[Chap17] Thỏ nhỏ đột kích.
Chap17 tặng @halukyun
Taehyung: Trời sáng rồi dậy thôi các bé 💗
Taehyung ngủ dậy là khi quá buồn tè. Nó định cựa người thì thấy trong lòng mình nặng nặng, dưới má có gì đó mềm mại ấm áp như lớp nhung, mở mắt ra thì thấy bé JungKook đang nằm ngay trong lòng mình, má của bé còn cọ cọ vào má của nó thảo nào mềm như vậy.
Nó không biết mình có phải ngủ mơ hay không? Nếu mà ngủ mơ ra cái loại cảnh này thì tự bản thân nó phải xem lại tư cách của mình, cư nhiên lại nghĩ đến chuyện ôm trai ngủ thế này,.. phải chăng dạy thì sớm quá rồi?
Thôi, dẹp dẹp. Gấp lắm rồi, sắp tè ra quần rồi còn mơ mới chẳng mộng.
Tuy rằng rất mót nhưng nó vẫn ga lăng tử tế, lấy gấu Misa nhét vào lòng JungKook trước khi đi vệ sinh. Cậu bé ngủ rất ngon nên không để ý gì lắm, chỉ cựa nhẹ rồi lại tiếp tục ngủ. Taehyung thở phào, nhanh chóng chạy đi giải quyết nỗi buồn, xong xuôi sướng tê cả người. Nó rửa thật sạch tay rồi lại chạy trở vào giường nhìn, không có biến mất, bé vẫn nằm ngủ ở trên giường nó, hai má say ngủ còn hồng hồng đáng yêu, nhìn muốn cắn thế không biết. Taehyung nghiến răng cố gắng kiềm chế cảm xúc không cấu hay cắn JungKook, nó chỉ xòe tay chạm nhẹ má của bé xong rồi cùng nằm ở bên cạnh, tiện thể lôi sách vở ra học bài.
Đến khoảng 4 giờ 15, có tiếng người ở dưới nhà. Vì cửa phòng nó không đóng nên nó có thể nghe rõ.
Nó liếc mắt ra ngoài cửa, là giọng của SeokJin và tiếng chào của Jimin. Vì có tiếng động nên bé JungKook cũng tỉnh dậy, mở mắt ra nhìn xung quanh, há miệng ngáp một hơi.
"Kookie tỉnh dậy rồi à?"-Taehyung nghe tiếng khe khẽ bên cạnh nên quay lại đã thấy thỏ nhỏ bĩu môi dụi dụi mắt.
"Anh Taehyung dậy lâu chưa?"-Giọng trẻ con có chút ngái ngủ khiến người ta yêu chiều.
"Anh mới dậy thôi."-Taehyung gấp lại sách vở cất gọn gàng xong lại trèo lên giường nằm cùng JungKook.-"Em sang từ khi nào vậy?"
"Từ khi anh đang ngủ rồi."-Kookie cười hì hì.-"Ba nói trưa nay anh sang chơi, mà em lại ngủ mất nên em mới chạy sang, không ngờ lúc em tỉnh anh lại đi ngủ."
"Ừ."-Taehyung ngắt nhẹ chóp mũi của JungKook.-"Không phải anh ngủ em cũng ngủ đó sao?"
"Ban đầu định nằm cùng anh cho ấm, tự nhiên lại ngủ luôn. Chắc là do anh Taehyung rất thơm đấy."-JungKook lè lưỡi nhỏ nói đùa.
"Aigo, đứa trẻ đáng yêu này."-Taehyung cao hứng thơm lên mái tóc mềm mại của JungKook.-"Bé thỏ cũng rất thơm, chắc vì thế nên anh cũng ngủ ngon hơn đấy."
Hai đứa đang nô đùa thì Hoseok vào gọi.-"Taehyung, xong rồi thì xuống cùng tao đi mua đồ. Ở đó mà hú hí, vui vẻ nhở?"
"Vui chứ còn gì nữa?"-Taehyung cười vui vẻ, giúp JungKook xuống dưới giường rồi gấp chăn, chỉnh lại ga giường.-"Kookie muốn đi cùng anh không?"
"Không ạ. Em phải về nhà gọi ba."-JungKook lắc đầu, ba nói chơi một lúc rồi về mà bản thân lại ngủ quên mất, bây giờ cũng là lúc nên về rồi.
"Ừ, anh đưa em xuống dưới nhà."-Taehyung cưng chiều cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của JungKook rồi cẩn trọng dắt bé xuống từng bậc cầu thang, nâng niu giống như sợ vỡ mất con gấu bằng pha lê mỏng manh.
Bố Hoseok ở đằng sau không ngừng bĩu môi khinh thường nhưng trong bụng tràn ngập sự ghen tị.-"Đối với bố thì bướng như con sói, với hàng xóm thì ngoan như chó, bố cái loại..."
Bước xuống vài bậc cầu thang nữa, Taehyung nhìn thấy SeokJin cùng Jimin đang ngồi dưới phòng khách, hình như đang đợi bố con nhà Taehyung rồi cùng đi mua đồ. Nó dừng bước, bàn tay nắm siết hơn tay của JungKook, nhìn hai ba con nhà kia mà im lặng không nói gì.
"Con chào bác, chào tiểu trư."-JungKook thấy Taehyung hơi lạ nên nhìn theo đôi mắt của nó mới phát hiện ra bố con nhà SeokJin.
Nghe tiếng chào, bố con nhà SeokJin quay lại thấy vẻ mặt như băng của Taehyung cùng con thỏ nhỏ đáng yêu trong tay của nó cũng không biết nên ứng xử thế nào, vì sắc mặt của Taehyung không mấy chào đón nên hai người có chút khó xử.
"Anh..."-JungKook khẽ lắc tay gọi nó.
"Hả?"-Taehyung hơi giật mình, vội cúi xuống thì thấy đôi mắt to tròn long lanh của JungKook đang dán lên người mình. Nghĩ một lúc thì mới ra là bé muốn nhắc nhở nó phải chào người lớn là SeokJin bên kia.
"Kookie của anh ngoan quá nha."-Taehyung mỉm cười chạm nhẹ lên chóp mũi của bé rồi dắt bé xuống phòng khách chào ba con SeokJin, dù không muốn lắm nhưng phải làm gương cho Kookie cộng thêm bố nó ở đằng sau nên nó mới miễn cưỡng cúi chào.
"Chào chú."
"À..."
SeokJin chưa kịp phản ứng, Taehyung đã kéo tay JungKook đi mất làm anh hụt hẫng đến ngứa răng.-"Thằng nhóc, tưởng hôm nay nó ngoan đột xuất hóa ra còn khốn nạn hơn cả những ngày bình thường."
Còn Jimin ngồi bên cạnh ba có chút muốn khóc khi Taehyung coi bé là không khí lại còn cưng chiều, sủng nịnh một thằng cu khác ngay trước mắt. Cứ nghĩ hôm nay đến là có thể cùng Taehyung giảm hòa thế nhưng cuối cùng biến thành tự mua giấm vào người, quyết định sai lầm quá.
Hoseok đứng ở trên bậc cao nhìn thấy hết tất cả nhưng ngoài thở dài ra hắn chẳng còn biết làm gì cả, mặt của thằng quỷ đó còn rắn hơn kim cương dù có bào thế nào cũng không sứt mẻ được.
"Đợi nó đưa em bé trả về nhà hàng xóm rồi chúng ta đi siêu thị nhé, bé Chim thích ăn gì để chú mua nào?"-Khổ thân em Chim cu, muốn khóc lắm rồi nhưng phải cố nhẫn nhịn vì sợ mất mặt. Thôi được rồi, thằng 'hàng xóm' của chú không tốt với con thì chú sẽ thay nó đối xử với con thật tốt nha.
"Con muốn ăn thịt."-Tuy rằng mặt mũi vẫn phụng phịu nhưng phát ngôn rất chuẩn.
Hoseok ngắn cả mặt mày, còn tưởng nó sẽ nói rằng "Tâm trạng con không ổn, con không muốn ăn gì" xong rồi hắn phải dỗ ngon dỗ ngọt các thứ nhưng không, mọi chuyện đến quá dễ dàng, dễ đến mức hắn còn sốc. Chắc ở gần thằng con 'hàng xóm' biến thái quen rồi, nói chuyện với đứa bé bình thường khác thấy không quen.
"Ông hàng xóm, có đi không hay ngồi đấy?"-Chó nhỏ mặt lạnh trở về, tay chống hông đứng trước cửa gọi hắn rồi đấy.
"Đi chứ, mày ra xe đợi đi."-Hoseok ném cho Taehyung cái chìa khóa xe rồi mặc vội cái áo, lấy ví tiền các thứ rồi quay ra nói với SeokJin và bé Chim.-"Đi thôi, nếu để nó quay lại nhắc lần nữa là nó chốt cửa ngoài khỏi ăn uống luôn đấy."
SeokJin nhướn mày, anh đang phân vân không biết ai mới là bố đây này.-"Cậu cứ để nó lộng hành thế à? Cậu mới là bố nó mà, láo lếu phải mắng cho trận chứ."
Hoseok thở dài.-"Khả năng cãi lại thằng ôn ấy tôi còn không có, nói gì đến mắng. Tôi biết là anh sẽ khinh bỉ nhưng đó là sự thật."
"Cậu gà thật đấy, để nó đè đầu cưỡi cổ thế kia."-SeokJin lắc đầu.
"Ồ, anh không gà thì mắng nó giúp tôi đi. Nếu anh làm được, tôi tình nguyện để anh đè đầu cưỡi cổ."-Hoseok không cho là đúng, hắn nhướn mày thách thức. Jung Taehyung là thành phần bất trị, người lơ mơ như SeokJin có khả năng mắng được nó sao?
"..."-SeokJin câm nín, hình như anh quên mất thằng chó mặt lạnh ấy đã phũ phàng ba con anh như thế nào.
"ÔNG HÀNG XÓMMMM...."-Giọng Taehyung gọi.
"Ra liền."-Hoseok nhanh chân xỏ dép.-"Tôi giữ cửa rồi anh mau chạy ra xe nhanh nhanh nhanh."
SeokJin lật đật nghe lời bế con chạy hộc tốc, vừa chạy vừa tự hỏi tại sao mình phải khổ như vậy a?
__________
MeooAka99: Nào, trận PK giữa tiểu cún và đại trư. Các cô đoán xem ai là người thắng? =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com