Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

* Reflect *

Từ cổng bệnh viện xa hoa , có vài bóng người từ từ bước tới , đó là một tổ hợp nhiều người lớn tuổi , bao vây hộ tống một cậu bé chỉ mới khoảng 11 12 tuổi .

Cậu bé này rất đặc biệt , dù chỉ mới 11 12 tuổi thôi , nhưng đã sở hữu một loại khí chất vô cùng nổi bật và hiếm có , cậu bé còn nhỏ tuổi chưa phát triển thành thục nhưng giá trị nhan sắc đã nằm ở mức đỉnh cao trong tiêu chuẩn về cái đẹp , có thể thấy rõ tương lai cậu bé sẽ càng hại nước hại dân cỡ nào .

" Cậu Nghiêm , bệnh viện chúng tôi thật sự rất vinh hạnh khi được đón tiếp khách quý như cậu , cậu có thể tùy tiện dạo chơi , có gì không hiểu hay gặp khó khăn cứ báo cho chúng tôi , chúng tôi sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của cậu . "

Một người đàn ông lớn tuổi trong đó chính là vị phó giám đốc cao quý của bệnh viện , ông ta ngày thường luôn tỏ ra kênh kiệu với mọi người hiện tại lại khúm núm nịnh nọt một cậu bé .

" Uhm , không cần đâu ạ , cháu rất thoải mái . " - Cậu bé nở một nụ cười nhạt không hợp tuổi , lễ phép đáp lời của vị phó giám đốc

" Chính Nghiêm , con cứ tùy tiện dạo đi , đừng để đi lạc là được , ta còn việc cần làm . " - Một ông chú lớn tuổi khác có vẻ cao lớn và khuôn mặt hiền hòa , liêm chính và trông có nét khá giống cậu bé lên tiếng

" Vâng thưa cậu , con có thể tự lo được ạ . " - Cậu bé tên Chính Nghiêm rất thành thục cúi chào như một người dày dặn kinh nghiệm , khiến người khác khó có thể coi thường

" Được rồi , vậy .... Tôi giao cháu trai quý báu của mình cho ngài đấy nhé . " - Người đàn ông đó vỗ vai của ngài phó giám đốc bàn đầu rồi dẫn người của mình đi thẳng vào trong

" Vâng vâng , tôi sẽ bảo đảm cháu trai ngài được an toàn và vui vẻ , chúc ngài đi thong thả thưa ngài cục trưởng . " - Ông phó giám đốc nịnh bợ cúi người chào liên tục như sắp gãy sống lưng

Thấy cậu của mình đi rồi Chính Nghiêm không thèm để ý đến vị phó giám đốc bên cạnh , cậu bé nhanh chóng xoay người rời đi .

" Cậu .. Cậu Nghiêm !!!! Nơi đây là bệnh viện tâm thần , cậu , cậu Nghiêm không nên đi lại lung tung đâu ạ . " - Nhận ra cậu bé rời đi , vị phó giám đốc lập tức bay tới nhắc nhở

" À , thế sao ? Nó hẳn là một trong những vấn đề mà phó giám đốc ngài đây phải giải quyết đúng không ? " - Chính Nghiêm nở nụ cười

" Ah ?! " - Vị phó giám đốc bệnh viện run lên vì nụ cười này

" Cho nên .... Ngài hiện tại hẳn là nên đi về tìm cách giải quyết toàn bộ vấn đề mà bệnh viện đang mắc phải chứ không phải đứng chờ nịnh bợ một đứa trẻ con như tôi đúng không ? " - Chính Nghiêm vẫn cười , một nụ cười vô cùng thành thục kiểu người lớn

" ....... " - Sắc mặt của vị phó giám đốc tái đi như bản pha màu , cổ họng ông run rẩy không phát ra nổi âm thanh nào

" Ngài biết không , trẻ con thường xuyên không giữ được mồm miệng của mình , nếu tôi lỡ gặp phải thứ gì đó khác thường , tôi sẽ nghĩ mãi về nó và tình cờ nói cho cậu của mình ... Tôi nghĩ ngài phó giám đốc chắc không mong chuyện đó xảy ra đâu nhỉ ... Mà , ngài phó giám đốc hẳn đã giải quyết hết rồi nên mới yên tâm đứng đây đúng không ? Dù sao thì chức vị này cũng đâu thể cả ngày chỉ biết ngồi chơi đâu nhỉ ? " - Ánh mắt Chính Nghiêm híp lại , cảm giác nguy hiểm từ cậu tản ra khiến chân phó giám đốc muốn nhũn ra

" T-Tôi ... Tôi xin lỗi !!!!!!!!!! " - Phó giám đốc bệnh viện sợ đến mức sắc mặt tái mép , chân đứng không vững , vội vàng quay đầu bỏ chạy , ông không hề biết đứa trẻ mình tiếp đón lại đáng sợ đến như vậy

" ....... Gã đần ... " - Chính Nghiêm nhìn vị phó giám đốc chạy nhanh đến khói bay mù mịt liền hừ lạnh , xoay người tiếp tục chuyến tham quan của mình

Cậu từ từ đi dạo qua từng khuôn viên một , cẩn thận tìm hiểu và xem xét cách sắp xếp của bệnh viện .

Vô cùng hài lòng gật đầu với hoàn cảnh của bệnh viện , Chính Nghiêm nhanh chóng mất đi hứng thú của mình , cậu len lẻn tìm những bụi cây cao và khuất mắt của bệnh viện để ngủ một giấc trước khi trở về .

Nhưng không ngờ rằng ....

Trong bụi cây mà cậu chọn đi vào ...

Lại có một cô bé trông vô cùng đáng yêu , khóc thút thít bên trong , giọt nước mắt lấp lánh lăn chậm trên khuôn mặt nhỏ xinh như đánh sâu vào nhận thức của Chính Nghiêm . Chỉ một góc khuôn mặt thôi , làn da trắng mịn của trẻ con , mái tóc đen mềm mại và bộ váy trắng bị nhiễm bùn đất ở góc váy .

Cậu trông thấy , một thiên thần bé nhỏ đang khóc .....

Cô bé đang khóc nhanh chóng nhận ra sự hiện diện của người khác , cô hoảng hốt xoay người lại . Hai bên nhanh chóng nhìn rõ mặt nhau , một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn và một cậu bé có vẻ ngoài đẹp đến khó tin .

" Chào em ... " - Chính Nghiêm nhanh chóng lên tiếng trước khi cô bé bỏ chạy

" ......... " - Cô bé , không , phải gọi là Ngọc Ân căng thẳng cả người lùi lại

Từ khi tới đây , cô rất cảnh giác với người lạ , cô sợ họ sẽ làm hại bạn cô .

" Khoan đã , anh không có ý xấu đâu .. " - Thấy Ngọc Ân muốn bỏ chạy , Chính Nghiêm vội vã nắm tay cô

" Không !!!!!!! Tránh ra !!!! " - Ngọc Ân hoảng hốt né tránh

" A khoan , cẩn thận ... " - Thấy cô bé phản ứng mạnh , Chính Nghiêm giật mình thả tay , theo đà vung tay làm Ngọc Ân ngã xuống đất

" Chết thật , anh xin lỗi , em không sao chứ ? " - Chính Nghiêm tỉnh táo lập tức chạy nhanh tới kiểm tra cô bé

" Không đau , không đau , anh xin lỗi , em không sao chứ ? " - Chính Nghiêm lo lắng nhìn bàn tay bị trầy của cô

" ........... Anh .... Là ai ? " - Bị nắm tay làm Ngọc Ân sợ hãi , nhưng sự lo lắng của cậu làm cô bình tĩnh lại

Từ khi tới đây , chưa từng có ai lo lắng cho cô như vậy .... Cảm giác như thế này đã lâu đến mức cô không nghĩ rằng mình có thể nhớ ra nó nữa .

Một cuộc hội thoại nhanh chóng diễn ra trong đâu Ngọc Ân .

" Cậu nghĩ sao Ngọc Ân ? "

" Tớ không biết nữa , anh này trông không giống người của bệnh viện , cậu nghĩ tin được không Ngọc Ân ? "

" Tớ không chắc nữa , cứ coi sao đã .... "

........

" Anh sao ? ... Anh là Chính Nghiêm , Lữ Chính Nghiêm , năm nay 11 tuổi ... Chính trong liêm chính , không thẹn với lòng ... Nghiêm trong Nghiêm túc ... Ah .... Khoan , không có gì .... Chắc em nghe không hiểu đâu , đừng để ý , em tên gì vậy ? .... "

Kiểm tra tay của cô bé xong , cậu vui vẻ giới thiệu tên họ mình , thậm chí còn hào hứng giải thích cả ý nghĩa tên mình , nhưng rất nhanh cậu sực nhớ ra cô bé trước mặt còn nhỏ hơn cả mình , cô bé không thể nào hiểu cậu đang nói gì cả

" ....... Tuệ Ngọc Ân .... Ngọc trong ngọc bội , song ngọc .... Ân trong .... Ân ái , ân nghĩa , em 7 tuổi .... " - Ngọc Ân vất vưởng nói tên mình , cô cũng giải thích tên mình giống như cách cậu làm

" !!!! Em hiểu ?!? " - Chính Nghiêm ngạc nhiên nhìn cô

" ...... " - Cô mím môi gật đầu , trả lời cậu chỉ vì cậu có vẻ không định hại cô chứ không phải cô tin tưởng vào người này

" Thật hay quá , lần đầu tiên anh gặp một người có thể giải thích tên mình rõ ràng như em đấy ... " - Chính Nghiêm cười cực kỳ vui vẻ

Từ khi sinh ra , Chính Nghiêm đã là một thiên tài được mọi người tôn sùng và kính trọng , hơn nữa gia đình cậu thuộc loại giàu có và vô cùng quyền lực , dù còn nhỏ tuổi nhưng không phải ai cũng đủ tư cách để nói chuyện ngang hàng với cậu . Là một thiên tài và nhận thức rõ về điều này nên Chính Nghiêm cực kỳ kiêu ngạo và khinh thường người cùng trang lứa không thông minh như cậu .

Chính Nghiêm chỉ tìm và nói chuyện với những người cộng tác làm ăn lớn và máu mặt của cha mình , vì ít nhất những người này không khiến cậu có cảm giác bị vũ nhục trí thông minh như khi đối diện với người bằng tuổi .

Hôm nay , Chính Nghiêm không chỉ gặp được một cô bé có ngoại hình đáng yêu đủ để khiến cậu chú ý mà còn là một cô bé có chỉ số thông minh đạt tiêu chuẩn cơ bản để nói chuyện với cậu , sự yêu thích của Chính Nghiêm đối với Ngọc Ân tăng cao dù chỉ mới gặp nhau lần đầu .

" ....... Giải thích tên mình rất khó sao ? " - Nghe cậu nói chưa từng gặp ai tự giải thích tên khiến cô tò mò lên tiếng , cô cứ ngỡ ai cũng làm được nên chưa bao giờ hỏi

" Dĩ nhiên là không khó rồi , chỉ có bọn thiểu năng , não bị úng tới mức trồng cỏ không lên mới không biết cách giải thích tên mình thôi . " - Chính Nghiêm hất mặt tỏ ra khinh bỉ những người kém cỏi hơn mình

" A .... " - Cô phát ra một từ đơn duy nhất trước thái độ của cậu

" ....... Khục .... Đương nhiên nếu còn nhỏ nên không biết thì có thể thông cảm . " - Tưởng cô bị lời mình động chạm , Chính Nghiêm nhanh chóng giải thích

" ........... "

" Mà Ngọc Ân , em là bệnh nhân ở đây sao ? Em bị bệnh à ? " - Chính Nghiêm lúc này để ý trang phục cô là một phiên bản thu nhỏ của đồ bệnh nhân nơi này

" ......... " - Tái mặt , Ngọc Ân vội vàng bỏ chạy , cô biết ngay là mình không thể tin bất kỳ ai ở đây mà

" A này ..... " - CHính Nghiêm nhanh chóng đứng dậy chạy theo nhưng không kịp

Cậu không quen thuộc địa hình ở đây nên không biết cô đã chạy đi đâu mất , Chính Nghiêm cau mày suy nghĩ , có lẽ lời nói bản thân đã động chạm đến cô bé nên cô bé mới bỏ chạy như vậy , lẽ ra cậu nên ý tứ hơn .

Chính Nghiêm bực bội muốn tự gõ đầu mình , khó khăn lắm mới gặp một đứa trẻ nói chuyện được thế mà lại bị cậu dọa chạy mất , cậu thật sự hối hận không thôi vì thói quen hỏi thẳng của mình .

Mất hút bóng Ngọc Ân , Chính Nghiêm không vui đi loanh hoanh ngoài khuôn viên một lúc lâu , cậu không bị lạc , chỉ là muốn kiểm tra xem cô bé có núp đâu đây hay không thôi .

Sau khi chắc chắn cô không ở ngoài thì Chính Nghiêm tiến vào khu vực văn phòng của bệnh viện .

" Cậu ơi .... " - Chính Nghiêm chạy tới chỗ cậu mình

" Chính Nghiêm ? Con không phải đang đi dạo sao ? Phó giám đốc đâu rồi ? " - Người đàn ông được Chính Nghiêm cung kính gọi là cậu rất giật mình khi thấy Chính Nghiêm xuất hiện

" Ông ta đi giải quyết mấy vấn đề của bệnh viện rồi , con đi dạo một mình ạ . " - Chính Nghiêm nói

" À ... Giải quyết vấn đề của bệnh viện sao ? Cho nên ông ấy ném con ở một mình nhỉ ? " - Ông nhanh chóng hiểu ý của Chính Nghiêm

" Vâng ạ , nhưng bỏ qua vấn đề đó , con có thể xem hồ sơ bệnh nhân được không ạ ? Con muốn học hỏi vài thứ từ bệnh viện . " - Chính Nghiêm bảo

" Học hỏi ? con muốn mượn sách của bệnh viện à ? " - Ông cậu của Chính Nghiêm nhíu mày trước yêu cầu kỳ lạ của cháu mình

" Không ạ , con muốn thực hành trực tiếp , có thể cho con thử phụ trách một bệnh án nhỏ được không ạ ? .... " - Chính Nghiêm rất nghiêm túc hỏi ý kiến cậu mình

" Chính Nghiêm , bệnh viện không phải nơi để đùa giỡn , nó ảnh hưởng trực tiếp tính mạng người khác đấy . " - Cậu của Chính Nghiêm không đồng ý với đề nghị của cháu mình

Tuy Chính Nghiêm đã luôn thể hiện mình là một thiên tài hiếm có từ khi được sinh ra , nhưng với tư cách là một trong những trưởng bối của Chính Nghiêm , ông luôn xem Chính Nghiêm là một đứa trẻ thông minh để mình cưng chiều . Chuyện nào ra chuyện đó , ông sẽ không vì cưng chiều mà cho cháu mình làm chuyện điên rồ .

" Không ạ , con chỉ đo đạc với thống kê số liệu thôi , con sẽ không thay đổi phương pháp điều trị đâu , có thể không ạ ? " - Chính Nghiêm tiếp tục dò hỏi

" .......... Thật có lỗi . " - Cậu của Chính Nghiêm lên tiếng ra hiệu với những người lớn xung quanh mình rồi nhanh chóng kéo Chính Nghiêm đi ra ngoài hành lang vời mình

" Con gặp chuyện gì à ? " - Sau khi được kéo ra ngoài , cậu của Chính Nghiêm bắt đầu hỏi

" ....... Có một cô bé ở trong bệnh viện .... Con không nghĩ em ấy là ...... " - Chính Nghiêm không nói hết câu

" Đây không phải là trò chơi đâu Chính Nghiêm . " - Cậu của cậu không hài lòng với đáp án này , đây là bệnh viện tâm thần , bệnh nhân lúc không phát bệnh thật sự so với người bình thường còn muốn bình thường hơn

" Con không chơi ạ , con chỉ muốn xác định lại . " - Chính Nghiêm trả lời

" ............. Đây là bệnh viện tâm thần , ai vào đây cũng phải có lý do của họ . " - Cậu của cậu tiếp tục nói

" Nhưng lỡ như có sai sót gì thì sao ? em ấy rõ ràng rất bình thường . "

" Con không phải bác sĩ . "

" Đó là lý do con muốn xác nhận lại !!!!! " - Chính Nghiêm cực kỳ nghiêm túc trả lời

" ........ "

" Em ấy rất bình thường .... Con tin vào trực giác của con , em ấy không bị bệnh .... Nhưng vì con không phải bác sĩ , nên hãy cho con xác nhận lại ..... con sẽ không thay đổi phương pháp trị liệu hiện tại đâu .... con chỉ muốn kiểm tra một chút thôi .... " - Chính Nghiêm xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo lúc này lại cúi đầu xin xỏ như một đứa trẻ bình thường

" ...... Đứa trẻ con thấy tên gì ? " - Quyết tâm của cháu mình làm ông không nỡ đả kích , hơn nữa cháu mình xưa nay vẫn luôn hành xử rất khôn ngoan , ông quyết định tin tưởng cháu mình

" Tuệ Ngọc Ân ạ , em ấy 7 tuổi ... " - Chính Nghiêm mừng rỡ nói

" ..... Cha con tặng con một chiếc Ferrari cũng không làm con vui bằng hiện tại ta tặng con một bệnh nhân sao ? " - Cậu của Chính Nghiêm nở nụ cười xoa tóc cháu mình , đứa nhỏ này từ khi hiểu chuyện đã cư xử giống hệt ông cụ non , rất hiếm khi được thấy cậu vui vẻ vì điều nhỏ nhặt như vậy

" Em ấy không phải bệnh nhân đâu ạ . " - Chính Nghiêm trả lời

" Cái đó thì phải chờ xem đã . " - Cậu của Chính Nghiêm lắc đầu cười đi vào lại bên trong để tiếp tục bàn công việc

------------------------------------

" Tuệ Ngọc Ân , nhập viện 9 tháng , giới tính nữ , biểu hiện bệnh trạng : thích gương , thường xuyên tự nói chuyện , tin tưởng rằng có một người bạn vô hình bên cạnh , xu hướng tự bế , khép kín ........ Đặc điểm : sợ người lạ , ghét tiêm và uống thuốc , phản ứng mạnh khi nhắc đến bệnh , bày đồ chơi thành vòng tròn , đến gần và thích thú với mọi thứ có ảnh phản chiếu ...... Triệu chứng dự đoán : Tâm thần phân liệt , đa nhân cách .... "

Chính Nghiêm ngồi vắt chân lên bàn lớn , dựa người vào ghế tựa đọc bản bệnh án một cách cực kỳ nghiêm túc , cậu cẩn thận xem từng dòng một , kiểm tra và đối chiếu nhiều lần với bảng thống kê sức khỏe kiểm tra hàng tháng .

" Tại sao bệnh án của em ấy sơ sài vậy ? " - Chính Nghiêm quay mặt hỏi vị hộ tá bên cạnh

" Bệnh nhân không hề phối hợp trong suốt quá trình trị liệu , luôn gào khóc và phản kháng kịch liệt nên rất khó lấy được số liệu chính xác , gần như toàn số liệu sai lệch nên không được ghi vào . " - Vị hộ tá được giao nhiệm vụ chỉ dẫn cẩn thận trả lời cậu

" ......... Em ấy rất khỏe mạnh ? " - Cậu hỏi , theo cậu nhớ nhìn Ngọc Ân rất nhỏ và gầy , không giống người có thể phản ứng kịch liệt tới mức không lấy được số liệu

" Bệnh nhân Ngọc Ân hiện tại đã yên tĩnh đi nhiều rồi , trước đây thậm chí còn không tối gần được . " - Hộ tá im lặng nhớ lại cảnh tượng lúc cô bé mới tới , thật sự không giống một đứa trẻ con chút nào

" ........ Hiểu rồi , hiện tại tôi có thể đi xem em ấy không ? " - Chính Nghiêm gấp hồ sơ lại , cậu cảm thấy mình xem đủ rồi

" Bây giờ là 3h40 chiều , bệnh nhân vừa qua giờ kiểm tra nên có thể hơi kích động một chút .... " -Vị hộ tá không từ chối hẳn , nhưng lại cẩn thận nói ra lý do

" .... Không sao , tôi lo liệu được , dẫn đường đi . " - Chính Nghiêm không để ý đến lời nói của hộ tá , cậu trực tiếp ra lệnh

Không thay đổi được quyết định của cậu , hộ tá trong lòng bất mãn nhưng vẫn dẫn Chính Nghiêm đến phòng bệnh , đó là một căn phòng bệnh biệt lập , dành cho những bệnh nhân có xu hướng kích động , quá khích và làm tổn thương người khác , Chính Nghiêm nhíu mày , cậu không tin một cô bé nhỏ như vậy lại phải chịu cảnh bị nhốt trong một căn phòng như thế suốt một thời gian dài .

" Khoan đã , chờ một chút , khoan mở cửa ... " - Cậu sực nhớ gì đó rồi nhanh chóng chạy đi

Rất nhanh , chỉ 15p sau , Chính Nghiêm đã chạy trở về , cậu đang ôm một tấm gương cỡ lớn trong áo khoác của mình .

" Thưa cậu , Ngọc Ân là bệnh nhân biệt lập , không thể đem đồ riêng vào . " - Hộ tá lập tức nhắc lại luật lệ

Bệnh nhân biệt lập thường có xu hướng táo bạo nên đồ vật trong phòng đều được chọn lọc cẩn thận , không thể đem đồ sắc nhọn cũng như có khả năng gây sát thương vào trong , và đặc biệt là thứ gây kích thích cho bệnh nhân . Và Ngọc Ân là bệnh nhân cực kỳ thích gương , đã từng có trường hợp trong phòng còn đặt gương và Ngọc Ân cào rách tay một bác sĩ khi họ cố kéo cô bé khỏi tấm gương để kiểm tra định kì , từ đó về sau phòng cô bé không còn tấm gương nào nữa .

" Không sao , bây giờ em ấy thuộc quyền quản lý của tôi , cứ mở cửa đi . " - Chính Nghiêm không để trong lòng nói

" ...... " - Hộ tá cực kỳ bất mãn nhưng vẫn tận chức làm việc , ánh mắt hung ác nhìn bóng lưng cậu bước vào như thể hi vọng cô bé trong phòng sẽ lao ra xé xác cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com