Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap31: Nằm viện

Chap31 tặng @tthn_0309

MeooAka99: Đây KooKoo của em đây =)) khộ quá ~~~

Meoo tính lập group chat MMc, chủ yếu là nói chuyện về BTS, fanfic hay cái quần què quần cụt gì cũng được 😂
Để cả nhà mình giao lưu ấy.

Ai muốn vào thì ib Meoo hoặc cmt xuống dưới nha.

Fb Meoo:

Tâm Thanh (MeooAka chinchin)
MeooAka chinchin (Tâm Thanh)

Khoảng 7 giờ sáng, Hoseok chuẩn bị đi lên viện với con thì bé thỏ tò tò chạy sang ôm chân:

"Chú tốt bụng, con nhớ chú quá."- JungKook cọ cọ hai má vào đùi hắn, giọng giống như vừa mới ngủ dậy. Chắc là cu cậu chỉ rình hắn mở cửa là phóng vào ngay đây mà:-"Chú định đi đâu mà xách cặp lồng thế chú?"

"À..."- Hoseok bế bé lên:-"Anh bị đau chân nên chú đưa anh lên viện khám, giờ mang cháo cho anh nè."

"Vậy sao? Anh thế nào rồi ạ? Còn đau không chú?"- JungKook hai mắt long lanh ngước lên nhìn Hoseok, đôi lông mày nhỏ nhỏ cũng vì thế mà nhăn tít vào.

"Anh ổn rồi, không sao vài ngày nữa là khỏe mà."- Hoseok hôn lên trán bé an ủi.

"Chú cho cháu đi gặp anh với được không? Cháu hứa là cháu không quấy anh đâu."- JungKook phụng phịu ôm cổ Hoseok. Trời ơi, thế này ai lỡ lòng nào không cho đi chứ.

"Đợi chú hỏi ba của cháu đã nha."

Thế là hắn bế JungKook sang nhà hàng xóm, trình bày một lúc ngỏ ý muốn đưa JungKook đi cùng. Dù sao một mình Taehyung trên viện nằm yên một chỗ cũng buồn chán, mang JungKook lên đó chơi với nó cũng được. Mà hắn hôm nay cũng nghỉ làm, trông cả hai đứa luôn dù gì thì JungKook cũng rất ngoan.

"Khổ thân Taehyung..."- Yoongi thở dài:-"Mà anh đã phải trông Taehyung rồi còn trông thêm Kookie nữa phiền anh quá không?"

"Kookie rất ngoan nha, sẽ không sao đâu. Còn có Taehyung rất người lớn, nó không phải trông."- Hoseok cười cười xoa đầu JungKook.

"Ừm, thế này đi... Sáng tôi còn đi họp, trưa tôi về nấu cơm rồi mang lên chúng ta cùng ăn. Sau đó tôi giúp anh trông cả hai đứa."- Yoongi vừa thu xếp đồ đạc cho JungKook vừa bảo.

"Thế này...phiền anh quá."-Hoseok cười gượng, người ta đã đi làm mệt mỏi rồi còn bắt người ta nấu cơm cho mình nữa, thật là...

"Phiền? Anh coi gia đình chúng tôi là người ngoài sao?"- Yoongi nhíu mày.

"Tôi không hề có ý đó nha."-Hoseok lạnh buốt sống lưng xua tay liên tục.

"Vậy anh trật tự nghe lời tôi là được rồi."-Mang quần áo sạch và sữa bỏ vào ba lô con gấu pu xinh xắn cho bé cưng rồi đưa cho Hoseok:-"Đi đi, trưa tôi sẽ đến sớm. Anh và Taehyung có thích ăn gì không?"

"Tôi và Taehyung rất dễ ăn đó nha, gì cũng ăn được."

"Lại khách sáo rồi đó."- Yoongi thở dài.

"Tôi thực sự ăn gì cũng được mà."- Hoseok như sắp khóc đến nơi, dễ ăn cũng là cái tội sao?

"Được rồi, anh đến nơi hỏi Taehyung ăn gì sau đó gọi điện cho tôi chuẩn bị. Nhớ chưa?"- Yoongi dặn dò. Y sang ăn trực nhà này bao nhiêu lần rồi, lần này cũng nên bù đắp một chút.

"Dạ nhớ."- Hoseok gật đầu như bổ củi. Thỏ lớn quả thật đáng sợ a.

"Được rồi, hai người đi đi."- Yoongi cười cười hôn má JungKook:-"Con nhớ nghe lời chú nha, không được quậy đâu đó."

"Dạ nhớ."- Bé bắt trước giọng điệu của Hoseok xong cười hi hi.

____________

JungKook thật sự là đứa trẻ rất hiểu chuyện, thấy chú mang nhiều đồ nên tự đi bộ, dù chú có bảo thế nào cũng khăng khăng không cho chú bế, cho chú để tay xách đồ. Thế là thoăn thoắt đi bộ xa ơi là xa mới vào được khoa nhi, đã thế còn muốn tự mình xách ba lô không cho chú xách hộ. Đầu đội mũ vành, lưng đeo ba lô gấu, tay ôm bim bim cứ thế theo chú đi làm ai cũng quay ra nhìn xong cười tủm tỉm. Còn bé mà giỏi quá đi. Hoseok cũng mỉm cười đầy tự hào, mà ủa? Mắc gì hắn được tự hào? Kookie có phải con của hắn đâu? Cùng lắm là hắn chỉ được làm chú hàng xóm tốt bụng đi theo bé thôi.

Một chốc đã đến nơi, bé JungKook mở cửa lon ton vào trước thấy ông bà liền cúi đầu chào:

"Cháu chào ông bà."-Chào ngoan ơi là ngoan.

"Suỵt."-Bà đưa tay lên miệng ra dấu im lặng rồi ông bà cũng chào JungKook:-"Con nhà ai xinh xắn thế này?"

Ông bế bé vào lòng giúp bé cởi mũ và ba lô.

"Là con của hàng xóm muốn đến thăm Taehyung."- Hoseok cũng vừa vào đặt đồ xuống mặt bàn:-"Nó ngủ chưa dậy à mẹ?"

"Đâu, 5 giờ sáng nó đau quá nên dậy một lần rồi, y tá tiêm cho mũi thuốc giảm đau, giờ thuốc mới ngấm đỡ đau cho nó ngủ đấy."-Bà thở dài chỉnh lại chăn cho cháu trai bé bỏng.

Hoseok thấy con vậy cũng xót hết cả ruột gan lên, vuốt ve khuôn mặt con trai, đầu âm ấm rồi chắc là đau quá phát sốt đây mà.

"Ui giời, giờ mới để ý thằng bố nó mặt sưng như thủ lợn. Tông môn cái thằng chó kia nó đánh con mẹ thế này à? Để mẹ đi thiến nó..."-Bà vừa ngửa mặt lên thì thấy vết bầm trên mặt bố, bà mất bình tĩnh nhảy dựng lên sắn tay áo đòi đi tính sổ.

"Không nhẫn nhịn nổi nữa, hết đánh cháu đích tôn lại đánh con trai ông. Ông quẳng cho mày chết."-Ông thấy bà nói thế cũng đeo cái kính vào nhìn mặt con trai xong xách túi đi theo bà luôn.

"Ơ kìa, bố mẹ..."- Hoseok định đi can nhưng mà hai đứa trẻ ở đây ai trông? Thôi kệ đi, dù sao bố mẹ cũng biết đường đâu mà đi tính sổ?

Hắn nhìn JungKook đã kê ghế đứng bám thành giường xem anh từ bao giờ rồi, đôi mắt to tròn long lanh trực nhỏ nước cứ im lặng nhìn anh nãy giờ, cái gì cũng không nói... Trầm tính lạ thường.

Bé chạm tay vào chân đang bó bột của Taehyung bằng lực rất nhẹ, giống chuồn chuồn đi trên nước thôi xong rụt tay lại, run run giọng tự bảo:-"Chắc anh đau lắm ấy. Anh ngủ còn bặm môi vào kìa..."

"Anh đói bụng nên vậy đấy, không sao đâu. Kookie ăn cháo nhé."-Hoseok an ủi rồi bế bé lên giường ngồi cho đỡ mỏi chân rồi đi lấy cháo cho bé. Khổ thân mới sáng ra còn chưa kịp ăn gì đã chạy theo đòi đi thăm anh rồi đây.

"Kookie à?"-Taehyung tự nhiên mở mắt nhìn xung quanh, thấy cục bột nhỏ đang ngồi bên cạnh mình bất giác nở nụ cười.

"Em làm anh thức à?"- JungKook lo lắng hỏi.

"Không, anh ngửi thấy mùi của Kookie thơm quá nên anh dậy. Tưởng ngủ mơ, hóa ra là thật, hớ hớ."-Taehyung sờ sờ má của JungKook.

"Con với chả cái, mày cất cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt đi được không? Nhìn mặt mày sắc lang bỏ mẹ ra ấy."- Hoseok đơm luôn hai bát cháo cho cả Taehyung:-"Còn đau không?"

"Con vẫn còn."-Taehyung tủm tỉm giả vờ thở dài:-"Nhưng mà Kookie thơm thơm anh một cái anh liền hết đau đó."

*Chụt chụt*-JungKook ôm cổ anh, thơm hẳn hai cái hai bên má:-"Anh hết đau chưa?"-Đôi mắt tròn xoe ngây ngô vô cùng đáng yêu.

"Hết rồi a."-Taehyung được người đẹp thơm má liền quẳng đau ốm ra sau đầu, hai tay ôm má sung sướng cười tít cả mắt vào.

"Mẹ cái thằng chó con này, ăn cái gì mà khôn thế không biết."- Hoseok bặm môi khinh bỉ, lực múc cháo cũng mạnh hơn bình thường:-"Mới tí tuổi đã biết ăn đậu hũ con nhà người ta. Mày cứ liệu thần hồn đấy."

"Yên tâm, dù con nhiều phi tần thế nào cũng sẽ để bố làm hoàng hậu."- Taehyung bắn tim.

"Vớ vẩn, tao là bố mày đấy."

"Chứ không phải ông hàng xóm à? Hớ hớ..."

"..."-Bực mình thế không biết nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com