* Madness *
Lúc này , Ngọc Ân đã xếp đồ chơi thành hình tròn quanh mình , đưa lưng về phía cửa , cô bé nghe thấy tiếng động chỉ giật mình đôi chút nhưng không quay đầu lại , tiếp tục nhìn chằm chằm đống đồ chơi mình đã xếp tròn kia , thỉnh thoảng lấy tay lay động chúng .
Cậu nhìn bờ vai run run đầy căng thẳng của Ngọc Ân thì dừng lại , không tiến thẳng lên nữa mà vòng sang bên cạnh , cách Ngọc Ân 3 bước chân .
" Chào em . " - Chính Nghiêm lên tiếng , cậu hài lòng nhìn Ngọc Ân giật nảy người vì giọng cậu , điều đó chứng tỏ em ấy vẫn đang lắng nghe chứ không phải đắm chìm vào thế giới của mình
" Ngọc Ân , là anh ta đó ... "
" Tớ biết , nhưng tại sao anh ta lại ở đây ? anh ấy là bệnh nhân à ? "
" Không phải bệnh nhân , không mặc đồ bệnh nhân ... "
" Vậy thì đừng trả lời , đừng để ý anh ta , người của bệnh viện đấy . "
" .... Được rồi . "
Cuộc đối thoại tiếp tục diễn ra trong đầu , cô bé vẫn nhìn chằm chằm đồ chơi của mình giả vờ không phát hiện ra anh .
" Ngọc Ân , em có nhận ra anh không ? Ban nãy chúng ta có gặp nhau đấy . " - Chính Nghiêm kiên nhẫn nói chuyện
" À , nếu ban nãy anh có nói gì khiến em không vui thì anh xin lỗi nhé , hi vọng em bỏ qua . " - Cậu cẩn thận xem biểu hiện của cô
" Anh không phải người của bệnh viện đâu , nhưng trong thời gian sắp tới , anh sẽ phụ trách việc chăm sóc em . " - Cô không trả lời nên cậu đành tự nói tiếp
" Còn đây là quà gặp mặt cũng như xin lỗi về việc ban nãy anh lỡ lời . " - Nhận ra cô hoàn toàn không muốn để ý đến mình , Chính Nghiêm lấy tấm gương ra
" ....... "
Ánh phản chiếu từ cái gương hất lên mặt khiến cô chú ý và tò mò , nhưng cô không nhìn lên , cô không tin anh , Ngọc Ân tự dặn lòng sẽ không phản ứng với bất kỳ thứ gì cậu đưa .
" Ngọc Ân , em thích gương đúng không ? " - Thấy cô thậm chí không thèm nhìn thứ mình đem tới , Chính Nghiêm đành đưa sát tầm nhìn của cô
" ........ "
Hình phản chiếu của mình trong gương làm Ngọc Ân sững sờ ngây ngốc . Bạn cô , người bạn thân thiết và duy nhất của cô cũng đang giật mình ngạc nhiên .
Chính Nghiêm cẩn thận nhìn Ngọc Ân từ khi thấy gương liền ngơ ngác , đôi mắt dính chặt vào gương như thể đó là điều cuối cùng cô bé có thể làm được trong đời . Chính Nghiêm tỏ vẻ kì lạ nhìn Ngọc Ân , cậu cứ cô sẽ lao vào cậu để lấy tấm gương như trong bệnh án .
Nhàm nhã thở dài , cậu càng thêm tin tưởng sự việc này này có hiểu lầm gì đó .
Đúng lúc này , cánh tay cầm gương của cậu dịch chuyển đôi chút vì cái thở dài . Ngọc Ân nhanh như cắt vọt tới chụp lấy cái gương trong tay Chính Nghiêm , cứ như nó sẽ biến mất nếu cô chậm dù chỉ một giây .
Ngọc Ân ngẩn ngơ nhìn vào gương , khuôn mặt đờ đẫn và say mê ....
Chính Nghiêm cũng bị hành động bất ngờ của cô làm giật mình , nhưng khi nhận ra cô chỉ muốn cái gương liền bình tĩnh lại , cậu cẩn thận nhích lại gần cô bé .
Có gương trong tay , Ngọc Ân hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài , dù cho Chính Nghiêm hiện tại đã ngồi sát cô thì cô vẫn không để ý gì đến cậu .
" ...... " -Xác định cô đã mất kết nối với thế giới thực , Chính Nghiêm cũng không nói gì , cậu im lặng ngồi quan sát cô bé trước mắt
Đôi mắt to tròn lúc gặp lần đầu thì đẫm nước mắt và buồn bã , lần hai gặp lại trở nên cảnh giác và mờ mịt , hiện tại có gương mặt trong tay , đôi mắt to tròn kia trở nên đầy sức sống , lấp lánh vui vẻ và say mê hạnh phúc .
Cô thật sự rất thích gương .... Chính Nghiêm ghi nhớ trong lòng mình ...
Cậu ngồi đó , lẳng lặng nhìn cô bé từ đầu đến cuối vẫn chưa từng một lần dời mắt nhìn cậu . Chính Nghiêm bỗng tự hỏi trong lòng , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới khiến cho một đứa trẻ đáng yêu như Ngọc Ân vào tận đây ở cái độ tuổi này ? Cuộc sống chật hẹp trong căn phòng không lúc nào không bị giám sát như vậy suốt 9 tháng ... Cậu tự hỏi làm sao cô có thể chịu đựng được ...
Nhìn ngó xung quanh phòng , rất đầy đủ vật dụng , thậm chí còn có đồ riêng của cô bé nữa , có lẽ là ba mẹ cô bé đem vào , nhưng điểm chung của chúng là nhẹ , mềm mại , không thể gây sát thương và cũng không phản chiếu bất kì hình ảnh gì ở mọi góc độ .
Chính Nghiêm suy nghĩ , theo tài liệu ghi nhận về cô , cô luôn tin rằng mình có một người bạn tưởng tượng giống hệt mình và tự gọi đó là bản thân cô ... Cậu hơi nhăn mặt , Chính Nghiêm tin tưởng Ngọc Ân bình thường và gần như có thể chắc chắn rằng cô không nói dối dù chỉ mới gặp nhau 2 lần .
Nhưng cậu lại không có bằng chứng cho việc đó , hơn nữa , lòng tin của mình cậu quá nhỏ bé so với những biểu hiện của Ngọc Ân ...
Chẳng biết có phải vì cậu vẫn luôn một mình không có bạn hay đơn giản là lòng tin không biết bắt đầu từ đâu nên cậu mới muốn giúp cô đến vậy ...
Nhưng .... Muốn giúp đỡ thì phải tìm nơi xảy ra vấn đề đã ....
Chính Nghiêm một tay bó gối , một tay đưa lên vuốt cằm , cậu đắm chìm trong suy nghĩ của mình . Chính Nghiêm vẫn luôn là một thiên tài được mọi người tung hô , nhưng trước cả đó , cậu chỉ là một đứa trẻ con chỉ mới 11 12 tuổi mà thôi , cậu thông minh và học hỏi nhanh thật , nhưng với những lĩnh vực chưa từng tiếp xúc thì cậu cũng chỉ là một con người bình thường như bao con người khác .
----------------------
Tập trung suy nghĩ , Chính Nghiêm không chú ý đến ánh mắt lén lút từ Ngọc Ân ngồi cạnh . Cô bé đang chú ý đến cậu , cô rất thắc mắc tại sao người này vẫn còn ở đây ...
Rõ ràng thái độ của cô rất rõ ràng mà ....
" Ngọc Ân , anh ta đang làm gì vậy ? "
" Không biết , suy nghĩ chăng ... Chẳng liên quan đến chúng ta mà nhỉ ? "
" Theo cậu thì tại sao anh ta lại giúp chúng ta chứ ? Anh ta làm vậy có lý do gì ? "
" Cậu hỏi khó quá Ngọc Ân , tớ cũng như cậu mà ... "
" Xin lỗi , tớ chỉ tò mò thôi , mà anh ta khi nào mới đi vậy , tớ không thích người ngoài ... "
" Tớ cũng không thích ... Nhưng ... Gương này của anh ta .... Anh ấy sẽ lấy lại nó nếu anh ấy rời đi mất ... "
Ngọc Ân bất an ôm chặt gương vào lòng , đôi mắt to tròn vẫn len lén nhìn cậu bé đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình ...
" Vậy ... Rốt cuộc anh ấy có nên đi hay không ? "
" .... Ummhmmm .... Tớ không biết ... Rối quá à ... "
" ..... Thôi thôi , không sao mà , tớ xin lỗi .... "
" ... Hay ta giấu gương nhé ? .. Anh ta hình như không chú ý chúng ta ... "
" Nhưng tớ muốn nhìn cậu cơ .... Giấu đi thì .... "
" .... Nhưng mà gương ... "
" .... Cứ xem như không biết đi , mặc kệ anh ta ... "
" Hmm ... "
Ngọc Ân nhẹ nhàng nhúc nhích , cô lén lút dùng thân mình che gương , chuyển mình đưa lưng với anh .
" Ah ?! Sao vậy Ngọc Ân ? Em không thoải mái sao ? "
Ngồi gần nhau , vốn không chú ý xung quanh , Chính Nghiêm lại cảm giác được hoạt động của cô , cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn bóng lưng cô bé bên cạnh .
" ... Ngọc Ân ? .... !!!!! Ah !!!! "
Không có kinh nghiệm với phản ứng của cô Chính Nghiêm cảm thấy kỳ lạ liền tiến lên vỗ vai cô định xoay cô sang nhìn mình , không ngờ cô bị anh chạm vào thì giật người , siết chặt gương vào người , dùng hết sức mình giãy cả vai và lưng khỏi anh .
Chỉ vỗ nhẹ nên Chính Nghiêm nhanh chóng rút tay về theo phản xạ , còn cô thì mất thăng bằng ngã sang bên , vai và cánh tay cấn trúng tấm gương to giữa ngực , khiến cánh tay của cô bé bị bầm tím và đỏ ửng lên nhanh chóng .
" Em có sao không ?!!!! .... " - Nhận ra hành động của mình không đúng , Chính Nghiêm dù lo cho vết bầm trên cánh tay Ngọc Ân cũng không dám lại gần như ban nãy
" ..... " - Ngọc Ân như không cảm thấy đau đớn , sau khi tránh xa anh liền vội vàng nhìn vào mặt gương để kiểm tra rồi đắm chìm luôn vào trong
" ....... " - Chính Nghiêm đứng nhìn hết thảy hành động của cô không nói gì , cũng không tiến lên , cậu ngồi xuống tại chỗ và chờ đợi
Qua một lúc lâu đến mức Chính Nghiêm suýt ngủ gục , cậu cảm giác được một ánh mắt tò mò . Nhanh chóng ngẩng đầu , Chính Nghiêm may mắn bắt gặp được Ngọc Ân chưa kịp thu hồi ánh mắt của mình .
Dù chỉ chớp mắt đã biến mất nhưng Chính Nghiêm chắc chắn mình không tưởng tượng ra , cậu vui vẻ nở nụ cười , khuôn mặt trẻ con với giá trị nhan sắc cực cao kia trở nên bừng sáng vì nụ cười bất ngờ .
Hơn cả mong đợi , Ngọc Ân ôm gương bị thu hút , cô đưa mắt lên nhìn nụ cười tỏa sáng của Chính Nghiêm rồi vội vàng cụp mắt xuống né tránh .
" ... Ngọc Ân , anh xin lỗi vì làm em sợ và tự làm đau bản thân . " - Chính Nghiêm mỉm cười cúi đầu hối lỗi cực kỳ chân thành
" Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau , anh làm gì không đúng hi vọng em sẽ bỏ qua , anh chắc chắn sẽ sửa đổi ... Mong em đừng tức giận hay không vui vì anh ... " - Chính Nghiêm tiếp tục nói , mặc dù cô không trả lời cũng không hề nhìn anh
" Như anh đã nói , từ hôm nay , anh sẽ phụ trách việc chăm sóc cho em nên ngày mai anh sẽ tiếp tục quay lại ... Mong rằng chúng ta sẽ có cuộc gặp vui vẻ hơn nữa nhé ... "
Nghe việc Chính Nghiêm sẽ quay lại ngày mai làm cô căng thẳng ôm gương , cô không muốn gặp anh , nhưng tấm gương là của anh ....
" À ... Em không cần phải trả anh đâu , tấm gương là quà gặp mặt và quà xin lỗi của anh , em có thể giữ nó .... Anh cũng báo lại với những hộ sĩ cũng như bác sĩ ở đây , họ sẽ không thu hồi nó đâu ... " - Dễ dàng nhận ra bất an của cô , Chính Nghiêm nói
" Vậy nhé ... Mai gặp lại , tạm biệt em ... " - Chính Nghiêm chờ cô thả lỏng dần rồi mới quay người rời phòng
Ngọc Ân len lén nhìn bóng lưng anh ra khỏi phòng , khi anh khuất bóng , cô chuyển mắt về với phía tấm gương , tiếp tục say mê với hình bóng mình trong gương . Sự rời đi của cậu không gây ra chút ảnh hưởng gì đến cô khi tấm gương vẫn còn trong tay .
-------------------
" Chào em ... " - Đúng với lời nói của mình , Chính Nghiêm quay lại tìm cô
Ngọc Ân không trả lời , cô bé đã xếp đồ chơi thành vòng tròn xung quanh mình , với tấm gương ở giữa , cô đã rơi vào thế giới của mình .
" Ah , chắc anh làm phiền em nhỉ .. " - Chính Nghiêm tự giác nhận lỗi dù cô không hề phản ứng lại
" Ngọc Ân , em xem anh đem gì cho em này ... " - Chính Nghiêm vui vẻ khoe thứ trong tay , hôm nay , cậu mang theo một cuốn tập vẽ cỡ lớn và hộp bút màu sặc sỡ
" ... Em xem , em có thể vẽ vời và viết chữ lên đó ... " - Chính Nghiêm bày đồ ra gần cô và làm ra vẻ chúng rất thú vị
" ........ "
" ........ "
" ........ "
" Ha ... Haha ... "
Cố gắng một lúc lâu , cô cũng không nhìn cậu , Chính Nghiêm ngượng ngùng cười trước hành động ấu trĩ của mình . Cậu thở dài chán nản , xem ra Ngọc Ân ghét cậu lắm ....
Chính Nghiêm nhìn cô cầm đồ chơi trên tay , thỉnh thoảng đung đưa trước gương , vẫn im lặng , không mở miệng hay nói năng gì , nhưng cô vẫn rất vui vẻ chỉ cần có gương ...
Không được chú ý , Chính Nghiêm bắt đầu thấy chán , nhưng cậu không bỏ cuộc , chỉ đơn giản đi tìm thứ để giết thời gian thôi , cậu cầm bút chì màu lên , bắt đầu nhìn người mẫu Ngọc Ân đang ngồi bất động .
Trong lúc Chính Nghiêm say sưa vẽ , Ngọc Ân đã dần thoát khỏi thế giới của mình , dù bề ngoài không biểu hiện gì , nhưng cô bé giật thót trong lòng vì sự xuất hiện của cậu .
" !!!! Anh ta tới khi nào vậy ??? "
" !!! Giật cả mình , anh ta tới gần bọn mình hồi nào vậy ??? "
" ..... "
" ..... "
" .... Ngọc Ân , anh ta ... Đang vẽ à ? "
" Hmm ... Hình như đúng vậy ... "
" .... Tớ muốn xem . "
" ..... Tớ ... Cũng muốn .... Nhưng mà ..... "
Cô bé nhích qua nhích lại , đắn đo mãi cũng không dám tới gần , cô không thích người lạ , cũng sợ những người trong bệnh viện ... Nhưng , cậu bé trước mặt này , chưa từng làm gì khiến Ngọc Ân phải sợ , nên dù cảnh giác đến đâu thì cô cũng không thật sự ghét Chính Nghiêm ...
Chỉ đơn giản là ngại người lạ và sợ đến gần thôi ...
" Hay ... Cậu đi đi ... "
" Không muốn .... Tớ sợ lắm ... "
" Tớ cũng sợ mà ... "
" Tớ .... Nhưng mà tranh .... "
" .... Tranh ... Tớ ... Cậu cũng muốn xem mà ... Sao cậu không đi ... "
" ..... Tớ sợ mà ... "
" Tớ cũng sợ ... "
" ... Hay là .... Cùng đi đi ? "
" Được ... Cùng đi đi ... Cùng đi đó nha ... "
" Biết mà ... Cậu cũng không được chạy đó ... "
Lúng túng , Ngọc Ân len lén rướn người lên cố nhìn xem Chính Nghiêm đang vẽ gì ... Nhưng dù rướn tới đâu thì chân cô bé vẫn run run không nhúc nhích ...
Cô bé lại bắt đầu mè nheo ...
" Cậu nói cậu đi mà !!! "
" Tớ có đi mà ... Cậu không đi thì có ... "
" Tớ có , tại cậu không chịu nhúc nhích mới đúng !!! "
" Tớ cũng có mà !!! Tớ đi cho cậu xem ... "
* Bộp *
" !!!!!!!!! " x 2
Tức mình vì cãi nhau , Ngọc Ân giẫm mạnh chân lên trước để chứng tỏ bản thân , không ngờ , cái giẫm bất ngờ đó lại phát ra âm thanh không tưởng , Ngọc Ân hoảng hốt nhảy dựng lên , nhanh chóng rút chân về .
" ??? " - Chính Nghiêm nghe tiếng động , mờ mịt ngẩng mặt
" Ngọc Ân ... Em xem ... Anh vẽ em này , giống không ??? " - Nhận ra cô đang nhìn mình , Chính Nghiêm vui vẻ giơ tranh mình lên khoe
Bức tranh được vẽ bằng bút màu kia trông cực kỳ xinh đẹp , với hình ảnh một cô bé ngồi nghiêng chỉ thấy nửa mặt , mái tóc đen được tô thật dày thể hiện sự óng mượt , khuôn mặt bé nhỏ trong tranh hơi mỉm cười , cực kỳ ngọt ngào ... Bộ váy trắng pha chút xanh lam mềm mại , nét vẽ hơi non nớt của trẻ con nhưng đường nét thể hiện trong tranh lại cực kỳ có hồn và điêu luyện , cho thấy rõ người vẽ đã chú tâm đến mức nào ...
" Ngọc Ân ... Anh ta vẽ cậu đúng không ? "
" ... Phải không ? ... Nhìn đẹp quá ... Mình đẹp vậy hả Ngọc Ân ? "
" Ngọc Ân rất đáng yêu mà ... Trong tranh cũng đáng yêu như vậy đó ... "
" Không có đâu , biết đâu vẽ cậu thì sao ? "
" Huh ?? Nhưng mà hình như ... "
" ..... Hey hey Ngọc Ân ... Anh ta ban nãy có hỏi gì đó , trả lời mau đi ... "
" Ahhhhh ?? "
Ngẩn ngơ nhìn tranh và tự độc thoại , Ngọc Ân không hề chú ý câu hỏi , thứ cô nhìn thấy khi tỉnh táo chỉ là khuôn mặt ảm dần ảm đạm do không nhận được đáp lại của Chính Nghiêm ...
" Haha ... Có lẽ anh vẽ chưa giống lắm nên Ngọc Ân không thích nhỉ ... Anh không thường xuyên vẽ lắm ... " - Chính Nghiêm gãi đầu , cậu cảm thấy có lẽ mình cư xử thân thiết quá
Ngay lúc này , Ngọc Ân bước lại gần , Chính Nghiêm ngạc nhiên nhưng rất vui vẻ đưa bức tranh trong tay mình lên , cậu cứ nghĩ cô sẽ đón lấy . Nhưng hóa ra , cô đang hướng tới đống đồ nghẽ vẽ mà cậu đem tới .
Giơ tay lên cao cứng ngắc , cậu cúi xuống nhìn cô đang loay hoay vẽ vời sát bên cạnh , lặng lẽ thu tay , Chính Nghiêm thở dài trong lòng .
Tuy không đáp lại , nhưng ít nhất cô cũng lại gần cậu rồi ...
Mất một lúc để Ngọc Ân hoàn thành bức vẽ của mình và giơ lên trước mặt Chính Nghiêm giống như ban nãy cậu làm . Chính Nghiêm vội xem kỹ bức tranh , đó là bức tranh vẽ một "cô" bé xinh đẹp đang mỉm cười , xung quanh còn có những tia sáng được Ngọc Ân đặc biệt thêm vào . Chính Nghiêm cứng đờ nhìn bức tranh , cậu có cảm giác nụ cười trên mặt mình đang nứt ra và rơi từng mảnh xuống đất .
Tại sao "cô" bé trong tranh lại mặc trang phục của cậu ???!?!!?! Cô đang vẽ cậu đó à ????? Trong mắt cô thì cậu trông nữ tính đến thế sao !!!!!???
" .... Em vẽ anh à ... Cảm ơn em nhé .. Nhìn đẹp lắm ... " - Trong lòng gào thét , Chính Nghiêm vẫn mỉm cười nhận tranh của cô , cực kỳ nghiêm túc cất giữ
Nhưng khi cậu đưa tranh mình cho cô thì cô lại không nhận , điều này làm Chính Nghiêm bối rối , cậu cứ ngỡ ý cô là muốn trao đổi tranh vẽ , nhưng cô lại không nhận tranh là có ý gì ?
Ngọc Ân cầm gương giơ lên , dùng tay chỉ vào ảnh phản chiếu của mình trên gương , vẻ mặt trông như đang rất bất mãn gì đó .
" Ahhh !!! Anh hiểu rồi , chờ anh tí ... " - Chính Nghiêm ngớ người nhìn một lúc mới vỡ lẽ ra
Cậu vẽ thiếu "bạn" của cô nên cô không muốn nhận , Chính Nghiêm làm sao có thể quên được việc cô rất quan tâm người bạn "tưởng tượng" của mình chứ .
Nhanh chóng , Chính Nghiêm hí hoáy vẽ thêm một Ngọc Ân nữa vào tranh , hai Ngọc Ân trong tranh đối diện nhau , cười nói rất vui vẻ . Lần này không chờ Chính Nghiêm đưa cô , chỉ vừa hoàn thành , Ngọc Ân đã vui vẻ cầm tranh , cô rất thích thú với bức tranh trong tay , vì nó có cả cô và "Ngọc Ân" .
" ..... Anh tin em .. " - Chính Nghiêm nhìn cô vui vẻ bỗng dưng lên tiếng đầy nghiêm túc , mặt cậu căng chặt trông cực kỳ nghiêm trọng
" ..... " - Ngọc Ân bị giọng nói của Chính Nghiêm làm giật mình cứng đơ người , cô không quay đầu lại cũng không trả lời
" ... Anh tin em ... " - Chính Nghiêm lặp lại
" .... An ... Anh thì biết gì chứ ? " - Quay lưng với cậu , cô nói chuyện
" Anh không biết gì cả ... Nhưng anh tin em ... " - Trong lòng mừng rỡ vì cô mở miệng , Chính Nghiêm vẫn nghiêm túc trả lời
" ..... Tôi có một người bạn giống hệt mình , tôi có thể nghe được giọng cậu ấy , nhưng chỉ có thể nhìn thấy cậu ấy qua gương và khi nhắm mắt .... Cậu ấy chơi với tôi , làm bạn với tôi , cùng tôi trò chuyện , hiểu tôi , luôn bên tôi .... Không bao giờ rời xa tôi ... " - Ngọc Ân vẫn quay lưng với cậu , đưa tay vuốt ve tấm gương
" .... Cậu ấy tên .... Ngọc Ân ... " - Cô quay đầu lại , nói một cách vô hồn và nghiêm túc , ánh mắt cô cực kỳ lạnh nhạt , như thể đang phán xét cậu , chỉ cần trả lời sai thì cô sẽ vĩnh viễn đóng cửa trái tim mình
" ..... Anh tin em !!! " - Cậu nghiêm túc lặp lại , ánh mắt cô làm cậu ớn lạnh , nhưng cậu biết , dù cảm giác hiện tại của bản thân là gì thì cậu cũng chưa từng nghi ngờ cô
Ngọc Ân nghe được câu trả lời , lặng lẽ cụp mắt , tiếp tục vuốt và nhìn gương , như thể cuộc nói chuyện ban nãy không hề xảy ra vậy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com