[Chap19] Ba con mặt dày <2>
Chap19 tặng @bjyx-bxg0509
MeooAka99: Đấy thấy chưa? Lại thân nhau ngay ấy mà =))))
Tầng hai của siêu thị thực phẩm có bao la đồ ăn vặt, bé Jimin nhìn thấy đã hoa mắt chóng mặt chạy lăng xăng hết nơi này đến nơi khác, chạy chán rồi phấn khích ôm lấy tay ba chỉ vào đống kẹo thật nhiều màu sắc trên chiếc kệ cao đòi mua:
"Ba, con muốn hộp kẹo đó. Thật đẹp."
Hoseok đứng cạnh cứ chu choa, thằng bé đáng yêu quá đi mất, nếu thằng con hắn cũng ôm tay hắn đòi ăn thế này chắc chắn hắn sẽ mua cho nó cả thế giới.
"Taehyung, muốn ăn kẹo không?"-Hoseok dùng đôi mắt lấp lánh của người cha nhìn con trai yêu dấu.
"Con đi mua đồ ăn cho chó."-Taehyung nhàn nhạt trả lời.
"..."-Hoseok đen mặt, cái thằng, nó nghĩ cho con chó còn chu đáo hơn nghĩ cho bố nó nữa.
"À, bố có mua thì mua đi, cho bé thỏ. Em ấy hẳn là rất thích."-Nghĩ đến JungKook, nó cười cười, bé con mềm mại ấy mà được cho kẹo chắc vui lắm đây.
"Được rồi. Đi đi, nhớ quay lại sớm đấy."-Hoseok vò tung mái tóc lông cún của Taehyung, nghĩ đến trai là mắt sáng lên ấy, không tiền đồ.
"Ok, con đi đây."-Nó gật đầu, đút tay vào hai túi quần thủng thẳng đi, gì chứ cái siêu thị này là đế chế của nó rồi không thể lạc được, có lạc thì chỉ có nó cố tình lên thăm các chị xinh đẹp ở trên phòng phát thanh thôi.
Jimin thấy Taehyung đi cũng đòi ba cho xuống dưới đất, vừa lúc SeokJin quay lên lấy kẹo thì bé đã chạy theo hướng Taehyung vừa đi mà Hoseok cũng tưởng SeokJin trông con rồi nên cũng không để ý đến mà đi chọn cho Taehyung mấy món ăn vặt, thằng bé nó không nói muốn ăn nhưng mua về lúc nào cũng hết, chỉ là thằng bé nó lười đòi thôi.
"Ủa, Chim đâu rồi?"-SeokJin nhìn quanh tìm con.
"Vừa anh bế mà."-Hoseok nhíu mày khó hiểu.
"Ơ..."-SeokJin nhìn lên hai bàn tay của mình, ngoài hộp kẹo ra thì chẳng có gì cả:-"Thôi chết, lạc rồi chăng?"
Thấy SeokJin bắt đầu cuống Hoseok cũng lo lắng theo:-"Hay là đi với Taehyung?"
"Con làm sao?"-Taehyung từ khi nào đã trở về, tay cầm túi đồ ăn cho chó, mặt đần thối ra nhìn hai người lớn.
"Chim không đi cùng con à?"-SeokJin hỏi, mặt anh giống sắp khóc đến nơi.
"Không có, con đi một mình đó giờ."-Taehyung nhíu mày, phải không đó? Đừng nói vì muốn đi theo nó nên bị lạc đường nha, tiểu chư ngốc nghếch khéo khi có khả năng này lắm.
"Tạm chia nhau đi tìm, Taehyung lên phòng phát thanh thông báo tìm trẻ lạc đi."-Hoseok vỗ vai SeokJin mặt mày xám ngoét, đứng đực một góc. Giờ này đứng đây còn có nghĩa lí gì? Phải nhanh đi tìm bé mới được.
Ba người, mỗi người một nơi đi tìm Jimin, bé là người mới còn chưa biết đường, chắc không ra khỏi siêu thị đâu, có khi lòng vòng ở mấy cửa hàng mà quên mất đường về thôi. Nói ra thì hơi mất mặt nhưng Taehyung nói không lo lắng cho bé tiểu chư là nói dối a, giờ nó mới nhận ra là thực tế nó không có ghét bỏ Jimin chỉ là giận dỗi một chút. Ầy, giận dỗi? Nghe sao giống đàn bà quá vậy?
Taehyung vò đầu mình một lúc, nếu không phải nó dở hơi bày trò dỗi dỗi thì bé Jimin đã không chạy theo làm hòa để rồi bị lạc. Trong lòng nổi lên cảm giác áy náy khôn nguôn, không được, phải tìm cho ra con lợn con ấy.
Thông báo cho phòng phát thanh xong, Taehyung đi ngược về phía đồ ăn cho chó, ngó nghiêng dọc ngang một lúc thì nghe thấy tiếng nức nở.
Đúng là Jimin a, thằng nhỏ chạy qua chạy lại không thấy người quen nên sợ quá nép vào ô trống trong kệ để đồ mà khóc, khóc cũng không dám khóc to sợ nhân viên nhìn thấy sẽ mắng, bé cúi xuống nhìn mũi giày nức nở đến đỏ cả mũi mãi đến khi trước mắt có thêm một đôi giày trắng tinh bé mới ngẩng đầu nhìn lên.
"Tae...Taehyung."-Jimin mếu máo.
"Ừ, haiz,..."-Taehyung gật đầu đặt tay lên đỉnh đầu của Jimin. Nhìn bộ dạng thảm của tiểu chư, lòng nó lại thêm phần áy náy. Tuy rằng nó rất sạch sẽ, không bao giờ để áo trắng tinh của mình vướng một vết bẩn nhưng hôm nay phá lệ dùng gấu tay áo lau sạch nước mắt trên mặt Jimin.
"Tớ...tớ thấy đồ ăn...cho..Cu, nhưng...lại..không thấy...Taehyung...A, a..."
Càng lau, Jimin càng khóc, Taehyung hơi nhíu mày, nói một chữ:-"Nín."
"Ừ."-Jimin hít hít mũi nhỏ, gật gật đầu. Đúng rồi, Taehyung không phải ba ba, tuyệt đối sẽ không vì bộ dạng khóc lóc của bé mà dỗ dành.
Taehyung thấy tiểu chư nghe lời lại thấy hơi buồn cười, nó nhếch hai khóe môi, một lần nữa lau thật sạch mặt cho bé rồi nhét vào tay bé một thanh kẹo.
"Đi về thôi."
"Ơ, không phải cậu nói không ăn kẹo sao? Tự nhiên lại có?"- Ý của Jimin muốn hỏi :'Là mua cho mình đúng không?' nhưng bé ngại không hỏi thẳng.
"Tiện thì mua."-Taehyung liếc qua vẻ mặt háo hức của Jimin, nó biết nếu mà nói mình nói là mua kẹo đó là mua cho bé thỏ thì Jimin sẽ rất mất hứng, nên thôi, nó 'suỵt'.
Tuy là nói tiện, nhưng Jimin rất vui, chí ít thì Taehyung cũng đã cho bé kẹo. Chắc là không còn giận bé nữa rồi, như vậy thật tốt.
Taehyung thấy Jimin vui vẻ trong lòng cũng cao hứng, cầm tay bé dẫn về phía phòng phát thanh, thông báo rằng đã tìm thấy người yêu cầu bố đến đón.
Một lúc sau, SeokJin hớt hải chạy đến ôm Jimin vào lòng mắng:-"Con đi đâu vậy chứ? Có biết là ba rất lo lắng không?"
"Con xin lỗi, con đi mua đồ ăn cho con Cu, bị lạc mất."-Jimin cúi đầu lí nhí.
"Thôi, tìm được người là tốt rồi không mắng Chim nữa."-Hoseok cười cười sờ gáy Taehyung:-"Cầm tay nha, thân thiết nhau ghê nha."
Quả giọng rất kiểu đểu đểu.
Taehyung hắng giọng:-"Là xích nó lại, nếu không nó chạy mất, đi tìm sẽ rất mất thời gian."
"Chim không phải là chó, xích gì chứ?"-SeokJin đang bức xúc, anh ta liếc nhìn Taehyung không mấy thân thiện.
"Còn chưa nói đến chú thì thôi đi, lườm cái gì? Con cái chạy lăng xăng không thể kiểm soát, hôm nay nó đứng trong ô hàng trống khuất tận cuối dãy, nếu không phải cháu tai thính thì đến tối chú cũng không tìm được con đâu."-Taehyung hừ lạnh, dơ hai tay áo ra trước mặt SeokJin:-"Nhìn đi, áo cháu nhìn có khác gì màu cháo lòng không? Nhờ con của chú đấy, đã thế lại còn bị mắng. Không mua bán gì hết nữa, con đi về."
"Ơ kìa..."-SeokJin còn chưa kịp nói gì nó đã đi mất, anh chỉ là vì lo cho con quá nên mới nổi nóng thôi mà.
"Cho nó đi về bộ cũng được, sang nhà hàng xóm ngồi tạm. Chúng ta còn nhiều đồ chưa mua, đằng nào cũng đến đây rồi mua nốt rồi về."-Hoseok vỗ vai SeokJin, ý bảo Taehyung sẽ không sao đâu.
"Chú, chú không sợ Taehyung sẽ đi lạc hay sao?"-Jimin mơ màng hỏi Hoseok.
"Nó á?"-Hoseok gãi đầu:-"Có ném nó ra ngoài đảo nó cũng sẽ tự quay về thôi, lo gì chứ. Nhà mà có người lạc thì chắc chắn người lạc là chú chứ không phải nó đâu."
Hắn là ngựa thật thà nên hay bị lừa chứ Taehyung nó là chó sói rồi, nó chưa lừa ai thì thôi chứ ai lừa được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com