Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[BTS]Bố hay ông hàng xóm

"Bố hay ông hàng xóm" là câu chuyện gia đình vui vẻ, nhẹ nhàng không sóng gió cũng chẳng có điểm nhấn nổi bật nào cả. Giống như bản nhạc thiếu nhi đơn giản trái ngược lại với cuộc sống phức tạp đầy bộn bề bên ngoài mà các bạn đang sống.

Meoo muốn viết những gì thư thái và vui nhộn nhất, mong các bạn coi nó là một góc nhỏ mà đứng lại nghỉ ngơi sau những lúc mệt mỏi thôi... Mình không mong các bạn yêu thích nó, mình chỉ muốn các bạn vui vẻ khi đọc nó...

Cùng thư giãn nhé, chúc các bạn luôn hạnh phúc ❤

☆19052017☆

[BTS]Bố hay ông hàng xóm?

☆Author: MeooAka99

☆Nhân vật: Lần này tớ hạn chế nhân vật hết sức có thể và nó sẽ xoay quanh 7 nhân vật chính của chúng ta.

☆Văn án:

Câu chuyện gia đình được bắt nguồn từ ba nam thanh niên, họ có điểm chung là đều độc thân nuôi con, ba người ba hoàn cảnh khác nhau, một người tự mình sinh, một người kiếm người sinh hộ, người còn lại nuôi con do vợ chồng em trai bị tai nạn giao thông qua đời để lại.

Ba đúa trẻ cũng có ba nét tính cách hoàn toàn khác nhau: một đứa thông minh, một đứa xuẩn ngốc, đứa còn lại bề ngoài ngốc nghếch nhưng bên trong vô cùng phúc hắc.

Cuộc đời ba người bố và ba người con sống khi kết hợp sống cùng một xóm sẽ như thế nào? Mời các bạn đón đọc.

_____Trích Bố hay ông hàng xóm Chap1 ->11

•••

Thật ra y cũng đã từng tìm người yêu để bầu bạn nhưng mà tất cả họ đều không ở với y được quá nửa tháng bởi vì y quá là thờ ơ và hầu như lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc của mình. Và đương nhiên, công sức của y cũng đã được báo đáp, năm 24 tuổi y đã trở thành phó giám đốc của một công ti nội thất, tuy công ti không lớn lắm nhưng cũng quá thừa thãi trong chuyện ăn mặc hàng ngày của một mình y.

Y cũng biết buồn chán và cô đơn chứ, nhưng mà bên y chẳng có ai ngoài tên dở hơi ưa ngược đãi là Kim NamJoon, mà nếu hắn không bị cuồng ngược đãi thì còn lâu hắn mới bầu bạn với y, y nghĩ như vậy đấy. Cho nên, y mới nghĩ ra chuyện tự mình làm mình vui, y sẽ sinh con và nuôi con lớn, hi vọng là quyết định của y là sáng suốt.

•••

"Hình như chúng ta có hàng xóm mới đấy."-Nó dùng bàn tay tuy nhỏ nhưng rất thon dài chỉnh lại tóc tai cho Hoseok.

"Hình như? Vậy là không chắc chắn à?"-Hoseok cũng lấy làm lạ, tự nhiên thằng con của hắn lại quan tâm hàng xóm thế, mới tháng trước nhà hàng bên đánh nhau cả xóm ra xem, ngoại trừ nó còn vểnh râu xem phim cổ trang cơ mà. Thằng này chắc chắn có vấn đề.

"Không biết là hàng xóm mới hay là con cái cháu chắt nhà nào xổng ra mà xinh vãi cả chưởng, mới sáng nay đi ra đường dẫn chó đi ị thì nhìn thấy. Chậc chậc, trắng trẻo tròn trịa, nhìn cái muốn ăn thịt luôn."-Taehyung bày bản mặt phê pha rít một gắp bún.

*Bốp*_Biết ngay là không ra gì mà, nhìn thái độ của nó người ta lại bảo thằng bố này là dạng trêu hoa ghẹo nguyệt, biến thái chuyên gạ gẫm cưa cẩm con nhà lành thì chết dở.

"Aida, lại đánh."-Taehyung xoa xoa trán của mình vừa bị muôi múc canh phang trúng, bĩu môi bất khuất.-"Ông là bố con hay là ông hàng xóm thế?"

"Mày thử sang nhà ông hàng xóm ở xem người ta có cho mày ăn mặc đầy đủ như tao không?"-Hoseok khinh bỉ liếc Taehyung.-"Tao vừa làm bố vừa làm mẹ của mày được 5 năm rồi đấy."

"Mẹ cái con khỉ, mẹ phải dịu dàng, đằm thắm chứ. Bố vừa đanh đá vừa không có ngực, bố y hệt ông hàng xóm, không, ít ra ông hàng xóm cũng không dùng muôi múc canh phang con."

•••

"Nhanh vậy đã trở về sao?"-Hoseok đang rửa bát thấy Taehyung quay về nên hỏi.

"Nhà mình đích thị là có hàng xóm mới rồi."-Taehyung ngồi lên ghế quệt mồ hôi trên trán, nó cởi áo khoác vắt lên thành ghế.

"Có gì mà sợ hãi vậy?"-Hoseok lau khô tay rồi cầm lấy chiếc áo nhỏ treo lên cây móc.

"Sắc đẹp là thứ đáng sợ nhất."-Taehyung rùng mình.-"Con đi tìm em bé trắng trẻo tròn trịa nhưng mà lại tìm ra hai con tiểu bạch thỏ khác ở nhà đối diện nhà mình. Đáng sợ chưa?"

"Hai con lận?"-Hoseok 'Ồ' một tiếng.

"Một con to và một con nhỏ, con to 28 tuổi nhưng mà nhìn cứ như 18 tuổi ấy, vừa trắng lại vừa thơm, tuy trông hơi khó tính nhưng mà có bề ngoài rất đẹp."-Taehyung say sưa miêu tả Yoongi bằng đôi mắt của nó ngập ngụa hường phấn.

"Con thỏ to đã có con rồi, lại còn khá lớn nữa nhưng mà chắc không lớn bằng con đâu. Con thỏ nhỏ cũng rất đẹp, đôi mắt tròn trịa đen nháy như hột nhãn, đôi môi chúm chím đỏ như cánh hoa đào ấy. Được cái hai bố con nhà đó giống nhau, da dẻ cứ như sứ vậy. Đẹp lắm luôn."

•••

"Đừng có thấy bé Chim vừa đáng yêu vừa ngốc mà bắt nạt nó nhé."

"Ồ, thì ra bạn đó vừa đáng yêu vừa ngốc."-Taehyung chống cằm nhìn Jimin gật gù ra vẻ nghiên cứu.

"Không phải như thế nhưng nó rất hiền lành cho nên đừng bắt nạt nó."-SeokJin kiên nhẫn chỉnh lại.

"Sao cháu chẳng thấy nó hiền lành ở chỗ nào vậy?"-Taehyung bĩu môi.-"Nhìn qua thật giống con lợn hồng, nhưng bản chất thật ra là con mèo nhỏ xù lông."

"Nó không phải là lợn."-SeokJin đau hết cả đầu chỉnh lại lần hai.

"Vậy là mèo nhỏ à?"-Taehyung ngây thơ.

"Nó không phải động vật, nó là Chim của chú mà."-SeokJin gần như gào lên.

"Ồ, thì ra là chim của chú."-Taehyung phì cười gật đầu.

"Là Chim viết hoa."-SeokJin sắp khóc đến nơi rồi.

"Lại còn hoa ở chim nữa cơ à? Chú đồng bóng thật đấy."-Taehyung ném cho SeokJin cái nhìn khinh bỉ.

"YAHHH..."-SeokJin không nhịn được hét lên.

"Thầy ơi, ba con thật đáng sợ."-Bé Jimin ôm lấy chân thầy.

"SeokJin à, cái đó,...Taehyung mới có 5 tuổi thôi, đừng bạo hành nó, tội nghiệp."-Thầy không biết làm thế nào, lúng túng giải vây.

"Đúng rồi, đừng bắt nạt trẻ con nữa. Đi về kiếm tiền nuôi lợn đi."-Taehyung xua xua tay đuổi khách.

"Đã bảo nó không phải lợn mà."-Chú hai mắt rưng rưng nước, thật ra chú chính là bị Taehyung bắt nạt chứ không phải là chú bắt nạt Taehyung đâu.

"Rồi rồi, thì là chim không phải lợn."-Taehyung bắt đầu thấy chán, nó bò ra chỗ khác.

"Nhớ là Chim viết hoa đấy."-SeokJin dặn dò trước khi về đi làm.

•••

"Ông hàng xóm về đi, đừng có viện cớ say xỉn xong làm phiền nhiễu nhà tôi."-Taehyung hét vọng ra.

"Hàng xóm thằng bố mày, mở cửa, nhanh."-Hoseok kiên trì đập cửa. Thằng chó này, có một chiêu xài hoài, cơ mà tại sao hắn vẫn cứ bị nó gài mà không rút được kinh nghiệm nhỉ?

"Ông xúc phạm tôi thì được nhưng không được xúc phạm bố của tôi, ông láo vừa thôi nhé."

Hoseok đỡ trán, sao hắn lại sinh ra thằng bất hiếu thế này nhỉ?

"Được lắm, vậy mày cứ ở trong đấy nhé. Tao đi bụi."

"Chúc ông hàng xóm đi bụi vui vẻ."-Thiếu điều vẫy vẫy khăn tay nữa thôi.

"Ôn con."

•••

"Thôi thì hàng xóm với nhau tôi không giấu anh làm gì, chả là thế này, tôi là tôi mong có một đứa đáng yêu khả ái giống JungKook lắm, chẳng hiểu sao lại toẹt ra một đứa chẳng khác gì cụ nội là mấy kia nữa. Nhiều lúc tôi ước nó bớt khôn một tí, cứ đần đần nhưng biết nghe lời lại hay."-Hoseok thở dài kể lể.

"Con chào chú."-JungKook vừa xuống đến nơi liền đứng trước mặt Hoseok như kiểu trình diện.

"Thật ra Kookie của tôi cũng không đến nỗi đần lắm."-Khóe miệng y co giật mạnh mẽ, có cần phải tỏ ý xúc phạm con trai của y một cách trần trụi thế không?

Động tác của Hoseok đang định bế JungKook lên ghế dừng hẳn.

"Ý tôi nhất quyết không phải như thế. Tôi chỉ đang nói thằng quỷ nhà tôi thôi mà..."-Hoseok cuống quýt giải thích.

Yoongi không định nói gì, y quyết định im lặng thưởng thức li trà của mình.

"Baba, ba đang giận à?"-JungKook bé nhỏ hỏi.-"Kookie đã làm gì khiến ba giận sao?"

"Không có."-Yoongi lắc đầu.

"Ba nói dối, lúc nào ba giận ba đều mím môi mà."

Hoseok chảy mồ hôi hột, tự giác vả vào mồm ngu mình một tỉ cái trong suy nghĩ.

"Anh Yoongi, tôi thật sự không cố ý, chỉ tại tôi suy nghĩ đơn giản...."

"Ý anh là tôi suy nghĩ phức tạp."-Yoongi nhướn mày nhìn hắn.

Cạn lời.

Hắn lại tự giác dùng đầu ngu đập vào tường thêm tỉ phát nữa.

•••

Con lợn nhỏ này thật ngang ngược, từ khi gặp mặt đến giờ luôn ngang ngược. Mà nó thì đặc biệt không thích người ngang ngược.

Nó xiết chặt hòn gạch nhựa trong tay, thay vì đưa cho Jimin nó lại ném thẳng xuống đất rồi xoay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu.

"Cậu bức tớ phải ghét cậu."

"Cậu không có tư cách đấy."

Jimin nhìn bóng lưng nhỏ của Taehyung quay về phía mình, cậu tự nhiên tủi thân khóc lớn, mà cho dù cậu có khóc thì Taehyung cũng không có để ý. Taehyung thuộc dạng rất ít khi ghét người nhưng một khi đã ghét thì rất hi hữu nói chuyện trở lại đừng nói đến chuyện thân thiết làm gì.

•••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com