Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap11] Cậu bức tớ phải ghét cậu

Chap11 tặng @bjyx-bxg0509

MeooAka99: Các bác giật tem ghi luôn nhân vật muốn được tặng pic vào nha =)))
Lần sau không có là tôi đăng ảnh tôi cho các bác ngắm đấy hớ hớ 🤣

Tặng pic cả nhóm cho bác tên trên nhé 💕


Taehyung ngồi thừ ra một buổi sáng, cuối cùng cũng vẽ ra được một kế hoạch hoàn hảo. Ghim chặt vào đầu, nó cảm thấy vui vãi chưởng, giải quyết được một vấn đề lớn cho ngựa già đáng yêu nhà mình rồi về sẽ được thưởng gì đây? Đi ăn đồ Pháp, Trung hay Hàn đây? Nghĩ thôi nước miếng muốn giàn giụa ra rồi.

Jung Taehyung, tỉnh, tỉnh, mày tự kỉ hơi lâu rồi đấy. Nó tự vỗ má mình để thức tỉnh bản thân trở lại với chính Taehyung thường ngày.

Ừm, vừa rồi lợn nhỏ vào lớp, chưa chào được câu nào tử tế, giờ đi chào mới được.

"Chim à,..."-Taehyung vỗ vai Jimin đang chơi trò xếp gạch cùng các bạn, công nhận cậu bé này được nhiều người yêu mến dễ sợ, mới một buổi sáng mà đã quen được với cả lớp rồi này.

"..."-Jimin hất tay của Taehyung ra khỏi vai mình, dịch mông ra xa nó một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

Là sao? Trò mới à? Trò giả vờ không quen hay vẫn là trò cũ? Cái gì mà 'Taehyung, tớ ghét cậu' ấy?

"Chim à..."-Nó xoay người ngồi đối diện với Jimin, nhưng cậu bé không thèm nhìn nó mà chỉ chăm chú vào những hòn gạch nhựa trong tay mà thôi.

"Jimin à, lớp trưởng chúng mình gọi cậu."-Đồng học cũng gọi Jimin.

"Tớ không quen bạn ấy."-Jimin nhoẻn miệng cười với đồng học, tiện thể đưa cho đồng học một viên gạch.-"Chúng ta tiếp tục."

"Kim Jimin."-Từ bé đến giờ nó chưa từng bị ai bơ lác đâu, cho nên cảm giác hiện tại của nó rất,..cáu. Taehyung định quay người bỏ đi nhưng nhỡ chân làm đổ những hòn gạch mà Jimin cùng đồng học nhọc công tạo lên.

Nó vội ngồi xuống gom lại chỗ gạch vừa rồi.-"Xin lỗ..."

"Jung Taehyung, cậu thật quá đáng, bơ tớ không đủ cậu còn phá tớ nữa. Rốt cuộc tớ đã làm gì tổn hại đến cậu hả?"-Jimin phồng mang trợn má quát Taehyung trước mặt cả lớp.

Nó ngạc nhiên, lời xin lỗi còn chưa kịp buột ra khỏi môi thì đã bị nuốt ngược trở lại.

Bơ? Không phải Jimin mới là người bơ nó à?

Còn phá? Nó đâu có cố ý.

Con lợn nhỏ này thật ngang ngược, từ khi gặp mặt đến giờ luôn ngang ngược. Mà nó thì đặc biệt không thích người ngang ngược.

Nó xiết chặt hòn gạch nhựa trong tay, thay vì đưa cho Jimin nó lại ném thẳng xuống đất rồi xoay lưng bỏ đi, không quên để lại một câu.

"Cậu bức tớ phải ghét cậu."

"Cậu không có tư cách đấy."

Jimin nhìn bóng lưng nhỏ của Taehyung quay về phía mình, cậu tự nhiên tủi thân khóc lớn, mà cho dù cậu có khóc thì Taehyung cũng không có để ý. Taehyung thuộc dạng rất ít khi ghét người nhưng một khi đã ghét thì rất hi hữu nói chuyện trở lại đừng nói đến chuyện thân thiết làm gì.

Cả ngày hôm ấy, cô giáo dỗ mãi Jimin mới nín khóc tiếp tục chơi đùa cùng các bạn, cô cũng quay sang dỗ dành Taehyung sang chơi với Jimin nhưng nghe được hàn khí ngập ngụa từ thằng nhỏ, cô giáo thông minh của chúng ta trực tiếp im mồm không can thiệp vào nữa. Taehyung mà nổi cáu sẽ rất khủng bố a, có khi nó sẽ quấy phá lớp, có khi nó lại bỏ về,..cho nên ta nói, làm giáo viên rất khó, không phải chuyện đùa. Vì Taehyung như vậy nên cả lớp ai cũng sợ nó một vành, nó rất hòa đồng, thương yêu bạn học nhưng một khi nó đã hấp lên thì không một ai dám động vào, kể cả giáo viên, kể cả,..bố nó luôn. Mà hôm nay, chính vì Jimin mà nó lại lên cơn hấp. Cả lớp lại được phen im lặng ngoan ngoãn đến hết ngày rồi về.

Đến giờ phụ huynh đón học sinh, ba SeokJin đến rất đúng giờ đón con, ba còn ngoái đầu vào nói với Taehyung:

"Hyungie, bố cháu nói chú tiện đường thì đón luôn cháu. Nào, chúng ta cùng về nhà thôi."

Ba SeokJin còn xòe tay về phía Taehyung và chắc mẩm nó sẽ theo anh về nhà, nhưng không, đối diện với sự cởi mở của ba SeokJin nó chỉ cúi đầu chào đúng phép lịch sự mà thôi.

"Chú cứ về đi. Cháu có thể đợi bố."

"Nhưng bố cháu nói tăng ca mà."

"Cô giáo có thể gọi bà đến đón cháu."

"Nhưng Taehyung à..."

SeokJin còn định nhì nhằng nữa nhưng Jimin đã kéo anh về.

"Ba, về thôi. Mặc kệ cậu ta."

"Con trai sao thế? Không phải con rất quý Taehyung hay sao? Đón Taehyung về, chúng ta sẽ cùng nhau ăn sườn nướng, rất vui vẻ đó nh...."

"Con ghét cậu ấy."-Jimin trực tiếp cắt lời SeokJin.

"Hả?"

Anh bối rối nhìn con trai rồi lại nhìn Taehyung ngay bên cạnh, nó nghe thấy thế cũng không đáp, chỉ lẳng lặng nói với cô giáo kêu bà đến đón nó.

"Chúng ta về thôi."-Mắt Jimin đo đỏ, cậu bé cố gắng kéo tay SeokJin đi ra khỏi lớp học.-"Con không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy nữa."

"Con chưa chào cô giáo mà Jimin."-SeokJin bế cậu bé lại vào lớp, ấn ấn đầu ra hiệu chào cô.

"Em chào cô em về."-Jimin cúi người chào cô, khi ngước lên có liếc qua gương mặt của Taehyung.

Tuy rằng đứng ngay cạnh cô giáo và cũng gần với Jimin vậy mà Taehyung lại chẳng thèm để mắt đến cậu dù chỉ là một chút.

Là cậu không muốn thấy nó hay ngược lại đây?

Trong lòng tự hỏi nhưng lại không muốn biết câu trả lời. Jimin chào cô xong liền chạy một mạch ra ngoài cổng, đến khi SeokJin đuổi theo và bắt được mới chịu dừng.

Cậu ôm cổ SeokJin khóc một trận lớn, vừa khóc vừa kêu.-"Con chỉ nói thế thôi mà, thật sự con không có ghét cậu ấy, con rất quý cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại không cần con, cậu ấy còn nói ghét con nữa. Con chỉ nói ghét Taehyung để cậu ấy chú ý đến con thôi,..Nhưng cậu ấy lại ghét con thật, huhu, ba à, Taehyung ghét con rồi..."

"Chim Chim ngoan, con có thể xin lỗi Taehyung mà con."-SeokJin thở dài vỗ vỗ lưng Jimin an ủi. Trẻ con mà, dù sao tư tưởng cũng non nớt, theo anh nghĩ thì chúng nó chỉ giận dỗi được mấy ngày thôi, dù sao cũng học chung lớp làm gì mà giận nhau được lâu.

"Không đâu, cậu ấy nói ghét con trước thì cậu ấy phải xin lỗi con chứ. Con sẽ không xin lỗi cậu ấy đâu."-Jimin cứng rắn hít hít lại nước mũi, chùi sạch sẽ nước mắt kiên quyết không nhún nhường.

"Thôi được rồi, tùy con."-SeokJin bất lực ôm con đi về.

Thật ra vấn đề ở đây là ở Taehyung kìa, dù Jimin có xin lỗi nhưng với bản chất thù dai của nó cũng chưa chắc đã chấp nhận chơi lại với Jimin chứ đừng nói là bắt nó xin lỗi,.. Trẻ con suy nghĩ non nớt thì có thật, nhưng mà Taehyung chỉ là dạng miễn cưỡng bị xếp vào hàng ngũ trẻ con theo thân hình thôi, chứ còn suy nghĩ của nó một góc cũng không kém gì so với người lớn.

Vụ này, chỉ sợ Tae thù dai ghim đến suốt đời mà thôi...

_________

MeooAka99: Các bác đội mũ bảo hiểm cho chắc chắn, tôi chuẩn bị quay xe rồi đấy 😎 brum, brum....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com