Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Gutted *

Không mất thêm nhiều thời gian để Chính Nghiêm phát hiện Ngọc Ân mất tích , cậu đã tìm đến được chỗ của cha mình .

Bước nhanh qua cửa , tim Chính Nghiêm như hụt mất mấy nhịp khi thấy cảnh Ngọc Ân ngồi đọc sách trên đùi ông .

Cha Chính Nghiêm ngược lại không phản ứng mạnh như cậu .

Cha Chính Nghiêm căn bản không thèm ngẩng đầu lên nhìn con trai ruột thịt của mình đang đứng ngay giữa phòng mà rất bình thản nhấc Ngọc Ân khỏi đùi mình và đặt xuống đất .

Vừa được ông thả , Ngọc Ân nhanh chóng chạy lại chỗ Chính Nghiêm , hai đứa trẻ không nói gì mà nắm tay nhau vội vàng dắt nhau ra ngoài .

" Để chuột nhỏ vào lớp lễ nghi ứng xử với con đi , nó cần được dạy dỗ . "

Trước khi Chính Nghiêm đặt chân ra khỏi cửa phòng , ông lên tiếng ...

Cậu cứng người nửa nhịp , rồi tiếp tục nắm tay Ngọc Ân kéo ra ngoài với mình , sắc mặt Chính Nghiêm tăm tối vô cùng .

" A-Anh ... " - Cô thấp thỏm lên tiếng

Cô sợ cậu nổi giận vì cô tự ý rời khỏi phòng sách .

" Hai đứa em đã phải sợ lắm đúng không ? Anh xin lỗi Ngọc Ân nhé , anh nên tìm thấy hai đứa sớm hơn . " - Dắt tay Ngọc Ân , Chính Nghiêm cảm nhận được sự lo lắng của cô , cậu nở nụ cười bao dung và dịu dàng không hợp tuổi

" ... Không ạ , là do em không tốt ... Em không nên tự ý đi ra ngoài một mình . " - Cô lắc đầu lia lịa vội vàng nói

Tay của Chính Nghiêm không nắm quá chặt đến nổi làm cô đau, nhưng mà vẫn mạnh và chặt hơn mọi khi nên Ngọc Ân có thể đoán được cảm xúc không lộ ra ngoài mặt của cậu .

" Không đâu Ngọc Ân , em không sai chút nào cả ... Anh lẽ ra nên chú ý đến cảm xúc của em hơn , ở một mình trong phòng hẳn là khiến em chán lắm đúng không ? " - Cậu không hề có ý định trách cô

Cậu hiểu nội tâm cô đã bị tổn thương rất nhiều , nên Chính Nghiêm rất cẩn thận bù đắp từng chút một . Hơn nữa , một đứa trẻ như cô thích bay nhảy là chuyện bình thường , cậu ngược lại thấy may mắn vì cô đã sẵn sàng mở lòng mình đến mức tự nguyện bước ra ngoài căn phòng của mình .

Phải biết , những bữa học trước đây , cậu đều phải mất rất lâu mới khuyên được cô bước ra ngoài , chưa kể đến việc còn nhất định phải có cậu bên cạnh , chỉ cần cậu biến mất khỏi tầm mắt cô 10 giây thôi là Ngọc Ân sẽ bắt đầu khóc và hoảng loạn ngay .

Chính Nghiêm thật sự hi vọng chuyện hôm nay sẽ không làm cô quay lại với nỗi sợ hãi kia trước kia nữa , cậu đã rất vất vả để làm cô mở lòng ...

" Anh Chính Nghiêm ... " - Ngọc Ân lên tiếng

" Gì thế ? " 

" Lớp lễ nghi ứng xử là gì ạ ? " - Cô hỏi

Cha của Chính Nghiêm ban nãy có nói cô phải học lớp đó nên cô tò mò cũng đồng thời muốn chuyển chủ đề ...

" À , thì chỉ là ba cái thứ rèn luyện thôi , em có thể không học nếu em muốn . " - Chính Nghiêm trả lời

Bản thân cậu không quá hào hứng trong việc để cô học lễ nghi ứng xử , cậu không hi vọng cô khoác lên mình lớp bọc giả dối của người lớn sớm như vậy .

" Không ... " - Cô khẽ lắc đầu - " Em sẽ học ạ . "

" Ngọc Ân . " - Chính Nghiêm quay đầu lại nhìn cô

" Anh sẽ rất vui vẻ làm theo mọi quyết định của em , nhưng hãy chắc chắn rằng đó là điều em muốn , được chứ ? Anh không muốn em phải chịu đựng bất kì điều gì cả ... " - Cậu xoa nhẹ tóc và mặt cô

" Vâng . " - Ngọc Ân cúi thấp mặt , lầm bầm cực nhỏ - " Nhưng em muốn học ạ . "

" Giáo viên không dễ đâu đấy . "

" Vâng ạ ... "

" .... Vậy được rồi , anh sẽ sắp xếp . " - Nghe cô nói thế , Chính Nghiêm chỉ đành cười nhẹ xoa đầu cô

Cậu có bao giờ nỡ từ chối yêu cầu của cô đâu cơ chứ .

.

.

.

.

.

" Được rồi .... Chúng ta sẽ nghỉ một chút . "

" OAAAAA !!!!! " - Vừa nghe được nghỉ ngơi , Ngọc Ân lập tức nằm òa lên sofa dài gần đó với vẻ mặt vô cùng uể oải

" Trò Ngọc Ân , tôi xin phép được mời trò ngồi dậy . "

" Ngọc Ân à , em không được nằm như vậy đâu . "

Nữ giảng viên đứng tuổi với vẻ mặt nghiêm khắc , lạnh lùng nhanh chóng mở lời nhắc nhở cùng lúc với Chính Nghiêm .

" .... N-Nhưng mà .... Đang giờ nghỉ ... Mà ... " - Bị giọng điệu nghiêm khắc dọa , Ngọc Ân hốt hoảng nhịn xuống nước mắt nhanh chóng ngồi dậy

" Trò Ngọc Ân , giờ nghỉ không đồng nghĩa với việc nằm lăn một cách bất nhã như vậy , những bài học ứng xử này phải được trò áp dụng ngay cả trong sinh hoạt đời thường . " - Giảng viên bước đến gần Ngọc Ân với ánh mắt nhìn từ trên xuống đầy áp lực

" .... " - Ngọc Ân tái mặt ớn lạnh toàn thân , cô sợ hãi cảm giác mà người giảng viên này đem lại cho cô

" Thưa cô , em ấy vẫn còn nhỏ . " - Nhận ra Ngọc Ân sắp khóc , Chính Nghiêm đành phải ra mặt lên tiếng

" Và đó là vấn đề của tôi sao , thưa cậu chủ ? " - Nữ giảng viên không chút e sợ nhìn sang Chính Nghiêm - " Công việc của tôi là truyền dạy lại toàn bộ lễ nghi ứng xử và những hành động thiết yếu cho mọi trường hợp của mình cho hai vị ... "

" Tôi không quan tâm thứ gọi là còn nhỏ tuổi hay chỉ là trẻ con , tôi cũng không muốn biết thêm về thứ gọi là chứng sợ hãi người lớn của trò Ngọc Ân , công việc của tôi là giảng dạy , nên tôi chỉ cần giảng dạy mà thôi .... Nếu cậu chủ cảm thấy tôi không thích hợp trong việc dạy học thì cứ việc đuổi việc tôi và tìm một giảng viên khác ... " - Nữ giảng viên cúi người chỉnh trang lại váy áo và tư thế ngồi của Ngọc Ân rồi lùi lại

" ..... Em ấy có nguyên nhân đặc biệt , nhẹ nhàng với em ấy hơn đi . " - Chính Nghiêm bảo

" Cậu chủ nói gì vậy ? Nghiêm khắc trong việc dạy học là chuyện đương nhiên mà . " - Nữ giảng viên tỏ vẻ ngạc nhiên với thái độ bênh vực của cậu - " Huống hồ chi , theo tôi được biết từ trước , trò ấy hoàn toàn không có nghĩ vụ , trách nhiệm cũng như bất kì thúc ép nào mới phải tham gia lớp học , trò ấy hoàn toàn có thể ra khỏi phòng học bất kì lúc nào ... Nhưng còn nếu đã quyết định ở lại thì tốt nhất đừng kì kèo mặc cả với cách giảng dạy của tôi . "

" Nhưng mà .... "

" K-Không phải đâu ... " - Cô trốn sau lưng Chính Nghiêm run rẩy lên tiếng

" Tại sao ch-chỉ mình con , phải ... Phải mặc bộ váy nặng như vậy ... Lại phải , nhấc váy , đi đường tròn .... Vòng vo , mệt mỏi như vậy ... " - Cô rất sợ , nhưng vẫn cố gắng nói hết câu

Đúng vậy , khóa học nghi lễ ứng xử dễ dàng khiến Ngọc Ân thiên tài trở nên mệt mỏi ngay từ ngày học đầu tiên , trải nghiệm phải mặc bộ áo váy có kèm khung sắt siết chặt đến khó thở để định hình dáng đứng , những lớp váy phồng với những phần ren rua nhún dày tận 5 6 lớp cực kì nặng nề , từng tư thế đứng , ngồi , đi , ăn , uống , vươn tay , nhấc chân , nhấc váy đều phải đem ra soi mói và chỉnh sửa thành nhiều loại động tác kì lạ và rườm rà khác nhau , Ngọc Ân hoàn toàn không cách nào thích ứng nổi loại lớp học gò bó như vậy .

Chính Nghiêm nuôi thả cô rất nhiều , nên trong mắt Ngọc Ân đã sớm định hình cách học của mình , cô phải tự do ...

" Hiểu rồi ... " - Nữ giảng viên quay mặt sang bên thở dài nhẹ - " Thứ lỗi cho tôi . "

" Trò Ngọc Ân có vẻ như vẫn chưa nhận thức được lý do thật sự cho việc phải học những nghi lễ ứng xử cũng như sự khác biệt nam nữ trong việc dạy dỗ nghi lễ như thế này . "

Ngọc Ân im lặng , cô không hiểu mà nhìn sang Chính Nghiêm để tìm lời giải đáp , rất nhanh cô nhận ra vẻ đồng tình của Chính Nghiêm từ nữ giảng viên .

" ..... "

Chính Nghiêm luôn là hình mẫu lý tưởng , là tượng đài vĩ đại trong lòng cô , nếu Chính Nghiêm cảm thấy điều gì đó đúng , thì nghĩa là nó thật sự đúng , nhưng , cô thật sự không hiểu .

" Ngọc Ân , em có thể không cần học nếu em không muốn . " - Chính Nghiêm cười xoa đầu cô khuyên nhủ

Cậu không thích nhìn cô buồn rầu , với cậu thì dù cô có học cái lớp này hay không đi nữa thì suy nghĩ của cậu với Ngọc Ân vĩnh viễn không thay đổi , cô luôn luôn là đứa em gái bé bỏng mà cậu bảo vệ cho đến cuối đời .

" ... Không , em học ạ ... " - Im lặng một lúc để suy nghĩ , Ngọc Ân quyết định lắc đầu từ chối lời đề nghị của Chính Nghiêm

Cô nhớ lời nói từ cha của Chính Nghiêm .

" Trò Ngọc Ân . " - Giảng viên gọi Ngọc Ân để cô chú ý đến mình

" Có phải trong mắt trò , những hành động lễ nghi này là đều kì quái , rắc rối và kém hiệu quả hay không ? "

" Vâng ạ . " - Cô gật đầu

" Những loại lễ nghi ứng xử như thế này hoàn toàn là hành động có chủ đích của nó ... Không giống như những con người bình thường phải làm việc vất vả tảo tần để mưu sinh , lặn lội từng ngày để kiếm sống và duy trì chất lượng cuộc sống . Những loại lễ nghi này dùng để cho thấy sự cao quý từ trong tâm hồn , giáo dục nghi lễ là một loại hình học thức rất tốn kém và được cho là phung phí quá đà , nhưng nó hoàn toàn không phải một loại hư vinh đua đòi . Lễ nghi ứng xử của một người sẽ tượng trưng cho uy thế , phẩm giá và hiểu biết của cả gia tộc hay cách sống của con người đó thông qua cách ứng xử được giáo dục nghiêm khắc đến từng ly từng tí . "

" Thế ... Tại sao anh Chính Nghiêm không giống như vậy ? " - Cô hỏi

Chính Nghiêm cũng học lễ nghi với cô , nhưng anh rõ ràng không cần mặc cồng kềnh như cô , những thứ Chính Nghiêm học dù rắc rối nhưng hoàn toàn không hà khắc như của cô ...

" Vì giáo dục lễ nghi của phụ nữ và đàn ông vốn khác biệt ngay từ đầu rồi ... Không như phụ nữ , ngoài những lễ nghi cơ bản , đàn ông có nhiều cách để thể hiện uy thế của bản thân và dễ dàng nhận được sự chú ý từ chúng . Trong khi đó , ngược lại là phụ nữ , họ không có nhiều thứ để thể hiện bản thân , cho nên họ càng phải thể hiện nhiều hơn nữa , chứng tỏ bản thân bằng từng nếp nhăn trên váy , hay sự uyển chuyển trong từng văn từ lời nói , thể hiện bản thân bằng cách sống mẫu mực và cao quý , đó là lễ nghi của phụ nữ . Trong mọi điều kiện giáo dục nghi thức , lễ nghi của nam và nữ bổ trợ cho nhau , một người phụ nữ cao quý và tinh tế sẽ nhận về cho mình một người đàn ông quyền lực và mạnh mẽ , cũng như để thể hiện hết phẩm giá của một người đàn ông quý tộc , họ cần một người phụ nữa khiêm nhường và tao nhã đứng sau mình . "

" .... Vậ-Vậy chẳng phải .... Rõ ràng ... Chỉ là vật trang trí ... Để đàn ông ... Thể hiện quyền lực thôi sao ? " - Ngọc Ân sợ hãi nắm chặt góc tay áo của Chính Nghiêm 

Cô thật sự không thích lớp học này , những điều cô đang học , đang nghe lúc này thật sự đáng sợ trong ấn tượng của cô .... Con người không phải đồ vật , tại sao phải học những thứ để thể hiện bản thân là một món đồ vật để người khác đánh giá chứ ?

Chưa bao giờ Ngọc Ân hối hận vì đã chấp nhận học lớp học nghi lễ này đến như vậy .

Không , cô không muốn học nữa , cô không muốn .... Anh Chính Nghiêm ....

" Đừng suy nghĩ theo cách đó thưa trò Ngọc Ân . "

" Em nghĩ thế là sai rồi . "

Trước khi cô kịp nói ra yêu cầu muốn từ bỏ , nữ giảng viên và Chính Nghiêm lại cùng nhau lên tiếng .

" Phụ nữ có lý do riêng của một phụ nữ ... " - Nữ giảng viên nhìn xuống cô

" Những vộ váy áo nặng nề , rườm rà và xinh đẹp cùng với miệng lưỡi sắc bén và ngôn từ uyển chuyển chính là lưỡi gươm , là tấm khiên của một người phụ nữ quý tộc , là vũ khí của một người con gái được mài dũa tỉ mỉ và sắc bén qua từng lớp học nghi lễ mà họ tham dự . Trò Ngọc Ân có thể sẽ không thể hiểu được ngay bây giờ , nhưng xin hãy tôn trọng cách sống của một người phụ nữ chịu ảnh hưởng của nghi lễ ứng xử , đừng gọi bất kì ai là "vật trang trí" cả . "

" Ngọc Ân à , nghi lễ ứng xử là một cách sống , em không thể gọi phương pháp sống của người khác như vậy đâu . " - Chính Nghiêm nhẹ nhàng bảo

" Có phải khó khăn quá không ? Anh đã nói mà , nếu em cảm thấy gò bó quá thì không cần tự ép bản thân đâu . "

" .... Không ạ ... Em đã hiểu rồi , em sẽ học tiếp ạ . " - Cô lắc đầu bắt đầu đứng thẳng người lại

Cô vẫn không hiểu hết lý do cho những lễ nghi rườm rà kia , nhưng cô biết cô không nên đánh giá và rập khuôn lối sống của người khác , còn cách nào để hiểu một ai đó tốt hơn việc chúng sống trong cùng một hoàn cảnh với họ cơ chứ .

Cô sẽ học ...

" Thật mừng khi trò Ngọc Ân cuối cùng cũng có động lực để học , chúng ta tiếp tục nào . "

Nghe trả lời , giảng viên nhẹ nhàng vỗ nhịp tay , quay lại với giờ học nghi lễ đầy nghiêm khắc của mình .

.

.

.

.

" Ngọc Ân à , em thật sự ổn chứ ? "

" Vâng , em chịu được ạ ... Nhưng mà anh Chính Nghiêm ... "

" Huh ? "

" Con người ... Nếu con người sinh ra đều giống như nhau ... Tại sao họ phải cố gắng học những thứ để chứng minh rằng họ không giống nhau ? " - Như mọi khi , Ngọc Ân bắt đầu đặt câu hỏi của mình

Câu hỏi của cô làm cậu nghẹn ngào , nhưng Chính Nghiêm chỉ đành thở dài quyết định nói sự thật .

" .... Con người khi sinh ra đều giống nhau , nhưng trong thời gian trưởng thành , giá trị của một con người sẽ thay đổi ... Đó là cách mà xã hội của con người , cách mà vòng tuần hoàn nhân loại hoạt động , Điểm xuất phát của mọi đứa trẻ đều giống nhau , nhưng rất nhanh , em sẽ bị đánh giá , sẽ bị giẫm đạp nếu em không thể cống hiến cho xã hội khi em lớn lên . "

" Tại sao ạ ? " - Cô không hiểu

" Không tại sao cả Ngọc Ân , đó chỉ là cách mà con người sống , họ chọn cách sống như thế và sống với nó , đó là văn minh của con người . " - Chính Nghiêm không muốn nghiền nát sự ngây thơ của cô bằng bộ mặt thật của thế giới khi cô còn nhỏ như vậy .

" Tại sao ạ ? " - Cô thật sự không hiểu

" Ngọc Ân ... "

" Tại sao vậy chứ ? Tại sao con người lại phải khác biệt ? Tại sao con người lại như vậy ? Tại sao ... " - Tại sao vậy ạ ? Anh Chính Nghiêm ? Tại sao con người phải khác nhau ... Nói cho em đi mà ...

" Ngọc Ân à ... Anh , không thể giải thích thêm cho em về vấn đề này đâu ... "

" .... "

" Anh hiểu là nó rất khó khăn với em lúc này , nên anh vốn không muốn để em học về chúng lúc này ... Hay là thế này đi , đợi vài năm nữa nhé ? Em không cần phải học những thứ như thế này nếu em không thích nó ... "

" Nếu thế , anh Chính Nghiêm thích nó sao ? "

" Huh ? Không , anh không thích ... "

" Vậy tại sao anh lại học ? Anh hẳn phải thấy nó bất công mà đúng không ? Anh phải thấy nó vô lý chứ ? Tại sao anh vẫn chấp nhận học ? "

" Ngọc Ân à , em đừng hiểu lầm như vậy , chấp nhận học không có nghĩa là chấp nhận biến thành loại người như thế ... "

" .... Em không hiểu . "

" Một lúc nào đó , trong tương lai , em sẽ hiểu thôi ... "

" Em không hiểu ... "

" Ngọc Ân à-.... "

" ... Anh Chính Nghiêm ... Nếu , nếu như con người đều phải chứng , chứng minh giá trị bản thân ... Nếu , nếu như em không thể cống hiến , nếu như em không có giá trị ... Anh ... Anh Chính Nghiêm , cũng sẽ ... Giẫm đạp , và bỏ rơi bọn em chứ ? "

Giọng cô nghẹn ứa trong sợ hãi ...

Linh cảm xấu dâng lên trong lòng Chính Nghiêm tới mức báo động , cậu không dám tin nỗi là sau bao nhiêu cẩn thận , cậu vẫn không thể bù đắp cho tổn thương của cô ...

" Em nói gì vậy Ngọc Ân ???!!! Anh làm sao mà bỏ rơi em được !!! Em là em gái anh mà ... "

" .... Dạ ... " - Ngọc Ân chớp chớp đôi mắt to tròn của mình rồi nở nụ cười tươi tắn

" Ngọc Ân , nghe anh này , cả hai đứa luôn ... Em là em gái của anh , anh sẽ không bao giờ bỏ rơi hai đứa đâu , đừng bao giờ nói lại những lời như vậy nữa nhé , anh sẽ buồn lắm đấy . " - Chính Nghiêm ôm lấy cô bảo

" ... Dạ . "

Giọng cô vang lên thật ngọt ngào và ngoan ngoãn, nhưng từ vị trí không thể nhìn thấy mặt , đôi mắt Ngọc Ân hoàn toàn trống rỗng và tăm tối với khuôn mặt hoàn toàn vô cảm .

Anh Chính Nghiêm , liệu anh sẽ còn yêu thương em nếu em không thể làm gì cho anh không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com