Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*Intellect*

" Anh Chính Nghiêm , nước trong thành phố được dự trữ trong một bồn chứa cực lớn nằm ở phía trên cao , tại sao vậy ạ ? "

Ngọc Ân bé nhỏ cố ôm lên một cuốn sách dày và to bằng một phần ba người cô lên cho Chính Nghiêm xem , từ ngày cậu bắt đầu đem sách tới , Ngọc Ân cũng bị cuốn theo và đói khát đòi hỏi càng nhiều tri thức hơn .

Cô thích sách , thật sự thật sự rất thích , những cuốn sách với những câu từ khác nhau đem lại càng nhiều kiến thức mới lại , Ngọc Ân xem sách đến quên ăn quên ngủ , nếu không có Chính Nghiêm cẩn thận nhắc nhở thì cô bé chắc chắn sẽ phải chuyển từ bệnh viện tâm thần sang bệnh viện hồi sức vì kiệt sức .

" Huh ? Sao cơ ? " - Chính Nghiêm lúc này cũng ngẩng đầu khỏi đống sách to tướng của mình

" Nước ạ , Tại sao không bơm trực tiếp từ bể bơm đến nơi sử dụng , mà lại phải bơm vào một nơi cao như vậy trước ? Bơm lên cao như vậy không phải sẽ tốn nhiều điện năng hơn sao ? " - Ngọc Ân giải thích câu hỏi của mình

" Hmmm , đó là do áp suất của dòng chảy .... Em xem , nếu theo ý kiến của em , chỉ bơm trực tiếp thì mỗi khi máy bơm hoạt động , nó cần tiêu thụ một lượng điện năng để khởi động , khi dùng xong lại tắt đi , như vậy điện năng sẽ hao hụt rất nhanh .... Còn với cách bơm nước lên chỗ cao , khi cần dùng đến , người dân sẽ mở van nước và nước sẽ lập tức chảy xuống mà không cần dùng máy bơm , như vậy họ chỉ cần dùng máy bơm một lần là đủ ... " - Chính Nghiêm không chút do dự nào trả lời

" Hmmm ..... " - Ngọc Ân mím môi , cô đang động não

" Phức tạp quá ha ? " - Chính Nghiêm cười trừ , cậu luôn sợ mình sẽ làm cô bé bối rối

" Không , không , em hiểu ... Chỉ là em đang cố tưởng tượng ứng dụng của nó ... " - Ngọc Ân lắc đầu

" Huh ? "

" Cách như vậy không tối ưu lắm nhỉ ? " - Ngọc Ân do dự nói , cô bé dường như nghĩ đến vấn đề gì đó

" "Không tối ưu" ? " - Chính Nghiêm nhíu mày tự hỏi

" Nếu nước dựa theo trọng lực và trọng tải đi xuống ... Cao như vậy ... " - Ngọc Ân ấp úng đưa tay diễn tả

" ......... À thì ... Đúng là thế thật ... Nhưng mà xem như được này mất kia vậy ... Dù sao thì ... " - Chính Nghiêm cười trừ xem như đã hiểu ý cô

" ...... Vậy ... Anh Chính Nghiêm , Trái Đất là một hành tinh có sự sống , vậy sự sống của Trái Đất khác gì với những hành tinh khác ạ ? " - Không quá lâu sau khi nhận được câu trả lời và tiếp tục xem sách , Ngọc Ân lại lò dò tiến đến hỏi

" Khác biệt hẳn là nằm ở việc nó sống đi ? " - Chính Nghiêm nhíu mày dường như không cảm thấy đó là một câu hỏi

" Thế .... Sự sống là gì ạ ? " - Ngọc Ân nghiêng đầu

" Hmm , hỏi hay đấy , sự sống , sống , cuộc sống là từ chỉ phân biệt các thực thể và vật chất của thế giới , theo anh biết là thế . " - Chính Nghiêm nói

" Vậy sự sống bao gồm những gì ạ ? " - Cô lại tiếp tục hỏi

" Đơn vị sống cơ bản của cơ thể và thực thể hẳn là tế bào đi . Mỗi cơ quan sống là một tập hợp bao gồm vô số các tế bào khác và giống nhau , nhờ vào các cấu trúc liên tế bào mà chúng liên kết với nhau . Trong cơ thể hay thực thể sống như anh đã nói , sẽ tồn tại nhiều loại tế bào khác nhau , mỗi loại tế bào đều có những đặc trưng và chức năng riêng biệt của nó . Tuy vậy chúng đều có những đặc điểm chung , những đặc điểm đó được gọi là đặc điểm để phân biệt sự sống và vật chất . " - Chính Nghiêm cẩn thận giải thích cho cô , cậu không có vẻ gặp khó khăn gì khi nói về những kiến thức vô cùng sâu xa

Đôi bên cứ thế tới lui không ngừng , một mặt hỏi , một mặt trả lời , Chính Nghiêm ban đầu vốn trả lời rất nhanh , dường như không phải suy nghĩ câu trả lời gì . Cậu đã học hết những điều như vậy rồi , nhưng Ngọc Ân cũng không phải một đứa trẻ bình thường , cô hỏi , hỏi liên tục , hỏi càng lúc càng nhanh , chỉ cần Chính Nghiêm vừa trả lời xong , cô đã lập tức đưa ra câu hỏi tiếp theo của mình .

Cô hoàn toàn không cần thời gian để suy xét , tìm hiểu hay ngẫm nghĩ cách hiểu câu trả lời từ Chính Nghiêm , cô có thể hiểu ngay từ lúc anh giải thích , thậm chí anh chưa giải thích xong thì cô đã nghe 1 suy 10 , hoàn toàn đoán trước được câu trả lời tiếp theo .

Cô chỉ không ngừng hỏi tiếp điều không biết mà thôi ....

" Anh Chính Nghiêm , nếu thế giới vốn được cấu tạo từ các hạt nguyên tử và phân tử nhỏ li ti , bàn ghế , cây cối , ngay cả con người cũng  là những hạt nhỏ xíu như vậy ghép nối với nhau , vậy tại sao con người lại sống và có nhận thức ? Sự sống sinh ra từ đâu khi tất cả chỉ là những mảnh ghép ? "

Sau khi được Chính Nghiêm giải đáp thắc mắc liên tục , Ngọc Ân vô cùng hứng khởi đưa ra càng nhiều vấn đề hóc búa mà cô khao khát được biết câu trả lời .

" Ý em là về cấu tạo con người ạ , theo chủ nghĩa duy vật thì vật chất quyết định ý thức vậy nếu con người được cấu tạo từ các hạt phân tử li ti thì ý thức sinh ra từ đâu ạ ? Làm sao mà các hạt lại liên kết vào nhau và tạo nên ý thức suy nghĩ của con người ? Vậy dựa vào đó , tại sao đồ vật lại không có ý thức ạ ? Dù chúng cũng được cấu tạo từ hạt ? "

" ......... Ý thức con người được sinh ra từ dòng điện cực lớn được sản sinh trong hạt , chúng liên kết với nhau tạo thành suy nghĩ ... Đồ vật không tồn tại ý thức là do chúng không có nguồn điện năng như vậy ... " - Cuối cùng câu hỏi của Ngọc Ân cũng thành công làm Chính Nghiêm trầm mặc một lúc để tự hỏi

" Hóa ra là thế . " - Ngọc Ân tròn mắt lầm bầm , cô liếc mắt qua gương rồi quay lại nhìn cậu

Hiện tại , cô bắt đầu sùng bái Chính Nghiêm vì lượng kiến thức vô hạn mà cậu có . Ngọc Ân cảm thấy cậu cực kỳ ngầu khi cậu luôn dễ dàng trả lời mọi thắc mắc của cả hai , Chính Nghiêm thật sự cực kỳ thông minh , cô ý thức được điều này nên vô cùng thân thiết với cậu , cô muốn học hỏi thêm nhiều thứ nữa .

Nhất là khi cậu thậm chí không cần nhìn cô hay mất thời gian tự hỏi , cô cảm thấy dường như Chính Nghiêm đã biết mọi thứ nên mới có thể thản thơi vừa đọc sách vừa trả lời cô .

Đôi mắt Ngọc Ân nhìn cậu tỏa sáng lấp lánh như ánh sao .... Ngầu quá đi mất ...

Chính Nghiêm vui vẻ , cậu rất vui vẻ , cực kì cực kì vui vẻ , một sự vui vẻ khó mà kiềm chế được phát ra từ tận đáy lòng , Chính Nghiêm híp mắt trầm ngâm nhìn như cậu vẫn đang bình tĩnh xem sách nhưng thực tế chẳng có chữ nào vào đầu cả , vì cậu đang rất rất vui . Chính Nghiêm thích cảm giác được cô chú ý , được cô sùng bái như vậy , cậu chỉ giả vờ điềm đạm nhưng khóe miệng cậu lại không thể ngừng hướng lên làm Chính Nghiêm phải mạnh mẽ cắn chặt mới không để lộ vẻ phơi phới của mình .

Cô đã sùng bái cậu đến như vậy thì cậu nhất định phải hoàn thành tốt hình tượng hoàn hảo không gì không biết của mình .

Mỗi ngày , Chính Nghiêm lại đem sách mới và giải đáp thắc mắc khi đọc sách cho cô . Và mỗi ngày , Chính Nghiêm lại phải đem sách trở về vì cô đã đọc xong hết .

Như thế kéo dài đến một lúc , Chính Nghiêm cuối cùng cũng tỉnh táo khỏi cơn say mê của mình . Cậu cuối cùng cũng nhận ra sự bất bình thường trong cô .

" Em ấy đã đọc hết 50 cuốn sách sau 1 tuần và nhảy cóc trình độ từ tiểu học lên cấp 3 chỉ trong vòng nửa tháng ? " - Chính Nghiêm chết sững khi đứng nhìn tủ sách vơi quá 1/4 của mình

Cậu đã quá vui vẻ vì sự sùng bái cô nên tất cả câu hỏi của cô dù kì lạ đến đâu đều được cậu đáp trả , hỏi là đáp , hỏi là đáp , hoàn toàn không ý thức được câu hỏi của cô không phải loại tư duy của trẻ con bình thường ...

Bây giờ nghĩ lại , cô thật sự hiểu sao ?

-----------------------

" Ngọc Ân , em thử cái này xem . " - Chính Nghiêm lần này không đem theo sách mà lại lấy ra một cái máy tính xách tay

" Thử gì vậy ạ ? " - Cô tò mò nhìn sang

Hóa ra đó là một phần mềm kiểm tra IQ mà Chính Nghiêm đã chuẩn bị cho cô .

" Đó là gì vậy anh Chính Nghiêm ? " - Cô hỏi

" À , anh muốn kiểm tra IQ cho em một chút , yên tâm , không lâu đâu ... " - Chính Nghiêm nói

" Để làm gì ạ ? " - Cô hỏi

" Anh muốn sắp xếp trình độ học tập phù hợp hơn cho em ấy mà , với anh cũng muốn biết em thông minh tới mức nào . " - Chính Nghiêm nói cho cô biết lý do anh đem máy tính tới

" Ohhh ... " - Nghe đến trình độ học thích hợp hơn , mắt cô sáng lên đôi chút , nhưng khi nghe câu sau cô cũng chỉ à hả nhẹ nhàng , không có vẻ như quá hứng thú như trước

" À phải rồi , hai đứa đều phải thử nhé , anh chuẩn bị ba bài kiểm tra khác nhau nhưng cùng độ khó cho em đấy . " - Chính Nghiêm nói

" Dạ ?? " - Cô quay sang nhìn gương chớp mắt theo bản năng rồi lại ngạc nhiên quay lại nhìn anh

" Lần đầu với lần hai , tách nhau ra làm , em sẽ làm trước , rồi tới em ... Sau đó tới lần ba thì hai đứa cùng nhau suy nghĩ cùng làm , được chứ ? " - Chính Nghiêm hướng dẫn cách làm cho Ngọc Ân

Để làm thân với cô , Chính Nghiêm phải cư xử như cô là hai con người cùng lúc , lâu dần rồi quen , Chính Nghiêm cũng chấp nhận luôn việc có hai đứa em gái dính liền nhau như vậy , nhưng dù biết cô như thế , Chính Nghiêm vẫn không phân biệt được hai người , đặc biệt là khi tên chỉ có một và anh chỉ nghe với thấy được một người duy nhất .

Lầm bà lầm bầm một lúc lâu , Ngọc Ân ngồi vặn vẹo trước máy tính , cô chưa từng làm qua loại test như vậy , nên rất hứng thú , chỉ có điều , cô vốn quen với việc trò chuyện với "người bạn" của mình để cùng tìm đáp án , nhưng hiện tại lại không thể được nữa , mọi thứ đều phải dựa vào một mình cô .

Ngọc Ân không thích cảm giác một mình này , cô thích việc có người còn lại cà ràm với mình hơn ...

" Em xong rồi ... " - Ngọc Ân lên tiếng sau một lúc lâu

" Ah rồi , em xong rồi đúng không ? Để anh , Ngọc Ân mau đổi chỗ đi , tới em đấy . " - Chính Nghiêm nhanh chóng bước tới , giúp cô điều chỉnh sang bài kiểm tra tiếp theo , sẵn miệng dặn dò luôn

Cậu không phân biệt được thật , nhưng không có nghĩ là cậu sẽ bối rối khi đối diện một trong hai .

Lặp lại một lần nữa , Chính Nghiêm cẩn thận quan sát Ngọc Ân , cậu không nói , nhưng thật ra cả hai bài kiểm tra vừa đưa ra đều giống hệt nhau , chỉ là đổi thứ tự mà thôi . Thông minh như cô không thể nào không nhận ra được , vậy mà cô vẫn vò đầu bứt óc suy nghĩ mãi như chỉ lần đầu tiên thấy đề bài .

Chính Nghiêm không chắc cô chỉ giả vờ không nhận ra hay thật sự có hai người tồn tại trong cơ thể cô .

Câu thứ 3 đổi chỗ với câu 16 , câu 8 đổi chỗ với câu 27 , 12 với 9 , 30 với 11 , 5 với 2 , ..... Chính Nghiêm nhìn cô lẩm nhẩm , cậu nhớ hết vị trí tráo đề cũng như câu hỏi và đáp án của chúng nên đã bắt đầu so sánh thời gian lần đầu và lần 2 làm bài của Ngọc Ân .

...................

" Em xong rồi . " - Cô giơ tay

" Được , Ngọc Ân đưa anh , bây giờ hai đứa thảo luận chút nhé , để anh đưa đề mới cho hai đứa cùng làm ... " - Chính Nghiêm mỉm cười tiến lên

Chênh lệch 0,02s !!! Sai số nhỏ như vậy sao ? .... Chính Nghiêm quay lưng với Ngọc Ân nhíu mày nhẹ khi nhìn vào thời gian bấm giờ làm bài so sánh của cô .

Thời gian làm và hoàn thành giống hệt nhau , cả lượng thời gian dừng lại suy nghĩ cũng không chênh lệch nhiều , gần như là chỉ có 1 người làm vậy ...

Nhưng , chỉ có một người làm liệu có thể cho ra sai số nhỏ chính xác đến như vậy không ?

Chính Nghiêm tính toán trong đầu , với mức thời gian chênh lệch ít như vậy , cậu chẳng thể tìm ra được manh mối gì .

" Đây , của em , khó lắm đấy nhé , cố lên . " - Chính Nghiêm chỉnh xong máy liền chuyển sang cô rồi nở nụ cười

" Dạ . " - Ngọc Ân lon ton bò lại

Đứng nhìn cô loay hoay , cậu lại có thêm thời gian suy nghĩ và cẩn thận chú ý biểu hiện của cô .

" Nhìn xuống bên trái , em ấy đang độc thoại nội tâm ..... Mắt em ấy di chuyển theo hướng cố định dường như em ấy thật sự nhìn thấy gì đó .... Lỗ tai di chuyển , em ấy đang lắng nghe ? .... Mắt hướng phải bên dưới ? Em ấy cảm giác được gì đó ? .... Đôi mắt lại di chuyển ..... Ngón tay trái cử động , mặt cười nói , em ấy đang phủ nhận .... Quay lại với độc thoại nội tâm ...... Cuộc nói chuyện rất dài ... Khóe miệng mím , ánh mắt hướng xuống , em ấy đang suy nghĩ chuyện nghiêm túc ở quá khứ ? Chuyện gì ở quá khứ nhỉ ? Bài học ? Em ấy nhớ lại những lời giải mình từng dạy ... "

Cẩn thận quan sát Ngọc Ân , Chính Nghiêm đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ theo thói quen , trong đầu cậu không ngừng lọc ra những dấu hiệu giao tiếp phi ngôn ngữ trong tâm lý học . Chính Nghiêm đã có thể xác định được vị trí của người bạn Ngọc Ân cùng tên với cô ở đâu dựa theo ánh nhìn của cô .

Nhưng vấn đề ở đây là ... Cô thật sự đã và luôn nhìn thấy một ai đó , hay chỉ là ảo giác đánh lừa ? .... Chính Nghiêm tin cô , nhưng cậu cũng cần bằng chứng ...

" "Bọn" em xong rồi !!! " - Ngọc Ân reo lên lần nữa

" Oh , xong nhanh hơn ban nãy nhỉ ? Hai đứa cùng hợp tác đúng là nhanh nhẹn hơn ta ... " - Chính Nghiêm nhanh chóng tiến lên

" Nào , đưa anh . " - Cậu nhận lại máy tính

" .... Anh Chính Nghiêm ? Hôm nay mình không đọc sách nữa ạ ? " - Cô cẩn thận hỏi , Ngọc Ân cảm giác được Chính Nghiêm đang làm chuyện rất quan trọng

" Mum không , hôm nay anh bận tí ... Em hôm nay xem cái này đi ... " - Chính Nghiêm lấy điện thoại bật chương trình khoa học mà cậu lưu sẵn lên cho cô xem

" Dạ ... " - Ngọc Ân ngoan ngoãn xem chương trình , không làm phiền cậu nữa

Sau khi dàn xếp xong cho cô , cậu ôm máy tính sang một bên để không làm ồn cô rồi mới xem tiếp đồ của mình .

" Lần một và lần hai kết quả đều là 156 , lần ba lại là 186 ? " - Chính Nghiêm giật mình mình kết quả hiện ra

Đề thứ 1 và 2 giống hệt nhau , nên điểm ra giống nhau có thể không nói , nhưng đề 3 rõ ràng khó hơn đề 1 và 2 rất nhiều , nhưng cô vẫn làm được ? Lại còn cao điểm như vậy ????

" ..... " Chính Nghiêm bĩu môi có chút không vui hờn dỗi , IQ của cậu là 172

Đương nhiên không phải Chính Nghiêm không vui vì cô có thành tích tốt hơn cậu , Chính Nghiêm không ích kỷ đến thế , cậu chỉ buồn vì cảm thấy bản thân không đủ giỏi để cô sùng bái mà thôi ...

Nhưng kể cả vậy , khi nhìn thấy kết quả , Chính Nghiêm vẫn có xúc động muốn giấu kết quả trong tay đi để cô tiếp tục sùng bái và thần tượng cậu .

" Ngọc Ân , em giỏi lắm luôn đó . " - Chính Nghiêm vui vẻ hướng kết quả máy tính cho cô

" Dạ sao ạ ? Đây là gì ạ ? " - Ngọc Ân nghe được liền nghiêng người sang

" Đây là kết quả IQ của em đấy , còn cao hơn anh nữa đấy , Ngọc Ân giỏi ghê . " - Chính Nghiêm chỉ rõ cho cô , nãy giờ lo tập trung vào suy nghĩ của mình , cậu sợ cô sẽ giận nếu không giải thích

" Mhm , có đâu ạ , hai người làm mà , bọn em mỗi người chỉ được có 156 thôi chứ đâu , anh CHính Nghiêm siêu thông minh . " - Ngọc Ân lắc đầu

Cô không hề cảm thấy bản thân mình thông minh , vì những kiến thức hiện tại mà cô có đều là do Chính Nghiêm dạy cho , cô chỉ ghi nhớ và áp dụng lại mà thôi , nên Ngọc Ân vẫn rất sùng bái cậu , cô biết mình sẽ không được như vậy nếu thiếu Chính Nghiêm .

" Ahh , em thật biết cách làm người khác thoải mái . " - Chính Nghiêm cười nhẹ ôm lấy cô , cậu cọ đầu vào cô đến nổi tóc hai người rối bời cả vào nhau

" Em xem em có còn thiếu gì không ? anh sẽ đem cho em . " - Ôm thỏa mãn , cậu hơi thả tay để đối diện cô

" Thiếu ? .... Không . " - Cô ngơ ngác quay đầu nhìn gương rồi mới trả lời anh

" Ahh , em thật sự làm anh không có cơ hội thể hiện bản thân đấy , anh rõ ràng muốn bản thân thật ngầu trong mắt em mà . " - Mắt hướng lên bên phải , em ấy đang cố tưởng tượng thứ mình cần , rồi mới quay sang nhìn gương để tìm bạn mình hội ý ... Chính Nghiêm mỉm cười xoa đầu cô bình thản , không hề để lộ mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình

" Anh Chính Nghiêm rất ngầu và tốt bụng mà ... Ngọc Ân rất thích , rất thích anh Chính Nghiêm . " - Cô giơ nắm tay thể hiện sự chắc chắn của mình , đôi mắt cũng mở thật to nhìn Chình Nghiêm chằm chằm như sợ cậu không thấy được tình cảm của mình

" Trời ơi Ngọc Ân của anh dễ thương quá . " - Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô , đôi mắt cậu tỏa sáng nhịn không được nhào tới ôm cô lăn lộn thành một đống

" Ngọc Ân không phải của anh Chính Nghiêm , Ngọc Ân là của Ngọc Ân . " - Bị cậu nằm đè lên không làm cô khó chịu , nhưng Ngọc Ân nhất quyết sửa đúng lời vô lý vừa nghe được

" Ừ ừ , Ngọc Ân không phải của anh , Ngọc Ân là của Ngọc Ân , vậy anh Chính Nghiêm sẽ là của Ngọc Ân được chưa ? .... Anh Chính Nghiêm thích Ngọc Ân lắm đó nha .... " - Chính Nghiêm vui vẻ ôm hôn tóc và mặt cô , cọ sát cực kỳ sung sướng , nghe cô nói thích cậu thôi là đủ hạnh phúc rồi , bây giờ cô có nói gì đi nữa thì cậu cũng thấy đúng hết

" "Anh Chính Nghiêm là của Ngọc Ân" ? ...... Cũng được ạ , Ngọc Ân cũng thích anh Chính Nghiêm . " - Chỉ có Ngọc Ân nghe lời anh liền trầm tư một lát , nhưng rất nhanh , cô bé cũng vui vẻ ôm lưng cậu vỗ về


Bọn trẻ cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ ôm hôn thân thiết với nhau thật chặt thật lâu ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com