Chap30: Thương binh
Chap 30 tặng @speechmilk
JungKook: Trưa mát nha các baobei =)))
add FB MeooAka chin chin (Tâm Thanh) để được ăn nhiều thinh sắc thính hơn nhé 😚💖
Vì vừa bị hất ra, chân đập vào đá nên không cử động được. Khổ thân thằng bé đau đến tím mắt tím mũi, bặm môi nhỏ lại rên hừ hừ.
Đêm đó, bốn người hộc tốc đến bệnh viện gần nhất băng bó cho Taehyung rồi chuyển nó lên bệnh viện tuyến trên, vừa gần nhà lại vừa có kĩ thuật cao hơn. Hoseok và Taehyung đi bằng xe cứu thương còn SeokJin và Jimin đi về bằng xe ô tô rồi thu dọn đồ đạc lập tức đi về MMc trong đêm.
Bé Jimin cứ ôm quả trứng xong khóc mãi, không biết Taehyung thế nào rồi làm SeokJin rối tinh rối mù lên. Về đến MMc cũng đã là 3 giờ sáng, Jimin chung quy cũng là trẻ con khóc mệt quá lịm đi ngủ lúc nào không biết. SeokJin bế bé Jimin vào viện luôn cùng Taehyung và Hoseok.
"Taehyung thế nào rồi?"-SeokJin lo lắng hỏi Hoseok.
"Chưa đến nỗi gãy chân, mới bị rạn thôi. Tiêm thuốc xong ngủ như chó cún rồi."-Hoseok vuốt tóc con, xót hết cả ruột gan:-"Đau thế mà không khóc tí nào, bố cái thằng lì đòn này."
"Còn mặt cậu..."- SeokJin sờ vào vết máu đã đọng lại trên miệng Hoseok.
"À ừ nhỉ? Quên đấy. Mà không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà. Nam tử hán mấy cái này có là gì?"-Hoseok phất tay cười hì hì, cho qua.
"Cậu chẳng lo cho bản thân mình gì cả, cậu cũng bị thương mà."- SeokJin bấm chuông gọi y tá:-"Tôi xin lỗi nha, tại tôi mà..."
"Khùng hả? Thằng đó ở đẩu đâu đến xâm hại anh, anh là nạn nhân chứ làm gì có lỗi. Đừng nghĩ như vậy, hôm nay anh có làm sao thì tôi mới là người áy náy. Người rủ anh đi chơi là tôi mà."-Hoseok vỗ vai SeokJin:-"Không sao đâu, loại chuyện này không ai muốn nó xảy ra cả."
Hoseok đỡ Jimin từ tay SeokJin bế lên giường bên cạnh, vì là phòng VIP nên có 1 giường bệnh và 1 giường người nhà:-"Ôi con tôi, vẫn cầm quả trứng thế này thì thối mất thôi con ạ."-Hoseok lấy quả trứng trong tay Jimin ra rồi đưa cho SeokJin:-"Này, anh đục một lỗ nhỏ rồi lấy ruột của nó ra, xong nghiền nát mì tôm sống ra đổ vào bên trong, đổ cả keo 502 nữa cho nó khỏi vỡ. Chứ để thế này thối trứng mất."
Nhìn Hoseok bị đau mà vẫn chăm sóc cho hai đứa thật tốt khiến anh cảm thấy thật ấm áp:-"Cảm ơn cậu...vì tất cả."
"Đã nói là đừng cảm ơn nữa mà."-Hoseok cười cười nắm lấy vai SeokJin:-"Anh cũng mệt rồi, đi ngủ đi. Taehyung ngoan lắm không phải trông đâu, tôi về nhà chuẩn bị ít quần áo cho nó tiện nấu ít cháo xương sáng mai nó có cái ăn."
Nói xong Hoseok cũng vội vàng đi ra ngoài cho chị y tá xử lí mấy vết thương giúp rồi mới về nhà tất bật đồ đạc nhà cửa, nấu cháo cho con. Đêm nay hắn mất ngủ rồi.
_________________
Sáng hôm sau, Taehyung hết thuốc tê nên đau chân tỉnh dậy sớm, nó ấn chuông gọi y tá. SeokJin cũng chỉ thiu thiu nên bị tiếng động của Taehyung làm tỉnh giấc.
"Con đau à Taehyung?"-Vội xuống kiểm tra xem nó thế nào.
Còn nó đau đến nghiến răng chỉ gật gật đầu, chứ không phát ra tiếng. Cô y tá vào tiêm cho nó thêm một liều giảm đau rồi truyền cho bình nước, sau đó đưa thuốc cho SeokJin dặn dò liều dùng rồi đi ra ngoài.
Nghe tiếng người lạ, Jimin cũng dậy bò sang cầm tay Taehyung:-"Cậu đau lắm hả?"
"Không đau, ngã một cái thôi ấy mà, không cần lo lắng."-Tác dụng của thuốc đến, dễ chịu hơn một chút rồi. Nó thở phào một hơi, đỡ quá:-"Cậu ổn rồi về đi học đi, bảo với cô giáo là Taehyung đẹp trai nghỉ cô đừng nhớ quá nhé."-Xong lại cười nhe răng được ngay.
SeokJin cắn chặt môi ôm lấy Jimin, rõ ràng anh thấy nó đau thế nào thế mà trước mặt Jimin nó lại tỏ ra bình thản như không chỉ để bé Jimin đừng lo lắng nữa. Bộ gen của Hoseok thật tốt, di truyền cho con trai nét cá tính đẹp quá.
Một lúc sau ông bà của Taehyung đến, vừa vào cửa bà đã khóc dữ dội:
"Ôi thần linh ơi, đích tôn nhà họ Jung chúng ta làm sao thế này. Mẹ cha tổ cái thằng chó yêu râu xanh dám đẩy cháu bà nhé, bà mà thấy nó là bà khoét mắt ra."-Bà nội ôm ôm cháu trai cưng mà khóc hết nước mắt. Nghe bà chửi ai mà biết được bà là chủ tịch hội đồng quản trị hệ thống giáo dục Bigstar cơ chứ?
"À, cháu chào hai bác. Cháu là Kim SeokJin đồng nghiệp của Hoseok ạ."-SeokJin liền chào hỏi giới thiệu một chút.
"Cháu chào ông bà."-Jimin cũng rất ngoan ngoãn cúi đầu chào.
"Ờ, chào hai cháu. Ta cũng nghe Hoseok nói qua rồi, cảm ơn cháu nhé."-Ông nội bắt tay SeokJin rồi cho SeokJin với Jimin mỗi người hai quả táo:-"Táo nhà trồng, ngon lắm con ạ. Ăn đi ăn đi."
"Còn thằng cu này khá quá, biết bảo vệ bố là giỏi rồi. Con cháu họ Jung phải thế chứ."-Ông cười hiền từ hôn lên trán Taehyung.
"Cháu máu anh hùng giống ông nội đấy."-Taehyung cười hi hi quay ra lau nước mắt cho bà nội:-"Cháu có sao đâu mà bà dầm dề thế, cái này gọi là trải nghiệm cuộc sống một tí thôi."
"Bố nhà anh nữa, thế này còn trải nghiệm một tí à, thế còn trải nghiệm hai tí thì thế nào đây? Anh định khiến hai thân già này lo chết đi phỏng?"-Bà ấn trán nó.
"Vậy cháu xin phép hai bác cháu về cho con cháu đi học ạ."-Ông bà của Taehyung đến rồi, SeokJin cũng về chuẩn bị cho con cái thôi.
"Cháu chào ông bà ạ."-Jimin ngoan ngoãn chào:-"Taehyung đừng đau nữa nhé, chiều học về tớ sẽ qua chơi và mang kẹo cho cậu."
"Được rồi, tớ đợi kẹo của Jimin."-Taehyung gật đầu cười rồi chào SeokJin:-"Chú về nhé."
"Hai đứa về nhé, rảnh qua thăm Taehyung nha."-Ông bà cũng chào hai bố con.
Đến khi người ta ra ngoài đóng cửa rồi, bà quay ra hỏi cháu:-"Con thích ăn kẹo hồi nào vậy?"
"Không hồi nào cả, con ăn cho vui vậy thôi."
"Vui á?"-Ông liếc mắt nhìn cháu:-"Ông thấy thằng bé kháu khỉnh mũm mĩm, xinh đấy. Làm dâu Jung gia cũng được."
"Ông này nữa, cháu nó mới mấy cái tuổi ranh."-Bà đánh vào tay ông:-"Ông phải nhìn ba của thằng bé chứ, người đâu đẹp như trong tranh ấy đã thế nói năng còn nhỏ nhẹ, duyên dáng. Hợp làm dâu Jung gia."
"Ha ha..."-Taehyung chấp hai tay ra sau gáy nhìn lên trần nhà cười trừ:-"Bố con thì con không biết nhưng mà con thì ông bà cứ chọn dần dần đi, nhiều cháu dâu cho ông bà chọn thoải mái."
"Cái thằng này, mồm miệng lanh dễ sợ lanh. Rồi đó mà sứt mẻ thêm miếng nào bà còn đánh thêm cho, ở đấy mà vênh váo đi."-Bà hôn thật mạnh lên trán cháu đích tôn rồi cưng chiều nhéo má.
MeooAka99: Trời ơi =((( tôi ngược em bé bánh bao của tôi một tí mà tôi xót hết cả ruột gan ý. Yêu thươn lắm ❤
Meoo vẫn nhận viết OS, đoản và short fic nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com