[Chap1] Bố hay ông hàng xóm?
Chap1 thân ái tặng @_Kzyyisme
MeooAka99: Luật mới nha, ngoài giật tem đầu tiên tặng chap mình còn tặng ảnh, fanart,...bla..bla do mình sưu tầm nữa nha ٩(๑・ิᴗ・ิ)۶٩(・ิᴗ・ิ๑)۶ chúc các cô dì chú bác vui vui vẻ vẻ. He he
_________
Trời mùa đông không ra mùa đông mà mùa hạ cũng chẳng ra mùa hạ, Min Yoongi tay cầm cán ô không biết nên bật hay nên cụp, đúng ra thì trời có mưa nhưng những hạt mưa này quá nhỏ cho nên y đang lúng túng không biết làm thế nào. Đời nhiều cái nghịch lí ngu xuẩn tồn tại song song với nhau như cán cân công lí, chúng ta cảm tưởng như nó đối nghịch với nhau nhưng không hẳn, như Yoongi thì cho rằng chúng ở giữa cán cân giống như y vậy. Hôm nay, y chính thức bước vào giai đoạn nghịch lí ngu xuẩn, đó là làm mẹ, à không, làm cha,...mẹ kiếp, nói chung là Yoongi đang mang thai. Đấy, các bạn có ngửi nổi cái ngu xuẩn của nghịch lí ấy không? Mà có hay không cũng không sao, người chửa đâu phải các bạn, Yoongi mới chửa.
Y đang trên đường từ trung tâm bà mẹ và trẻ em về, tiện thể tạt té quán cà phê gặp người bạn đồng nghiệp cũng được coi là người bạn duy nhất của y.
"Yoongi, mày định chơi thật đấy à?"-NamJoon vừa thấy Yoongi đã kéo y ngồi xuống ghế, cắm sát cái mặt nhìn y hỏi thăm.
"Kim NamJoon, tao nhắc lại lần thứ 'n' là mày phải đối xử với tao nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tao đang mang thai, con tao mà giật mình là tao tát sứt mặt chó của mày đấy."-Yoongi không coi NamJoon ra gì, trực tiếp quăng bàn tay ngọc ngà của mình vào mặt anh rất nhẹ nhàng chỉ đủ hiện lên năm vệt đo đỏ trên má mà thôi. Y vẫn rất bình tĩnh mở menu gọi trà hoa cúc rồi gật đầu cảm ơn người phục vụ.
"Yoongi, tại sao mày lại có suy nghĩ điên rồ như vậy hả? Mày có biết là mang thai bao nhiêu khổ sở hay không?"-NamJoon mặc kệ mặt mình bị đau vẫn ngồi trước mặt y lài nhà lải nhải.
"Mày tính cho cả thế giới biết chuyện tao đang mang thai đúng không?"-Yoongi mỉm cười dịu dàng nhìn NamJoon, nhưng trong nụ cười của y thoang thoảng có mùi sát khí, hai hàm răng của y nghiến lại với nhau tạo âm thanh ghê rợn như lời cảnh báo đối phương "Nếu mày còn muốn sống thì mau mau im mồm."
"Mày không vợ, không chồng thì có con để làm gì hả? Không phải là tự mua dây buộc mình hay sao?"-NamJoon vẫn ngu ngơ hỏi y, nhưng giọng của anh đã bé đi một chút.
"Tao buộc tao chứ tao buộc mày à mà mày kêu lắm thế? NamJoon, con tao tao nuôi mắc mớ gì đến gia phả nhà mày mà mày rên lên như ai chết vậy hả? Nói lại lần nữa, con tao, tao nuôi. Ok?"-Sức chịu đựng của Yoongi cũng rất có hạn, y ngồi đây tử tế nói chuyện với NamJoon chính là nể mặt đứa con trong bụng của y chứ không phải là NamJoon, không bao giờ là NamJoon vì anh đối với Yoongi không đáng một xu để nể mặt.
"Nhưng mà mày là bạn thân của tao, tao không thể nhìn mày đâm đầu vào...."-Biết mình lỡ lời, NamJoon cẩn thận lấy tay bịt mồm.
"Nói tiếp..."-Yoongi đón lấy ấm trà hoa cúc từ tay phục vụ, nhẹ nhàng rót trà ra li, động tác bao nhiêu là thanh lịch.
"Nói chung là mày suy nghĩ kĩ chưa?"-NamJoon thôi không can nữa bởi vì anh biết, nếu còn can thì cái mặt này của anh Yoongi sẽ không bao giờ đoái hoài đến nữa.
"Kĩ hay chưa cũng đặt vào rồi, không thể thay đổi."-Y nhẹ nhàng thổi nguội li trà rồi uống một ngụm nhỏ.
"Trời ơi..."-NamJoon thở dài một tiếng.-"Vậy mày đã nghĩ ra ai sẽ chăm mày lúc mày mang thai và sinh em bé chưa?"
Yoongi nhướn một bên lông mày nhìn anh.-"Ngoài mày ra còn ai?"
Trời đổ bão trong đầu của NamJoon, thật sự...là anh đấy à? Thì ra đó là lí do mà Yoongi đối xử với anh như một con người từ nãy đến giờ sao? Anh thà bị ngược đãi như động vật còn hơn. Nhìn đôi mắt một mí tí hi lạnh lẽo như dao cạo kia kìa, anh muốn tạo phản nhưng mà không có gan làm chuyện đó. Yoongi là đồ ngạo kiều TTvTT
___________________
Trở về nhà riêng, y ném chiếc chìa khóa xe vào hộc tủ để giày rồi nhìn thẳng vào căn nhà của mình. Y sống một mình tại căn nhà gỗ khang trang sạch sẽ, nhưng chính vì sống một mình cho nên đồ đạc của y rất ít, do công việc bận bịu nên y còn chẳng thèm động đến cái bếp hay chiếc TV, cho nên đồ đạc nhiều cũng chẳng để làm gì cả. Quá trống vắng và quạnh hiu.
Đây là lần đầu tiên y nhận thấy cuộc sống của mình quá tẻ nhạt. Thật ra y cũng đã từng tìm người yêu để bầu bạn nhưng mà tất cả họ đều không ở với y được quá nửa tháng bởi vì y quá là thờ ơ và hầu như lúc nào cũng chỉ quan tâm đến công việc của mình. Và đương nhiên, công sức của y cũng đã được báo đáp, năm 24 tuổi y đã trở thành phó giám đốc của một công ti nội thất, tuy công ti không lớn lắm nhưng cũng quá thừa thãi trong chuyện ăn mặc hàng ngày của một mình y.
Y cũng biết buồn chán và cô đơn chứ, nhưng mà bên y chẳng có ai ngoài tên dở hơi ưa ngược đãi là Kim NamJoon, mà nếu hắn không bị cuồng ngược đãi thì còn lâu hắn mới bầu bạn với y, y nghĩ như vậy đấy. Cho nên, y mới nghĩ ra chuyện tự mình làm mình vui, y sẽ sinh con và nuôi con lớn, hi vọng là quyết định của y là sáng suốt.
___________4 năm sau.
"Jung Taehyung...Á á á..."-Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong căn phòng rộng rãi, vang vọng bốn phương tám hướng.
"Jung Hoseok."-Giọng lanh lảnh của đứa trẻ nào đó cất lên như trách cứ.-"Thái giám đến nhà rồi mau dậy tiếp chỉ."
"Chỉ chỉ cái đầu bút, cút ra chỗ khác cho bố mày ngủ."-Hoseok xoa xoa cái đầu vừa bị dứt một đống lông, đặt Taehyung xuống dưới thảm rồi chùm chăn ngủ tiếp.
"Con cho bố chốt một câu: Có, dậy, hay, không?"-Taehyung bò lên giường tụt quần xuống.
Hoseok mở mắt trừng trừng nhìn con chim nhỏ của Taehyung:"Mày muốn làm gì?"
"Tưới nước cho tỉnh."-Taehyung gẩy gẩy con chim nhỏ: "Mấy cái thằng bị đánh ngất trong TV mà không tỉnh người ta toàn tạt nước cho tỉnh thôi."
"Thằng cờ hó này..."
Thấy bố sắp vùng lên khởi nghĩa cái là bé Taehyung kéo quần nhanh rồi chạy trốn. Hoseok vừa chạm chân xuống giường nhưng chưa bước nổi bước nào đã ngã sấp mặt xuống sàn, thì ra ông kễnh con dám dùng sịp buộc chân bố lại để bảo toàn tính mạng.
"JUNGGGGG TAEHYUNGG..."
"Haha~~~~ lêu lêu."-Taehyung dựa vào cửa cười ngặt nghẽo, nó còn trợn mắt lè lưỡi trêu điên người đang vật vã dưới sàn.
Nếu biết mình sẽ sinh ra thằng con như thế này thì hắn sẽ chẳng bao giờ kiếm người sinh hộ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com