Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap10] Ám ảnh thỏ lớn.

Chap10 tặng @bachhatu9597

MeooAka99: Tặng em VKookJungKook nè em gái ❤




MeooAka99: Ảnh không hợp với fic lắm nhưng nó đẹp quá trời nên đăng tặng luôn a hi hi 🤣


______2:00 đêm.

"Jung Hoseok,..."-Taehyung bị quấy nhiễu không thể ngủ nổi, nó bật dậy đá vào mông người nằm bên cạnh.-"Bố bị trĩ à? Vật qua vật lại làm gì? Buồn đái thì cứ thế mà đi đi."

"Không phải, mà là tao lo lắng không ngủ được ấy chứ."-Hoseok cũng ngồi dậy, hắn tiếp tục thở dài lần thứ một tỉ lẻ hai.

"Về phòng mà lo lắng để con ngủ, mai con còn phải đi học nữa chứ có phải rảnh rỗi đâu."-Taehyung lại nằm xuống chùm chăn qua đầu.-"Dở hơi thế không biết,.."

Hoseok nhìn Taehyung, hắn chớp chớp đôi mắt to tròn lại nằm xuống và chui vào chăn. Lần này hắn cố gắng yên tĩnh hơn vừa rồi, thôi không xoay 360 độ nữa, thôi vuốt tóc, sờ má, ôm, gác,..con trai nữa.

Hôm nay, ai đó sống chết đòi chui vào giường mét rưỡi ngủ cùng con xong ngoáy như con giun đất, bị con trai chửi cho một trận nhưng vì nghĩ đến cái chuyện xuẩn ngốc của mình ban tối, hắn vẫn không thể nào ngủ nổi, tự nhiên hắn thấy cắn dứt lương tâm. Dù sao cũng là hàng xóm láng giềng, tối đèn có nhau, ấy vậy mà giờ lại thành ra khó đối diện thế này, thật ngại quá, nhỡ đời hắn không làm lành được với hàng xóm thì sao? Nhỡ mai sau con trai hắn yêu bé Kookie sau đó bị hàng xóm vì ghét hắn mà cấm cản thì phải sao bây giờ? Rối quá đi.

"Haiz,..."

"Haiz,..."

"Haiz,..."

X100.

Taehyung lại một lần nữa bật dậy, lần này nó không nói gì, chỉ đỏ mắt nhìn hắn, một hồi sau, nó giật cái gối đầu và ôm con Misa người yêu đi ra khỏi phòng, không quên khóa cửa ngoài.

"Này, Jung Taehyung, đi đâu đấy, mở cửa cho tao với."-Hoseok nhảy xuống giường xoay xoay núm cửa đã cứng ngắc.

"Chỉ đêm nay thôi, con sẽ ngủ phòng của bố. Trong đấy không có gắn camera đâu, bố muốn múa lửa trong đấy cũng được. Ngưng hành hạ con đi. Please."-Giọng Taehyung ít ỏi xuyên qua cửa phòng, nó đi rồi, nó đi ngủ thật rồi, nó bỏ rơi ông bố đang ôm một bụng tâm trạng thật rồi, aiz,...

Hoseok ngồi bệt xuống cửa mà thầm khóc, nó mới tí tuổi đầu đã thế này rồi, đợi lớn thêm nó còn đối xử với ông bố của nó thế nào nữa đây.

Hắn ôm bản mặt sầu đời quấn chăn đi mở cửa thông ra lan can đứng và hứng từng cơn gió lạnh xé cả mặt mũi.

"Lạnh quá."-Cảm thấy điên đã đủ, hắn đóng cửa, lau chân lên giường nằm, và lần này, hắn đã yên tâm đi ngủ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu hôm nay là ngày Taehyung phải đến trường còn hắn phải đi làm.

Đúng 6 giờ sáng, Taehyung khoanh tay đứng ngay đầu giường. Nó đang tính toán phải làm thế nào để gọi ông bố của mình dậy.

"A...có rồi."

Taehyung cười cười, lấy từ trong ngăn kéo ra cái loa, bật công tắc và hướng đến tai của Hoseok hét lớn.

"JUNG HOSEOK, YOONGI ĐANG ĐẾN ĐÒI LẠI CÔNG BẰNG CHO CON TRAI KÌA."

Hoseok nhanh như sóc bật dậy chấp hay tay thành khẩn.

"Xin lỗi anh, tôi không cố ý nói cháu nhà như vậy mà..."

"Hahaaa,....."

Taehyung lăn ra sàn nhà cười muốn văng luôn hàm răng sữa đáng yêu.

"Thằng ôn con này."-Hắn vừa tức vừa xấu hổ chạy xuống giường đuổi theo Taehyung, cũng may nó kịp nhặt lại mồm chạy xuống dưới nhà kịp thời.

Gấp lại chăn chiếu của con xong đi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng.

Vào bàn ăn, Hoseok cứ cầm đũa chọc chọc vào bát phở nóng hổi mà không ăn, chỉ gắp lên hít một cái rồi lại bỏ xuống.

Không được rồi, đây có phải là triệu chứng tự kỉ trong truyền thuyết hay không? Chẳng có lẽ lại thèm ăn hương ăn hoa giống các cụ?

"Ông hàng xóm, ông còn tỉnh táo chứ?"-Taehyung chọc chọc má của Hoseok.-"Nào, cái gì đây?"

Nó dơ lá rau má lên quăng quăng trước mặt Hoseok.

"Cái tiên sư nhà mày, ăn nhanh lên."

Hoseok chớp mắt hai cái giật nhanh lại lá rau cho tuốt vào mồm. Coi vụ việc bê bối hôm qua là lá rau này, ông mày nhai nuốt rồi xả ra bên ngoài là xong, mệt cả mỏi.

"Tốt lắm, có vẻ như còn lâu lắm mới xa lánh cộng đồng."-Taehyung gật đầu hài lòng.

"Ăn đi thằng ranh."-Hắn chỉ vào bát còn nguyên trước mặt

"Bố bị sao đấy? Bát đấy của bố mà."

"À ừ."-Hoseok gãi đầu cười ngu. Hắn cố ăn nhanh nhất mức có thể, nhai đến nhồm nhoàm, nuốt đến sặc, khổ thân, chắc là sợ Taehyung muộn học đây mà.

Nó chống cằm nhìn bố ăn nó cũng thấy thương, từ trước đến nay Hoseok sống rất tử tế cho nên chẳng bao giờ bị ai ghét bỏ, chắc bây giờ hắn đang chịu tổn thương đây.

Với danh nghĩa thằng con trai độc tôn của nhà họ Jung, nó không thể để tình trạng này cứ mãi tiếp diễn được. Nó phải nhân danh anh hùng cứu vớt Jung Hoseok mới được.

Ôm ấp cái tư tưởng làm người hùng của mình, Taehyung đã thiết lập qua loa một kế hoạch nhỏ trong đầu, hi vọng là sẽ thành công.

"Taehyung, em làm sao thế?"-Cô giáo thấy nó ngẩn mặt nên quan tâm hỏi thăm.

"Dạ? Không có gì đâu a."-Nó lắc đầu nguầy nguậy, nhe hàm răng nhỏ trắng đều ra khoe cô.

"Ừ."-Cô xoa đầu nó rồi nói tiếp.-"Lớp chúng ta hôm nay có thành viên mới, tất cả các em hãy yêu thương bạn như người thân nhé."

Cô vẫy tay ra cửa lập tức có cục tròn tròn trắng trắng lăn vào, nó vừa lăn vừa xòe bộ móng vuốt vừa mập vừa ngắn lên vẫy vẫy tay chào mọi người nữa.

Đáng yêu muốn chết!!!!!!

Ơ, mà đó không phải tiểu trư sao?

"Ô, là Taehyung đúng không? Jung Taehyung."-Jimin cười khanh khách vỗ tay.-"Được lắm, học chung lớp rồi."

"Hóa ra Jimin quen với Taehyung sao?"-Cô giáo hỏi.

"Là bạn chung lớp võ của em, thưa cô."-Taehyung đối với chuyện này cũng chỉ gật đầu xem như chào hỏi. Nó vẫn đang chăm chú lên kế hoạch tính toán giúp bố mình hòa hoãn với thỏ lớn nha, bận lắm, bận lắm.

Bé Jimin dẩu dẩu mỏ có chút buồn chán nép chặt vào cánh tay cô giáo, nhìn kìa, Taehyung ứ thèm để ý đến nó, rầu ghê...

"Jimin à, em giới thiệu bản thân mình với mọi người trong lớp đi em."-Cô giáo cũng hơi ngạc nhiên vì thái độ lạ của Taehyung nhưng với kinh nghiệm chuyên nghiệp của mình, cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Xin chào các bạn, tớ là Kim Jimin, ba tớ hay gọi tớ là bé Chim. Vì ba tớ chuyển công việc nên tớ chuyển từ trường Hoa Sen chuyển sang trường Hoa Cúc. Jimin mong mọi người yêu thương. Xin cảm ơn."

Cậu bé hôn gió kết thúc bài giới thiệu của mình, cả lớp cũng hưởng ứng dữ dội lắm, chỉ ngoại trừ,..Taehyung, nó chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến bé Jimin đang cố gắng thu hút sự chú ý.

Dù các bạn trong lớp rất tốt nhưng Jimin vẫn cảm thấy thiếu hụt a, cậu gặp Taehyung cậu vui mừng là như vậy, mà nó lại hờ hững coi như không, tự nhiên cậu thấy buồn, trong lòng cũng có chút gì đó khó chịu.

Lại một lần nữa, Jimin ghét Taehyung.
Nó không cần cậu. Được rồi, Jimin đây cũng chẳng cần.

________

MeooAka99: Bảo ghét người ta mà lại ôm người ta, thế mà gọi là ghét à? Đấy người ta gọi là thương rồi ❤
(づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com