Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap15]Quái vật cũng không tha.

Chap15 tặng @bachhatu9597

MeooAka99: Tặng em một Yoongi siêu cute 😍❤

Dạo này tương tác giảm quá các bác ạ...rầu (●'⌓'●)

Taehyung ôm hộp bánh mà Yoongi vừa lấy cho đi ra phòng khách ngồi, tự nhiên như ở nhà.

"Nhóc, nhà cháu ở đâu thế?"-NamJoon chán quá nên lân la hỏi chuyện.

"Chú mở cửa ra là có thể nhìn thấy nhà cháu."-Taehyung đối với vị bảo mẫu chen vào cuộc sống của Yoongi và Kookie không cảm thấy thiện cảm gì lắm.

"Thế bố cháu làm nghề gì?"

"Bố cháu là công nhân đào than."-Taehyung cắn một miếng bánh, nó trả lời bừa đấy, bởi vì nó lười muốn thả muối vào câu chuyện nhạt nhẽo này.

"Vậy chắc bố cháu đen lắm nhỉ?"-NamJoon ngây ngô chớp chớp đôi mắt nai tơ.

Taehyung khinh bỉ liếc xéo.-"Vậy chú nghĩ làm việc ở sân bay thì ai cũng biết bay à?"-Hỏi câu xuẩn vãi.

"Đào than mà sao xây được nhà to thế?"-NamJoon không cho đấy là lời chê bai, anh ta vẫn cười và nói chuyện như thường.

"Thế phải ở gầm cầu mới được đi đào than ạ?"-Taehyung chớp chớp đôi mắt thơ ngây nhìn NamJoon.-"Mà sao chú hỏi về bố cháu lắm thế, chú muốn theo cháu về làm mẹ cháu à?"

"Không có, tuyệt đối không có."-NamJoon lập tức xua tay.-"Chú chỉ giúp Yoongi tìm hiểu về hàng xóm của cậu ấy thôi."

"Chú có vẻ thân thiết với chú Yoongi nhỉ?"-Taehyung bóp vụn bọc bánh trong tay. Cơn ghen khủng khiếp như bão tố mơ hồ nổi lên.

"Đương nhiên rồi, Yoongi chỉ có mình chú là bạn."-NamJoon không ngửi thấy mùi thuốc súng, cho vậy là tự hào vênh mặt lên trời.

Ôi, ôi, đau đầu quá. Taehyung nhắm lại đôi mắt tròn, cảm thấy bão tố đang đổ bộ đến căn nhà này, chuẩn câu lệ đổ trong tim. Được rồi, muốn giành người với Taehyung này chứ gì? Để xem, ai thắng. Nhé?

"Vậy nhà chú ở đâu?"-Taehyung thả hộp bánh xuống bàn, nó khoanh chân lại đối diện với tình địch, ra vẻ vô cùng nghiêm túc.

"Nhà chú ở đoạn Lộc Xuân."-NamJoon có chút vênh mặt, không phải ai cũng có thể mua miếng đất ở đó đâu nha, mảnh đất rất tiện lợi cho gieo trồng nông sản.

"Ồ, ra là Lộc Xuân."-Taehyung gật đầu.-"Vậy chắc chú biết công ti Xuân Đào nhỉ?"

Mặt NamJoon xanh lè.-"Công ti hút bể phốt đấy à?"

"Đúng rồi, nó ở khu Lộc Xuân mà."-Taehyung cười gian tà.-"Chú ở khu đấy chắc là biết hút bể phốt đấy nhỉ?"

NamJoon ai oán ngửa mặt lên trời than thân trách phận, anh đang phải đối diện với loài vật gì đây? Con nít con nôi gì mà đáng sợ thế này? Tự nhiên bị đá cho một cái đau đến nhớ đời, thôi thôi, chúng ta không thuộc về nhau.

"HYUNGIE VỀ ĂN CƠM ĐÊ..."-Vừa đúng lúc Hoseok gọi Taehyung về.

Nó vẫn giữ nụ cười gian tà ấy, vỗ vai NamJoon:-"Thực ra bố cháu làm bên bất động sản, nếu chú có nhu cầu muốn mua nhà mới thì đừng ngại kiếm bố cháu. Lộc Xuân tuy phong cảnh trù phú nhưng mà mùi lắm, ở đó cẩn thận không có ngày viêm xoang đó."

"Ở đó không có mùi mà."-NamJoon cố cãi.

"Là chú ngửi quen rồi thôi."-Taehyung bỏ lại cho NamJoon câu cuối rồi vào chào Yoongi xong mới đi về.

Thỏa mái quá, thì ra tình địch của nó lại có suy nghĩ đơn giản như vậy, giống ai nhỉ? Để nó nhớ lại xem nào...A, giống bố của tiểu trư.

Nghĩ đến tiểu trư nó liền điên cuồng lắc đầu, dẹp đi, không cho nghĩ đến tiểu trư nữa, nghĩ đến lại bực cả mình.

"Mày cắn nhầm cái gì à?"-Hoseok đứng ở cửa đợi thấy nó vừa đi vừa lắc nên có chút thắc mắc.

"Cắn nhầm lá đu đủ đó bố."-Taehyung ngoay ngoáy mấy cái nữa rồi mới nện bước vào nhà.

Hoseok dõi đôi mắt nhìn theo bóng lưng nho nhỏ của con trai mà hận không nỡ đá cho một cái bay sang hàng xóm, cái kiểu ở đâu tưng tửng như thằng dở hơi ấy, cũng may là nó điên không nhiều lắm, một ngày chắc cũng được hai chục phút, nên miễn cưỡng hắn có thể chịu đựng được.

Vừa chạy vào trong nhà việc đầu tiên nó làm là rửa tay rồi xà vào mâm cơm.

"Thơm thế."-Taehyung hít hít cái mũi nhỏ, nhanh tay vặn đùi gà cắn một miếng.-"Uầy, trình độ của ông hàng xóm ngày càng tiến bộ, sắp ngang với bà nội con rồi đấy."

"Chuyện. Tao là ai chứ?"-Hoseok được khen sướng phổng cả mũi.

"Bố là ông hàng xóm."-Taehyung cắn thêm miếng thịt gà nữa.

"Cái thằng ôn này."-Hoseok tụt hứng bĩu môi.-"Mà này, hàng xóm có khách à? Tao thấy có xe đẹp dựng ở gần cổng."

"Hừm."-Taehyung cười khẩy.-"Khách nào? Là vú em, người cho Kookie sữa ý, dạng dạng vậy."

Hoseok nghe xong liền bĩu môi.-"Rõ ràng tao thấy người ta là đàn ông, đàn ông thì cho thế méo nào được sữa?"

"Ai bảo?"-Taehyung gặm xong đùi gà, dẹp chỗ xương sang một bên rồi cầm khăn chùi mỏ.-"Bố chẳng hay pha cà phê với sữa ông Thọ là gì đấy."

"Đó chỉ là tên hãng thôi. Ông Thọ nào cho được bố mày sữa?"-Hoseok đến đau cả đầu vì không biết nên giải thích thế nào.

"Bố gặp ông Thọ chưa mà biết? Ông ấy chắc chắn có sữa."-Taehyung có vẻ rất nghiêm túc, nó còn ngừng ăn uống để tranh luận cơ mà.

"Làm sao mày có thể biết ông ấy có sữa? Tao chưa gặp thì làm sao mày gặp được?"-Hoseok cũng rất hăng hái phủ định.

"Bụng ông ấy to như vậy. Chắc chắn có sữa."-Taehyung chỉ bức tượng bằng gỗ của bố ở ngoài phòng khách.-"Không có sữa vậy người ta thờ làm gì?"

"Tao lậy mày. Ông đó là ông Địa ạ."-Hoseok ôm đầu đau khổ. Hắn là dân bất động sản đương nhiên phải thờ ông Địa, người ta nói 'có thờ có thiêng, có kiêng có lành' mà.

"Vậy thì ông Địa có nhiều sữa hơn ông Thọ."-Taehyung phán tỉnh bơ xong tiếp tục cầm đũa đánh chén.

"Sữa không lấy từ bụng, sữa lấy từ ngực mà."-Hoseok vẫn kiên trì giải thích.

"Không phải đâu. Là lấy từ bụng đấy."-Taehyung há thật to nhét miếng đậu phụ vào miệng.-"Cô giáo cho con xem băng, con thấy người ta lấy sữa bò từ bụng mà, cái phần phềnh phềnh ấy. Bố lớn tướng rồi mà không biết gì hết."

Hoseok vò đầu vò tóc.

Đấy. Hắn cũng muốn dạy dỗ con tử tế lắm chứ, nhưng mà cả thế giới ra nhìn con của hắn đi, có phải là con người hay không? Biết rằng thằng ranh này nó sai lè ra rồi nhưng không thể cãi lại nó mới cay đắng chứ.

Tất cả là tại bảo mẫu nhà hàng xóm, tự dưng xuất hiện làm bây giờ đến người lớn như hắn còn đang nghi ngờ đàn ông có thể cho sữa. Hắn sờ bụng mình, phải chăng phần này của hắn cũng có thể cho ra sữa...từ rốn?

"Hặc xuy."-NamJoon nhà bên mạnh mẽ hắt hơi làm bé Kookie giật mình khóc ré lên lại dỗ không được nên bị Yoongi mắng cho một trận, cướp con về không cho anh ta chơi cùng bé nữa. NamJoon bĩu môi tủi thân ngồi rúm vào góc ghế. Trách cứ đứa nào rảnh rỗi nhắc mình làm mình hắt hơi lớn thế, làm hỏng mất cả giấc ngủ của bé Kookie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com