...

" Em xem , bên này là sách ngoại ngữ , đây là sách sinh học , còn bên dãy này là y học , bên kia là địa chất , còn đây nữa , sách nấu ăn , khoa học , giáo dục , lịch sử , con người , xã hội , hóa học , tâm lý , thần học , tâm linh , bói toán , cổ ngữ , v.v. "

Càng nghe , mắt của Ngọc Ân càng sáng rực , cô bé chỉ hận không thể lập tức nằm chết chìm trong sách vở .

" Vậy .... Ngọc Ân , em thích không ? " - Kể cả khi tự tin về thứ mình đã chuẩn bị , Chính Nghiêm vẫn dè dặn hỏi cô

" Thích !!!!! Em thích !!! Ngọc Ân thích lắm ạ !!!!! Cảm ơn anh Chính Nghiêm !!!! " - Cô không chút do dự nào reo hò và ôm chặt lấy Chính Nghiêm

Cô thật sự vô cùng thích món quà này ...

" Hm , em thích là anh vui rồi . " - Nở nụ cười thả lỏng , Chính Nghiêm xoa đầu cô - " Nào , qua đây , em muốn đọc sách gì nào . "

.

.

.

.

.

.

" Cậu chủ , bữa trưa đã chuẩn bị xong rồi ạ . " - Một giọng nói vang lên cùng lúc với cánh cửa mở toang

" Gõ cửa xin phép trước khi bước vào , lễ phép của cô đi đâu rồi ? "

Chính Nghiêm nhíu mày nhìn cô hầu mà cậu đã có ấn tượng cực xấu lại xuất hiện , dù cậu đã cố phân thật nhiều việc nặng để ném cô hầu này đi thật xa nhưng cô ta luôn có thể hoàn thành hết và trở về kịp lúc để làm phiền cậu .

Chính Nghiêm chẳng biết cậu nên khen ngợi hay tức giận vì tốc độ làm việc của cô hầu này nữa .

Rõ ràng tài giỏi như vậy , tại sao lại phiền đến thế cơ chứ ?

" Em chào chị ạ . " - Không giống Chính Nghiêm , Ngọc Ân rất gần gũi với chị hầu này

Vì chị hầu gái này luôn nói và cho cô xem những điều thú vị , không như kiến thức phong phú của Chính Nghiêm , chị hầu luôn kể và lảm nhảm về những thú vui nhỏ nhặt và hài hước , hơn nữa chị hầu cũng rất năng động và dễ nói chuyện trong mắt cô .

" Chào bé , hôm nay lại đọc sách gì vậy ? " - Cô hầu rất vui vẻ đáp lại Ngọc Ân , đồng thời ngó lơ ánh mắt chết người của Chính Nghiêm để tiến vào phòng đọc sách

" Dạ hôm nay em đọc luận điểm về nghiên cứu khoa học , lịch sử vũ trụ và thế giới song song ạ . " - Ngọc Ân ngọt ngào trả lời , hoàn toàn không nhận ra bản thân vừa bị cô hầu lợi dụng ngay trước mặt Chính Nghiêm

" Oaaa , nghe cao siêu quá , bé của chị giỏi ghê . " - Cô hầu không tiếc lời khen cô rồi rất tự nhiên ngồi xuống gần đó

" Dạ , chị muốn xem bài viết hôm nay của em không ạ ? Thầy giáo đã khen em đó ạ . " - Ngọc Ân tiếc vui vẻ líu ríu bên cô hầu

Cô thích Chính Nghiêm , mà cũng thích cô hầu này nữa , Chính Nghiêm như người anh trai tài giỏi cho cô thì cô hầu như một chị gái vui vẻ luôn cổ vũ cô .

" Chị không nghĩ là chị hiểu mấy thứ cao siêu đó đâu bé , hay là bé kể chị nghe xem hôm nay bé đã làm được gì đi . " - Cô hầu vui vẻ ngắt khuôn mặt mềm mại đã nuôi được ra chút da thịt , không còn gầy gò như trước

" Vâng ạ . " - Ngọc Ân nhanh nhảu đáp rồi bắt đầu kể chuyện

" Ngọc Ân , em qua đây đi . " - Chính Nghiêm không vui ngắt cuộc trò chuyện của hai người

" Dạ ? " - Ngọc Ân ngây ngô quay sang

" Em không nghe sao ? Đã tới giờ ăn rồi , mau ăn đi , chị ấy còn việc phải làm , đừng làm phiền chị . " - Chính Nghiêm mềm mỏng nói

" Ah , dạ . " - Tâm lý trẻ con của Ngọc Ân lý giải lời của cậu , cô nhanh chóng đi về phía Chính Nghiêm

Ngọc Ân không muốn cô hầu mình thích vì mình mà bị quở trách vì không làm việc .

" Ah , không sao đâu bé , chị đã làm xong hết việc rồi , chị rất rảnh . " - Cô hầu nhanh chóng lên tiếng

Chính Nghiêm đối với cô càng ngày càng cảnh giác , khó khăn lắm mới có cớ vào được đây , còn chưa ngồi ấm thì sao cô nỡ ra ngoài được .

" Ngọc Ân ngoan , mau qua đây với anh . " - Chính Nghiêm ngó lơ lời cô hầu vì cậu biết Ngọc Ân sẽ nghe mình

" Vâng ạ . " - Qua nhiên , Ngọc Ân ngoan ngoãn đến chỗ của Chính Nghiêm

" Ahh ... " - Cô hầu vô cùng ngỡ ngàng muốn ngăn Ngọc Ân lại

Nhưng Chính Nghiêm lập tức tiến tới hất cánh tay sắp chạm vào Ngọc Ân đi .

" Ra !! Ngoài !! " - Quay lưng với Ngọc Ân , Chính Nghiêm vẻ mặt âm trầm đối diện cô hầu

" Ah v-vâng . " - Cô hầu cuối cùng cũng biết sợ , trắng mặt nhanh chóng rời đi

Mất đi người ngoài , Chính Nghiêm điều chỉnh vẻ mặt trở lại vẻ hiền lành lúc trước rồi mới quay lại đối mặt với Ngọc Ân đang đầy mặt nghi hoặc nhìn anh . 

------------------------------

" Cậu thấy không ? "

" Ừ , thấy chứ , rõ ràng nữa là đằng khác . "

" Tại sao vậy ? "

" Anh Chính Nghiêm không thích chị ấy ? "

" Không biết , có nên hỏi không ? "

" Sợ lắm , anh Chính Nghiêm sẽ giận mất . "

" Anh Chính Nghiêm sẽ giận chúng ta sao ? "

" Có thể lắm , chúng ta nên ngoan một chút . "

" Mhmm . "

----------------------------

" Em nhất định phải quay lại đó ạ ? " - Ngọc Ân mím môi cực kì đáng thương hỏi

" Ừ , chỉ 1 2 ngày thôi , rồi anh lại đón em ra nhé , đừng khóc . " - Chính Nghiêm xoa đầu cô dỗ dành

Hành động Chính Nghiêm cưỡng chế đưa Ngọc Ân ra ngoài gặp vấn đề với phía cấp trên của bệnh viện và luật pháp nhà nước , cậu không thể giữ một người bị gánh mác bệnh nhân chưa làm giấy tờ xuất viện quá lâu , đặc biệt là khi Chính Nghiêm và không ai ở chỗ cậu có bằng cấp bác sĩ tâm thần phù hợp để điều trị cho cô .

Chính Nghiêm bắt buộc phải đưa Ngọc Ân về bệnh viện cho nên mới xảy ra tình trạng như hiện tại .

Mặc dù Ngọc Ân khóc đến sắp nghẹt thở cũng không thay đổi được gì , Chính Nghiêm đã rất cố gắng , nhưng cậu vẫn không thể cưỡng chế giữ cô lại .

Theo như thỏa thuận mà Chính Nghiêm cố giành được , Ngọc Ân sẽ chuyển sang trị liệu tự do tại nơi ở của Chính Nghiêm nhưng mỗi tuần phải đưa cô về bệnh viện để kiểm tra , đồng thời tại nơi Chính Nghiêm phải có ít nhất 1 bác sĩ đủ bằng cấp trực phục 24/24 .

Thỏa thuận như vậy gần như là lợi dụng quyền lực để đạt được nên rất nhiều người khó chịu với hành động của Chính Nghiêm và muốn làm khó dễ , nhưng cậu không quan tâm đến điều đó , Chính Nghiêm còn đang chê rằng thỏa thuận không mang lại đủ quyền lợi cậu muốn .

Có tai mắt Chính Nghiêm theo dõi , người của bệnh viện không làm gì quá quắt với Ngọc Ân nhưng cũng chẳng ân cần gì , mỗi lúc phải đến bệnh viện , tâm trạng cô bé tồi tệ thấy rõ .

Và rồi lúc về lại với Chính Nghiêm , nụ cười cô lộ rõ rệt , ba mẹ ruột của Ngọc Ân biết rõ việc này , cũng từng xuất hiện nhưng không thật sự ủng hộ cô , ba mẹ cô hi vọng Ngọc Ân có thể ngoan ngoãn ở lại bệnh viện để điều trị chứ không phải ở cùng 1 đứa trẻ giàu có không ngừng nuông chiều cho căn bệnh của cô bé .

Gia đình Ngọc Ân và Chính nghiêm đã gặp nhau vài lần để nói chuyện liên quan đến Ngọc Ân và kết thúc không mấy vui vẻ gì .

Chính Nghiêm không để cô biết việc này , vì cậu biết nó sẽ làm cô buồn .

Ngọc Ân rất thuận theo , để mặc Chính Nghiêm hướng dẫn từng bước đi trong cuộc sống của cô , không từ chối , không phản kháng , để cậu che mắt cô bằng một tấm màn vui vẻ , để cô sống trong cuộc sống nhung lụa hào nhoáng .

Cô biết tất cả ... Và dùng sự im lặng và thản nhiên của mình để đáp lại ....

------------------------

* Tuýt *

Tiếng còi vang dội khắp căn phòng trống trải rộng lớn , bóng dáng một cậu bé chỉ 12 tuổi nhưng đã sở hữu vẻ đẹp khó tưởng lao nhanh , cách đó không xa là một bé gái trông nhỏ gấp đôi nhanh chóng đuổi kịp .

Hai đứa trẻ chạy khắp căn phòng tập đầy rẫy chứng ngại vật kia một cách dễ dàng , nhảy cao , leo trèo , nhào lộn , ... Những động tác tưởng chừng như không tưởng được hai đứa trẻ này thực hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn và thuần thục đến không thực .

Màn đuổi bắt vô cùng gay cấn khi cả hai liên tục tranh giành vị trí đứng đầu , nhưng chỉ trong chốc lát hòa nhau cuối cùng , cậu bé bứt phá lên trước và vượt mặt cô bé nhỏ tuổi bên cạnh để cán đích .

" Lại kỉ lục mới nữa , nhóc định giết bản thân đó à ? " - Một giọng trầm vang lên ngay khi cậu bé ngừng lại

Trước mặt cậu là một người đàn ông trung niên vạm vỡ mặc quân trang và râu quai nón cùng sẹo trên mặt trong rất hung dữ , người đàn ông này nhìn vào đồng hồ bấm giờ trên tay mình cười cực kì hài lòng khiến khuôn mặt càng nhăn nheo dữ tợn hơn .

" Ahhhh .... Anh Chính Nghiêm nhanh quá cơ !!!!! " - Cô bé thua cuộc ban nãy đứng bên cạnh cậu làm nũng

" Nhanh hơn trước ạ ? " - Cậu bé thở dốc không trả lời cô , đưa tay lau sơ mồ hôi , cố giữ giọng mình nghe không quá mức mệt mỏi

" Ừ , nhanh hơn trước , cả hai đều phá kỉ lục cũ của bản thân đấy . " - Người đàn ông gật đầu

" Ahhhh , không chịu đâu , anh Chính Nghiêm nhanh quá , làm lại đi mà . " - Cô bé không vui lên tiếng

" Huh ? Em không muốn nghỉ tí à ? " - Chính Nghiêm nhìn cô

" Không cần đâu ạ , em không mệt , em muốn làm lại . " - Cô nắm bàn tay nhỏ của mình đầy quyết tâm

" Hiếu thắng quá nhỉ ? " - Ông thầy vui vẻ với tinh thần của cô

" À à .... chờ anh tí , em lên trước đi . " - Nét mặt Chính Nghiêm cương lại đôi chút rồi nhanh chóng thả lỏng không cho cô thấy

" Vâng ạ . " - Cô vui vẻ chạy về đến điểm xuất phát

" Ổn không nhóc ? " - Đợi Ngọc Ân rời đi , người đàn ông mới nở nụ cười châm chọc nhìn cậu

" .... " - Chính Nghiêm mím chặt môi , sắc mặt cậu âm u vì bị chọc tức

" Còn nổi không đấy ? " - Ông đổi giọng lo lắng để hỏi , không còn cợt nhả nữa

" Không cần thầy lo . " - Cậu lúc này mới cáu kỉnh nhìn ông

" Nào , là đàn ông thì đứng thẳng lưng lên mà nhận thua đi chứ , nhóc không đấu nổi con bé quái vật đó đâu . " - Nghe câu trả lời , ông không chút nương tay cười lớn , vỗ mạnh vào lưng Chính Nghiêm tới mức cậu suýt ngã sấp xuống

" Câm miệng . " - Gồng mình đứng vững , Chính Nghiêm gằn giọng cảnh cáo

" Ôi chà , còn dữ dằn quá cơ đấy , không để quá sức chịu đựng là được . " - Ông tiếp tục ha hả cười to

" ..... " - Chính Nghiêm im lặng

Cậu hiểu được ý của ông , cơ thể cậu đã tới giới hạn từ lâu rồi , từng cơ bắp một trên cơ thể cậu đều đang run bần bật lên , cầu xin được nghỉ ngơi .

Nhưng cậu không cho phép, cậu dùng lí trí của mình cưỡng chế cơ thể tiếp tục hoạt động .

Chính Nghiêm không thể ngầm thừa nhận sự thật trong lòng mình rằng .

Cậu không theo kịp cô .

Khác với cô chỉ nhất thời theo không kịp nhưng thể lực lại sung mãn cho đến cuối cùng và có thể lặp lại liên hồi . Cậu hoàn toàn không cử động nổi nữa , nếu có thể , Chính Nghiêm sẽ ngã lăn xuống và nằm bất động trong 5 ngày để nghỉ ngơi .

Nhưng , Chính Nghiêm không làm thế , cậu muốn bản thân mình luôn đứng trước cô , giỏi hơn cô về mọi mặt , cho cô một bóng lưng to lớn để dựa vào , một hướng đi tốt đẹp nhất , cho cô ngước nhìn , cho cô tin tưởng .

Che chở và tạo cho cô niềm tin bất diệt vào bản thân là tín ngưỡng của chính bản thân cậu .

Cho nên Chính Nghiêm không cho phép bản thân kém cỏi hơn cô , dù chỉ là 1 chút . Bất kể cô muốn gì , Chính Nghiêm cũng sẽ dùng hết sức mình để hoàn thành tốt hơn nữa .

" Theo thầy thì khi nào em ấy mới biết mệt đây ? " - Chính Nghiêm kiềm chế cơn thở dốc và bước chân run rẩy của mình mà tiếng về phía cô

" Ta e là chạy thêm 5 vòng nữa con bé vẫn khỏe như vâm ấy . " - Thầy giáo cười bất đắc dĩ nói nhỏ với cậu

Đừng nói Ngọc Ân , chỉ Chính Nghiêm ngay cạnh ông thôi đã là một con quái vật thiên tài rồi , đến ông nói ra còn thấy xấu hổ khi bản thân mình là lính đặc nhiệm ưu tú mà còn gặp khó khăn khi đối đầu với một đứa trẻ 12 tuổi .

nhưng là do Ngọc Ân nổi bật hơn cậu nên trông Chính Nghiêm bình thường hơn hẳn .

Gặp 1 thiên tài quái vật đã khó có thể tưởng tượng , đằng này lại gặp 2 thiên tài , lại còn được ông đích thân dạy dỗ . Thân làm một người lính đặc công đứng đầu , ông còn cảm thấy hào hứng hơn cả việc bước vào ngoài chiến trường bắn hạ vài trăm kẻ địch nữa .

.
.
.
.
.
Sống dưới sự bảo hộ và nuông chiều hết mực của Chính Nghiêm , năng lực khác người của Ngọc Ân càng được thể hiện ra ngoài đi cùng với tính cách ngày một tươi sáng vui vẻ của cô .

Ngọc Ân mỗi ngày chỉ cần ăn chơi và vui đùa những thứ cô muốn , không hề có chút lo âu gì khi ở cạnh cậu , ngày ngày , khi tìm thêm được điều gì mới , cô sẽ tìm đến Chính Nghiêm và hào hứng muốn thử nghiệm .

Chính Nghiêm bên kia lại không vui vẻ như cô , cậu cực kỳ bận rộn .

Một mặt nuông chiều cho trí tò mò muốn làm mọi thứ của cô , một mặt căng sức đối phó với bệnh viện , lại còn phải lo lắng tìm hiểu tình hình thật sự của cô .

Cậu đã lạm dụng quyền lực của cha và những người lớn xung quanh cậu để có thể giữ cô lại với mình trong một thời gian ngắn , nhưng nó đã là cực hạn với pháp luật lắm rồi .

Chính Nghiêm cần phải chứng minh được với thế giới rằng tình trạng của cô không phải bệnh , còn không thì Ngọc Ân cả đời này cũng không thể thoát khỏi bệnh viện và cái danh "bệnh nhân tâm thần" .

Bận rộn như vậy , Chính Nghiêm vẫn tìm ra cách rút ra thời gian để cùng cô chơi đùa và học những thứ cô muốn biết cùng cô .

Từ kiến thức bình thường , toán lý hóa văn anh , ....

Những môn thể thao bình thường như bơi lội , điền kinh , bóng rổ , bóng đá , khúc côn cầu , .....

Đến cả những hoạt động sinh hoạt như nấu ăn , may vá , giặt giũ , viết lách , ....

Những thứ nghệ thuật như điêu khắc , làm gốm , vẽ tranh , ca hát , nhạc cụ , ...

Cả các loại ngôn ngữ thế giới như tiếng anh , tiếng pháp , tiếng hàn , tiếng nga , tiếng nhật , tiếng đức , ....

Hay thậm chí là những thứ mà không ai nghĩ rằng 2 đứa trẻ 8 và 12 tuổi sẽ biết đến như làm đồ điện tử , viết code , hacker , lắp ráp công trình , robot , bắn súng , chiến đấu , võ thuật , ám sát , chế tạo hóa chất , thợ rèn , ....

Những thứ những thứ không tưởng như vậy đều được Chính Nghiêm và Ngọc Ân học được và làm thành thục không thua kém gì dân trong nghề ...

Ngọc Ân giống như miếng bọt biển khô cạn không ngừng hấp thu những kiến thức và tri thức từ bên ngoài , Chính Nghiêm càng là đổ dầu vào lửa , không ngừng giúp đỡ cho hành động điên cuồng của cô , kéo theo cả chính bản thân cậu không theo kịp vẫn gắng gượng mà làm tốt hơn cô .

Cho cô một bóng lưng che chở phía trước , cho cô không ngừng nhìn lên và bước đi ...

...............................

" Anh "Chính Nghiêm" khổng lồ ... "

Ngọc Ân tròn mắt nhìn người xuất hiện trước mặt mình .

Được Chính Nghiêm nuông chiều và bảo vệ , cô không còn tự nhốt mình để nhìn chằm chằm vào gương nữa , Ngọc Ân dần chú ý đến những thứ xung quanh mình .

Và hiện tại , trước mặt cô là một "Chính Nghiêm" khổng lồ , "Chính Nghiêm" phiên bản lớn này đang đứng cùng chú quản gia mà cô từng gặp trước đây , hai người họ nở nụ cười kì lạ mà đánh giá cô .

" Vậy ra đây là "con dâu" tương lai của ta sao ? " - Ông gật gù đánh giá cô

" ... "Con dâu" là sao ạ ? " - Cô chớp mắt hỏi

" Là gọi con đấy . " - Ông trả lời

" Thế giữa "Chính Nghiêm" lớn ta đây đẹp hơn hay Chính Nghiêm nhỏ bình thường con gặp đẹp hơn ? " - "Chính Nghiêm" khổng lồ vẫn cười kì lạ , cúi mặt ngang tầm nhìn với cô hỏi

" Anh Chính Nghiêm bình thường ạ . " - Cô tự hỏi một giây ngắn ngủi rồi cười ngọt ngào trả lời

Với cô không phải "Chính Nghiêm" khổng lồ không đẹp , mà là hai người có bầu không khí xung quanh rất khác nhau , với Chính Nghiêm "nhỏ" cô sẽ cảm thấy được sự nhẫn nại , hiền hòa và cảm giác yêu thương dành cho cô .

Còn "Chính Nghiêm" lớn lại mang trên người cảm giác giả dối và nguy hiểm , tuy Ngọc Ân không cảm nhận được ý muốn làm hại cô từ "Chính Nghiêm" lớn , nhưng cô cũng không bỏ sót được sự đáng sợ bị đè ép xuống từ bên trong .

Hơn cả , Ngọc Ân không có ấn tượng tốt với người lớn , nên cô không thích "Chính Nghiêm" bỗng dưng biến thành người lớn như vậy .

" ... Con dâu thật thẳng thắn . " - "Chính Nghiêm" lớn bật cười vì câu trả lời của cô

" Lại còn rất đáng yêu nữa , thảo nào thằng nhóc nhà ta làm loạn cả lên vì con ... " - Ông đưa tay xoa đầu Ngọc Ân

Đúng vậy , "Chính Nghiêm" lớn không phải "Chính Nghiêm" mà là cha của cậu , ông chỉ nhân lúc Chính Nghiêm thật không có mặt để đến gặp tận mắt đứa trẻ khiến con ông nổi loạn thôi .

" "Thằng nhóc" nào ạ ? " - Ngọc Ân nghiêng đầu

Đây là lần đầu tiên cô gặp ông , cô không biết ông là ai và đang nói ai ...

" Con dâu , con thích Chính Nghiêm không ? " - Ông hỏi cô

" Thích ạ . " - Ngọc Ân gật đầu không chú do dự - " Nhưng chú là ai ? "

" Ta là cha của Chính Nghiêm , con dâu cũng có thể gọi ta là cha . " - Ông bảo

" ....... " - Ngọc Ân im lặng

" Con có muốn làm vợ của Chính Nghiêm không ? " - Ông đưa tay xoa bóp khuôn mặt nhỏ của cô đầy thích thú

" .... "Vợ" là sao ạ ? " - Cô hỏi

" Là người sẽ kết hôn với Chính Nghiêm và ở cùng Chính Nghiêm đến hết cuộc đời . " - Ông nói

" ...... " - Cô im lặng nhìn ông

" Ngọc Ân , con muốn làm vợ Chính Nghiêm không ? " - Ông cẩn thận hỏi thêm lần nữa

" Tại sao phải làm vợ mới được ở cùng nhau ạ ? " - Cô không đáp lại câu hỏi của ông

" Vì đó là người mà Chính Nghiêm thích nhất , con dâu và Chính Nghiêm chỉ nên kết hôn với người mình thích nhất thôi nhỉ . " - Ông nói

" Con không muốn . " - Cô lắc đầu cười , cô không muốn kết hôn với Chính Nghiêm

Vì cô không thích Chính Nghiêm nhất , người cô thích nhất là "Ngọc Ân" , nên cô không muốn kết hôn với Chính Nghiêm .

" Không chút chần chờ nghĩ ngợi cơ à ... Xem ra Chính Nghiêm còn phải cố gắng nhiều đó . " - Ông bật cười thoải mái khi bị từ chối

" Thôi vậy ... Ta là một người đầy kiên nhẫn mà , chuyện nên tới sẽ tới thôi . " - Ông đưa tay vuốt ngược mái tóc mình nhìn cô bằng ánh mắt hứng thú

" .... " - Cô ôm gương nghiêng đầu nhìn ông

Nụ cười ngoan ngoãn trên mặt cô trở nên miễn cưỡng và đầy khó hiểu , vì lí do nào đó , sự hứng thú trong mắt ông làm cô khó chịu , ngay cả khi ông không có ý định làm hại cô .

" Ta nghĩ ta phải đi rồi nhỉ ... Con dâu sẽ giữ bí mật cuộc nói chuyện này chứ ? " - Ông đưa tay thể hiện dấu hiệu im lặng , ông không muốn để Chính Nghiêm biết việc mình tới đây xem cô

" ..... " - Ngọc Ân lại cười , nụ cười tít mắt ngoan ngoãn và khờ dại

Không từ chối cũng không đáp lại , cô không hứa hẹn điều gì cả ....

" Quả là đứa trẻ thẳng thắn . " - Ông phì cười lắc đầu bước ra ngoài

Chỉ vừa bước khỏi cửa phòng cô , ông đã thấy Chính Nghiêm không biết đã đứng ở ngoài từ lúc nào , vẻ mặt của Chính Nghiêm đầy tức giận và âm u như có thể giết chết ông .

" Chào con trai của ta , ta tự hỏi bằng cách 2 con luôn trong trưởng thành hơn lần cuối cùng ta gặp nhỉ ? Mới vài ngày thôi mà ... " - Nụ cười giả dối lại hiện ra

" Nếu 5 tháng 18 ngày lẻ 9 tiếng nằm trong khái niệm vài ngày của cha thì con sợ rằng bản thân sẽ phải treo ngài lên và thiêu sống đấy , thưa cha ạ . " - Chính Nghiêm đáp lại với nụ cười giả dối không kém

Cậu tức giận , cực kỳ cực kỳ tức giận với việc cha mình xuất hiện ở đây , không cần đoán cậu cũng biết được chẳng có gì tốt lành có thể xuất hiện từ con người ngập lụp trong thương trường hắc ám như ông .

Tuy không muốn phải dính vào thương trường giao dịch làm ăn như cha mình quá sớm , nhưng nếu tình trạng này tiếp tục , Chính Nghiêm cảm thấy mình không ngại kế thừa di chúc sớm hơn dự kiến .

" À à , đã lâu như vậy rồi nhỉ , xem kìa , ta cũng dần lớn tuổi rồi đi ... " - Ông vỗ trán như giật mình nhận ra

" Thế đứa con trai thừa kế duy nhất của ta có mua cùng kẻ đang dần trở nên già cỗi này tâm sự đôi chút không ? " - Hạ cánh tay vỗ trán xuống bên mặt , ông che giấu hơn nửa biểu cảm của mình đằng sau cánh tay

Chỉ để lộ đôi mắt sắc bén lạnh lùng và nụ cười mưu mô nham hiểm đến khó lường của mình .

" Rất sẵn lòng , thưa cha . " - Chính Nghiêm cúi người vô cùng lễ phép

Vẻ mặt của Chính Nghiêm hoàn toàn vô cảm cùng với đôi mắt khát máu và cánh tay nắm chặt đầy run rẩy để kiềm nén bản thân .

Cha con Chính Nghiêm dù chia sẻ cùng một huyết thống thì họ vẫn là hai loài vật khác nhau , một tên cáo già xảo quyệt với kinh nghiệm tràn đầy cùng với một con sói con hung hăng đầy khát máu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com