Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap21: Làm lành <2>

Chap21 tặng @Mailee666

MeooAka99: Tặng em luôn pic HopeGa nha <3 yêu lắm ❤

"A, Taehyung đã nói thế với anh sao? Thật ngại quá, xin lỗi anh nhé, thằng nhóc này có chút khó bảo, tôi sẽ dạy dỗ lại cháu sau."-Hoseok sau khi biết được nguyên nhân NamJoon nhìn mình bằng đôi mắt kì quặc như vậy chỉ biết cười trừ. Lại do thằng quỷ kia đi bắt nạt người ta, thảo nào...

"Tôi hỏi ý không phải nhưng mà anh sinh ra Taehyung sao?"-NamJoon nhỏ giọng hỏi.

Yoongi và SeokJin đang bận rộn cắt đồ nướng cũng đứng hình nhìn về phía họ, thật ra hai người cũng rất tò mò về Taehyung và Hoseok nhưng không dám hỏi sợ thất lễ, nhưng mà cái tên đầu đá kia...haiz, hơi vô duyên nhưng là hỏi đúng trọng tâm.

Hoseok hơi dừng bàn tay dọn dẹp đồ, hắn cười gượng lắc đầu:-"Taehyung là con trai tôi nhưng là mẹ nó sinh, không phải tôi."

"Vậy là Taehyung được phụ nữ sinh ra."-SeokJin gật gù.

"Đúng vậy, chỉ là mẹ nó mất từ khi nó đỏ hỏn."-Hoseok nói.

"Xin lỗi nha, tôi..."-NamJoon gượng gạo gãi đầu. Bây giờ anh mới biết anh hỏi bị vô duyên à?

"Cái đó chẳng có gì mà xin lỗi cả, con và bố không hề để ý đến chuyện này."-Taehyung từ khi nào đã đi đến nhón chân cắn miếng dưa chuột trên tay Hoseok ăn ngon lành:-"Người đó dù sao cũng là đẻ thuê, con chỉ có bố không có mẹ."

"Đẻ thuê sao?"-Yoongi ngây mặt hỏi.

"À, cô gái đó vốn dĩ là giáo sư bác sĩ trẻ nhất MMc trước kia có giúp bố tôi chữa bệnh nên quen biết gia đình tôi. Nghe nói là yêu anh nào xã hội đen, năm ấy anh ta phá sản cần tiền cùng người ấy cao chạy xa bay nên có đến tìm gia đình tôi, lúc ấy bố tôi cũng yếu lại thấy tôi từ trước đến nay không yêu thích ai nên mới muốn sớm có cháu..."-Hoseok cũng không kiêng dè gì mà thành thật kể.

"...lúc sinh xong khoảng vài tuần, cô ấy cùng người yêu cầm tiền cao chạy xa bay nhưng không may bị tai nạn qua đời."-Taehyung tiếp lời:-"Đừng nhìn con bằng ánh mắt tội nghiệp như vậy, con sống cùng bố và ông bà luôn chan chứa tình cảm và đầy đủ vật chất nên không hề trách cứ gì hết. Tuy rằng Jung Hoseok ngốc nghếch một chút nhưng cũng đằm thắm lắm, dù sao con cũng phải cảm ơn cô kia, để cho con bộ gen trội không có khờ giống ai đó, haha... Ui da."

Chưa cười xong đã bị ăn muôi giữa trán:-"Tao cái gì mà ngốc nghếch với khờ chứ? Bố mày hơi bị anh tuấn kiệt xuất đấy."

"Aida, đau..."-Taehyung ôm đầu nhe răng trợn mắt, chạy đến ôm chân thỏ lớn:-"Bố cháu là con người bạo lực, cháu không muốn ở cùng hay chú thu nạp cháu về nhà ở cùng đi."

Hoseok há mồm trợn mắt, Jung Taehyung đó đang làm nũng đấy à? Rõ ràng hắn mới làm bố nó mà nó toàn bày mặt chó cho hắn xem vậy mà đối với hàng xóm thì lạu như mèo nhỏ ưa vuốt ve. Thiên a...công bằng ở đâu?

"Sao cậu đánh con đau thế?Con nó còn nhỏ mà."-Yoongi thương xót nhăn mặt xoa xoa đầu Taehyung có vẻ không bằng lòng với cách làm của Hoseok:-"Nếu lần sau bố còn bạo lực thì cứ sang nhà chú, chú sẽ bảo vệ Taehyung nha."

"Đúng rồi đó, em cũng sẽ bảo vệ anh."-Bé thỏ nhỏ ôm ôm Taehyung còn chu cái mỏ xinh xinh mắng Hoseok:-"Chú tốt bụng hư hư, đánh anh là không tốt."

Nhìn cái mặt Taehyung trong lòng hai người đẹp kìa, cần nhăn nhở có bấy nhiêu lại còn lè lưỡi trêu Hoseok nữa. Cái này hai thỏ không nhìn thấy, chỉ có Hoseok, NamJoon, SeokJin và Jimin nhìn thấy thôi.

Nhìn Hoseok tức đến xì khói đầu, NamJoon thấu cảm vỗ vỗ vai coi như cho hai đồng an ủi:-"May quá, tôi không phải là anh. Chứ nếu tôi có đứa con như vậy chắc tôi bỏ lên rừng hưởng thọ lâu rồi."

"..."-Hoseok lườm NamJoon. Không nhìn thấy hắn đang tức sắp chết hay sao còn đổ dầu vào lửa vậy? Ai mang đĩa bay trả lại tên này bay về hành tinh của hắn đi, EQ nghịch thiên này ai chứa nổi.

Đằng sau SeokJin ôm con chạy xa xa chút, anh nói nhỏ vào tai bé:-"Con nhìn thấy chưa? Jung Taehyung chính là tâm cơ hắc ám, con tốt nhất nên cách xa nó một chút nếu không nó sẽ lừa con đấy."

"Không sao a, nếu người lừa là Taehyung thì con cam tâm."-Jimin cười tít mắt.

*Bộp*-Vì không nỡ đánh con nên anh tự vả vào mặt mình. Cớ sao bé Chim của anh lại trung khuyển đến mức u mê thế này. Giá đi đâu hết rồi con ơi là con...

____________

Bữa tối kết thúc trong vui vẻ hạnh phúc, tất cả cùng dọn dẹp xong xuôi cũng là 22h tối. Taehyung mặc kệ sự đời đảo điên một mình vào nhà kê bàn bày sách bút học bài, vì thế Jimin và JungKook không ai chơi cùng nên ngủ vạ vật ở trên ghế sô pha. Hai đứa kể cũng tài nếu không có Taehyung ngồi cùng thì hai đứa chẳng biết nên nói gì, đến cả nhìn nhau cũng không buồn nhìn, không có chút sự tương tác giống như khi có ba người. Đừng nói mới nứt mắt bé tí con con đã biết tranh sủng hạnh nhé, thật sự như vậy thì khổ Taehyung lắm à nha.

"Sao không chơi với bạn, mai học cũng được mà."-Dọn xong Hoseok vào nhà túm lấy Taehyung nhéo má.

"Dân chúng lầm than, thiên tai hoành hành người bảo ta làm sao có thể buông bỏ tấu sớ để làm vui vẻ hậu cung đây? Làm như thế có khác nào ta chính là hôn quân đại nghịch bất đạo trong truyền thuyết a."-Taehyung nhặt tay của Hoseok ném ra khỏi người mình, cố gắng thẳng lưng cho giống với làm vua một nước.

"Mày học ít thôi không hóa điên đấy, tao thấy đầu mày nhiều điện lắm rồi con ạ."-Hoseok ném một rổ khinh bỉ phủi mông đứng dậy chạy qua sô pha gần đấy cưng nựng con trai nhà hàng xóm:-"Khổ thân hai con trai tôi, ăn no căng bụng mà không ai chơi cùng mà lăn quay ra ngủ thế này. Yêu thế chứ lại."

"Yêu thì để lại mà nuôi."-Taehyung tủm tỉm dở sách.

"Mày không sợ bị ra dìa à?'-Hoseok nhướn mày.

"Sợ gì chứ, bố nuôi con dâu cũng là phải phép chứ sao."-Taehyung chống cằm nháy nháy mắt:-"Nuôi đỡ phải mất công đi bẫy."

"Cái thằng..."-Hoseok phát thẹn, ném gối vào mặt Taehyung. Ở đâu ra cái kiểu lưu manh thế không biết, may là ba người kia ở ngoài sân rửa chân tay không nghe thấy nếu không hắn trăm cái miệng cũng không biết giải quyết thế nào.

"A, Kookie ngủ rồi sao?"-Vừa nhắc, Yoongi mở cứ đi vào nhà:-"Đúng là trẻ con, căng da bụng trùng da mắt. Thế mà Taehyung không buồn ngủ nhỉ?"

"Con học bài xong mới đi ngủ được, cả ngày hôm nay con đi chơi rồi."-Taehyung cười hì hì giả vờ ngoan ngoãn, sắp xếp sách vở mang đi cất.

"Chậc chậc, Hoseok khéo thế sinh được đứa con mát lòng mát dạ ghê cơ."-Yoongi ôn nhu xoa đầu Taehyung:-"Vậy con học xong rồi đi ngủ sớm nhé, chú mang em về đây không tối lại lạnh em."

"Vâng, chú về ạ. Chúc chú ngủ ngon."-Taehyung vui vẻ gật đầu, nếu mọc ra cái đuôi hẳn là đuôi của nó sẽ xoay tít như chong chóng cho mà xem.

"Ừ, Taehyung ngủ ngon."-Yoongi cẩn thận ôm JungKook:-"Hoseok ngủ ngon, tôi đi về đây. Cảm ơn về bữa tối vui vẻ."

"Vâng, lại hẹn lần sau ăn tiếp nhé."-Hoseok gật đầu chào khách:-"Anh ngủ ngon."
__________

SeokJin: Cún con nó đối xử với hàng xóm nó vậy đó mà sang mình nó coi như ông kẹ zị =(((( pố pùn pựk mờ pố hôk nói lơn lời lun ó mí đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com