Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap3] Bố nhặt được thỏ nhỏ.

Chap3 tặng @linvnARMY nha

Tặng bạn luôn bức Bố Hoseok và bé thỏ nhỏ này (◍•ᴗ•◍)❤ he he, mong bạn thích




____________________

"Nhanh vậy đã trở về sao?"-Hoseok đang rửa bát thấy Taehyung quay về nên hỏi.

"Nhà mình đích thị là có hàng xóm mới rồi."-Taehyung ngồi lên ghế quệt mồ hôi trên trán, nó cởi áo khoác vắt lên thành ghế.

"Có gì mà sợ hãi vậy?"-Hoseok lau khô tay rồi cầm lấy chiếc áo nhỏ treo lên cây móc.

"Sắc đẹp là thứ đáng sợ nhất."-Taehyung rùng mình.-"Con đi tìm em bé trắng trẻo tròn trịa nhưng mà lại tìm ra hai con tiểu bạch thỏ khác ở nhà đối diện nhà mình. Đáng sợ chưa?"

"Hai con lận?"-Hoseok 'Ồ' một tiếng.

"Một con to và một con nhỏ, con to 28 tuổi nhưng mà nhìn cứ như 18 tuổi ấy, vừa trắng lại vừa thơm, tuy trông hơi khó tính nhưng mà có bề ngoài rất đẹp."-Taehyung say sưa miêu tả Yoongi bằng đôi mắt của nó ngập ngụa hường phấn.

"Này, người ta còn lớn hơn bố mày hai tuổi đấy nhé."-Hoseok nhéo mũi của Taehyung, trẻ con lại thích chơi đồ cổ à?Không, làm sao hắn có thể lấy con dâu hơn mình hai tuổi được? Phải chỉnh đốn tư cách của đồng chí Taehyung ngay mới được.

"Mặc kệ."-Taehyung lắc đầu tiếp tục kể chuyện.-"Con thỏ to đã có con rồi, lại còn khá lớn nữa nhưng mà chắc không lớn bằng con đâu. Con thỏ nhỏ cũng rất đẹp, đôi mắt tròn trịa đen nháy như hột nhãn, đôi môi chúm chím đỏ như cánh hoa đào ấy. Được cái hai bố con nhà đó giống nhau, da dẻ cứ như sứ vậy. Đẹp lắm luôn."

"Vậy là không thích cậu bé trắng trẻo tròn trịa nữa mà thích con thỏ nhỏ hả?"-Hoseok phì cười, thằng bé này giống ai mà đào hoa quá.

" Con chỉ tôn sùng cái đẹp thôi."-Taehyung lắc đầu nguầy nguậy.-"So với thỏ nhỏ và lợn con thì con đây vẫn thích con ngựa lớn hơn."

"Ai là ngựa lớn?"-Hoseok đen mặt.

"Con không biết."-Taehyung nhảy xuống ghế.-"Con sắp phải đi học võ rồi, mau chuẩn bị quần áo cho con."

"Thằng chó con. Cứ đợi đấy."-Hoseok nhéo mông của nó xong vẫn ngoan ngoãn đi kiếm quần áo chuẩn bị cho nó đi học võ.

_______________

Chở được ông quỷ con đi học võ, Hoseok tiện thể quành vào siêu thị mua đồ về nấu lẩu, dạo này trời mát rất thích hợp để ăn món này, lẽ ra hắn chẳng quan tâm đến thời tiết hằng ngày đâu cũng tại có con nhỏ nên ngày nào hắn cũng phải xem thời tiết để chuẩn bị quần áo cho con vì sợ nó lạnh.

*Chít chít chít*_Tiếng giày của trẻ em kêu ngay bên cạnh hắn, hắn nhìn xuống thì thấy nguyên cục nấm đáng yêu đang ở bên chân mình.

"Bé con, cháu muốn lấy gì? Có cần chú giúp con không?"-Hoseok ngồi xuống sờ nhẹ lên đầu nấm của cậu bé.

"Con muốn tìm ba ba."-Cậu bé bĩu môi, cặp mắt long lanh ầng ậc nước giống như chuẩn bị khóc đến nơi.

Hắn chép miệng, đúng là không có thằng nào đáng sợ bằng con hắn hết. Năm trước cũng có lần nó ham xem cổ trang đến nỗi đứng ôm luôn cái TV của siêu thị, mà hắn thì cứ tưởng con trai luôn đi theo mình nên bỏ đi luôn thế là lạc mất con. Hắn còn chưa kịp phát hiện ra thì thằng quỷ đó đã tuồn lên phòng phát thanh vừa ăn bim bim vừa nói qua loa "Jung Hoseok, đồ vô tâm quên cả con trai của mình. Được lắm, đã vậy con cứ ở đây, sẽ không bao giờ trở về nữa. Không bao giờ." Nghĩ lại khoảng kí ức đen tối ấy hắn vẫn thấy xấu hổ, nhưng ít ra hắn không phải sợ lạc con.

"Để chú bế con đến phòng phát thanh tìm ba ba nhé."-Hoseok toan bế bé thì bé lùi về sau mấy bước, lắc đầu không chịu.

"Ba ba bảo không cho người khác bế Kookie."-Bé rất kiên quyết.

"Vậy con có nhớ số của ba không? Chú sẽ giúp con gọi điện cho ba ba."-Hoseok lấy điện thoại ra chỉ chỉ vào đó.

"Ba ba nói không được tùy tiện cho người khác số điện thoại của ba ba."-Bé vẫn lắc đầu không chịu.

Hoseok bất lực thở dài, thì ra ông kễnh nhà mình vẫn dễ chiều chán so với tiểu tổ tông này. Chẳng nhẽ ông lại thả mịa nó ở đây muốn đi đâu 'chít chít' thì đi.

"Nhưng mà con gọi điện thì được."-Em bé cuối cùng cũng nói ra một câu có thể giải quyết vấn đề.

"Đây, điện thoại. Cháu có thể gọi điện cho ba ba đến đón cháu."-May là nhóc quyết nhanh nhé, nếu không con ngựa này thật sự sẽ thả nhóc ở đây đấy.

"Vâng."-Bé cầm chiếc điện thoại to quá khổ áp lên má, hai đầu lông mày nhăn lại có vẻ rất người lớn.-"Ba, con đang bị lạc ở quầy bánh kẹo."

Nói xong lập tức cúp máy trả lại cho Hoseok.

"Nhanh thế à?"

"Ba nói tiêu tiền của người khác là không tốt, tiền điện thoại cũng là tiền nha."-Bé con chu mỏ lí sự.

"Ờ hờ hờ... tốt."-Hoseok thật sự tò mò về ba ba của bé con nha.-"Cháu đứng yên ở đây đợi ba nhé."

"Chú đi đâu thế?"-Bé con hỏi.

"Chú đi quanh chỗ này thôi, con của chú rất thích ăn bim bim."-Hoseok chăm chú nhìn vào hàng bánh kẹo và bim bim trong tầm mắt của mình.

"Vâng."-Bé con gật đầu rồi nắm lấy quần của Hoseok.

"Cháu làm gì vậy?"-Hoseok tò mò nhìn bé đang cầm lấy quần của mình, tay của bé rất mềm và nhẹ nhưng mà cứ cầm quần thế này thì đi lại sẽ khó khăn a.

"Cháu sợ bị bắt cóc."-Bé con ngẩng đầu nhìn Hoseok.

"Vậy cháu không sợ chú bắt cóc cháu à?"-Hoseok dở khóc dở cười.

"Chú giống người tốt, chú sẽ không bắt cóc cháu đâu."

"Thôi được rồi, cầm lấy tay chú, chú sẽ chỉ quanh quẩn ở đây đến khi cháu gặp được ba thì thôi. Được chưa?"-Hoseok sờ nhẹ hai má của bé con, công nhận mềm mại hơn cả má quỷ con ở nhà.

"Vâng."-Bé cười nhe hai cái răng thỏ con con, rất đáng yêu.

Và thế là Hoseok cứ vừa đi vừa cầm tay bé con, đi đến đâu kêu 'Chít chít' đến đấy, ai đi qua hai người cũng phải ngoái lại nhìn và ngưỡng mộ. Đúng kiểu bố soái ca dẫn con trai đáng yêu đi siêu thị, cưng muốn chết. Nếu để Taehyung biết được chắc nó sẽ chổng mông giận dỗi mấy ngày mất.

"Kookie..."-Yoongi nghe thấy tiếng 'chít chít' quen thuộc liền chạy tới.

"Ba ba."-Bé con rời khỏi vòng tay của Hoseok, chạy đến ôm chầm lấy ba của mình.

"Xin chào."-Hoseok cũng lịch sự đi ra chào hỏi nhưng người vừa ngẩng đầu lên làm hắn nín thinh luôn. Người đâu trắng trẻo xinh đẹp thế?

"Ba ba, chú người tốt cho con mượn điện thoại còn cho con socola nữa."-JungKook ngoe nguẩy thanh socola trên tay mình khoe ba.

"Cảm ơn anh."-Yoongi hơi cúi đầu hướng Hoseok một lời cảm ơn.

"Không có gì, nhưng mà lần sau đừng dạy con không cho số người lạ nữa. Nhỡ nó bị lạc thật mà không có người liên lạc thì thế nào a?"-Hoseok gật đầu, dùng khăn tay lau nước mũi sụt sịt của bé con.

"Vâng, tôi sẽ chú ý hơn."-Yoongi gật đầu, y cũng sơ ý quá, cư nhiên lại quên mất chưa dặn dò JungKook chuyện này.

"Hai ba con đi siêu thị vui vẻ, tôi còn phải mua nhiều thứ khác nữa. Tạm biệt."-Hoseok vẫy tay tạm biệt, hắn phải tẩu nhanh, nếu tiếp tục đối diện với người ba này hẳn là hắn sẽ đổ đến cạn máu mũi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com