Chap23: Ngốc nghếch
Chap 23 tặng @Parkmochi9597
Chiều hôm nay bố dẫn tay bé JungKook đến trường đón Taehyung.
"Oa, anh Jung con trai thứ của anh đây sao?"-Cô giáo nhìn cục nhỏ xinh chân mang giày 'chíp chíp' đáng yêu không cưỡng lại được liền dang tay sờ một cái.
"Con chào cô, chào mọi người."-Bé nhu nhuận nhe răng thỏ xinh xắn lễ phép chào hỏi.
"À, là con hàng xóm, bố bé bận nên tôi trông giúp."-Hoseok xoa đầu JungKook mỉm cười. Đúng là tiểu khả ái, đã ngoan ngoãn lại còn rất lễ phép, thế này ai mà chịu được chứ.
"Kookie à..."-Taehyung nghe thấy tiếng 'chít chít' quen thuộc liền cất bàn ghế chạy ù ra ôm em:-"Đến đón anh hả? Ngoan thế."
"Cái thằng, tránh xa em nó ra chút. Cứ thấy trai đẹp là vồ vập vào, ai dạy thế không biết."-Bố cằn nhằn.
Taehyung lè lưỡi, buông bé thỏ nhỏ ra nhưng bé vẫn cười ha ha bám chắc vào cánh tay anh cọ cọ mặt nhỏ rất vui vẻ.
"Bố thấy gì chưa? Cái này người ta gọi là tình song phương, bố không có sức hút bằng con nên ghen tị chứ gì?"
"Muốn cốc đầu mày ghê á, cún con."-Hoseok bới xù đầu nó:-"Ủa, bé Chim về rồi hả?"
"Vâng, hôm nay bà nội đón Chim về sớm."-Taehyung chào cô giáo rồi một tay dắt bố một tay dắt em xuống nhà xe:-"À, hôm nay chú bận hay sao mà bố dẫn em đi vậy?"
"Ừ, chú bận."-Hoseok bế bé lên hôn lên má:-"Kookie chơi với chú với anh để ba ba đi làm nha."
"Vâng chú tốt bụng."-JungKook vung vẩy hai tay bé xíu cười khanh khách rất vui vẻ. Chộ ôi, con nhà hàng xóm mềm mại dễ thương lại còn nghe lời nữa chứ, muốn mang về nuôi luôn không trả.
"Này, ông có bỏ ngay cái bản mặt ngựa già thèm gặm cỏ non đi không hả? Ẻm kém con 1 tuổi đấy."-Taehyung vỗ bốp vào mông hắn.
"Tào lao, tao đây là sủng ái tiểu bảo bối muốn mang về nuôi."-Hoseok cười hì hì ôm JungKook vào lòng.
Taehyung bĩu môi không cho là đúng cũng không muốn đề cập thêm, nó hỏi:-"Mà dạo này tình cảm tình làng nghĩa xóm gắn bó thế nhỉ? Chú tự sang gửi em à ông hàng xóm?"
"Đâu, tao mang cho hàng xóm ít kim chi, thấy Yoongi định mang JungKook đi họp nên tao bế luôn bé đi đón mày, 7 giờ tối là Yoongi về rồi. Lúc đó tao sẽ nấu cơm rồi mời hai bố con nhà hàng xóm sang ăn cùng cho vui."-Hoseok đã lên kế hoạch chi li tỉ mỉ để dụ dỗ hai thỏ nhà hàng xóm, hehe, nhìn nụ cười bỉ ối của hắn đi, chỉ có thằng con mới biết bố nó nghĩ cái gì thôi:-"Kookie đợi ba về rồi chúng ta cùng ăn cơm nha."
"Vâng."-Thỏ nhỏ ngốc nghếch chưa biết cái gì liền gật đầu ngoan ngoãn.
"Trả vợ đây."-Taehyung lườm bố, kéo JungKook xuống khỏi người của Hoseok:-"Người xấu đó, em đừng tin ổng quá."
"Không có, chú tốt bụng mà."-JungKook được anh dắt vào xe rồi ngồi trên đùi Taehyung đối mặt với nó.
"Nhà này chỉ có anh tốt bụng thôi bé cưng à."-Taehyung chu mỏ định hôn má em thì bố bịt mồm nó lại.
"Bẩn Kookie của tao."-Hoseok lườm nó.
"Phi, có ông hàng xóm bẩn ấy."-Taehyung nhổ bọt vào lòng bàn tay bố nó.
"Eo ôi cái thằng bẩn thỉu này nữa, nhổ bọt thật đấy à?"-Hoseok khinh bỉ lau tay.
"Ai bảo bố bịt mồm con."-Taehyung lè lưỡi rồi quay xuống nhìn JungKook vẫn đang hết nhìn chú lại nhìn anh cãi nhau xong vui vẻ cười hai răng thỏ:-"Kookie, anh không bẩn nhỉ?"
"Đúng rồi, anh Taehyung thơm nhất."-Rất tự giác dựa ngực ôm anh.
"Nghe thấy gì chưa? Lái xe đi đồ ghen ăn tức ở."-Taehyung sung sướng xoa đầu người đẹp trong lòng cười nức nở.
"Ranh con, chờ đấy."-Hoseok bĩu môi, tập trung lái xe.
_____________________
Tối hôm đó, đúng như kế hoạch của Hoseok, Yoongi về cái là có cơm ngon canh ngọt ăn luôn, Kookie cũng được tắm rửa sạch sẽ ngồi chơi trên ghế cùng Taehyung. Nhìn cậu hàng xóm bận rộn đeo tạp dề, hết dọn dẹp cái này lại lau chùi cái kia rất bận bịu nhưng nụ cười trên môi vẫn rất sáng, thỉnh thoảng hắn lại đảo mắt nhìn qua hai đứa trẻ trông trừng rồi lại cười cười tiếp tục làm việc.
Tự nhiên y thấy lòng mình bồi hồi quá, cảm giác ấm cúng ngọt ngào này len lỏi qua từng tế bào cơ thể của y. Từ trước đến nay, y chưa từng có cảm giác lạ lùng như vậy.
"Chú Yoongi về rồi."-Taehyung lạch bạch chạy ra đón y, đôi mắt thằng bé còn sáng lên rực rỡ:-"Chú vào rửa tay ăn cơm thôi."
"Ba ba, bế bế."-JungKook cũng chạy ra ôm chân y đòi ôm.
"Ừ, chú vào giờ đây."-Yoongi mỉm cười xoa đầu Taehyung rồi bế JungKook lên, mùi sữa tắm thơm tho sạch sẽ của con làm y cảm thấy rất dễ chịu:-"Chú tắm cho con rồi à?"
"Vâng, rất thơm giống anh Taehyung đúng không ba?"-JungKook chớp chớp mắt.
"Ừ, thơm lắm, như bông gòn ấy."-Yoongi cọ cọ chóp mũi vào đôi má non mịn của JungKook:-"Chúng ta vào ăn cơm thôi."
"Yoongi, anh về rồi à? Tôi bế con cho, anh cởi bớt đồ ra cho thoải mái rồi ăn cơm."-Hoseok tươi như hoa đón bé JungKook trong lòng Yoongi.
"Con người này nữa."-Taehyung nhíu mày tét mông bố:-"Chú à, ý bố cháu là chú cởi áo khoác ra để cháu treo giúp cho, ha ha, ăn cơm cho ngon miệng, lát ăn lẩu sợ chú bị nóng đó."
Yoongi hơi đơ nhưng rất phối hợp gật đầu cởi áo khoác sau đó đi rửa tay:-"Cảm ơn hai bố con."
"Người một nhà cảm ơn gì chứ, ha ha, anh sang đây ăn cùng bố con tôi vui mừng khôn xiết"-Hoseok gãi gãi đầu cười ngốc nghếch.
Lại thế rồi...
Taehyung thở dài, vuốt năm đầu ngón tay lên mặt chán đời.
"Chú à, chú có thể trực tiếp bỏ qua bố con được không? Chắc đứng gần bếp nên bị mê sảng đó."-Con trai cưng tốt bụng nhắc nhở.
"Không sao, không sao."-Yoongi xua tay cười trừ. Thảo nào y thấy Hoseok nói chuyện cứ sai sai sao á mà không biết sai chỗ nào.
Hoseok kéo Taehyung qua góc bếp nói nhỏ:-"Tao lại nói gì sai hả?"
"Sai tè le hết rồi, ông hàng xóm tốt nhất trật tự đi. Nói ra ai không biết lại tưởng ông biến thái, cái gì mà cởi bớt đồ ra với cả vui mừng khôn xiết? Nghe sến súa quá đi mất thôi."-Taehyung tặc tặc lưỡi khinh bỉ, bê rổ rau ra ngoài bàn.
"Thế á? Mình thấy bình thường mà nhỉ?"-Hoseok ngốc nghếch vẫn nghiêng đầu suy nghĩ.
"Ăn cơm bố ôi."-Taehyung gọi.
"Ờ ra liền."-Lại tiếp tục cười vui vẻ, không có chuyện gì xảy ra.
Taehyung thở dài, cái nhà này không biết bố 5 tuổi hay con 5 tuổi nữa.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com