Chap26: Nhổ củ cải
Chap26 tặng @MinJiPark07122002
MeooAka99: Lần sau chơi cmt có nghĩa là có nghĩa nhé =))) nếu không là Meoo xóa cmt nha các bác. Chơi thế là không tốt đâu a...
Một bức ảnh gia đình siu cute tặng cả nhà nha 💜 Buổi trưa mát mẻ
Kế hoạch là SeokJin đi nấu ăn sáng, đơn giản có mì với trứng thôi, sau đó ra ruộng cùng nhổ củ cải với ông bà hàng xóm, rồi trưa đi bắt gà về ăn, chiều đi bắt cá, tối ngắm sao, sáng mai về.
Bé Chim nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn bật dậy ngay, sau đó lần theo mùi thức ăn tìm thấy ba.
"Ba ba, đây là du lịch ba nói đó à?"-Jimin mắt mở mắt nhắm ôm chân ba hỏi.
"Đúng rồi con trai."-Anh nêm nếm thêm chút nữa rồi tắt bếp.
"Ba nấu gì vậy?"-Bé Chim nhón chân lên hỏi.
"Nấu mì với trứng đó con."
"Trứng? Ba lấy trứng của con đi nấu đó hả?"-Bé nhìn lại hai tay mình đã trống rỗng nên hoảng loạn đi tìm.
"Không có a, Hoseok lấy cho ba mà."
"Vậy trứng của con đâu?"-Bé Chim hoang mang.
"Ba đâu biết?"-SeokJin cũng hoang mang theo.
"Oa, ba nấu trứng của con rồi, bắt đền ba trả trứng đây."-Jimin ngồi bệt xuống đất khóc nước mắt ngắn nước mắt dài, SeokJin dỗ không được luôn, anh không biết nên giải thích với con thế nào để con hiểu anh không hề nấu trứng của Jimin mà.
Hoseok đi bàn bạc gì đó với chủ nông trại rồi, còn Taehyung ở nhà, nó thấy ồn ào trong bếp liền đi vào lấy khăn lau miệng cho Jimin, rồi cầm tay bé kéo lên:
"Làm sao khóc?"
"Mất trứng rồi."-Jimin mếu máo.
Taehyung bật cười, lộn cái khăn lại lau mặt cho Jimin:-"Tôi cất trứng đi rồi ông ạ, ông ngủ gật gù thế vỡ mất trứng mất công tôi hứng. Đây này, để một chỗ thôi, cầm nhiều vỡ."
Jimin lập tức hít hít mũi nín khóc, đưa tay đỡ quả trứng từ tay Taehyung:-"Nó đáng yêu quá."
"Ha...giống cậu, vừa tròn...vừa dễ vỡ."-Taehyung xoa đầu Jimin.
"Tớ không hề dễ vỡ."-Jimin gân cổ cánh lên cãi.
"Thế đứa nào ôm chân bố khóc đòi trứng hả? Ngốc nghếch này "-Taehyung chẹp chẹp miệng:-"Còn có chú à...con đói rồi, chú có thể nấu nhanh lên một chút không? Cứ đứng đấy nhìn thôi."
"À, ừ nhỉ tí thì phềnh hết mì."-Seokjin mải ngắm đàn con xinh quên hết cả nghĩa vụ, anh vội lấy bát đũa và mâm chuẩn bị đồ ăn sáng:-"Taehyung gọi bố về ăn sáng đi con."
"Vâng. Jimin đánh răng rửa mặt đi, tự làm được không?"-Taehyung đang định đi nhưng nhớ ra còn có Jimin nên quay lại nhắc bạn.
"Đương nhiên làm được."-Bé Chim gật đầu chắc chắn.
"Hỏi chơi thôi chứ hai tháng nữa là vào lớp 1 rồi, ai mà không biết tự đánh răng rửa mặt chứ?"-Nói rồi chạy bạch bạch đi tìm bố.
"Chim, con làm được không đó?"-Ba hỏi.
"Đương nhiên là không. Con bốc phét thế thôi."-Jimin lắc đầu tiếp tục ôm chân ba:-"Ba giúp con."
SeokJin bật cười, nhóc thối dạo này còn biết bốc phét nữa...
_________
Ăn sáng xong, hai em bé được ba thay cho bộ quần áo dễ chịu hơn một chút, hai bộ này SeokJin chuẩn bị giống y hệt nhau nhưng mặc vào lại có cảm giác khác biệt rất lớn. Người của Taehyung cao hơn Jimin nửa cái đầu, lại không có bụng sữa nên nhìn rất ra dáng người lớn, càng soái ra. Còn bé lùn hơn, chân tay giống củ sen vậy ngắn ngắn tròn tròn rất lại có bụng sữa nhô nhô một chút, càng đáng yêu.
SeokJin nhìn tác phẩm của mình ưng cái bụng, gật đầu tấm tắc khen ngợi.
"Đẹp đôi quá."
"Haha, chú suy nghĩ nhiều rồi."-Taehyung nhe răng cười:-"Đi thôi Jimin, đi bứt củ cải lại cho người ta mặc đồ màu hồng. Chả hiểu kiểu gì."
"Cái thằng,..."-Hoseok dậm chân quát con, hắn quay ra an ủi SeokJin:-"Anh thông cảm, con tôi nó..."
SeokJin quẹt nước mũi tủi hờn, lệ hóa thành sông cắt lời Hoseok:-"Không sao, tôi quen rồi."
"Ha ha..."-Hoseok cười trừ. Cái thằng quái thai này làm bố mày không biết đút mặt vào đâu cho nó phải nữa.
_______________
"Con chào ông."-Ra đến ngoài đồng, Taehyung nhanh nhảu chào ông trước. Jimin lẹp bẹp chạy đằng sau cũng cúi đầu lễ phép chào hỏi sau.
"Ôi, hai đứa kháu khỉnh ghê."-Ông cười hiền hậu gật đầu:-"Hai đứa tên gì nhỉ?"
"Cháu tên Jimin còn bạn tên Taehyung ạ, chúng cháu đều hơn 5 tuổi rồi, sắp học lớp 1 rồi đó ông. Thế còn ông mấy tuổi rồi ạ?"-Bé Chim liến thắng cầm tay ông hỏi.
"Phải hỏi ông bao nhiêu tuổi, chứ không được hỏi ông mấy tuổi. Mấy chỉ những người từ 10 tuổi trở xuống thôi. Ông nhỉ?"-Taehyung chẹp miệng.
"Đúng rồi, đúng rồi. Thằng cu này nhỏ xíu mà lanh quá nè."-Ông xoa đầu hai đứa.
"Sao thế nhỉ?"-Jimin bĩu môi.
"Bao giờ đi học thì hỏi cô giáo."-Ai mà rỗi hơi trả lời cậu chứ.
"Haha, hai đứa hôm nay ra giúp ông nhổ củ cải đúng không? Nào, đeo găng tay và ủng vào cho đỡ cát bụi nhé."-Ông cẩn thận đeo găng tay và ủng cho hai đứa:-"Củ cải này ông trồng từ tháng 2 rồi, vụ chính sau khi gieo 60-80 ngày là có thể thu hoạch rồi đó. Như thế này này."
Ông làm mẫu xới đất nhẹ nhàng sau đó hướng dẫn hai đứa cách nhổ nó lên.
"Thế cô giáo đã kể cho các con nghe câu chuyện nhổ củ cải chưa?"-Ông hỏi.
Hai đứa nhìn nhau đồng thanh trả lời:-"Dạ chưa ạ."
"Ồ."-Ông vừa nhổ vừa cười:-"Thế ông kể cho các con nghe nhé, chúng ta vừa nghe vừa làm."
"Vâng."-Taehyung nhắm mắt nhắm mũi đã múc được củ to cho vào giỏ mây của mình.
"Nghe này, ngày xửa ngày xưa có hai ông bà già và một cô cháu gái sống trong ngôi nhà bằng gỗ bên cạnh mảnh vườn xinh xắn. Trong nhà còn có một con Chó, một con Mèo và một chú Chuột nhắt.
Vào mùa thu, ông già mang về một cây củ cải nhỏ và trồng trong vườn. Ngày ngày, ông ra sức chăm chút cho cây. Sáng nào ông cũng cho cây cải uống một gáo nước. Chiều nào ông cũng bắt sâu, nhỏ cỏ cho cây. Cây cải cũng không phụ lòng tốt của ông, nó lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu nó đã trở thành một cây cải khổng lồ, to chưa từng thấy.
Một buổi sáng, ông già ra vườn định nhổ củ cải về cho bà cháu và cháu gái. Ông nhổ mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn không hề nhúc nhích. Ông gọi bà già:
- Bà nó ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhỏ củ cải!
Bà già chạy ra túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi vẫn không được. Bà già gọi cháu gái:
- Cháu gái ơi! Cháu gái ơi! Lại đây giúp ông bà nhổ củ cải với nào!
Cháu gái liền chạy lại kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải nhổ mãi, nhổ mãi chẳng ăn thua gì. Cháu gái gọi Chó con:
- Chó con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải nào!
Chó con chạy lại ngậm lấy bím tóc của cháu gái. Cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn trơ trơ. Chó con gọi mèo con:
- Mèo con ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!
Mèo con chạy lại cắn đuôi Chó con, Chó con ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Kéo mãi, nhổ mãi mà cây cải vẫn ì ra. Mèo con gọi Chuột nhắt:
- Chuột nhắt ơi! Mau lại đây! Mau giúp tôi nhổ củ cải!
Chuột nhắt chạy lại bắm đuôi Mèo, Mèo cắn đuôi Chó, Chó ngậm bím tóc cháu gái, cháu gái kéo áo bà, bà túm áo ông, ông nắm cây cải. Một, hai, ba... Cây cải gan lì đã bị kéo lên khỏi mặt đất.
Tất cả sung sướng, nhảy múa quanh cây cải:
"Nhổ cải lên! Nhổ cải lên!
Ái chà chà! Ái chà chà! Lên được rồi!"
Hai đứa chăm chú nghe ông kể chuyện quên cả công việc chính, ông kể xong lấy hơi nói tiếp:-"Thế hai đứa có rút được ra bài học gì không?"
"Cháu thấy con chó này, con mèo, chuột nhắt, là ba con không chơi với nhau thế mà cùng nhau giúp gia đình ông lão nhổ củ cải thật bất hợp lí đó."-Taehyung lắc đầu tiếp tục công việc nhổ củ cải của mình.
"Củ cải khó nhổ vậy chắc to lắm ông nhỉ, ăn bao giờ mới hết được, hỏng đổ đi phí ra."-Jimin bĩu môi hì hục đào củ cải.
Các bạn làm ông toát mồ hôi trán rồi đấy, bắt nạt người già, ai cho bẻ lái thế hả? Nhưng mà ông vẫn nhẫn nhịn giảng giải cho hai đứa nó:-"Các cháu nói cũng có điểm đúng, nhưng mục đích ông kể là để các cháu hiểu sức mạnh của sự đoàn kết. Khi mọi người cùng đoàn kết với nhau, cùng giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, cùng cố gắng vì một mục đích chung thì cuối cùng nhất định sẽ giành được thắng lợi. Giống như Taehyung nói đó, nếu những con vật đó mà tiếp tục mạt sát nhau thì liệu cây củ cải có nhổ được lên không? Đó, chúng ta phải loại bỏ hiềm khích đối với nhau, cùng nhau chung sống hòa thuận mới tốt. Vừa có cải ăn lại vừa vui vẻ, rất hạnh phúc đó."
Nghe ông nói xong, hai đứa tự nhiên quay ra nhìn nhau rồi gãi đầu cười cười. Đúng là trên đời này chẳng có ai hoàn toàn phù hợp, muốn hòa thuận bắt buộc cả hai phải tự mài giũa bản thân một chút để khớp như bánh răng, cùng nhau đoàn kết mới là hạnh phúc, mới có cải ăn. Tuy hai đứa trẻ này còn nhỏ cái hiểu cái không nhưng mà cái cốt lõi của sự đoàn kết và hòa bình hai bạn đã hiểu rồi.
<Truyện sưu tầm chứ không phải mình bịa đâu các bác>
Taehyung: Đưa tay đây nào, mãi bên nhau bạn nhé~~~
Jimin: Hông, ôm ôm cơ nhớ (^˵◕ω◕˵^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com