Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32: Nằm viện <2>

Chap 32 tặng @speechmilk

MeooAka99: Nhân ngày đặc biệt, Meoo tặng 1 chap và 6 đoản cho 7 bạn cmt nhanh nhất =)))

Cmt nhanh nhất lấy chap + pic
6 người còn lại lấy đoản + pic

Mại zô~~~~

TaeKook siêu cưng tặng speechmilk nha ❤
________

Cho hai đứa ăn xong, Taehyung kể mấy chuyện ở nông thôn cho JungKook nghe, nghe được một lúc bé nằm lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Quen giấc đấy, tầm này 9 giờ ở nhà là ngủ giấc nữa rồi dậy ăn cơm là vừa. JungKook có thói ngủ không tốt lắm, bé phải ôm thứ gì đó mới ngủ được, giống như bây giờ đầu gối tay Taehyung, tay ôm cổ còn chân gác bụng nó vậy. Hoseok sợ Taehyung khó chịu nên có ý muốn bế JungKook sang giường bên cạnh cho bé ôm gối nhưng Taehyung lại bảo:-"Có phải lúc nào cũng được ôm mĩ nhân đâu, khổ tí cũng chịu."

Ok, loại vô sỉ như mày thì phải đè chết. Bố Hoseok nghĩ thế đấy nên cũng mặc kệ luôn. Một lúc sau, Taehyung rút bình truyền nước xong cũng ngủ luôn. Tay vòng qua ôm em đánh một giấc.

Đến tầm 11 rưỡi, thuốc tê hết nên đau, lúc đó mới tỉnh gọi y tá. Vì là trẻ con nên người ta chỉ dám tiêm liều nhẹ nhất, cái này khổ cái là chỉ được một lúc là hết tác dụng rồi nhưng may quá, lần này uống thuốc là được rồi, không cần tiêm. Người thì ít thịt, cắm kim tiêm vào người cái là tím ngắt vào, tuy nó không kêu đau nhưng bố nó vẫn xót lắm. Thà nó gào mồm lên khóc như những đứa khác còn đỡ, đây nó cứ im im sợ bố nó lo nghĩ nên chẳng dám kêu câu nào, làm bố còn lo lắng hơn.

Bế JungKook sang giường bên cạnh ôm gối ngủ, còn Taehyung uống một bịch thuốc to. Vừa uống vừa nhắm mắt nhắm mũi xuýt nôn ra.

"Đắng lắm hả?"-Hoseok thương con đến tím mặt lại, vuốt vuốt lưng cho con xuôi thuốc:-"Bố nghiền viên ra cho dễ uống nhé."

"Khéo khi thế thôi bố, viên nuốt không xuống được tởm lắm."- Taehyung rùng mình nuốt xuống hụm nước rồi ăn nhanh miếng táo tráng miệng.

Hoseok loay hoay nghiền thuốc thì Yoongi tay xách nách mang đến, còn JungKook đang dụi mắt vừa tỉnh ngủ còn Taehyung mắt còn nguyên tầng hơi nước, vừa mới nôn xong.

"Con chào chú."- Taehyung mỉm cười gượng gạo chào y. Mất mặt quá, sao lại gặp thỏ lớn trong tình trạng yếu đuối thế này cơ chứ?

Y gật đầu rồi sờ mặt mũi, tay của Taehyung:-"Sốt rồi đây này, đau lắm đúng không? Còn cười nữa, mau nằm xuống."

Thì thuốc tê chưa uống được lại chẳng đau à? Thuốc uống tác dụng chậm hơn là tiêm nên kiểu gì thì kiểu vẫn phải đau một lúc nữa.

Cô y tá lại một lần nữa được triệu tập, Yoongi gọi luôn cả bác sĩ.

"Cháu nó là trẻ con, các bác phải nghĩ ra phương án khả thi hơn một chút. Thuốc to thế này nó không nuốt được, mà có nghiền ra thì vẫn rất đắng. Nó bé thế làm sao uống được nhiều thuốc như vậy? Mà toàn là thuốc gì đâu, còi xương biếng ăn đâu mà cho uống mấy cái này hả? Làm ăn kiểu gì vậy?"- Yoongi cầm bịch thuốc lên xem xét một lúc rồi ném toẹt xuống mặt bàn, trước mặt bác sĩ luôn. Hoseok đang cho con uống thuốc ở bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt, Taehyung cũng thế quên cả đắng mà ngoan ngoãn nhắm mắt nhắm mũi uống nốt chứ đau lắm rồi, đợi bác sĩ nghĩ ra phương án chắc là xuống lỗ luôn rồi mất thôi.

"Còn nữa, cháu nó đau đến phát cơn sốt lên. Cô là y tá không biết trẻ con nó ốm sẽ phải làm gì à? Kiểu ở đâu y tá vô tâm như vậy? Cô có làm được không?"-Yoongi thở dài một hơi, bác sĩ này chắc mới vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm, y tá cũng thực tập thì phải. Chẳng làm ăn được gì cả. Yoongi gọi điện luôn cho cấp trên của họ đổi bác sĩ và y tá đến chăm sóc cho Taehyung, đãi ngộ khác hẳn so với ban đầu.

Xong xuôi Taehyung cũng hết đau rồi ngồi dậy ăn cơm cùng bố, chú với em. Mắt còn trộm trộm nhìn Yoongi, hôm nay nó mới được nhìn thấy góc mặt khủng bố của Yoongi đó nha, sợ muốn thụt vào luôn.

Còn bố nó thì đã nhìn thấy mấy lần cũng có kinh nghiệm, ít bỡ ngỡ hơn một chút:-"Anh thật giỏi, cái gì cũng biết hết ấy. Còn tôi chẳng biết gì cả, chán thật đấy."- Hoseok thở dài.

" Taehyung trộm vía lớn lên khỏe mạnh không phải lo lắng nên không trách anh được. Còn tôi lúc sinh Kookie yếu quá, suốt ngày đi đi lại lại cái bệnh viện này nên có kinh nghiệm đấy chứ. Mà đã động vào con tôi á, cái gì cũng phải cẩn thận tử tế không là tôi kiện chết luôn."-Yoongi vừa đút cho JungKook vừa gắp sườn vào bát cho Taehyung:-"Con ăn vừa miệng không?"

"Dạ ngon lắm ạ."- Taehyung cười tươi, đả hết gần nửa đĩa sườn xào chua ngọt rồi còn gì nữa. Thảo nào hôm nay bố nó hỏi nó ăn gì xong không thấy về nấu, thì ra bố nhờ thỏ lớn nấu. Oa~ thỏ lớn tuy đanh đá nhưng vẫn rất đáng yêu đó nha.

"Nhìn thằng bé đau lại còn ốm thế này thương thật đấy."-Yoongi lấy khăn lau khóe miệng cho Taehyung:-"Khó chịu ở đâu phải nói chú với bố nhé, con cứ giấu như vậy ai biết được bảo bác sĩ chứ?"

"Vâng chú."-Taehyung cảm thấy ăn xong bữa cơm này mình có thể chạy trong cơn mơ hạnh phúc luôn đó.

_____________

Cửa sổ mở nên thỉnh thoảng có cơn gió mang mùi hoa lan ở ngay cửa vào trong phòng thơm lắm, lại rất mát mẻ. Hai đứa bé ăn xong lại ầm ầm kể chuyện trên trời dưới biển, em thì vừa ăn bim bim vừa nghịch đồ hàng thỉnh thoảng có đút cho anh vài miếng, còn anh sướng như ông vua há miệng là được ăn còn có người đẹp bên cạnh kể chuyện cho nghe nữa, đúng là hết xảy.

Chú và bố dọn dẹp đồ đạc, bác sĩ nói Taehyung nên ở lại 1 tuần cho chắc chắn bởi vì nó còn nhỏ quá nên bố phải mang đến đây nhiều thứ như chăn chiếu, ấm siêu tốc, bát đũa,..như kiểu di cư. May có Yoongi ở bên cạnh hỗ trợ nên hắn cũng không đến nỗi vất vả lắm, y vẫn đang cặm cụi gấp quần áo bỏ vào tủ kìa. Con người cẩn thận làm gì cũng chỉn chu, gấp quần áo cũng tinh tươm không một vết nhăn, xếp thành chồng bằng chành chạnh rồi lau sạch tủ, lót khăn ở dưới mới bắt đầu xếp quần áo, mà xếp cũng theo tông từ sáng đến tối không hề lẫn lộn mới chịu. Hoseok thì không kiên nhẫn như thế nhưng mà nhìn Yoongi sau khi gấp xong mỉm cười hưởng thụ thành quả của mình hắn mới 'ồ' một tiếng, hóa ra đó không chỉ là tính cách còn là một thú vui của Yoongi nha.

"Huh? Cậu nhìn gì? Mặt tôi bị nhọ à?"- Yoongi quay ra thấy Hoseok đang chăm chú nhìn mình liền hỏi.

"A, đúng là có nhọ."-Hoseok cười cười sờ lên má của Yoongi, thực ra là không có, chỉ là...hắn muốn chạm vào y mà thôi. Y thật đẹp.

"Ồ...chắc lau tủ không để ý đó."- Yoongi chớp chớp mắt, nhằn chỗ vừa rồi Hoseok chạm vào mà lau lại lần nữa. Có lẽ vì y sợ bẩn nên lau bằng lực khá mạnh.

"Sạch rồi đừng lau như vậy. Má anh đỏ lên rồi kìa."-Hoseok cầm tay anh đặt xuống rồi cười cười, quay mặt ra chỗ khác. Ủa ơi, con cái nhà ai trắng trẻo mà mềm thực sự luôn ấy, da dẻ mát lạnh đi xong rồi đàn hồi như bông, đúng là con nào ba đấy xinh thế chứ lại. Hắn phải quay đi nhanh chứ mà để y nhìn thấy bản mặt 'háu đá' của hắn kiểu gì cũng bị vả cho hai cái là còn nhẹ.

Tuy quay mặt đi rồi nhưng mà hai tai của Hoseok đỏ bừng, y thấy rồi nha. Nhưng y không nói gì chỉ cười thôi, bố của Taehyung cũng đáng yêu đó chứ.

________

MeooAka99: Trên bố vừa mắng con trai vô sỉ =))) dưới bố đã chim chuột tòm tem crush của con trai rồi.

Thế ai là người vô sỉ đây hả bố Hoseok iêu ơi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com