Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan hệ

" ~~~ "

Nửa nằm dài ra sofa , Mozren thoải mái ôm gói bánh vào người , một chân đặt lên cạnh bàn , chân kia vươn ra gác hẳn lên vai của Raymond , người còn đang ngồi lom khom dưới đất .

Anh hừ lạnh nắm chân cô quăng ngược về sofa , chưa được vài giây , cô lại cười hì hì đưa chân về , gác luôn lên đầu anh .

" Chơi đủ chưa ??? " - Anh lần nữa vứt chân cô ra

" Chưa .. " - Cô vẫn nằm trên sofa , đưa chân lên dẫm ngực anh , không sợ chết nói

" ........ " - Raymond đứng dậy , bước ra xa cô

" Raymond .... Cứ cố gắng biểu hiện , biết đâu sẽ có lúc tôi thực sự tin rằng cậu đang tức giận ... " - Gần như thích thú đùa với lửa , cô tiếp tục nói

" ....... " - Raymond mang ánh mắt âm u nhìn cô , sát khí trên người anh tỏa ra gây áp lực cực lớn

" Bắt đầu nhìn giống rồi đó ~ " - Mozren càng lúc càng thích thú

" ....... Đừng có quá đáng . " - Hiếm thấy làm sao , khí thế của Raymond dần xìu xuống vì lời cô , anh thở dài nói

" Qua đây ~ " - Cô vẫy tay

Raymond im lặng bước tới , ngồi xuống sàn nhà trước chân cô . Nở nụ cười thỏa mãn , Mozren đưa chân gác vai Raymond cực kì thoải mái , khuôn mặt cô lộ vẻ sung sướng thấy rõ .

.
.
.

" Rốt cuộc cậu tìm tôi làm gì ? " - Raymond vừa mát xa chân cho cô vừa hỏi

" Chẳng để làm gì cả , lâu lắm mới tỉnh giấc nên gọi cậu chơi thôi , nghe đâu thời gian này cậu vất vả lắm nhỉ . " - Mozren cười cười trả lời

" ..... " - Raymond im lặng cụp mắt xuống , trong lòng từ từ suy nghĩ xem ai là kẻ bép xép tình trạng của anh

" Aspisa rất nhớ cậu đó nha ~ " - Cô bất ngờ nói

" Còn cậu thì toàn bắt nạt cậu ấy ... " - Thưởng thức vẻ mặt táo bón của Raymond , cô lại nói

" Cậu nên học cách dịu dàng với Aspira đi , kẻo cậu ấy cũng bỏ cậu mà đi đấy ... " - Vì anh vẫn từ chối mở miệng , cô đành tiếp tục gợi chuyện

" ..... " - Anh quay mặt lẩm bẩm gì đó

" Raymond , có gì thì nói lớn lên , lầm bà lầm bầm cho ai nghe vậy ? ... Aspira là một trong số ít người thật sự thích cậu đấy , đừng bỏ lỡ ... " - Mozren bảo

" .... Con nhỏ đó chẳng biết thích tôi hay thích mặt tôi nữa ... " - Raymond lặp lại câu lầm bầm của mình

" Cho dù là Aspira thích gì đi nữa thì cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì nó đến từ cậu đi ... Tuy tôi không để ý lắm , nhưng quanh đây cũng có vài anh chàng đẹp trai đó ... Cẩn thận lần tới gặp mặt thì Aspira đã kéo người ta đi kết hôn rồi ... " - Cô tiếp tục cho dầu vào lửa

" ... Con nhỏ đó dám ... " - Mắt Raymond thực sự rực lên lửa giận

" Khó nói trước lắm nha , bây giờ kết hôn chỉ cần đi lĩnh giấy cùng lắm 15p là xong .. " - Mozren không cho là đúng nói

" ........ Chỉ cần bảo đảm con nhỏ đó ngủ yên trong đó là được . " - Suy nghĩ một lúc , Raymond cảm thấy không đáng nhưng anh cũng không muốn Aspira làm trò điên rồ

" ..... " - Mozren nhìn anh cười không nói

" ... Làm sao ? " - Raymond chú ý vẻ mặt của cô

" ... Không sao ~ " - Mozren cong mắt nhìn anh cực kỳ vui vẻ , cô lại ngất ngây khi được thỏa mãn cảm giác bắt nạt người khác

" ..... Mà Jun đâu ? ..... Tại sao cậu lại thức dậy ? " - Anh cuối cùng cũng nhịn không được hỏi ra câu hỏi vẫn mắc kẹt trong đầu anh từ lúc vào cửa

" Jun hả ? .. À , nhóc ấy chết rồi .. Nhưng cảm xúc vẫn không thể cân bằng nên tôi mới phải thức dậy ... " - Mozren hừ nhẹ không để ý nói

" .... "Chết" ? " - Raymond lặp lại một từ đơn duy nhất đầy vẻ nghi hoặc

" ..... Được rồi , không chết ... Nhưng tình trạng không khá hơn được bao nhiêu đâu ... Thật chẳng hiểu nổi tại sao lại đặt ra cái tiêu chí sống chơi khó nhau như vậy ... " - Mozren thở dài cảm thán như thật sự đang đau lòng , đáng tiếc , ánh mắt lấp lánh kia vẫn bán đứng tâm trạng thật của cô

" ...... Do Jun làm nó mất kiểm soát thôi ... " - Anh bảo

" "Mất kiểm soát" ? ... Ý cậu là giống thứ tình cảm "vượt mức giới hạn" của cậu hả ? " - Mozren hỏi nhưng không quên đá đểu anh

" ...... Giống cái nhân cách thối nát của cậu hơn . " - Raymond cười lạnh

" Ai cũng có nỗi khổ riêng mà ~ " - Mozren cười tự hào , không hề cảm thấy lời của anh khó nghe

" ... Nhưng mà thật đấy , tình hình của nhóc Jun không kéo dài được lâu nữa đâu , cậu không định giải quyết à ? " - Mozren nhàm chán bất ngờ nhớ ra vấn đề cũ

" ... Để làm gì ? .... Cho cậu có thêm cơ hội bắt nạt tôi à ? .... Nếu chết , thì cứ chết đi .... " - Raymond cười lạnh

Mozren không thật sự xấu xa , nhưng cô lại thích cảm giác bắt nạt và khiến người khác phải bất lực nghe theo lời cô . Nếu anh thật sự suôn theo lời của Mozren mà kích động hay cố cứu Jun cũng chỉ làm cô càng thêm vui vẻ hưởng thụ .....

Hơn cả những vấn đề đó , với anh , Jun sống hay chết không hề quan trọng .... Đúng vậy , không hề quan trọng chút nào cả .... Chỉ như nhìn một món đồ vật bất ngờ bị hỏng mà thôi ...

Cái chết của tất cả "bọn họ" không hề gây ảnh hưởng đến anh .... Không hề ...

" Chán à nha Raymond ~ Cậu không thể chiều lòng người khác một chút à ??? " - Không được thỏa mãn Mozren vô cùng bất mãn vung chân đạp người anh

" .... " - Nụ cười nửa miệng của anh không cách nào che giấu được xuất hiện trước cơn bực tức của cô

" Xì ... Tên máu lạnh ... " - Mozren không vui quay mặt đi , nhưng rất nhanh , cô lại lấp lánh lên vẻ hưng phấn - " .... Whoaw , hương vị tuyệt vời quá đi ... Cảm giác bị vứt bỏ này thật khiến ruột gan người khác sôi trào ... Vứt bỏ kẻ ảo giác mang theo tình yêu vốn thuộc về mình ... Hương vị phản bội lạnh lẽo quá mỹ vị ... "

Mozren tự ôm vai mình run rẩy , cô không thể ngừng cái cảm giác sướng run người này được , chìm vào giấc ngủ quá lâu ... Hương vị cảm xúc mà Raymond mang lại dần lấp đầy và thỏa mãn cơn đói khát của cô .

" Nữa đi .... Tiếp nữa ... Thêm nhiều vào ... Làm ơn ... Làm gì đó đi ... " - Mozren lộ khuôn mặt hạnh phúc chuyển sang cầu xin anh , nước mắt cô dần xuất hiện trên khuôn mặt , vui sướng nắm giữ áo Raymond

" ... Thứ bệnh hoạn ... " - Nhìn biểu hiện của cô , anh lạnh nhạt nói

Không gạt tay cô , Raymond cúi xuống vuốt tóc mái cô lên , cách lớp khẩu trang nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn chân thành .

" ... Lòng tốt của cậu thật đáng kinh ngạc khi đi cùng cái nhân cách thối nát đó ..... Không nên "ăn" quá nhiều cảm xúc tiêu cực như vậy đâu ...... Ngủ đi , Mozren ... "

Raymond thì thầm gì đó vào tai Mozren khiến cô nhanh chóng mất đi sức lực , rũ rượi trượt xuống , Raymond đỡ cô dựa người vào sofa , bình yên say giấc .

Raymond ngồi xuống bên cạnh cô , dùng tay vuốt nhẹ nước mắt khỏi mặt cô , bầu không khí rơi vào im lặng một cách hài hòa thật lâu ....

.
.
.
.
.
.

" Thật đáng ngạc nhiên làm sao ~ " - Giọng nói cô vang lên phá tan bầu không khí nhẹ nhàng

Raymond liếc nhìn cô đã tỉnh dậy nở nụ cười quyến rũ và xinh đẹp , mùi hương nhàn nhạt quen thuộc dần xuất hiện ...

" Thời gian của cậu trở nên dư thừa quá mức rồi đấy ... " - Cô chậm rãi nói chuyện , nụ cười ngọt ngào không hề biến mất

" .... Tức giận ? " - Raymond không thèm nhìn cô , chỉ đơn giản hất mặt

" Giận ? ... Thôi nào Ray ... Tớ chán phải lặp lại lắm rồi đấy ... " - Vẻ mặt của cô hơi bất lực , nụ cười quyến rũ theo đó trở nên mềm mại làm người khác muốn che chở

" ..... " - Anh cười không nói , ánh mắt nhìn cô như trò hề

" Ray ~ Cậu đang trở nên lắm chuyện và mềm yếu đấy ~ " - Nụ cười của cô thật dịu dàng , cơ thể mềm mại tiến đến , hai tay ôm lấy cổ anh

" ... Thế sao ? " - Cảm nhận mùi thơm nhạt nhòa trên người cô , anh vẫn kiệm lời

" Ray ~ Quyết định của mỗi người nên được tôn trọng thì hơn , đừng tự ý thay đổi họ .... " - Gỡ khẩu trang của Raymond , ngón tay cô nhẹ nhàng mâm mê môi anh

Hai cơ thể dựa sát không lộ ra một khoảng hở nào , hai bên dễ dàng cảm nhận được nhịp đập của đối phương , khác với sự mềm mại không xương cô mang tới , Raymond vẫn ngồi nghiêm chỉnh , tay anh thậm chí không hề chạm vào cô , điểm bám trụ và cầu nối duy nhất của cả hai chính là cánh tay đang vươn ra ôm cổ anh .

" .... À . " - Bị cô khiêu khích , Raymond hé miệng chứng tỏ mình đang lắng nghe

" Ray ~ cậu nên học cách hiểu tình thú hơn đấy ... Mối quan hệ giữa chúng ta nên sâu sắc hơn thế này ... " - Nụ cười ngọt ngào quyến rũ , một tay ôm cổ , tay còn lại không biết từ khi nào đã đưa xuống vuốt ve ngực anh , dần dần trượt vào trong vạt áo

" Hmmm , sâu sắc hơn sao ? ... " - Vẫn những từ đơn , ánh mắt Raymond trở nên nguy hiểm , bên trong đôi mắt sắc sảo kia hiện lên tia tối mờ

" Đúng vậy ~ Cậu không nghĩ như tớ sao ? .... Liên kết giữa chúng ta không thể bị xóa nhòa , nhưng nó lại mỏng manh đến mức tớ không an lòng tí nào ~ " - Liếm nhẹ môi , tay cô đã chạm vào da thịt của anh , điêu luyện gợi lên dục vọng của một người đàn ông

" Haizzz ... Tốt lắm ... " - Raymond nhìn cô tiếp tục quyến rũ mình như vậy , mệt mỏi thở dài một hơi

Nhanh chóng nắm tay cô rút khỏi người mình , một đòn võ xoay người đẹp mắt , cô dễ dàng nằm dưới thân anh , mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn anh ngẩn ngơ ..

" .... Quất thôi ... " - Raymond một tay giữ người cô nằm dưới , một tay nhanh chóng cởi cúc áo mình

" ... H ... Hả ? " - Khuôn mặt quyến rũ của cô vỡ tan , nụ cười quyến rũ cực kỳ cứng ngắc

" Cậu muốn quan hệ chúng ta sâu sắc hơn mà ... Tôi đang làm theo mong muốn của cậu đây ... " - Nghiêm túc trả lời cô , tay anh không hề dừng lại

Ném áo khoác xuống đất , Raymond cẩn thận dùng chân đè cô , mang theo gấp rút lột quần áo của mình .

" .... Cậu nghiêm túc ? " - Cô quay lại với vẻ mặt quyến rũ , nằm yên hỏi anh một lần nữa để xác định , mùi thơm từ cô tỏa ra nồng nàn đến lạ thường

" ... Dĩ nhiên ... Tôi cũng là một thằng đàn ông mà ... " - Choáng váng một chút vì mùi thơm , Raymond lắc mạnh đầu mình

Dường như đống quần áo trên người quá rối rắm , Raymond từ bỏ việc cởi chúng , bắt đầu cúi xuống vuốt ve người dưới thân mình , từ từ kéo quần áo cô .

Dù nằm yên không đông đậy nhưng cảm giác căng cứng thể hiện sự từ chối của cô vẫn rất mãnh liệt . Không dấu vết giữ tay Raymond , cô cố lùi ra xa trong bất lực .

" ... K ... Khoan ... "

" ... Ngoan , nằm yên ... " - Raymond dễ dàng gỡ tay mình ra , tiếp tục hành vi xấu xa của mình

Bàn tay to của anh luồn qua lớp quần áo mỏng mang chạm vào vòng eo mềm mại ấm áp của cô , từ từ hướng lên trên , anh bận rộn hôn cổ và tai cô , thuần thục để lại những dấu hôn xanh đỏ , mặc cho người bên dưới không thể tiếp tục nằm yên và đang cố sức ngọ nguậy .

" Đ*T M* !!!!! CÚT RA NGAY CHO BÀ !!!! THẰNG CHÓ BIẾN THÁI !!!!! " - Đến khi Raymond sắp lột cả đồ lót , cô không chịu nổi nữa đành chửi ầm lên

Anh dừng lại nhếch mép cười nhìn con người dưới thân , cô vừa bị anh trêu chọc ấm ức đến rơi nước mắt , khuôn mặt vừa xấu hổ vừa tức giận .

" Sao vậy ? chính cậu muốn việc này mà ... Poiiiisonnn ~~~ " - Anh cười cực kỳ thỏa mãn , đưa tay nhéo tai cô

" CÚT !!!!! " - Cô gạt mạnh tay anh ra , bắt đầu ngồi dậy mặc lại quần áo mình

" Gì vậy ? Rõ ràng chúng ta đang rất vui vẻ mà ... " - Raymond lần này tiếp tục cười trêu chọc , không hề ngăn cản cô rời đi nữa

" Mẹ nó !!!! Mày biết từ lâu rồi đúng không thằng chó !!!! " - Mặc lại quần áo , cô cực kỳ tức giận và xấu hổ quay sang chửi ầm lên

" Biết gì vậy ? Có biết gì đâu ... Tôi bị Poison quyến rũ mà , làm sao còn lý trí tự hỏi nữa ... " - Không thấy cơn tức giận của cô , anh cười xấu xa

Cô xoay người cầm cái đèn bàn lên , cực kỳ mạnh mẽ tấn công anh , cô bị chọc điên rồi , dường như chỉ có giết chết anh thì cô mới bình thường lại được .

" Này này .... Có chơi có chịu , do mày giả vờ trước mà ... " - Raymond nhanh chóng né đòn

" Chơi chịu cái đầu mày !!!! Tao giết mày ... " - Vẫn còn xấu hổ , cô cầm đèn lao tới

* Rầm !!! *

Cán đèn bằng sắt nặng nề đập xuống đồ đạc trong căn hộ , để lại những mảnh vỡ cực kỳ tan hoang .

" Này , không phải nhà chúng ta đâu đấy ... Nhẹ tay một chút ... " - Raymond nắm cô tay cô lại nhắc nhở

" Câm miệng !!!!! " - Cô chửi lớn , tiếp tục dùng chân cố đá anh

* Cạch *

Ngay lúc hai người giằng co qua lại thêm vài phút , cửa đã mở ra và 7 chàng trai đẹp như hoa lộ diện , BTS đã trở về .

Cảnh tượng họ nhìn thấy không phải hình ảnh cô em gái đáng yêu đứng trươc cửa chào đón như mong đợi , mà là nhà cửa tan hoang , tên khốn Raymond quần áo không chỉnh tề và em gái họ đang cực kỳ giận dữ đánh nhau .

" Cái quái gì thế này !!!!!!! " - Jin gầm lớn rồi xông tới định tách hai người ra

Cô nhìn Jin đang lao tới liền thả cánh tay cố gắng tấn công Raymond ra , cầm cán đèn bị cô đập đến mức sắc nhọn chỉa vào Jin định đâm anh .

Raymond được cô thả ra thấy động tác đó thì theo phản xạ nắm cô lại , vòng qua khóa tay cô và đánh rớt cán đèn trên tay cô .

" Không được . " - Anh lập tức nói

Jin và các thành viên đang lao tới cũng không ngờ được tình huống trước mặt , tại sao Jun lại định tấn công anh ? Và tên đó vừa ngăn cô lại ...

Bị cản , cô tức giận xoay đầu cố cắn cổ họng Raymond nhưng bị anh né ra , phản ứng của cô mãnh liệt như thú hoang khiến BTS sững sờ ....

Người này chắc chắn không phải em gái họ ....

" Đó là ai vậy ? " - Jungkook hướng về Raymond hỏi

" Được rồi , đừng tấn công một cách thiếu suy nghĩ như vậy ... Chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy ... " - Raymond cẩn thận nói với cô

" "Thiếu suy nghĩ" ? Không giết lũ đó lúc này mới là thiếu suy nghĩ đấy .... " - Cô vùng vẫy cố gắng thoát ra

" Được rồi , bình tĩnh đi , Jun cần bọn đó sống ... " - Raymond nói

" Chính vì vậy tao muốn lũ đó chết ... Mày nghĩ tao quan tâm cái thứ ăn hại đó à ??? " - Cô vẫn còn kích động như đã dịu lại hẳn

" .... Nhưng mà Poison thích một tên trong này đấy ... Kiềm chế đi ... " - Raymond tiếp tục giữ cô để khuyên nhủ

" .... "Thích" ? ... Tốt thôi ... Ở đây có 7 tên lận mà ... Trừ tên mà chị ta thích ra thôi ... " - Cô nghe đến tên Poison liền giật mình , dù khí thế giảm hẳn nhưng cô vẫn quyết tâm giết BTS

" Này !!! Hai người đang nói gì vậy ? " - Taehyung lên tiếng hỏi

Cô và Raymond đang nói chuyện bằng tiếng việt nên BTS không thể hiểu được . Giọng của Taehyung cũng làm cô và Raymond chú ý , cô cũng quay sang nhìn anh mang ý hỏi , cô không hiểu tiếng hàn .

" Đừng để ý , mày không cần biết đâu , lời nhảm nhí đó mà ... " - Raymond không hề có ý định làm phiên dịch

" Xin lỗi , nhưng cô không phải Jun của chúng tôi đúng không ? " - Namjoon lên tiếng hỏi bằng tiếng anh

" ????? " - Mặt cô càng trở nên khó hiểu , cô cũng không biết tiếng anh

Biểu hiện của cô làm BTS khó xử , người trước mặt không biết cả tiếng anh lẫn tiếng hàn thì làm sao giao tiếp được , cả Jun , Poison và Mozren họ từng gặp đều biết tiếng hàn , đến mức họ suýt quên cô là người Việt Nam , bây giờ nói tiếng gì cô cũng không hiểu , còn tên Raymond thì đừng hi vọng hắn giúp đỡ , BTS nghẹn cứng nhìn cô và Raymond .

" Giờ mày vô trong để tao xử lí chuyện này được không ? " - Raymond hỏi cô

" Không , tao phải giết bọn đó , cả mày nữa ... " - Cô không hề quên việc ban nãy

" .... Mày nói mà làm tao muốn giúp bọn kia ghê ... Jun không muốn bọn đó chết đâu ... " - Raymond thở dài , anh hơi hối hận vì ban nãy chọc cô

" Mày theo phe Jun ? " - Cô âm u nhìn anh , cứ như chỉ cần anh nói có thì cô lập tức sẽ giết anh

" .... " - Raymond im lặng , dù anh trả lời thế nào cũng không đúng , chi bằng không trả lời cho rồi

" ...... Quả nhiên là tên phản bội ... Tốt thôi , tao bỏ qua bọn đó lần này ... Nhưng sẽ sớm thôi , tao sẽ tiễn bước cả mày , bọn chúng cùng với cái thứ vô tích sự đó .... " - Cô cười mỉa mai nhìn anh , để lại một lời cảnh báo , cô biến mất nhanh chóng

Để lại Raymond trầm ngâm và BTS không cách nào hiểu nổi cuộc nói chuyện ...

" Này !!! Các người nói gì vậy ? " - Jin hỏi

" .... Cô ấy là ai ? " - Ngăn chặn Jin suýt bùng nổ vì bị ăn bơ , Namjoon cũng hỏi

" .... Kẻ sẽ giết mấy người . " - Ngạc nhiên làm sao , Raymond lại trả lời câu hỏi này

Nhưng đáp án nhận được không làm BTS tốt hơn ...

" Tại ... Tại sao ? " - Hoseok hỏi

" .... " - Lại nhận thêm bơ

" ..... Cảm ơn . " - Yoongi bỗng dưng nói

" .... "

Anh vẫn không trả lời , sắc mặt không tốt lên cũng không khó chịu vì lời cảm ơn của Yoongi , Raymond đang giả điếc .

" Vậy cô ấy tên gì ? Cô ấy muốn giết chúng tôi thì anh ít nhất cũng nên cho chúng tôi biết tên chứ ... " - Jungkook chống tay bảo

".... Maa .... Malice Fun . " - Raymond mở miệng

" Ma ... gì cơ ? " - Namjoon hỏi lại , anh nghĩ mình nghe nhầm ... "Malice" căn bản không phải một cụm từ hay ho gì

" Malice Fun , gọi tắt là Maa ... "

" ..... " x 7

BTS bị sốc nặng không vì câu trả lời , mà là vì Raymond cư nhiên lại trả lời họ hai lần liên tiếp , hơn nữa còn là giải thích ...

" .... Các người không nên đáng thương đến mức bị lấy mạng cũng không thể biết được kẻ giết mình là ai .... " - Nhặt lại đồ đạc của mình , Raymond bỏ cô lên sofa rồi ra khỏi căn hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com