Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng mị

" Cô ấy đi rồi , bỏ tay ra . " - Mở to mắt , giọng nói cô lạnh lùng hơn bao giờ hết

" Mày cũng phải cho tao thời gian phản ứng chứ . " - Cười khổ , Raymond thả tay ra

" ..... Mày lao vào làm gì , đằng nào cũng có yêu đương gì đâu . " - Cô phủi người cực kỳ ghét bỏ cảm giác bị anh ôm

" .... Không phải yêu , nhưng cũng có sự đồng cảm mà ... Gliny rất đáng thương ... " - Raymond thở dài lùi lại

" Hừ , thứ giả tạo .... Giờ lũ kia đâu ? " - Cô hừ lạnh , xoay người cầm con dao bếp lên hỏi

" ... Mày đừng đụng đến tụi đó . " - Raymond từ chối chỉ hướng

" Sao ? Tao muốn làm gì thì mày cản được à ? " - Cô cười lạnh , cầm dao rời nhà bếp

" Đừng , Jun cần bọn đó sống . " - Raymond nắm vai cô

" Thế giờ mày nghe nó hay nghe tao ? Tao còn chưa xử mày vụ lần trước . " - Cô sắc mặt dữ tợn chỉa dao vào Raymond uy hiếp

" ..... Mày ... Tới tháng à ? " - Raymond bỗng chốc nghẹn ra 1 câu hoàn toàn không liên quan

" ??? Hả ? " - Giờ đến cô nghệt mặt , theo bản năng nhìn xuống

Chỉ tích tắc đó , Raymond hất dao cô đi và lao tới muốn đè chặt cô .

Cô cũng không phải tay mơ mới vào đời , ngay lúc Raymond hất dao cô , cô đã vung tay cho dao bay thẳng lên , dùng móng tay xông lên trước với tư thế muốn móc mắt Raymond ra .

Vừa giữ được tay cô , một cú đá xoay hướng nhanh tới bụng anh , Raymond không hề né tránh mà tiến thẳng tới , hứng trọn cú húc vào bụng , dùng sức nặng cơ thể đè cô xuống đất .

* Phập *

Con dao bị hất lên cao không lệch lấy 1 ly cắm xuống vị trí đứng ban đầu của Raymond , có thể thấy rõ , nếu vừa rồi anh còn đứng yên thì anh đã chết rồi .

" Không đau à ? " - Cô gầm gừ với vẻ mặt mỉa móc

" T-trong phạm vi chịu đựng đi . " - Raymond đổ mồ hôi , nhịn đau cười nói

Cú húc của cô không vừa đâu , người bình thường kiểu gì cũng gãy xương sườn , lăn lộn khóc từ lâu rồi , nhưng so với con dao đâm vào người thì cú húc chẳng ăn nhằm vào đâu cả .

Lại một đòn đập đầu khiến Raymond né tránh , bồi thêm cú húc bụng , đá gối , cô thành công khiến Raymond nhảy bật ra sau .

Không cho thời gian thở dốc , cô cũng nhào dậy , thuận tay giựt luôn con dao đang cắm sàn ban nãy tiếp tục xông tới như kẻ điên .

Tư thế thay đổi , cô hung tợn đè ép phía trên , hai tay bị Raymond giữ chặt , nghiến răng nghiến lợi hận không thể đâm anh ngay lập tức .

" ..... Mày có thể thương tiếc cho kẻ tay không vũ khí như tao không ? " - Raymond cười bất lực có vẻ đang đùa giỡn , hoàn toàn không giống bàn tay  ghì chặt đang cố cứu mạng bản thân của mình

" Tiên hạ thủ vi cường , mày chưa nghe à ? " - Không bị lời lẽ làm phân tâm , cô tiếp tục mạnh tay dí dao xuống

Nhận ra không thể thay đổi suy nghĩ của cô lúc này , Raymond thở dài hất tay cầm dao của cô ra , dùng chân chen vào giữa bụng đá bay cô ra một khoảng xa .

" Agh !!! "

Cô nhăn mặt đầy tức giận khi bản thân bị đá văng , nhưng rất nhanh lại tiếp tục xông lên , bất kỳ món đồ vật sắc nhọn nào cô chộp được cũng biến thành vũ khí để tấn công .

Bếp và phòng khách trở nên tan hoang chỉ trong thời gian ngắn .

Với những tiếng ồn như vậy mà BTS vẫn chưa tỉnh thì họ chắc chắn đã chết rồi ...

Đứng đằng xa , 7 con người lấp lửng ẩn núp , cố không bị phát hiện hay xen vào giữa cuộc chiến . Họ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và lý do cho việc này , nhưng nó không ảnh hưởng đến bản năng sinh tồn của họ .

Nhìn cô bị đánh , nhìn cô đánh ... Tất cả đều tàn bạo và hiểm hóc , chỉ nhìn thôi đã có thể mơ hồ cảm nhận được mức độ đau đớn chết người .

* Rầm *

Nắm đấm của cô đi xuyên qua mặt bàn bằng gỗ , từng thớ gỗ văng tung tóe , cánh tay cô từ giữ bắp tay trở đi đầy rẫy vệt máu gỉ do dằm gỗ đâm vào .

" Maa à , đủ rồi , tao thật sự không muốn đánh nhau với mày nữa đâu ... " - Raymond né xa cô thở dài nói , anh đưa hai tay lên cao biểu hiện đầu hàng

" .... " - Không nói gì , Maa nhìn chằm chằm , ánh mắt lạnh lẽo như nhìn xác chết 

Cô chậm rãi rút cánh tay ra khỏi cái lỗ trên mặt bàn , những mảnh gỗ theo đó đâm sâu vào cánh tay cô trông thật đáng sợ .

Bẻ một thanh gỗ dài từ bàn , cầm con dao lên bằng tay còn lại , cô cười ....

" Mày dựa vào đâu mà ra điều kiện với tao ? "

Maa lao tới cực nhanh , tiếp tục tấn công anh bắng tất cả mọi thứ mình có , đôi mắt cô đỏ lên cực kỳ khát máu .

Với nụ cười nở rộ trên môi , cô như một ác ma đến từ địa ngục , kẻ xấu xa không ngừng nghỉ việc gây đau thương cho toàn nhân loại .

" .... Dựa vào tao và mày đều đang đói được không ? " - Đỡ lấy dao và gậy của cô , Raymond trả lời câu hỏi trước đó

" Xin mày đấy Maa ... Tao cần ăn , mày cũng đói mà ... " - Một lần nữa đẩy lùi cô , Raymond tiếp tục khuyên nhủ

" ..... " - Không trả lời , nhưng ánh mắt cô bắt đầu dao động

" Maa , làm gì thì làm , phải để bản thân thoải mái trước , ăn no rồi đánh có phải tốt hơn không ? " - Raymond giữ chặt cô cố gắng nói chuyện

Anh thật sự không dám đánh thật với cô , cô không phải loại người biết chừng mực gì , chỉ biết lao thẳng vào thứ mình thấy thôi . Đấu với cô dù thế nào anh cũng chịu thiệt thòi , thắng cũng không vẻ vang mà thua thì chết chắc . Hiểu rõ điều này nên Raymond chỉ có thể làm ra vẻ cà nhắc cà nhơ cố đổi hướng sự chú ý của cô .

Có một sự thật khó bỏ qua , Malice Fun , Maa , kẻ nóng nảy chỉ biết đâm đầu về phía trước như cô , chính là loại người không biết dùng đầu óc ...

* Xoẹt *

Dao của Maa bén nhọn cào một đường thật dài lên bờ tường làm tróc cả lớp sơn và vôi trắng , Raymond nhanh nhẹn nhảy ra phía sau lưng cô , kéo dài khoảng cách giữa hai bên .

" Cút !!! " - Raymond xoay đầu nhìn bóng dáng 7 thành viên trốn ở hành lang quát

Anh đã mất bao nhiêu công sức giữ chân cô rồi , bây giờ cô mà thấy lũ này nữa thì thể nào cũng phát cuồng còn hơn thế nữa cho coi .

Anh bỗng dưng hối hận trong lòng , lẽ ra anh không nên xuất hiện ở đây ...

Nếu anh không nghe lời Jun ở lại tối qua thì dù hôm nay có để Maa đồ sát bọn này cũng không liên quan đến anh .

Đáng tiếc , hối hận thế nào thì sự thật vẫn bày ra trước mắt , Maa cuồng loạn và khát máu tiếp tục lao tới đâm chém anh ....

Raymond chỉ hi vọng bản thân có thể trụ được đến khi cô bình tĩnh lại mà không xui xẻo ăn phải con dao nào từ cô .

------------------------------

.

.

.

.

" Nè . "

Trong không gian đêm tối đến không thể nhìn thấy trước mặt , bóng dáng người con gái trẻ tuổi , xinh xắn ngồi bó gối một cách mờ mịt và buồn bã khi vẫn hiện rõ rệt như ngôi sao của bầu trời đêm , theo đó là một giọng nói dịu dàng bất ngờ vang lên giữa khoảng không màu đen vô tận ấy .

" Chào cậu , Poison . " - Cô lên tiếng đáp lại

Người con gái tên Poison , trông giống bóng dáng cô gái đang ngồi kia đến lạ thường mà cũng khác nhau đến lạ thường .

Hai loại khí chất dịu dàng hoàn toàn riêng biệt ấy xen lẫn vào nhau vô cùng hòa hợp và đặc trưng .

" Mình ngồi nhé ? " - Poison ngồi xuống ngay sát cô gái đó

" Cậu đã ngồi rồi mà . " - Cô gái nghiêng đầu cười buồn bã , dường như đã rất cố gắng vực dậy tinh thần vui vẻ để đáp lời

" Đó là phép lịch sự . " - Poison cười nói , cô không hề có ý định đứng lên cho dù bị từ chối

" .... "

" .... "

" Cậu thật khó hiểu đấy Gliny . " - Poison lên tiếng sau khi hai người rơi vào im lặng không lâu

" Thế sao ? Mình cảm thấy mình rất bình thường mà . " - Gliny cố cười , vẻ mặt cô trông như sắp khóc đến nơi vậy

" Cậu đã làm điều khó hiểu . " - Poison nói

" Không hề đâu ... Đó là cách yêu của mình mà , nó thật đơn giản ... " - Gliny lắc đầu

" Tình yêu là "từ bỏ" sao ? Từ bỏ người mình yêu ? " - Poison có vẻ không đồng ý

" Có lẽ ... Mà không đâu , tình yêu của mình không phải từ bỏ ... " - Gliny tiếp tục lắc đầu

" .... "

" Tình yêu của mình là "sự bao dung" . " - Cô mỉm cười khi nhìn vẻ hối thúc từ Poison

" Bao dung điểm tốt , điểm xấu của người mình yêu , hi vọng người đó có được điều tốt đẹp nhất . " - Gliny tiếp tục giải thích

" Cách giải thích thật chẳng ra gì . " - Poison nhẹ nhàng nói

" ... Cách yêu của Stella . " - Cô nhún vai - " Mình không thể làm gì khác được . "

" Tình yêu khiến mọi người trở nên khó hiểu . " - Poison cũng nhún vai theo

" Cậu sẽ hiểu khi cậu yêu . " - Gliny cười , vẻ mặt cô bắt đầu thả lỏng

" Mình không nghĩ mình sẽ có ngày đó . " - Poison bật cười vì lời của Gliny

Cô không yêu , không biết yêu , cũng không thể yêu ... Trong cô không tồn tại loại cảm xúc đó , nên cô luôn cảm thấy khó hiểu trước tình yêu của người khác ...

" Biết đâu được , mình thấy cậu cũng này nọ với mấy chàng trai ngoài kia mà . " - Gliny một tay che miệng cười hớn hở , tay còn lại vỗ nhẹ vào vai Poison

" .... " - Poison híp mắt thả lỏng , không né tránh cũng không thừa nhận

Poison không cảm thấy bản thân cần phản ứng với những chuyện như vậy , vì nó căn bản không có khả năng .

" Vậy cậu thích chàng nào ? Mình chưa thấy tận mắt , nhưng cũng nghe ngóng được họ rất đẹp trai đấy . " - Gliny bắt đầu lên tinh thần nghe ngóng

" ... Cậu giống Stella nhất ở chỗ thích xía vào chuyện người khác đấy . " - Poison bị cô chọc cười

" Đây là sự quan tâm thuần túy ... Nào , nói đi . " - Gliny dựa sát vào Poison ép hỏi

" Nó là nhiều chuyện thì có . " - Poison đung đưa ngón tay đẩy trán Gliny ra xa

Từ góc độ của Gliny , Poison bắt đầu bộc lộ vẻ quyến rũ thiên bẩm của mình , thân hình mềm dẻo vì tư thế ngồi mà hiển lộ toàn bộ đường cong gợi cảm trên cơ thể , cánh tay vươn ra một cách mềm mại kia thật trắng mịn và thẳng tắp đủ để mê hồn bất kỳ ai có mắt thẩm mỹ bình thường , từng đầu ngón tay thon dài , mang màu hồng nhạt của cánh sen kia đâm nhẹ vào trán Gliny như cảnh cáo lại như làm nũng . Poison của lúc này chỉ bằng một cái liếc mắt thôi đã đủ làm hàng vạn người đàn ông phải quỳ gối thuần phục dưới chân cô .

Vẻ đẹp ngọt ngào nhất thế giới ...

" Poison ~~ Chúng ta đang tâm sự mà ... Cậu cũng nên chia sẻ đôi chút đi chứ . " - Gliny ngược lại không chút phản ứng gì với vẻ đẹp trước mặt , cô tiếp tục ngọt ngào nói

" Cậu thật sự giống Stella quá rồi đó . " - Poison thở dài nói thầm

" Nhưng mà ... " - Poison dùng ngón trỏ gõ vài cái vào trán Gliny - " Chúng ta không hề tâm sự gì cả , hiểu chưa ? "

" Không mà ~ Chúng ta rõ ràng là đang tâm sự ... Cậu vừa nghe mình bày tỏ chứ đâu ... Mau nói đi mà ... " - Gliny bị đâm trán chưa lùi lại được bao nhiêu lại tiếp tục bám vào

" Không có gì để nói cả , cuộc nói chuyện dừng ở đây thôi . " - Poison cười khúc khích đứng dậy tỏ vẻ muốn rời đi

" Poison , cậu càng như vậy mình càng có tư cách nghi ngờ cậu đó nha ... Rốt cuộc ai là người đã cướp mất trái tim của nàng công chúa độc dược cao quý của chúng ta vậy ? " - Gliny níu tay cô thè lưỡi nghịch ngợm

" Không ai cả , được chưa ? Mình chỉ không muốn thỏa mãn cái tính nhiều chuyện của cậu thôi . " - Poison cười đùa mang ý ghét bỏ

" Poison à ~~~ " - Gliny tiếp tục mè nheo ngọt ngào theo sau Poison

-------------------------

Không vui vẻ gì nhường chỗ cho Cherry , tôi đã hối hận ngay từ lúc cậu ta bắt đầu lục lọi xung quanh . Chẳng ý tứ gì cả , có phải nhà cậu đâu mà cậu lục phá thế hả ?

Tôi cằn nhằn khó chịu không thôi nhưng cậu ta vẫn cứ trơ trẽn ra đó , thật đúng là tức chết mà .

Bực bội không vui , tôi rời đi không muốn chú ý đến Cherry nữa , đằng nào tôi cũng gọi cho Raymond rồi , hai người họ sẽ tự biết xử lý nhau thôi .

Bước vào một góc tối , tôi mệt mỏi co người nằm ngủ .

Đã bao lâu rồi , bóng tối lại tiếp tục bao trùm lấy con người tôi , lạnh lẽo , rét buốt , nhưng cũng quá đỗi dịu dàng và thân quen .

Tôi đã sống trong bóng tối quá lâu rồi , nên dù nó chỉ đem lại đau đớn thì tôi vẫn cảm thấy an toàn khi bị bóng tối nhấn chìm .

Không biết đã qua bao lâu , thời gian ở nơi này không hề trôi , nếu không mở mắt , chúng tôi sẽ mãi mãi không ý thức được thời gian xung quanh mình .

Tôi bị kéo vọt ra ngoài , gần như sửng sốt nhìn Raymond trước mặt .

Có chuyện gì vậy ? Tại sao vẻ mặt mày giống hệt như đang khóc thế kia ? Ai làm mày buồn ?

Hàng loạt câu hỏi và cảm giác đau lòng dâng lên một cách vô thức , tôi có thể cảm nhận được cơ thể đang run lên vì đau lòng , hòa quyện trong đó là nỗi căm hận chưa bao giờ nhạt phai .

Vẻ mặt Raymond rất nhanh thu lại , giống hệt thứ cảm xúc không rõ ràng kia , tôi quyết định quên đi chúng và quay về phía BTS .

.
.
.
.
Nói ra một lý do thật miễn cưỡng để giữ hắn lại , tôi ngồi trong phòng mình vò đầu bứt óc cô nghĩ ra điều gì đó hợp lý để nói với hắn .

Tôi đã cầm lọ thuốc và ra khỏi phòng ....

Chẳng đâu vào đâu , mớ thuốc đã mất đi tác dụng của nó , tôi vứt luôn cả lọ vào thùng rác rồi ngã xuống giường .

" Mình nên làm gì đây ? "

* Cạch *

Âm thanh vang lên phía sau làm tôi hoảng hốt ngồi dậy .

Raymond ? Còn việc gì sao ?

" Mày vào đây làm gì ? " - Tôi hỏi

" .... " - Không có lời đáp lại

Thật bất bình thường , tôi không có ý định lại gần Ray lúc này , vẻ mặt u ám hiện tại của hắn làm tôi bất giác sợ hãi , nó không giống bình thường .

" Mày sao vậy ? " - Tôi bất an hỏi khi chú ý đến cánh tay khóa chốt cửa của hắn

" .... " - Vẫn không có câu trả lời nào , tôi gần như không còn thấy được mặt của Ray

" Ray ? " - Cực kỳ bất an lùi lại , hắn làm tôi sợ hãi

Hắn không nên làm tôi sợ hãi mới đúng ... Tại sao lại thế ? ... Tôi luôn có một sự mù quáng kì lạ khi nghĩ rằng hắn không có quyền làm tôi sợ hãi hay bất an ...

Không một lời báo trước , Raymond tiến đến giữ chặt tôi , hai tay tôi bị hắn cưỡng ép đưa cao phía trên đầu , chân bị đè chặt dưới cơ thể đồ sộ của hắn , cả người tôi nằm trên giường không cử động .

Một tay của Raymond chạm vào bên eo tôi nhẹ nhàng xoa bóp , thật lạnh lẽo ....

Cảm giác ớn lạnh và rùng mình vì sợ lấn át hoàn toàn tâm trí tôi , cực kì bị động phản kháng , tôi cố gắng vùng vẫy không ngừng .

Hắn không phải Ray ... Đáng sợ quá , cứu với ... Có ai không ? Cứu ...

Tôi sợ hãi không thể thốt lên lời cầu cứu nào , chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng .

Nhắm chặt mắt , tôi sợ đến mức không biết phải làm gì nữa , từng đợt run rẩy truyền đến từ sống lưng khi cảm nhận lưỡi của hắn liếm láp nước mắt của tôi .

Bàn tay lạnh lẽo đáng sợ kia như dạo chơi trên cơ thể tôi , cực kì thuần thục khiêu khích dục vọng , nhưng tôi không thể sinh ra phản ứng gì trừ sự sợ hãi .

Ai đó làm ơn cứu tôi với ? Đáng sợ quá , dừng lại đi mà ... Không ...

" ........ "

Trợn ngược mắt nhìn lên trần nhà , tôi thật sự không xác định được chính mình đang ở đâu nữa .

Ngồi dậy , tôi xoa bóp lên tay và đôi chân lạnh cóng của mình , cả người tôi ướt đẫm mồ hôi .

Rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Là ảo giác sao ? Tại sao tôi lại có loại ảo giác như vậy chứ ?

Tôi do dự đứng dậy , cầm quần áo bước vào nhà tắm , tôi cần bình tĩnh lại , rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Cảm giác lạnh lẽo trên người tôi cuối cùng cũng giảm bớt ngay khi chạm vào nước ấm .

Tôi đau đầu tự hỏi về thứ ban nãy , đây không phải lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra với tôi , nó luôn xuất hiện những ảo giác kì lạ .

Tôi rất chắc chắn nó không phải của tôi vì những ảo giác này mang theo yếu tố dục vọng .

Là ai đang đùa giỡn với suy nghĩ của tôi vậy ?

Đờ đẫn nhìn vào gương của nhà tắm , tôi cảm thấy trống rỗng khi thấy chính mình xuất hiện trong gương . Thật kì quái , nó rõ ràng là một hiện tượng bình thường , tại sao tôi luôn luôn cảm thấy thật trống vắng khi nhìn vào hình phản chiếu của bản thân ?

" !!!!!! "

Ngay lúc tôi lơ là , từ ảnh phản chiếu qua tấm gương , tôi nhìn thấy Raymond đứng ngay phía sau lưng mình . Không kịp quay đầu lại , tôi đã bị Ray bóp cổ , cảm giác đau đớn và lạnh lẽo đan xen nhau khiến tôi không thể tỉnh táo nỗi .

Kịch liệt phản kháng , tôi cố gắng vung vẫy không ngừng để đẩy lùi hắn ....

Trừ bàn tay đang bóp cổ tôi đến ngạt thở , tôi không thể cảm nhận được bất kỳ bộ phận cơ thể nào khác của hắn dù chúng hiện rành rành trong gương .

Lại là ảo giác sao ?

Nếu là ảo giác , tại sao lại có cảm giác chân thực như vậy ?

Tôi thực sự nghẹt thở , tôi không thể thở được , hắn bóp rất mạnh , tôi không thể thể nổi ...

Phản kích của tôi yếu đi , mắt cũng mờ dần ....

Tôi không thở được ...

* Rầm *

Tiếng vang và cảm giác đau rát truyền đến từ trán , tôi gục trên sàn nhà tắm ho khan không ngừng , cố hít thở thật sâu .

Mệt nhào đứng dậy , tôi biết bản thân vì thiếu dưỡng khí nên đã ngã xuống rồi đập đầu vào bồn rửa mặt .

Nhờ nó mà tôi mới tỉnh táo lại được .

Bất an nhìn vào gương lần nữa , tôi tái mét không thể tin vào mắt mình , không nói đến cục u trên trán , tôi rùng mình khi thấy vết bầm tím hình bàn tay trên cổ mình .

Giật mình sờ soạng cổ , chẳng lẽ đó không phải ảo giác sao ?

" .... " - Tôi nhíu mày nhìn tay và cổ mình trong gương lần nữa

Không ...

Gần như là thở phào , tôi đã xác định đó chỉ là ảo giác mà thôi , bàn tay tôi và dấu vết ở cổ khớp nhau , tôi là kẻ đã bị ảo tưởng đến mức tự bóp cổ bản thân .

Nó vốn không là tin tốt lành gì khi tôi gặp ảo giác đến mức cố giết bản thân , nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhẹ nhõm khi biết Raymond không làm tổn thương tôi .

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với cơ thể này vậy ?

Nhìn vào gương , tôi cảm thấy bản thân thật mờ ảo ....


" Tôi .... Rốt cuộc là ai ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com