Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap20] Làm lành <1>

Chap20 tặng @nun29904

NamJoon: Chào em, thầy là thầy chủ nhiệm khối MMc kì này. Các em có cần thầy giúp đỡ gì không?

MeooAka99: Chào thầy, em học hơi ngu đặc biệt yếu môn sinh lý =))) thầy có thể phụ đạo giúp em được không? Hứa sẽ ngoan ~~~~~



Tự chạy về một mình, trong túi quần còn vài thanh kẹo nữa định lát cho JungKook, đi sang nhà hàng xóm với tinh thần rất phấn khởi và...mọi chuyện chấm dứt khi cánh cửa ấy được người khác mở ra.

"A, nhóc này..."-NamJoon chỉ Taehyung có chút ngạc nhiên.

"Chú chưa về à?"-Taehyung hỏi.

"Chú sẽ ở đây chơi với bé JungKook hai ngày, sao thế? Nhóc có vấn đề gì à?"

"Dạ không, cháu muốn tìm Kookie. Chú cho cháu vào nhà."

Hừ, ông lớn như vậy đứng chặn cửa còn ai vào được nữa chứ. Lớn rồi mà bất lịch sự.

"À, xin lỗi. Đây, vào đi."-NamJoon gãi đầu tránh ra một bên cho Taehyung đi vào, chẳng hiểu sao cứ gặp nhóc này anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy.

"A, anh Taehyung."-Còn chưa đi vào đến cửa, bé thỏ đã chạy đến lăn vào lòng nó. A, cảm giác này thật sự...thích muốn chết.

Nó ngồi xổm xuống lấy kẹo trong túi ra mỗi tay một chiếc chọt chọt vào má:-"Kookie, em thích kẹo hay là thích anh?"

Thỏ nhỏ suy nghĩ một lúc, có vẻ hơi lưỡng lự:-"Cả hai không được sao?"

"Em thật tham lam quá đó. Một thôi."-Taehyung nửa đùa nửa thật xoa đầu bé.

"Vậy em chọn anh Taehyung a, chẳng phải có anh là có kẹo hay sao?"-Kookie cười lém lỉnh rồi nhanh tay giật kẹo của Taehyung rồi ngồi lọt thỏm vào lòng nó.

"Kookie khéo quá nha em."-Nó cười cười xốc Kookie vào trong nhà, còn không quên quay ra nói với NamJoon:-"Chú à, đóng giúp cháu cái cửa."

NamJoon khóc không thành tiếng, còn tưởng mình bị vô hình rồi chứ.

"Hyungie đi siêu thị về đấy à?"-Yoongi cười hiền mang ra một đĩa hoa quả đặt trước Taehyung và JungKook.

"Vâng chú, mời chú và em sang nhà ăn cơm ạ."-Taehyung lấy dâu tay đặt vào tay JungKook, còn bản thân cắn một miếng táo.

"Nhà chú hôm nay có khách..."-Yoongi nhìn sang NamJoon.

"A, bạn của chú cũng là bạn của gia đình cháu ạ. Nếu bạn chú không ngại có thể sang chung vui ạ."-Nó thảo mai chớp chớp đôi mắt cún con nhìn NamJoon:-"Bố cháu làm bên môi giới nhà đất, sẽ giới thiệu cho chú một mảnh đất thơm tho."

"Thằng quỷ này..."-NamJoon lầm bầm.

"Mày định mua đất sao?"-Yoongi nghi hoặc nhìn NamJoon.

"Tiền đâu mà mua?"-Hắn bĩu môi:-"Mà thôi, tao cũng rảnh đi một lần cho biết thần thánh phương nào sinh được ra thằng nhóc tài lanh thế này, haha..."

NamJoon xoa đầu Taehyung một cách đầy "trìu mến", cố nặn ra nụ cười còn đau khổ hơn đang khóc nữa.

"Vâng."-Taehyung nghiến răng nặn ra một chữ. Ánh mắt nó biểu lộ rõ ràng rằng:-"Chú mau bỏ bàn tay biến thái ra khỏi đầu tôi." nhưng NamJoon giả mù không thèm nhìn thấy, cật lực xoa đầu thằng nhóc.

"Vậy thì đi."-Yoongi tách tay của NamJoon ra khỏi đầu của Taehyung, y nói nhỏ với NamJoon:-"Mày mà lấy vợ sớm chút thì đẻ được ra hai thằng như nó rồi đó, bằng từng ấy rồi mà còn chấp với trẻ con. Đúng là có lớn không có khôn."

Taehyung tai thính nghe được câu đó không khỏi khụ khụ cười hai tiếng rồi dắt tay Kookie ra ngoài cửa:-"Mời mọi người sang thăm nhà ạ."

Vừa đi đến cổng đã ngửi thấy mùi tẩm ướp đồ ăn thơm ngào ngạt, Taehyung chỉ về phía vườn giới thiệu:

"Bố cháu đang ở ngoài vườn đó hai chú ra vườn chơi với bố cháu nha. Trẻ con không gần lửa, cháu với em ở đây thôi."-Taehyung mở khuôn miệng hình hộp cười hi hi.

"Có mà mày lười không chịu vào giúp mọi người thì có. Còn dám biện lí do."-Hoseok từ đâu đi đến nhéo má Taehyung:-"Xin chào hai người, mời vào trong."

"A, đây là NamJoon bạn thân của tôi. Đang làm giáo viên cấp 3 trường BigStar."-Yoongi cười hiền giới thiệu:-"Còn đây là...bố Taehyung."

"À, xin chào."-NamJoon đưa tay bắt với Hoseok, đồng thời nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Con người này không đặc biệt lắm, vậy mà đẻ được ra thằng con quái quá vậy?

"Bạn của Yoongi cũng là bạn của tôi a."-Hoseok cười hơi gượng, trong lòng thầm mắng tên NamJoom kia không phải yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên chứ? Nhìn quái gì kĩ vậy?-"À thôi, mọi người vào đi, còn một vài thứ nữa cần chuẩn bị. Hi vọng mọi người không phiền."

"Không phiền."-Yoongi gật đầu, len lén nhéo NamJoon một phát rồi nói nhỏ:-"Tem tém lại, đừng bày mặt mê trai lộ liễu như vậy."

"Tao không có."-NamJoon trợn mắt.

"Không cãi, mày có đi vào trong hay ở ngoài chơi cùng mấy đứa trẻ?"

NamJoon quay ra nhìn Taehyung đang dùng ánh mắt sắc lạnh cứa vào người mình đằng sau, anh nuốt nước miếng nói hai từ:-"Đi vào."

Ổn thỏa mọi thứ, Taehyung dắt JungKook ra chỗ con Cu cùng chơi đùa, tiểu trư từ xa cũng chạy lại chào hỏi:

"Xin chào bé thỏ."-Bé cười díp mắt.

"Vâng, chào tiểu trư."-JungKook chúm chím nắm tay Jimin ngồi xuống cùng mình:-"Xem này, lông của bé Cu thật mềm nha."

"Ừ, rất mềm."-Jimin sờ sờ:-"Cảm giác rất giống tóc của Taehyung."

Mặt Taehyung ngắn lại, nó đập cốp một cái vào đầu của Jimin:-"Cậu hết từ miêu tả rồi hay sao? Nó dù sao cũng là con chó nha."

"Con chó thì sao chứ? Nó cũng dễ thương giống hệt anh Taehyung vậy."-JungKook nựng cằm của thằng Cu, thằng Cu nó nghe thấy thế chắc phấn khởi lắm nên vẫy đuôi liên tục.

"..."-Taehyung mặt than thở dài một hơi, nó tách hai đứa ra chen vào giữa ngồi. Tôi ngồi thế này xem các mày theo phe nhau bô kích kiểu gì.

"Taehyung này, ngày mai đi học tớ có thể ngồi cùng cậu được không? Tớ thấy chỗ cậu còn trống."-Jimin huých tay Taehyung chớp chớp đôi mắt nhỏ.

"Được thôi."-Taehyung cũng không suy nghĩ nhiều mà gật đầu. Chỗ đó trước có bạn ngồi nhưng bạn ấy chuyển trường mất rồi nên chỗ đó bỏ trống, hôm đó cô giáo cũng có ý muốn cho Jimin ngồi cùng Taehyung nhưng thái độ của Taehyung hơi gắt nên cô đành kê bàn cuối lớp cho Jimin ngồi, chỗ cuối lớp đó gần cửa sổ nên nắng chiếu tới sẽ bị chói đó.

"Em cũng muốn đi học giống hai anh."-JungKook bám bám lấy cánh tay của Taehyung, đôi mắt trong như ngọc nhìn nó.

"Vậy Kookie của anh phải lớn nhanh một chút a."-Taehyung cưng chiều véo nhẹ má của bé, JungKook cũng thuận theo cười rạng rỡ, hô một tiếng trong trẻo:

"Vâng."

Jimin bĩu môi vò đầu con Cu, đi học sớm có quái gì vui chứ? Khẳng định là đi học được vài ngày là muốn ở nhà cho mà xem, giống ai đó vậy. Hào hứng phấn khởi không phải chỉ vì nơi đó có Taehyung hay sao?

Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng tô màu cam ngọt ngào lên nụ cười vui vẻ của mọi người. Chỉ cần đông đủ quây quần như bây giờ là hạnh phúc rồi, đúng không?

______________

MeooAka99: Nào, chụp cái ảnh vui vẻ trước khi lật thuyền. Các bé đứng ngay ngắn nha, 3 2 1~~~~ *tách*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com